Chương 9
Khi Kim Seokjin xách hai túi cà chua bi to đùng bước vào, Park Jimin đang ngồi trên ghế sofa, ngẩn người nhìn chằm chằm vào quyển sổ dày cộp.
Thằng bé đang học lời thoại à, không làm phiền nữa vậy.
Kim Seokjin mở tủ lạnh, dọn chỗ đựng trái cây. Bộ phim mới đã bắt đầu quay, từ hôm nay Park Jimin phải bắt đầu quản lý vóc dáng.
"Anh để hoa quả trong tủ lạnh cho em rồi, nhớ ăn nhé. Hôm quay cảnh rượt đuổi không được phép bỏ bữa chính, biết chưa?"
Kim Seokjin lấy ra mấy lọ vitamin dạng viên con nhộng từ trong túi, sợ Park Jimin quên uống đúng giờ, anh ấy bèn để lên ngăn cao nhất của tủ lạnh. Sắp xếp xong xuôi quay lại nhìn, Park Jimin vẫn còn đang xuất thần nhìn chằm chằm vào quyển sổ.
"Sao thế, lời thoại khó nhớ lắm à?"
Anh ấy tiện tay xem thử, phát hiện không phải kịch bản lời thoại mà là tiểu truyện nhân vật, hơn nữa còn là bản viết tay.
"Jeon Jungkook đưa cho em, em tìm cậu ấy trao đổi kịch bản, cậu ấy nói không có thời gian rồi đưa cho em tiểu sử nhân vật của cậu ấy, bảo em tự nghiên cứu."
"Rồi sao? Em nghiên cứu ra được cái gì rồi?"
"Nghiên cứu ra... cậu ấy cảm thấy nhân vật YoonJi mà em thủ vai là ánh sáng trong cuộc đời cậu ấy."
"Ánh sáng?"
Kim Seokjin đầu đầy dấu hỏi chấm, anh ấy nhớ khi Park Jimin nhận phim, đoàn phim nói đây là một bộ phim trinh thám, trong đó có nữ cảnh sát phối hợp ăn ý với nhân vật chính Ahn JungHo do Jeon Jungkook thủ vai, cũng có 'Hắc Mẫu Đơn' biết thân phận nằm vùng của anh nhưng vẫn giúp anh giữ bí mật. Còn Park Jimin đóng vai một cảnh sát mới cực kỳ ngưỡng mộ Ahn JungHo, đã giúp Ahn JungHo điều tra tìm kiếm hung thủ vào thời điểm quan trọng. Kết cục là khi tìm được bằng chứng mấu chốt và báo cho Ahn JungHo thì bị kẻ địch phát hiện, trở thành con bài uy hiếp Ahn JungHo.
Nói là ánh sáng của cuộc đời thì cũng không hẳn là do Jeon Jungkook đánh giá quá cao.
Ahn JungHo đã thâm nhập vào tổ chức tội phạm để điều tra một vụ án buôn bán ma túy, không ngờ khi dùng thân phận giả để giao dịch lại bị phản bội. Một bên là thân phận bị bại lộ, một bên là tội danh vô căn cứ, bất luận là thân phận nào thì cũng đã định trước rằng anh không thể bước đi dưới ánh sáng. Để rửa sạch tội danh và điều tra rõ sự thật, anh chỉ có thể bí mật đấu tranh với tội ác, tìm kiếm sự sống trong nguy hiểm. Nhưng anh không ngờ người phản bội anh lại là 'người của mình', lúc này, chỉ có YoonJi biết đến những câu chuyện anh dũng trước đây của anh là tin tưởng anh vô điều kiện, cậu sử dụng thân phận cảnh sát để giúp anh điều tra nội gián. Không những thế, vì để minh oan cho Ahn JungHo, cậu còn liều mình dụ rắn ra khỏi hang, không may chết thảm dưới lưỡi dao của hung thủ, dù rằng kết cục bi thảm nhưng cũng không hổ thẹn với sứ mệnh.
Cậu là một cảnh sát tốt đầy nhiệt huyết, có lý tưởng và hoài bão cao thượng.
Nhân vật này nói dễ diễn thì dễ diễn, nói khó diễn thì cũng khó diễn. Park Jimin sợ anh diễn quá phiến diện, làm mất đi tính chân thật của nhân vật.
"Jeon Jungkook nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì. Vào giây phút cuối cùng, Ahn JungHo đã trải qua biết bao khó khăn, nhưng lại bị mọi người quay lưng, anh ấy đánh mất niềm tin vào đồng nghiệp, cảnh giới và pháp luật. Thế nhưng YoonJi một lòng theo đuổi chính nghĩa đã xuất hiện, cậu ấy không chỉ đại diện cho sự tin tưởng, công lý, mà còn đại diện cho sự can đảm không vụ lợi vì bảo vệ trật tự xã hội của hàng ngàn cảnh sát khác, một lần nữa thắp sáng ngọn lửa lòng tin trong cuộc đời của Ahn JungHo."
Nghe một tràng phân tích dài dằng dặc, Kim Seokjin không khỏi vỗ tay khen ngợi, nhưng Park Jimin lại chợt đổi giọng.
"Vấn đề hiện giờ là, em phải làm thế nào để ngưỡng mộ Jeon Jungkook?"
Park Jimin chu môi, xoa cằm nghĩ ngợi một lát rồi vẫn hỏi.
"Anh này, anh nói xem Jeon Jungkook quan tâm đến em như vậy là vì lý do gì?"
"Em có gì đáng để nghĩ đến chứ?"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Kim Seokjin cũng do dự. Lần trước anh ấy gặp Jeon Jungkook, thấy dáng vẻ lạnh lùng quyết liệt của cậu, nếu không phải Jeon Jungkook rất khách sáo với Park Jimin, anh ấy thực sự nghi ngờ rằng không biết có phải bọn họ đã đắc tội gì với Jeon Jungkook hay không.
Chẳng lẽ là do anh ấy đẹp trai, khiến Jeon Jungkook ghen tị?
Ôi, đẹp trai đúng là dễ bị người ta ghét!
Park Jimin do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Kim Seokjin biết chuyện Jeon Jungkook muốn đổi người quản lý giúp mình. Giống như lần trước Kim Seokjin tìm vai diễn giả gái cho cậu, lúc thử vai bị đạo diễn sàm sỡ, cậu cũng giấu không kể, nói ra cũng chỉ khiến Kim Seokjin thêm lo lắng.
"Có thể là do dạo gần đây em ăn no nên suy nghĩ vớ vẩn thôi."
Park Jimin vỗ bụng, lật quyển tiểu sử nhân vật, vừa xem vừa đánh trống lảng.
"À đúng rồi anh, anh giúp em kiếm mấy tác phẩm mà Jeon Jungkook từng đóng, để em bồi dưỡng tình cảm."
"Xem phim bồi dưỡng tình cảm? Em đi gõ cửa phòng bên cạnh chẳng phải tiện hơn à?"
"Thôi đi anh, em thì tính là bánh quy nhỏ gì chứ*?"
*Câu này là ngôn ngữ mạng TQ, dịch sang tiếng Việt là "Em thì tính là cái thá gì?", nhưng ở cuối có nói liên quan đến từ bánh quy nên mình giữ nguyên.
Park Jimin xem tiếp, phát hiện càng về sau Jeon Jungkook viết càng chi tiết, đặc biệt là sau khi Ahn JungHo gặp YoonJi, sự biến đổi tâm lý nhân vật và cách nhìn nhận sự vật được miêu tả tỉ mỉ hơn trước rất nhiều. Cậu còn cố ý dùng hai màu bút khác nhau để trình bày một sự việc từ hai góc độ, đọc kỹ phần viết bằng bút màu vàng thì thấy thiên về suy nghĩ của Yoon Ji, rõ ràng là Jeon Jungkook viết cho anh.
Thế nhưng rõ ràng lúc Park Jimin tìm Jeon Jungkook để thảo luận về kịch bản, cậu lại lạnh mặt, vô cảm đặt quyển sổ lên bàn rồi nói.
"Em bận quay phim, cái này cho anh, có vấn đề gì thì đến tìm em."
Nói xong cũng không để ý đến Park Jimin nữa, xoay người choàng bộ đồng phục cảnh sát, giống hệt như tính cách cảnh giác của Ahn JungHo trong phim, vội vàng rời đi, chỉ để lại cho Park Jimin một bóng lưng kiên định.
Đến cơ hội nói câu "cảm ơn" cũng không cho Park Jimin.
Làm cho trong lòng Park Jimin thấy khó chịu, trước kia Jeon Jungkook quá nhiệt tình, anh thấy ở chung không thoải mái. Hiện giờ Jeon Jungkook bắt đầu lạnh nhạt, trong lòng anh lại thấy khó chịu.
Kim Seokjin thấy vẻ mặt của Park Jimin kỳ lạ, tưởng cậu lại nghĩ đến Kim Taehyung nên mới nói những lời giận dỗi như thế, anh ấy mềm lòng xoa mái tóc dày của anh.
"Em tất nhiên không phải là bánh quy nhỏ, em là bánh bao hình chú gà con dễ thương."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip