Oneshot
Cả một ngày dài khi Jungkook dành hàng giờ liền luyện tập vũ đạo, chuẩn bị những bài ca lay động trái tim cho đợt comback gần kề. Cậu đã đổ hàng đống mồ hôi, máu và nước mắt trên sàn tập đánh bóng - theo đúng nghĩa đen. Dù là như thế, Jungkook vẫn không thể ngủ được. Lặng lẽ ngước nhìn lên trần nhà, cậu có thể nghe được tiếng ngáy đều đều vang vọng khắp căn phòng trong đêm của anh trưởng nhóm. Jungkook vẫn luôn thắc mắc rằng làm thế nào mà Namjoon không tự đánh thức chính bản thân anh dậy, khi luôn thực hiện một bản giao hưởng mỗi đêm như thế.
Cậu cứ trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, rồi sau đó kiểm tra điện thoại. Đã là nửa đêm rồi.
Khẽ nhỏ giọng than thở, cậu đã chẳng thể yên giấc mấy hôm nay rồi. Cậu cần một hơi ấm, cần một sự tồn tại nhẹ nhàng của ai-đó trong vòng tay để có thể đưa mình vào giấc ngủ.
Tiếc là, cậu đã bị mấy anh bạn cùng phòng của ai-đó cấm không được bén mảng đến giường của ảnh, không được làm bất kì một thứ "hoạt động về đêm nào". Ai-đó ở đây chính là Park Jimin, và mấy anh bạn cùng phòng không ai khác ngoài Kim Taehyung và Jung Hoseok.
Taehyung và Hoseok luôn than phiền rằng chẳng ngủ nổi khi hai người dính nhau trên cùng một chiếc giường - cùng một căn phòng với mấy ảnh, bởi vì họ chẳng biết kiềm chế gì cả. Taehyung thậm chí đã miêu tả rằng là "thật thô thiển dã man, bọn anh chỉ cách bọn mày có ba bước chân thôi đó". Jungkook lại cho rằng đó là một cái cớ khập khiễng, vì kể cả khi cậu và Jimin yên lặng thì họ vẫn than vãn còn gì?
Lắng nghe tiếng ngáy duyên dáng của Namjoon thêm vài phút, Jungkook quyết định sẽ đi ngủ với bạn trai của cậu vì mẹ nó, cậu cũng là đàn ông mà, mặc kệ hai người bạn thân của anh ấy có thích hay không.
Cậu trượt xuống giường, lặng lẽ đi vào màn đêm tiến tới căn phòng phía bên kia hành lang. Dừng lại trước cánh cửa có dán mảnh giấy "JEON JUNGKOOK CẤM VÀO" được viết nguệch ngoạc. Lờ đi lời cảnh báo, cậu hé cửa lẻn vào, dựa trên trí nhớ đi đến chiếc giường đang bị chiếm giữ bởi một cục tròn xoe dưới lớp vải mềm mại. Cậu lách mình trượt vào trong chăn và ngay lập tức bao bọc lấy thân thể ấm áp của Jimin trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc của anh ấy thở dài một hơi đầy thỏa mãn.
Jimin khẽ cựa quậy, rồi như thể theo bản năng tự nhiên, anh lùi mình vào ngực Jungkook, thả ra một tiếng ngân nga lặng lẽ.
Jungkook lắng nghe hơi thở mềm mại của Jimin và không thể ngăn nụ cười hình thành trên khuôn mặt. Đây chính là nơi Jungkook thuộc về. Với Jimin, cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Nơi nào có Jimin, nơi đó là nhà.
"Ah, Jimin." Jungkook ôm bạn trai mình chặt hơn, tận hưởng nhiệt độ ấm áp của anh ấy, và cả cách cách thân thể họ vừa vặn hoàn hảo dành cho nhau như thế nào. "Em nhớ anh, rất nhiều."
Jimin chỉ đáp lại Jungkook với nhịp thở đều đều, anh có lẽ chẳng nhận thức được người nhỏ hơn đã lẻn lên giường mình tự lúc nào. Jungkook nương nhờ ánh trăng quan sát một vòng quanh căn phòng, Taehyung đang vùi vào gối với tay chân giang rộng, còn Hoseok thì cũng đã biến thành một cục đầy ụ bên dưới tấm chăn.
Đã lâu thật lâu Jungkook mới có cơ hội ở bên Jimin như lúc này. Vì lịch luyện tập comeback dày đặc khiến họ chẳng có thời gian để mà nói chuyện tình yêu đôi lứa hay thậm chí chỉ là một cái hôn. Jungkook đã nhớ Jimin thật nhiều, và cậu sẽ chẳng để một cái lệnh cấm ngớ ngẩn ngăn cản cậu yêu bạn trai mình đâu.
Cậu để tay mình trượt qua lớp áo thun của người trong lòng, lặng lẽ cảm nhận từng nhịp lên xuống theo hơi thở nơi làn da mềm mại ở bụng dưới anh. Jimin vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ. Jungkook đặt một nụ hôn dịu dàng sau gáy anh, hơi thiếu kiên nhẫn vì con người say ngủ kia chẳng phản ứng lại cậu. Thế nên, Jungkook luồn tay xuống sâu hơn bên dưới chiếc quần thể thao của Jimin, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của anh và vuốt ve nó thật chậm rãi.
Jimin có lẽ đã cảm nhận được gì đó. Anh thả ra một tiếng rên nhỏ, khẽ cựa mình quay đầu lại. Điều này làm cho Jungkook thêm thuận lợi nghiêng người cắn mút vào cổ anh.
Đôi mắt Jimin hé mở, tâm trí vẫn đang mơ màng về những cảm nhận mà tự hỏi phải chăng lại do một giấc mơ ướt át nào đó gây ra. Anh chớp chớp mi mắt và quay đầu lại để xem thủ phạm.
"Jungkookie?" Giọng nói anh vẫn còn mê man, nhưng tâm trí thì nhanh chóng tỉnh táo ngay lập tức. "Em đang làm gì ở đây thế?"
"Trông em giống như đang làm gì?" Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, nhưng tay thì vẫn tiếp tục công việc nhịp nhàng lên xuống. Jimin cắn môi, nỗ lực giữ lại cánh tay đang tìm cách tụt quần anh xuống. Một vài tiếng rên rỉ thoát ra khi Jungkook cứ không ngừng tăng tốc.
"Fuck, Jungkook, dừng lại." Jimin thở hổn hển khi ngón cái của cậu xẹt qua đỉnh. "Tae và Hobi đang...ở ngay đây, làm ơn."
"Thì?" Jungkook nhếch mép và dán sát vào môi người yêu. "Cứ để họ nghe, họ đã biết anh là của em rồi mà."
Môi cậu cuốn lấy Jimin vào một nụ hôn ướt át đầy cảm xúc, đủ để bù đắp lại cho bao nhiêu ngày thiếu vắng nơi anh. Jungkook hôn Jimin bằng tất cả những gì cậu có, như thể đây là lần đầu cũng như lần cuối vậy. Bởi vì cậu biết khi bình minh lên, họ lại sẽ quay cuồng với những giờ luyện tập dài đằng đẵng, mỉm cười trước ống kính và chạy show không ngừng. Chẳng ai biết đến khi nào họ mới có thể được nghỉ ngơi lần nữa, họ rất hiếm khi nghĩ về điều đó vì luôn làm việc chăm chỉ để đem lại những điều tốt nhất cho fan của họ.
Nhưng đằng sau cánh cửa phòng đóng kín, cậu là của Jimin, và anh thuộc về cậu. Màn đêm là thời khắc họ dành cho nhau, và không ai có thể tước đoạt điều đó.
"Ưm, Jungkook." Jimin rên khẽ, hơi thở bị bóp nghẹt bởi đôi môi dai dẳng của Jungkook. Một phần trong anh biết họ không nên làm vậy, vì họ không chỉ thỏa thuận với Taehyung và Hoseok, mà còn với cả nhóm và anh quản lý nữa. Nhưng nỗi khao khát Jungkook ở bên anh, cảm nhận và chạm vào anh, đã lấn át hết thảy mọi thứ trách nhiệm mà anh nên có.
Tốc độ nơi tay Jungkook dần trở nên có mục đích, quyết tâm làm cho Jimin sung sướng. Jimin rời khỏi nụ hôn, thở hổn hển và nắm tấm chăn thật chặt, các đốt ngón tay của anh bắt đầu cảm thấy tê dại.
"Yeah, kêu lên đi, cục cưng." Răng Jungkook mài lên chiếc khuyên tai của Jimin, đùa giỡn với mảnh kim loại bằng chiếc lưỡi ướt át. "Để cả thế giới biết anh thuộc về ai nào."
"Fuck, ôi trời, Jungkook." Jimin đưa tay bịt miệng, răng cắn lấy đầu ngón tay trong tiếng thì thầm nóng bỏng của Jungkook bên tai.
"Anh thuộc về ai hả, Jimin? Ai là người duy nhất có thể khiến anh sung sướng nào?"
"Ah, là em, chỉ có em." Jimin thở gấp, thả đôi tay đang nỗ lực ngăn chặn tiếng rên vô ích mà tìm đến bắp tay Jungkook, móng tay đào sâu vào da thịt cậu.
"Ai cơ, babe?" Jungkook lại hôn Jimin, cuốn lấy chiếc lưỡi anh mà rong ruổi, Jimin cố gắng đáp lại nhưng rốt cuộc anh đành phải chịu sự thống trị của cậu ấy.
"Tên gì cơ, Jimin, nói em nghe nào." Jungkook đưa lưỡi miết qua môi dưới đầy đặn rồi nhay cắn khiến Jimin gần như hét lên.
"Ah—Jungkook!" Jimin bắn đầy ra tay cậu, cong lưng và nhắm chặt mắt đầy thỏa mãn. Jungkook rải những nụ hôn mút vụn vặt trên cổ anh, vỗ về Jimin khỏi cơn khoái cảm.
"Đó là điều mà em muốn nghe." Jungkook nhếch mép, ngón tay quệt lấy tinh dịch dính trên bụng anh và đưa lên miệng mút, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Jimin.
"Thằng nhóc chết tiệt này." Jimin nhỏ giọng trách móc, quay đầu đối diện với Jungkook trong khi cố gắng điều hòa lại hơi thở, nhét mình vào lại chiếc quần thể thao đã bị lột ra bởi ai đó. "Sao em lại làm thế hả?"
Jungkook nhún vai. "Em chỉ là nhớ anh, thế thôi."
"Anh cũng nhớ em." Jimin cười khẽ. "Nhưng nghiêm túc nào, Tae và Hobi đang ở bên cạnh, và em đã hứa sẽ không đến đây vào ban đêm nữa rồi mà."
Jungkook vòng tay qua eo Jimin, kéo anh vùi vào ngực mình. "Em không quan tâm, Jimin. Em chỉ muốn yêu anh thôi."
Jimin si mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai chỉ cách vài centimet. Anh đưa tay lên ôm lấy má chàng trai trẻ, vuốt ve ngón tay cái trên làn da mịn màng. "Anh là hyung của em đấy, nhóc. Và anh cũng yêu em."
Jungkook châm chọc. "Anh đâu có ý kiến gì lúc tay em ở trên thằng nhỏ của anh..."
Jimin đập vào tay cậu, đôi môi thoát ra tiếng cười khúc khích. "Em im đi."
"Hm được rồi." Jungkook vùi mặt vào hõm cổ Jimin, thân thể dán sát vào nhau không một kẽ hở, cảm nhận bàn tay Jimin đang vuốt ve lưng mình. Thật dễ chịu. "Ngủ thôi nào."
"Oh, giờ thì em lại muốn ngủ hả?" Jimin nói, cậu có thể nghe được một tí trêu chọc trong giọng nói mềm mại của anh. Jimin khẽ đẩy cậu ra, và trước khi cậu kịp than thở thì anh đã ghì cậu nằm ngửa, vắt một chân ngang hông cậu mà trèo lên người, áp đôi mông căng đầy lên trên thằng nhỏ dưới lớp quần của cậu (nơi dĩ nhiên vẫn còn cứng, cậu đã muốn lờ đi nó vì hai người bạn trong phòng, nhưng xem ra Jimin đã có kế hoạch khác cậu rồi, thế nên, ai mới là người có lỗi ở đây nhỉ? Chắc chắn là không phải Jungkook đâu).
"Em đoán là chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ, nhỉ?" Jungkook nhìn Jimin hạ người quỳ xuống giữa hai chân mình, chẳng lãng phí một giây nào mà kéo quần cậu xuống, thằng nhỏ lập tức bật ra đón lấy không khí lạnh lẽo.
"Oh, fuck." Jungkook giật nảy, cắn răng chịu đựng chiếc lưỡi nóng bỏng của Jimin cuốn lên đầu khấc, mút lấy từng giọt rỉ ra, bàn tay nhỏ bé vuốt ve phần gốc còn lại. "Fuck, fuck, oh Jimin, fuck."
Jimin ngước nhìn lên, cố ra vẻ lườm nhưng chẳng thể giấu nổi đôi mắt cười cong lên vui vẻ. "Em có thể nhỏ tiếng chút được không?"
Jungkook tha thiết lắc đầu, luồn tay vào tóc và kéo anh trở lại với thằng nhóc đang ngẩng lên chờ đợi. "Không, em không thể, chúa ơi, anh thật nóng bỏng."
Jimin cười thầm. "Được thôi, nếu có chuyện gì thì em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy."
+ + +
Taehyung gần như muốn rớt đôi mắt ra sau đầu. Anh có thể thấy các tế bào não chết tiệt của mình đang tan rã từng cái một từ những âm thanh vô nhân đạo mà anh buộc phải lắng nghe.
"Jimin, lạy chúa, đệt mẹ lại nữa hả!"
Taehyung không biết liệu nên tự sát hay là nên giết mẹ hai tên bạn cùng nhóm hứng tình nữa. Anh thầm cám ơn chúa và toàn thể các thánh, vì trước khi ngủ đã xoay lưng lại trước cảnh tượng không lành mạnh đang diễn ra đằng sau.
Đột nhiên một cái gối ở đâu bay tới đập vào người. Anh thầm rủa, nghĩ về cái thứ điên rồ gì đang xảy ra đằng kia. Nhưng khi mở mắt ra, anh bắt gặp Hoseok đang đứng ngay đằng trước, tay che mặt khỏi cảnh tượng của chiếc giường cách đó vài bước chân.
"Nhóc, rời khỏi đây thôi." Giọng Hoseok không cảm xúc, như kiểu anh đã quá quen với những thứ chết tiệt này rồi.
"Hyung, cái—" Taehyung quay đầu lại, nghĩ rằng sự hỗn loạn đằng sau họ đã chấm dứt, nhưng thay vào đó, anh lại phải chứng kiến dương vật Jungkook đang biến mất sau cổ họng Jimin. "Ôi chúa ơi!"
Và rồi như thế, Taehyung nhảy xuống giường suýt vấp ngã. Hai người vội vàng rời khỏi phòng mà chẳng dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng đóng cánh cửa phòng sau lưng.
Jimin và Jungkook thậm chí còn chẳng ngẩng lên nhìn lấy một lần.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip