082.

Jimin nằm cuộn người trên giường, chơi điện thoại trong lúc đợi Jungkook tắt đèn rồi đi ngủ. Anh đã kiệt sức vì tối qua phải cố nhồi nhét mớ bài vở vào đầu cho bài kiểm tra, và xét đến deadline đang gần kề để hoàn thành Portfolio của Jungkook, thì cậu cũng không khá gì hơn.

Vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại một chút, anh nhìn thấy Jungkook đứng cạnh chân giường, đang nhìn anh chăm chú.

Jimin thả đầu xuống gối, mở miệng càu nhàu. "Em đang làm gì vậy Kook? Tới đây coi." Rồi thêm phần cường điệu bằng cách vỗ mạnh lên chỗ trống kế bên.

Mắt Jungkook nheo lại và cậu ưỡn ngực mình ra. "Nhìn em có đáng sợ không?"

"Không, em làm sai hết rồi." Jimin nói. "Không phải cứ cố ra vẻ hù dọa là trông đáng sợ được đâu."

Jungkook xìu xuống, trèo lên giường tới cạnh Jimin, đắp mền, rồi nằm sấp xuống và chống đầu trên khuỷu tay. "Vậy em phải làm thế nào?"

"Nó đơn giản là một biểu cảm bình thường của em thôi, chỉ là..." Jimin bóp hai má Jungkook lại bằng ngón cái và ngón trỏ của mình, khiến miệng cậu chu ra "...vẻ mặt khi em tập trung."

"Tập trung á?" Jungkook nói, môi vẫn bĩu ra.

Jimin gật đầu, buông tay khỏi mặt cậu. "Cứ nghĩ tới một bài toán thật khó nào đó đi."

Jungkook tiếp tục dán mắt vào anh. Vài giây kế tiếp chẳng có gì thay đổi, nhưng sau đó các nét trên khuôn mặt cậu tối dần, gần như không thể nhận thấy. Ánh nhìn sắc bén hơn, đường chân mày khẽ nhíu lại.

"Chuẩn rồi." Jimin nói, miệng cười toe. "Quá hoàn hảo."

Jungkook không chuyển động bất kì cơ nào trên mặt mà chỉ giữ yên như tượng. "Anh không định hỏi em gì à?"

"Hỏi gì cơ?" Jimin khó hiểu chớp mắt. Sau đó, mặt anh đột ngột nở nụ cười khi nhớ lại tin nhắn giữa họ vào hôm kia. Anh bật cười giữa bối rối lẫn thích thú, che mặt lại và xoay mặt khỏi Jungkook trong một chốc. "Ôi thật là. Nếu muốn hôn anh tới vậy thì em chỉ cần nói thôi mà."

Jungkook quan sát khuôn mặt Jimin, môi khẽ mở. "Em sẽ hỏi nếu anh đồng ý."

Jimin cố kiềm lại tiếng cười đang phập phồng nơi cổ họng. "Anh sẽ đồng ý nếu em hỏi."

Jungkook chần chừ một lúc. Ngay khi Jimin nghĩ rằng cậu sẽ hỏi, thì Jungkook nghiêng người về phía anh mà chẳng nói gì, tay đưa tới hông Jimin. Cậu lấy điện thoại từ tay anh và vứt nó đến phần giường trống. Trước khi Jimin có thể phản ứng kịp, Jungkook hôn lấy anh, môi quyện vào nhau thật chặt. Bàn tay cầm điện thoại trước đó của Jimin đông cứng trên không trung cho đến khi anh bừng tỉnh, và hạ tay xuống để siết lấy tóc Jungkook.

Hơi thở của Jimin dần rời rạc qua hai cánh mũi, phần duy nhất không áp sát vào mặt cậu. Anh dịch chuyển chân mình dưới chăn, nửa hi vọng Jungkook sẽ bao trùm lấy anh hoàn toàn, và cọ xát hai cơ thể vào nhau. Jimin liếm nhẹ lên môi cậu tựa mèo con, và Jungkook chẳng chần chừ mà tức khắc hé miệng, để anh khám phá nỗi lòng mình. Jimin tự hỏi không biết Jungkook hôn tuyệt đến thế nhờ tập luyện, hay đó chỉ là một trong số rất nhiều thứ cậu đã giỏi từ khi sinh ra.

Cuối cùng khi cánh tay tê rần, Jungkook dừng nụ hôn và nằm xuống cạnh Jimin, đôi mắt mỏi mệt mở ra rồi khép lại. Jimin trao những nụ hôn khẽ lên khắp mặt cậu, trên đầu mũi, ngay mi mắt, nhưng không làm gì thêm để giữ cậu tỉnh ngủ, khi mà rõ ràng cậu đang cần nghỉ ngơi. Với cánh tay Jungkook vòng quanh eo mình và mũi hít sâu lấy mùi nước xả vải trên áo cậu, Jimin chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip