113.
"Cậu ấy đâu?" Jimin hỏi ngay khi Seokjin vừa mở cửa trước.
Seokjin gật đầu tỏ ý đã hiểu với Jimin và Jungkook, nhìn quanh quất như thể kiểm tra xem có người đi đường nào không. "Em ấy đang ở trong thư phòng. Hai đứa có nói với ai là em ấy ở nhà anh không?"
"Dạ không." Jimin và Jungkook đồng thanh trả lời.
Ngay khi Seokjin vừa bước sang một bên để họ vào nhà, Jimin lập tức chạy đi. Suốt quãng đường đến, Jungkook đã cập nhật cho anh một ít thông tin mà bạn của cậu biết: Hoseok hiện đang bị cảnh sát bắt giam vì phạm tội ngoại tình với người đã kết hôn. Lệnh bắt giữ người tình của Hoseok cũng đã được ban bố, nhưng cảnh sát vẫn chưa lần ra được vị trí của cậu ta.
Từ cái cách Seokjin hành động, Jimin có thể đoán được thông tin đó là chính xác.
Anh tiến đến thư phòng, đẩy cánh cửa bằng gỗ sồi được chạm khắc nhanh nhất có thể. Anh cần phải chính mắt nhìn thấy Taehyung, đảm bảo cậu được an toàn, chạm vào Taehyung bằng chính tay mình.
Trên chiếc ghế chạm khắc cầu kỳ gần kệ sách là Taehyung đang ngồi, đầu gối chạm cằm, cặp mắt đờ đẫn không hồn dõi theo Jimin khi anh rẽ qua góc. Cậu nhảy khỏi ghế ngay khi nhận ra bạn mình, mở rộng vòng tay khi Jimin lao vào lòng cậu.
Jimin ôm chặt Taehyung không rời. "Tớ rất mừng vì cậu được an toàn."
"Tớ phải làm sao đây?" Taehyung hỏi Jimin, tông giọng trầm đặc trưng của cậu khẽ khàng và yếu ớt. "Họ muốn bắt tớ. Tớ không muốn vào tù."
"Ôi Tae à. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Một trong số hàng xóm của tớ có vẻ như là bạn với Seungwon. Anh ta thấy Hobi hay lui tới nhà tớ, nên đã quay phim lại khi bọn tớ cùng nhau ra ngoài." Taehyung rút khỏi cái ôm, chùi mắt. "Khi cảnh sát ập đến, Hobi hyung đã có đủ thời gian để cảnh báo cho tớ qua tin nhắn. Jin hyung nói họ có thể triệu tập công ty điện thoại của tớ để lấy được vị trí nơi tớ đang trốn, nên tớ phải tắt điện thoại khi ở trong nhà Jin hyung hoặc xung quanh đây."
Jimin xoa cánh tay Taehyung, cố trao cậu chút ủi an ít ỏi mà anh có thể. "Chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó. Tớ không để bọn họ bắt cậu đâu."
Biểu cảm trên mặt Taehyung chuyển thành vẻ tội lỗi. "Tớ ghét phải để bất kỳ ai trong mọi người dính vào chuyện này. Nếu họ tìm được tớ ở đây, thì sự nghiệp của Jin hyung sẽ chấm hết trước khi kịp bắt đầu."
Seokjin lên tiếng sau lưng họ. Cả hai đều quay lại để thấy anh và Jungkook đang đứng gần lối vào thư phòng. "Không có trát của tòa thì không ai bước vào nhà anh được đâu, và miễn là chúng ta cẩn thận, thì bên phía thẩm quyền không có lý do gì để viết trát cả."
Khuôn mặt Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ hổ thẹn khi cậu ngoan ngoãn đáp lại. "Cảm ơn hyung."
Seokjin tựa vào tường, bắt chéo chân và nói với Jungkook. "Câu hỏi gấp rút hơn bây giờ là: Chúng ta phải làm gì với bài test của em trong lúc này đây?"
Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin. "Cuối cùng em ấy vẫn phải làm lại bài test sao?"
Jimin gật đầu, dạ dày quay cuồng khi tất cả áp lực về tình cảnh riêng của anh lại tràn về. "Hai ngày nữa. Tớ cũng mới biết đây thôi trước khi Hoseok hyung bị bắt."
"Chúng ta cần một chỗ để em và Jungkook học." Seokjin nói. "Và cần càng nhiều cái đầu càng tốt, những người có thể nhớ được đáp án trong bài test."
"Chà, nếu Taehyungie hyung không thể đi..." Jungkook chậm rãi đi thành vòng tròn, nhìn quanh căn phòng nơi các kệ sách trang hoàng trên bức tường. "Thì đây có lẽ là một nơi tuyệt vời để nhồi nhét kiến thức cho bài test, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip