Chương 10

"Jeon Jungkook, mày đứng lại cho tao!"

Giờ nghỉ trưa, hơn phân nửa người trong lớp đều đã rời đi, hầu hết mọi người đều chạy đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng đói meo của mình, chỉ có vài người còn nán lại trong lớp. Jeon Jungkook thuộc nhóm bị rớt lại phía sau, đợi đến khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong giấc mơ thì trong lớp cũng đã không còn lại mấy người, hắn liền dứt khoát bò dậy khỏi bàn học một cách chậm rì rì. Tuy nhiên, hắn mới đứng dậy chưa đi được mấy bước thì đã bị một người đột nhiên xuất hiện chặn lại tại chỗ.

"Có chuyện gì?" Nhìn Jo Mong dang hai tay ra, dùng thân hình mập mạp của hắn ta chắn trước mặt mình, Jeon Jungkook chỉ cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được nhướng một bên lông mày.

"Mấy lần trước, tại sao mày lại cản trở tao?" Mặt Jo Mong hung dữ, giống như là đang kìm nén cơn giận: "Rõ ràng không liên quan gì đến mày, tại sao mày phải ra mặt vì Park Jimin?"

Hơn nữa còn hại tao xấu mặt ở trước mặt mọi người.

Đây là điều quan trọng nhất nhưng Jo Mong lại xấu hổ không dám nói ra.

"Tôi làm gì cũng cần phải báo cáo cho cậu biết sao?" Jeon Jungkook hỏi ngược lại, vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược với sự hung hăng của Jo Mong: "Còn nữa, bây giờ là cậu cản trở tôi, phiền cậu tránh ra giúp tôi."

"Mày..."

Hai bên trán Jo Mong nổi lên gân xanh, hai tay siết chặt trước ngực, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao về phía trước đấm vào khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta tức giận kia của Jeon Jungkook. Nhưng hắn ta cũng giống như đang ép bản thân bình tĩnh lại, tuy rằng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng hít thở sâu nhưng cũng không chuyển động cơ thể một chút nào.

"Vẫn còn chuyện muốn hỏi sao?" Jeon Jungkook nhận ra ý định của hắn ta, hỏi thẳng.

Jo Mong trừng hắn đầy hung dữ, nhưng vẫn không động đậy, chỉ khẽ quay mặt đi.

"Tao nghe nói, dạo gần đây có người đến gặp giáo viên cáo trạng... nói tao bạo lực học đường..." Dừng một hồi, Jo Mong mới ngập ngừng mở miệng, thuận tiện nhổ một miếng nước bọt xuống đất: "Đúng là một đứa hèn hạ, chỉ dám đi mách lẻo với giáo viên, không dám đối diện trực tiếp với tao."

Người tốt tuyệt thế nào lại có dũng khí trừ hại cho dân như vậy, Jeon Jungkook lẩm bẩm trong lòng.

"Chính vì vậy nên tao mới đến tìm mày, bằng không tao cũng lười nói nhảm với loại người như mày..." Jo Mong đổi chủ đề, híp mắt nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Người đi cáo trạng, không phải chính là mày đấy chứ?"

"... Không phải."

"Thật sự không phải?"

Jo Mong hoài nghi, tiến về phía trước vài bước, nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, hỏi.

"Đừng giả ngu với tao, lần trước mày đã nói với tao mày muốn báo cáo với giáo viên."

"Đã bảo không phải."

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn nói, lần trước hắn cũng chỉ là vì muốn giải vây cho Park Jimin nên mới nói như vậy, thực tế hắn không rảnh kéo giáo viên vào chuyện này, bằng không chuyện này sẽ càng ngày càng rắc rối. Nói xong, hắn không khách khí vòng qua người Jo Mong, bả vai hai người đụng phải nhau cũng không có phản ứng gì, tự nhiên cũng sẽ xem nhẹ ánh mắt phẫn nộ tột cùng của Jo Mong.

"Này! Jeon Jungkook!"

Jo Mong không chịu bỏ qua hét lên ở phía sau lưng hắn.

"Mày đợi đấy! Cho dù lần này thật sự không phải mày, nhưng mấy lần trước mày lo chuyện bao đồng tao đều nhớ rõ, nếu như tao có sơ xuất gì thì tao chắc chắn cũng sẽ kéo mày xuống nước cùng!!"

... Thằng thiểu năng chết tiệt.

Sau khi thoát khỏi con rệp Jo Mong này và chuồn ra khỏi lớp, Jeon Jungkook không vội vàng chạy đến nhà ăn như những học sinh khác, mà là chuyển hướng về phía trước cửa sổ của tòa nhà giảng đường. Hắn dựa người trên bệ cửa sổ, hít một hơi thật sâu sau đó nhắm chặt mắt lại, sử dụng yêu lực đã ngủ yên rất lâu trong cơ thể.

Sau khi cỗ yêu lực đã ngủ yên rất lâu đột ngột bị đánh thức, trước tiên nó bắt đầu đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, mất kiểm soát theo mạch máu phân bố khắp người hắn, kêu gào muốn thoát ra khỏi người hắn giống như một con dã thú bị giam cầm lâu năm. Jeon Jungkook cau mày chịu đựng, cơ thể dựa trên bệ cửa sổ cũng khẽ run rẩy. Sau khi để mặc cho lực lượng mạnh mẽ này tàn phá bừa bãi trong cơ thể mình hồi lâu, yêu lực thô bạo này mới dần dần bình ổn lại, ngoan ngoãn quy thuận trong sự kiểm soát của hắn.

Quả nhiên, tác dụng phụ của việc cưỡng chế đè ép yêu lực chính là dễ mất kiểm soát khi sử dụng lại lần nữa.

Lòng bàn tay đang siết chặt của Jeon Jungkook bất giác đã tràn đầy mồ hôi, hắn phải hòa hoãn một lúc lâu mới thích ứng được với cỗ lực lượng thô bạo này. Sau khi chắc chắn mình có thể khống chế hoàn toàn cỗ lực lượng này, hắn mới nhẹ nhàng phân tán ra vài chấm yêu khí hình tròn vụn vặt, điều khiển bọn chúng đi xung quanh khuôn viên trường, bản thân hắn cũng tập trung suy nghĩ để cảm nhận phương hướng của yêu khí.

Khuôn viên trường học vào giờ nghỉ ngơi vô cùng ồn ào huyên náo, góc nào cũng đều có một vài học sinh rảnh rỗi. Mấy chấm yêu khí hình tròn này linh hoạt đi qua đi lại giữa đám đông, dễ dàng truyền tải mọi thứ bọn chúng cảm nhận được vào trong tâm trí của Jeon Jungkook.

Sau khi lảm nhảm với hắn xong, Jo Mong liền tụ tập với đám bạn xấu của hắn ta, mấy người chen chúc hút thuốc dưới gầm cầu thang của tòa nhà giảng đường cũ... Kim Taehyung đã không gặp mấy ngày đang một mình ngồi xổm uống Coca bên cạnh máy bán hàng tự động, kể từ sau lần trước hắn một mình tiếp xúc với Park Jimin, hai người liền bắt đầu chiến tranh lạnh đơn phương từ phía Kim Taehyung... Cái người tên Kim Seokjin đang trốn trong bóng râm, khuôn mặt u ám nhìn chăm chú vào ánh mặt trời rực rỡ trên không trung. Mà trong tay anh ta đang lắc qua lắc lại một vật màu trắng giống như một hòn đá hình tròn...

Đó là cái gì?

Cơ hồ ngay lúc yêu khí của hắn cảm nhận được đồ vật trong tay Kim Seokjin, Jeon Jungkook liền phát hiện ra yêu lực vừa ổn định trong cơ thể hắn lại rục rịch ngóc đầu dậy lần nữa, yêu khí hình tròn được thả ra kia cũng không yên phận lảng vảng quanh Kim Seokjin hồi lâu. Mà Kim Seokjin đang cầm đồ vật dường như cũng nhận ra điều gì đó, cảnh giác cất đồ vật kia đi, bắt đầu quan sát xung quanh.

Chậc...

Mặc dù bản thân quả thực có sinh ra cộng hưởng với đồ vật kia, nhưng Jeon Jungkook tìm kiếm trong trí nhớ cả nửa ngày cũng không nhớ ra được mình đã nhìn thấy đồ vật đó ở đâu. Do dự một hồi, hắn vẫn cưỡng ép ra lệnh cho yêu khí đang lưu luyến bịn rịn tạm thời rời khỏi Kim Seokjin, tiếp tục tìm kiếm trong khuôn viên trường.

Người hắn muốn tìm không phải là anh ta.

Yêu khí phân tán vài vòng quanh khuôn viên trường, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng mà Jeon Jungkook đang tìm kiếm trong một góc không bắt mắt nào đó. Hắn tập trung tinh thần, chậm rãi thu hồi yêu khí hình tròn, từ từ mở mắt ra.

Tìm được rồi.

...

...

Park Jimin ngồi lẻ loi một mình trên ghế tựa dài trong bãi cỏ bên cạnh sân vận động, trên đùi cậu đặt một hộp cơm bằng nhựa kém chất lượng, bên trong đựng cơm rau dưa đã ăn được một nửa. Chân ghế có hơi cao, chân Park Jimin thậm chí còn không chạm được đến mặt đất, chỉ có thể lơ lửng trong không trung.

Xung quanh sân vận động có vài người bạn cùng lớp cười cười nói nói đi ngang qua, giọng nói quen thuộc khiến Park Jimin không kìm được mà quay đầu lại. Nhìn thấy các bạn cùng lớp đang đi về phía mình, cậu theo bản năng giơ tay lên chào hỏi, nhưng bọn họ lại giống như không nhìn thấy cậu, đi thẳng qua người Park Jimin.

Lúng túng hạ bàn tay đang giơ lên được một nửa xuống, Park Jimin đưa mắt nhìn theo bóng lưng của các bạn học đang đi xa dần, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Độ cứng của đôi đũa gỗ rất tệ, bị răng nanh nhỏ của cậu cắn ra vài lỗ thủng.

"Đang nhìn cái gì vậy?"

Mèo nhỏ đang ngơ ngác cắn đũa bị âm thanh này đánh thức lại thần trí, cậu ngẩng mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Jeon Jungkook không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn cậu.

"Không có gì."

Park Jimin khẽ cười, thu lại cảm xúc của mình. Jeon Jungkook cũng không hỏi nhiều, thuận thế vòng ra phía trước băng ghế tựa dài, ngồi xuống bên cạnh Park Jimin, lặng lẽ nhìn sườn mặt của cậu.

"Cậu làm gì thế?"

Kể từ khi Jeon Jungkook ngồi xuống, hắn liền dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt quan sát không có chút che giấu nào khiến Park Jimin lạnh sống lưng. Cậu hoang mang nhìn hai tay trống không của Jeon Jungkook, rồi lại nhìn hộp cơm trong tay mình, sau đó giống như tỉnh ngộ, lập tức làm ra dáng vẻ đã hiểu rõ.

"Đây là bữa trưa của tớ, cậu đừng ăn nhiều quá nhé." Park Jimin giơ hộp cơm bằng nhựa đến trước mặt Jeon Jungkook, vẻ mặt đau khổ, ngại ngùng nói: "Tớ còn chưa ăn no nữa."

"... Park Jimin." Mặt Jeon Jungkook co giật một chút, sau đó liền hạ tầm mắt xuống: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Hả?" Thấy Jeon Jungkook không có ý định muốn cướp cơm của mình, Park Jimin lập tức rút tay lại, cậu gắp miếng thịt còn lại trong hộp cơm, hai má phồng lên: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Trước tiên tôi muốn hỏi cậu... tại sao cậu lại muốn đến nhân giới?"

Đôi đũa đang giơ lên liền dừng lại sau khi nghe thấy câu nói này, cậu dừng một hồi trên không trung rồi dứt khoát đặt lại lên hộp cơm. Khuôn mặt có phần non nớt của Park Jimin đột nhiên phủ lên một tầng hơi mù, khóe mắt cũng dần dần phiếm hồng.

"Còn có thể có nguyên nhân gì khác sao?"

Park Jimin khàn giọng nói.

"Đương nhiên là vì không sống nổi ở yêu giới rồi."

"Jeon Jungkook, có phải cậu cũng cảm thấy..." Park Jimin ngẩng mặt quay về phía Jeon Jungkook, nhếch khóe môi lên một cách cay đắng: "Dáng vẻ của tớ khi bị đám nam sinh kia bắt nạt rất thảm hại không?"

"... Bọn họ đối xử với cậu quả thực có hơi quá đáng." Jeon Jungkook ậm ờ nói.

"Nhưng thực ra, những đau khổ này căn bản chẳng là gì so với cuộc sống ở yêu giới trước đây của tớ."

Người cậu từ từ co rụt lại, hai tay ôm chặt lấy nhau, đầu ngón tay chìm vào làn da mềm mại.

"Jeon Jungkook, nếu cậu là yêu thì cũng nên biết tình hình của yêu giới. So với quy định cứng nhắc của nhân giới, yêu giới đơn giản thô bạo hơn rất nhiều. Chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ cậu liền có thể xưng vương xưng bá, nhưng nếu như cậu nhỏ yếu, cậu sẽ bị bọn họ giẫm nát dưới chân."

"Tớ không thể tự bảo vệ mình ở nhân giới, càng đừng nói đến những ngày tháng ở yêu giới. Ở nơi đó, những yêu quái nhỏ bé như bọn tớ chính là sự tồn tại giống như những loài giun dế, sơ suất một chút liền bị một số yêu quái mạnh hơn chà đạp, cho dù vô duyên vô cớ mất mạng cũng không có ai chịu đứng ra giải oan cho. Hơn nữa có đôi lúc, một vài yêu quái thậm chí còn lấy việc tra tấn bọn tớ ra làm thú vui..."

Nói đến đây, đôi môi hồng hào lúc ban đầu của Park Jimin đã dần trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng càng ngày càng trở nên khó coi. Jeon Jungkook nhìn thấy toàn bộ phản ứng của cậu, trong lòng dần dần dậy sóng.

"Cho nên cuối cùng ba người bọn tớ đã suy nghĩ, lén lút lẻn vào nhân giới." Park Jimin dừng lại một lúc rồi mới dùng câu nói này để tổng kết. Hai cánh tay của cậu bị chính mình tạo ra vệt đỏ, rất dễ thấy trên làn da trắng không tì vết của cậu. Cậu dường như định nói điều gì đó, nhưng sau khi do dự một hồi vẫn quyết định nuốt xuống, không nói ra.

Thấy dáng vẻ muốn nói nhưng lại do dự của cậu, Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn Park Jimin. Ngoài mặt hắn ung dung thản nhiên, giả vờ vô tình chuyển chủ đề, kỳ thực trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.

"Nếu cậu đã thành công lẻn vào nhân giới rồi, vậy bản thân cậu có phải biết rất rõ chuyện trên người cậu có phù chú đúng không?"

"Phù chú?" Park Jimin nghe vậy có chút bối rối: "Phù chú gì cơ?"

"Phù chú có thể che giấu yêu khí." Jeon Jungkook vươn tay ra ấn nhẹ lên trán cậu: "Tôi nghe nói mấy năm gần đây yêu giới vì để duy trì sự cân bằng giữa hai giới mà đã áp dụng những biện pháp hạn chế ra vào nghiêm ngặt nhất. Không có tình huống đặc biệt, bất kỳ loại yêu quái nào cũng không thể tự mình bước vào nhân giới."

"Mà cậu sở dĩ có thể trốn khỏi pháp nhãn của người trông coi biên giới để đến nhân giới, đồng thời lẩn trốn trong nhân loại khiến tôi rất lâu cũng không thể phát hiện ra thân phận của cậu chính là bởi vì phù chú này."

"Đừng nói với tôi rằng cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này nhé."

"Ừm... Thực ra, tớ thật sự không nhớ rõ cho lắm." Park Jimin ngả người ra sau, tránh né ngón tay của Jeon Jungkook, hai má nổi lên màu hồng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt của cậu lại rất chân thành: "Tớ quả thực không thông qua con đường chính quy để đến nhân giới, nhưng loại phù chú mà cậu nói, tớ cũng không có nhiều ấn tượng."

"Nhưng tớ không rõ lắm... hình như có nhớ một người."

Park Jimin mím môi đầy phiền não, gãi đầu.

"Bất luận là thời gian địa điểm hay là khuôn mặt của người kia, tớ đều không nhớ rõ. Nhưng tớ nhớ lờ mờ, người đó dường như thật sự đã hạ cái gì đó lên người tớ, nói rằng có thể giúp tớ che giấu yêu khí..."

Khi Park Jimin nhắc đến "người đó", cơ thể Jeon Jungkook lập tức căng cứng, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hắn dường như bắt ép bản thân phải nắm bắt từng câu chữ của Park Jimin, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó.

"Còn nữa không?" Jeon Jungkook đang nhìn chăm chú vào Park Jimin không hề nhận ra âm sắc run run của mình: "Về người đó... cậu có còn ký ức nào khác không?"

"Ngoài ra, người đó còn nói một vài điều." Park Jimin không hề nhận ra sự bất thường của Jeon Jungkook, cố gắng chắp vá những mảnh ký ức vụn vặt: "Hình như người đó nói, nhân giới cũng không an toàn hơn yêu giới là bao. Đợi tớ đến nhân giới rồi, người đó sẽ tìm được tớ và bảo vệ tớ, nhưng cậu nhìn xem..."

Cậu nhún vai một cách bất lực.

"Tớ bị bắt nạt lâu như vậy mà người đó vẫn không xuất hiện, đoán chừng không chỉ có tớ không nhớ rõ, người đó có lẽ cũng đã quên tớ luôn rồi."

"Cậu chỉ nhớ những chuyện này thôi sao?" Jeon Jungkook vẫn có chút không hài lòng với câu trả lời của cậu, tiếp tục truy hỏi: "Không có gì khác sao? Ví dụ như ngoại hình của người đó? Tên của người đó?"

"Không, thật sự không nhớ." Park Jimin nói rất thẳng thắn, có vẻ rất chân thành.

"... Vậy được rồi."

Jeon Jungkook nhắm mắt lại, giấu đi sự thất vọng trong mắt mình.

"Nếu đã như vậy, cậu có suy nghĩ gì về người đó không?" Hắn hỏi: "Cậu biết ơn người đó không?"

"Nếu như tất cả những chuyện này đều không phải là ảo giác của tớ mà là chuyện đã thực sự xảy ra, tớ đương nhiên biết ơn người đó." Park Jimin gật đầu, khẽ mỉm cười với Jeon Jungkook: "Dù thế nào đi chăng nữa, người đó cũng là người đã giúp tớ đến được đây."

"Nếu có thể, tớ vẫn muốn được gặp lại người đó, đích thân cảm ơn người đó."

"Người đó mặc dù thật sự đã giúp đỡ cậu, nhưng dù thế nào thì người đó cũng không thực hiện lời hứa với cậu." Jeon Jungkook đột nhiên chỉ ra: "Hơn nữa còn là lời nói cuồng vọng, nếu đã hứa với cậu thì nên thực hiện, không phải sao?"

"Một lời hứa đầu môi mà thôi, tớ đã nảy sinh ý nghĩ phải đến nhân giới từ rất lâu rồi, vốn dĩ cũng không trông chờ vào người đó..." Park Jimin có chút quẫn bách, thờ ơ trả lời.

"Có điều người đó có nói một điều rất đúng."

Jeon Jungkook cắt ngang lời cậu, nói bằng giọng điệu không thể nghi ngờ.

"Nhân giới quả thực không an toàn hơn yêu giới là bao, những người bắt nạt cậu căn bản chẳng là gì so với mặt tối của nhân giới. So với ác ý trần trụi của yêu giới, nhân giới càng thâm sâu khó lường hơn."

"Nhưng tớ cũng đâu có cách nào khác." Park Jimin thở dài: "Tớ nhỏ yếu như vậy, không sống được ở yêu giới, nhân giới cũng không được."

"Hơn nữa tớ chỉ biết khóc..." Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ đi, gần như biến mất.

"Nếu đã như vậy, cậu thấy như này thế nào?"

Jeon Jungkook hắng giọng, nghiêng người về phía Park Jimin. Cậu vừa lúc đối mặt với hắn, nhìn thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Jeon Jungkook, đó dường như là màu sáng duy nhất trong con người sâu thẳm u ám của hắn.

"Trước khi người đó tìm được cậu, tạm thời để tôi thay thế vị trí của người đó."

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip