Chương 23
"Tiêu hủy đi."
"Cái gì?" Jung Hoseok mở to mắt một cách khó tin, như thể vừa nghe được câu truyện cười nào đó.
"Em nói..." Jeon Jungkook chỉ vào đống xương ngổn ngang trên bàn mổ, lạnh lùng lặp lại: "Tiêu hủy nó đi."
"Em điên rồi à?" Jung Hoseok cau mày, rõ ràng không thể hiểu nổi ý của Jeon Jungkook: "Cấy xương yêu quái vào trong cơ thể em, từ đó sẽ dần dần thay thế bộ xương nguyên bản của em, đó là cách duy nhất có thể giúp cơ thể em chống đỡ được cỗ yêu lực mạnh mẽ này. Nếu như không có sự chèo chống của xương yêu quái, em có biết cơ thể em sẽ trở thành cái dạng gì không hả?"
"Sẽ biến thành cái gì?" Jeon Jungkook thờ ơ hỏi.
"Tình huống bình thường còn tạm ổn, chỉ cần em luôn áp chế yêu lực thì nó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đối với em. Nhưng một khi em sử dụng yêu lực để thi triển yêu thuật, mà em lại không thể kiểm soát được nó, nó sẽ dễ dàng mất kiểm soát và bạo động trong cơ thể em. Cho dù em miễn cưỡng khống chế được nó, nó cũng sẽ ăn mòn cơ thể em từng chút một. Tuy khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của yêu lực sẽ giúp em không phải chịu tổn thương đến thể xác, nhưng sự đau đớn giống như bị đục khoét xương cốt kia quả thực có tồn tại."
Jung Hoseok đẩy gọng kính trên sống mũi lên, nghiêm túc nói.
"Ngoài ra, đêm trăng tròn hàng tháng cũng là thời điểm mà yêu lực của em đạt đến đỉnh cao, việc này đối với em mà nói không phải là niềm vui mà là một mối nguy hại. Yêu lực sẽ di chuyển khắp cơ thể em một cách mất kiểm soát, nó sẽ phá vỡ từng mạch máu trong cơ thể em, nghiền nát xương cốt trong cơ thể em. Em sẽ thối rữa thành một đống thịt ghê tởm, cho đến khi trăng tròn trôi qua thì yêu lực mới giúp em tái tạo lại cơ thể. Khoảng thời gian đó là lúc mà em yếu ớt nhất, bất cứ con yêu hay con người có chút linh lực đều có thể dễ dàng nghiền nát em như một con kiến..."
"Tức là ngoại trừ thường ngày không thể tùy tiện sử dụng yêu lực và đêm trăng tròn ra, em vẫn có thể sống như một người bình thường, vả lại cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em, phải không?" Jeon Jungkook vẫn cắt ngang lời anh ấy, lạnh lùng hỏi.
Jung Hoseok hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu thừa nhận một cách không tình nguyện cho lắm: "Đúng là như vậy, nhưng giống như anh vừa nhắc nhở em, cho dù yêu lực có chữa lành cơ thể của em như thế nào đi chăng nữa, đau đớn trên thể xác cũng sẽ không giảm đi một chút nào cả. Em thật sự có thể chịu đựng được trái tim căng phồng xương sườn của em, yêu huyết đấu đá lung tung trong cơ thể của em sao? Thật sự có thể chịu đựng được huyết quản rạn nứt, xương cốt vỡ nát, chịu đựng được nỗi đau đớn đau xé ruột gan, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong sao..."
"Anh đã quên mười ngày khi trước em đã vượt qua như thế nào rồi sao?" Jeon Jungkook khinh thường chế nhạo: "Mười ngày gần như vô nhân đạo đó em cũng có thể chịu đựng được, còn có thứ gì mà em không thể chịu đựng được cơ chứ?"
"..."
Sắc mặt của Jung Hoseok trắng bệch, lúc này anh ấy mới nhớ lại tình trạng bi thảm của Jeon Jungkook khi hắn được đưa đến trước mặt mình, khi đó trái tim của Jeon Jungkook đã sắp ngừng đập, bụng anh ấy không khỏi co thắt lại. Bất luận thời gian có trôi qua bao lâu, anh ấy cũng không kìm nén được sự buồn nôn khi nhớ lại dáng vẻ năm đó của Jeon Jungkook. Anh ấy hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ con người hay yêu quái nào bị hành hạ thê thảm đến thế. Hơn nữa điều khiến anh ấy không thể tưởng tượng được đó chính là, cho dù thương tích đầy mình nhưng trái tim của Jeon Jungkook vẫn đập một cách ngoan cường bền bỉ cho đến giây phút cuối cùng. Tứ chi đứt gãy đẫm máu, và cả da thịt bị lột sống, thà rằng để hắn trực tiếp chết đi sẽ càng vui sướng hơn!
"Cho nên, em chắc chắn muốn... từ bỏ việc cấy xương sao?" Jung Hoseok xác nhận lại với hắn hết lần này đến lần khác: "Có lẽ em quả thực có thể chịu đựng được, nhưng... nỗi thống khổ này không bắt buộc phải tiếp nhận."
"Như này đã là rất tốt rồi."
Jeon Jungkook giơ tay phải lên, ngắm nghía cẩn thận một số kinh mạch màu xanh vướng víu trong lòng bàn tay mình.
"Suy cho cùng, ngay cả khi bây giờ trông em không khác gì so với trước đây, nhưng ít nhất nó có thể luôn luôn nhắc nhở em... rằng em thực sự đã khác so với trước đây rồi."
Nhìn thấy bàn tay của Jeon Jungkook dần dần siết chặt thành nắm đấm, khe rãnh giữa hai lông mày của Jung Hoseok cũng càng ngày càng sâu hơn, anh ấy dường như có thể nhìn thấy sự oán hận tích tụ trong lòng Jeon Jungkook đang không ngừng lan rộng, như thể sắp bành trướng thành một hố đen, gần như nuốt chửng hoàn toàn mọi thứ trong trái tim hắn, chỉ để lại làn sương mù khó tan chiếm giữ trong lòng hắn.
"... Được rồi." Cuối cùng anh ấy bất đắc dĩ thở dài, ôm trán thỏa hiệp: "Anh biết một thang thuốc có thể tăng cường thể chất của em. Tuy không thể giảm bớt đau đớn, nhưng ít nhất có thể giúp em không thối rữa hoàn toàn vào ngày trăng tròn, có điều mỗi tuần em nhất định phải đến chỗ anh uống thuốc đúng hạn."
"Nếu em thực sự không muốn cấy xương, vậy chúng ta hãy tìm một nơi để tạm thời chôn bộ xương này trước đã..."
"Không, tiêu hủy đi." Jeon Jungkook nói chắc như đinh đóng cột: "Em không muốn để lại bất kỳ sự hối hận nào cho bản thân cả."
"Em có cần phải làm đến cùng như vậy không?" Jung Hoseok quở trách với vẻ mặt kinh ngạc: "Vả lại dù thế nào đi nữa, bộ xương này cũng là... là... em thật sự phải làm vậy sao?"
"Là do người đó làm đến cùng trước." Jeon Jungkook cụp mắt nhìn bộ xương trên bàn mổ, trong mắt không hề có chút lưu luyến: "Người đó có cho em bất kỳ lựa chọn nào không?"
"Nhưng..."
"Nhìn thấy không, đây chính là kết quả của việc ngươi không tuân thủ ước định."
Jeon Jungkook phớt lờ lời khuyên nhủ của Jung Hoseok, hắn đứng cạnh bàn mổ rồi cúi người xuống, dùng ngón tay tách mở một vài chiếc xương, tìm thấy xương sọ còn nguyên vẹn ở trong đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười xán lạn đến mức gần như kỳ dị.
"Hãy nghĩ xem, khi còn sống ngươi đã vẻ vang biết bao, bây giờ ngươi chết rồi, ta vẫn khăng khăng phải khiến ngươi không được yên lòng."
Xương sọ bị hắn dùng ngón tay tùy ý khảy, trong hốc mắt trống không là sự âm u cùng trống rỗng sâu không thấy đáy.
"Không biết lúc sinh thời ngươi có từng nghĩ, người cuối cùng muốn nghiền nát phần di cốt còn sót lại của ngươi thành tro bụi, vậy mà lại là ta hay không."
Jung Hoseok sởn gai ốc nhìn một loạt những hành động của Jeon Jungkook, vai cũng co rúm lại vì kinh sợ. Anh ấy lặng lẽ di chuyển cơ thể về phía cửa phòng mổ, cho đến khi một nửa cơ thể đã ra ngoài cửa mới chuồn khỏi phòng mổ một cách hoảng loạn, để một mình Jeon Jungkook ở lại làm bạn với bộ xương.
Bộ xương chung quy cũng không có sinh mệnh, cho dù Jeon Jungkook có nói xằng nói xiên đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không đưa ra một chút phản ứng nào. Sau khi hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào xương sọ kia hồi lâu như thể thần kinh bất ổn, cuối cùng vô lực ngã xuống. Jeon Jungkook quỳ gối bên cạnh mép bàn mổ, vùi đầu thật sâu vào giữa hai cánh tay rồi lặng lẽ khóc nức nở.
Tại sao lại phá vỡ ước định giữa chúng ta? Ta khi đó rõ ràng đã cố gắng chống đỡ cho đến cuối cùng, tại sao lời hứa mà ta coi trọng dường ấy lại bị ngươi phá vỡ một cách dễ dàng như vậy?
Ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết ơn ngươi nếu ngươi làm như vậy sao? Bớt tự cho mình là đúng đi! Ta sẽ chỉ hận ngươi mà thôi, ngươi có biết không?
Hơn nữa loại người giống như ta, làm sao đáng để ngươi đối xử như vậy chứ...
Không biết đã qua bao lâu, Jeon Jungkook đang vùi đầu khóc trước bộ xương đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh ngắt của mình chợt trở nên ấm áp. Khi hắn ngước khuôn mặt tràn đầy những giọt nước mắt lên, hắn phát hiện căn phòng mổ mình đang ở cũng đang dần tan thành mây khói, kể cả bàn mổ trước mặt và bộ xương đặt trên bàn cũng cùng phân thành những tia sáng, cuối cùng hòa vào trong không khí biến thành hư vô một cách triệt để. Thay vào đó, thứ xuất hiện trước mặt hắn là một người mà hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cơ thể của người đó có vẻ không cao to bằng hắn, nhưng lại ôm trọn được Jeon Jungkook vào trong lòng.
Khi chạm vào rõ ràng là một thân hình mảnh khảnh bé gầy, nhưng từ khi người ấy xuất hiện trước mặt hắn, Jeon Jungkook bất giác lại cảm thấy an tâm. Những phiền muộn đau khổ vừa rồi cũng tan biến cùng với mọi thứ xung quanh, hắn sa vào sự ấm áp đó hệt như sắp chết đuối trong cái ôm này, cơ thể cứng ngắc cũng theo đó mà thả lỏng.
Jungkook... tỉnh...
Cái gì? Hắn vùi mặt vào trong lòng người kia, phát ra tiếng hừ hừ như một chú mèo lớn lười biếng.
Tỉnh dậy... mau tỉnh dậy...
Jungkook...
...
...
Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã là lúc rạng động.
Miệng hang chật hẹp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài tia sáng dịu dàng giống như sương mù nở rộ nơi chân trời tờ mờ sáng, cùng với hoa cỏ lùm cây sinh trưởng ngang ngược trên rừng núi. Hắn vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê đã lặng lẽ nhìn chằm chằm ra cửa hang, mãi cho đến khi ý thức lang thang dần dần quay lại, mới hốt hoảng nhận ra rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mình.
Tối qua hắn rõ ràng là... sau khi đưa Park Jimin quay về nơi cắm trại, hắn đã trốn trong một hang động để trải qua đêm trăng tròn lần này. Nhưng Park Jimin lại đi theo hắn vì lo lắng, sau đó ở trước mặt cậu mình đã...
Tim Jeon Jungkook đột nhiên đập thình thịch, đây dường như là lần đầu tiên sau năm mươi năm hắn cảm nhận được mùi vị sợ hãi rõ rệt như vậy.
Park Jimin cậu ấy đã nhìn thấy chưa?
Dáng vẻ mất kiểm soát của mình... khi mình chìm sâu vào trong nỗi thống khổ tột độ đêm hôm qua?
Jeon Jungkook muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại cơ thể lại mệt mỏi đến mức không thể cử động được. Mãi đến khi hắn thử xê dịch cơ thể, hắn mới nhận ra mình đang nằm nghiêng, gối đầu lên một thứ gì đó mềm mại. Đợi hắn chống đỡ lật người lại được, mới nhận ra rằng đầu mình đang gối lên trên đùi Park Jimin. Còn người kia thì đang ngồi quỳ dựa vào vách hang, mắt nhắm chặt hiển nhiên là đang ngủ mê mệt.
"Park... Park..." Jeon Jungkook mơ mơ màng màng nhìn lên má cậu, miệng khẽ đóng mở, khóe môi tái nhợt bong tróc: "Park... Ji... Jimin..."
Cổ họng hắn khô khốc như thể bị lửa đốt, dây thanh quản khàn đến mức sắp không nói nên lời, chỉ có thể gắng gượng phát ra một hai tiếng từ trong cổ họng. Nhưng chỉ mấy lời mỏng manh này vẫn bị mèo nhỏ thính tai bắt được. Mí mắt đang cụp xuống của Park Jimin khẽ run, sau đó liền từ từ mở mắt ra. Khi cậu nghe thấy tiếng động, cúi đầu xuống liền thấy Jeon Jungkook đang nằm trên đùi mình đã tỉnh, sự mệt mỏi trong mắt nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.
"Jungkook, cậu tỉnh rồi!" Park Jimin thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cong môi vui sướng: "Dọa chết tớ rồi, cậu không sao thì tốt..."
"Cậu... tại sao... khụ khụ..." Jeon Jungkook chưa nói được vài từ đã không nhịn được mà ho khan, tuy trăng tròn đã qua, yêu lực bạo động trong cơ thể cũng đã lắng xuống, nhưng cơ thể của hắn bây giờ vẫn rất đau nhức vô lực.
"Đợi đã, cậu đừng nói chuyện vội!"
Park Jimin vội vàng ngăn Jeon Jungkook lại, tiếp đó xoay người lục lọi chiếc cặp bên cạnh, cuối cùng tìm được một bình nước vẫn còn một nửa. Sau khi mở nắp bình, cậu cẩn thận đặt tay ra sau đầu Jeon Jungkook, nâng nửa người hắn lên rồi mới đặt miệng bình nước vào đôi môi nứt nẻ của Jeon Jungkook.
"Ừng ực... Ừng ực..."
Yết hầu của Jeon Jungkook di chuyển lên xuống, tham lam nuốt hết toàn bộ chỗ nước còn lại trong bình vào cổ họng. Dòng nước mát lạnh làm ướt cổ họng khô khốc đến mức sắp bốc khói của hắn, cũng mang lại cảm giác tỉnh táo cho đầu óc hẵng còn mê man của hắn. Có lẽ vì quá sốt ruột, Jeon Jungkook uống đến cuối liền bị sặc vài ngụm nước, ôm họng không ngừng ho, tiếng ho chói tai trong hang động vắng vẻ.
"Đừng vội đừng vội, cậu uống từ từ thôi."
Park Jimin vừa vỗ lưng cho Jeon Jungkook, vừa đỡ vai hắn, để hắn ngồi dậy tựa vào vách hang, cậu cũng ngồi kề vai với hắn. Jeon Jungkook lại dựa vào Park Jimin ho một hồi lâu rồi mới bình tĩnh lại, một vòng quanh cổ vì vậy mà đỏ bừng.
"Hình như cậu bị sốt rồi."
Park Jimin giơ tay lên xoa nhẹ má hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ đầu ngón tay.
"Cậu có thấy đau đầu không? Có cần nằm thêm một lúc nữa không?"
Jeon Jungkook thở hổn hển, chậm rãi lắc đầu đáp lại. Cho dù đã bổ sung nước để cố gượng chống đỡ cơ thể, nhưng hắn vẫn chưa thể hồi phục lại sau tác dụng phụ của cuộc bạo động yêu lực. Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực như thể bị vật nặng đè ép vẫn chưa tiêu tan, khiến phổi hắn lúc này yếu ớt đến mức ngay cả việc nói chuyện cũng vô cùng khó khăn:
"Park Jimin..."
"Hả?" Mèo nhỏ chớp mắt với hắn, nhẹ nhàng đáp lại.
"Hôm qua cậu... đã ở cạnh tôi... suốt đêm à?"
"Đúng vậy."
"Vậy... tối qua cậu đã nhìn thấy hết rồi sao?"
"Ừm."
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Park Jimin, Jeon Jungkook nhất thời không biết nên hỏi như thế nào. Trước đây, vào mỗi dịp trăng tròn, hắn đều trải qua trong phòng bí mật ở bệnh viện của Jung Hoseok, vì thế Jeon Jungkook đã từng nhiều lần quan sát bản thân mỗi khi trăng tròn trong các video giám sát. Giống như Jung Hoseok đã nói, tuy yêu lực không thể phá hoại cơ thể hắn sau khi uống thuốc, nhưng nỗi đau khi thể xác bị tan rã lại không thể loại bỏ được. Hắn bị chi phối bởi sự đau đớn vô tận, giống như dã thú đã mất đi lý trí, đôi khi hắn cáu kỉnh chạy quanh căn phòng bí mật, đập đầu vào tường để giảm bớt cơn đau trong cơ thể. Có khi thì nằm dưới đất lăn lộn gào khóc, hoặc co quắp trong góc căn phòng run rẩy khóc nức nở.
Jeon Jungkook đã từng xem đi xem lại bộ dạng xấu xí lộ ra trong đêm trăng tròn của mình hệt như đang tự làm khổ chính bản thân, hắn nhớ kĩ vẻ mặt dữ tợn của mình, nhớ kĩ tiếng than khóc đầy bi thương của mình, cũng nhớ kĩ sự thảm thương bất lực của mình. Thực ra hắn biết rất rõ, nỗi đau mà mình phải chịu trong đêm trăng tròn không chỉ là nỗi đau trong cơ thể, mà còn là những ký ức không hoàn chỉnh tuôn ra trong đầu hắn. Những cảnh tượng ngày trước không ngừng tái diễn trước mắt hắn, bất luận là bi thương hay là hạnh phúc đều có thể khiến hắn suy sụp tinh thần. Bởi vì đối với hắn mà nói, tất cả hồi ức đã qua đều là lưỡi dao sắc bén lăng trì hắn. Mỗi khung cảnh đều như thể đang giễu cợt sự ngu muội và hèn nhát trong quá khứ của hắn.
"Chẳng lẽ... cậu... không sợ sao?" Giọng nói khàn khàn của Jeon Jungkook hệt như một chiếc phong cầm hỏng, mấy chữ hắn thốt ra đều méo mó không thể phân biệt được.
"Sợ." Park Jimin gật đầu rất thản nhiên: "Tất nhiên là tớ sợ rồi, vì tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy."
"Nhưng tớ nghĩ rằng, Jungkook đêm qua, có lẽ còn sợ hơn tớ."
"Cảm giác mà Jungkook mang lại cho tớ vẫn luôn là cảm giác rất mạnh mẽ và đáng tin cậy, cho dù bất cứ lúc nào hay xảy ra bất cứ chuyện gì, tớ cảm thấy chỉ cần có cậu thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Cũng giống như hôm qua khi tớ bị lạc ở trong rừng, tớ hoàn toàn không nghĩ đến Jungkook đang ở thành phố xa xôi vậy mà lại xuất hiện trước mặt tớ. Mặc dù tối qua cậu... ừm, cảm giác hung dữ với tớ hơn ngày thường rất nhiều, nhưng cậu thực sự có thể khiến tớ có cảm giác an toàn. Kỳ thực trên đường đi lúc Jungkook đưa tớ quay về nơi cắm trại, tớ đã nhận ra cậu có phần không ổn. Cậu dường như đang thật sự bị chuyện gì đó quấy nhiễu, vì vậy sau khi đến cứu tớ đã nhanh chóng biến mất. Ý định ban đầu của tớ không phải là muốn rình mò bí mật của cậu, nhưng trạng thái của cậu khi đó khiến tớ vô cùng lo lắng, nên tớ mới quay lại tìm cậu."
"Mặc dù tớ không biết trên người Jungkook rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ thực sự cảm nhận được... tối qua cậu rất đau đớn cũng rất sợ hãi. Tớ vốn nghĩ rằng, Jungkook lợi hại như vậy có lẽ không thứ gì có thể làm tổn thương được cậu, cho đến tối qua tớ mới nhận ra rằng thực ra không phải như vậy. Cậu cũng giống như tớ, cũng sẽ khó chịu cũng sẽ đau đớn, chỉ là cậu cố hết sức để che giấu đi những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng mà thôi."
"Mặc dù tớ không muốn Jungkook bị thương, cũng không muốn cậu buồn. Nhưng thực ra sau khi tớ nhìn thấy hết mọi thứ... tớ vẫn có chút hạnh phúc..."
Park Jimin cụp mắt xuống, thu lại chút sầu muộn giữa hai hàng lông mày.
"Đã lâu như vậy rồi, đều là Jungkook chăm sóc cho tớ, tớ cũng luôn là người được bảo vệ. Tớ quá yếu đuối, rất nhiều chỗ không thể giúp được cậu, cũng chỉ biết gây thêm rắc rối cho cậu. Nhưng bây giờ... có vẻ như tớ cũng đã có chỗ có thể giúp được Jungkook rồi. Tuy rằng đối với cậu mà nói thì có lẽ không có hiệu quả lớn là bao, nhưng nếu như có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì tớ cũng rất vui rồi. Ít nhất tớ cũng không hoàn toàn vô dụng đối với Jungkook..."
Jungkook... Jungkook... Jungkook...
Ánh mắt hắn hỗn loạn, Park Jimin cụ thể đã nói những gì hắn đều không hiểu, nhưng đối với mỗi một tiếng gọi tên hắn thì lại không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Cho nên... người trong giấc mơ đêm qua, chính là cậu phải không?
Rõ ràng đã nhìn thấy mình trong nhếch nhác như vậy, nhưng lại không vứt bỏ mình mà rời đi, thay vào đó ở lại bên cạnh mình, cùng mình trải qua đêm trăng tròn hoang đường này.
Ôm mình đã mất kiểm soát vào trong lòng, gọi tên mình hết lần này đến lần khác, cứu mình ra khỏi cơn ác mộng của bản thân.
Không vứt bỏ mình như người kia, không để mình lại phải cô độc một lần nữa.
"Jungkook?" Thấy Jeon Jungkook nhìn chằm chằm mình hồi lâu nhưng lại không lên tiếng, Park Jimin giơ tay lên lắc lư trước mắt hắn: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Có phải vẫn thấy khó chịu ở đâu không? Hay là tớ ra ngoài tìm bạn học và thầy cô, sau đó đi tìm bác sĩ..."
Cậu chưa kịp nói xong thì cánh tay vừa giơ ra đã bị Jeon Jungkook nắm lấy. Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến Park Jimin phải co rúm lại một chút, không đợi cậu kịp hồi thần thì bất ngờ bị Jeon Jungkook kéo tới, sau đó là xúc cảm lạnh lẽo và mềm mại trên cánh môi.
Jeon Jungkook... hôn cậu?
Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, người Park Jimin lập tức cứng đờ, để mặc Jeon Jungkook tùy ý cắn môi mình. Đầu tiên hắn khẽ cắn và liếm đôi môi căng mọng kia, sau đó mạnh mẽ cạy mở khoang miệng của Park Jimin, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong miệng cậu. Khoảnh khắc đầu lưỡi tiến vào, Park Jimin vô thức ngẩng mặt lên để thích ứng với sự xâm nhập của hắn, tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, không ngờ động tác của Jeon Jungkook lại càng trở nên thô bạo hơn. Chiếc lưỡi của hắn quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, rồi cưỡng chế quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Park Jimin, ôm mặt cậu cẩn thận liếm mút.
Phải đến khi lượng oxy trong miệng gần như sắp bị cướp sạch, Park Jimin mới tỉnh táo để đáp lại nụ hôn của Jeon Jungkook. Cậu vụng về tiến lại gần Jeon Jungkook, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô khốc của hắn một cách lấy lòng. Người kia thuận thế ôm eo cậu, cướp đoạt hương thơm trong miệng Park Jimin. Bọn họ tách nhau ra trong chốc lát khi phổi đau nhức, rồi lại nhanh chóng hòa vào nhau. Nước bọt chảy qua chảy lại trong miệng, không phân biệt được, tiếng nước mơ hồ đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập được khuếch đại vô hạn trong hang động, tình cảm ẩn sâu trong lòng chưa bao giờ dám nhắc đến cũng âm thầm truyền tải trong nụ hôn này.
Bọn họ ôm nhau hôn nhau trong hang động này, thậm chí quên mất tình huống hiện tại. Mãi cho đến khi Jeon Jungkook đột ngột nhắm mắt hôn mê, nụ hôn mãnh liệt này mới không thể không dừng lại.
Hai má của Park Jimin đỏ bừng vì nụ hôn, cậu dựa vào vách hang điều chỉnh lại nhịp thở. Còn người đang nằm trên đùi cậu, Jeon Jungkook lại bất tỉnh vì sốt cao, trông hắn còn tệ hơn cả Park Jimin, người nóng đến mức như thể đang đựng một chiếc bếp lò cháy hừng hực ở bên trong.
"... Tôi biết ngay mà."
Trong lúc Park Jimin còn đang ngượng ngùng trước nụ hôn vừa rồi thì một bóng dáng thon dài chậm rãi bước vào trong hang. Chỉ thấy Kim Taehyung ngược nắng bước vào, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh dị thường.
"Kim... Kim Taehyung?" Park Jimin ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cậu ta: "Tại sao cậu..."
"Nhà trường lấy lí do nguy hiểm, mãi sáng nay mới cho người đi tìm cậu. Tối hôm qua tôi vốn đã định lẻn ra ngoài rồi, nhưng Kim Seokjin nói với tôi rằng Jeon Jungkook tới rồi, nên tôi cũng không đến gây thêm rắc rối nữa."
Kim Taehyung nhấc tay lên, Park Jimin lúc này mới nhận ra trong tay cậu ta đang cầm một vật nhỏ màu trắng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Càng đến gần hai người bọn họ, ánh sáng xanh kia lại càng chói mắt hơn.
"Nếu nói trước đây tôi luôn nghi ngờ tại sao cậu ấy lại phải đối xử tốt với cậu như vậy, thậm chí lúc nãy cũng không hiểu vì sao cậu ấy phải đến tìm cậu trong đêm, bây giờ mới coi như là đã hiểu ra rồi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip