Chương 4

"A!"

Park Jimin mới bước vào lớp học được nửa bước ôm lấy cái trán bị đụng đau, vội vàng cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

"Xin... xin lỗi, tớ không thấy rõ đường, thật sự rất xin lỗi!"

"..."

Người bị đụng trúng không đáp lại Park Jimin, trực tiếp vòng qua Park Jimin vẫn đang cúi người, lướt qua cậu.

Cảm nhận được sự rời đi của người kia, Park Jimin lúc này mới đứng thẳng dậy, nhìn về phía hành lang mà người kia rời đi. Khi cậu trông thấy bóng lưng dần dần đi xa của Jeon Jungkook, đôi mắt không khỏi thất vọng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện lần trước xảy ra, mà trong một tuần này, Park Jimin và Jeon Jungkook gần như không có bất kỳ trao đổi nào nữa.

Kỳ thực Park Jimin đã chủ động đến tìm Jeon Jungkook ngay ngày hôm sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng trước bàn học của hắn, lắp bắp tỏ ý cảm ơn với hắn. Mà Jeon Jungkook ngồi tại chỗ chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu "Không sao", sau đó liền quay đầu tiếp tục nằm sấp trên bàn ngủ bù, một dáng vẻ không muốn nhiều lời với cậu.

Thực ra Park Jimin cũng không mong đợi quá nhiều, yêu quái không phải là sinh vật thích ôm nhau sưởi ấm, ngược lại còn cực kỳ có ý thức lãnh thổ. Lần trước Jeon Jungkook ra tay giúp đỡ cậu, cơ hồ có thể nói là thấy cậu đáng thương tiện tay giúp mà thôi. Sau đó lập tức giữ khoảng cách với cậu hẳn là nằm trong dự liệu, dù sao mình cũng chính là đối tượng bị đám nhân loại kia bắt nạt thường xuyên, bất kể là ai cũng không muốn tiếp xúc nhiều với gánh nặng ngoại trừ khóc nhè thì cái gì cũng không biết như mình.

Nhưng tại sao trong lòng mình rõ ràng đã có giác ngộ, lại vẫn cảm thấy mất mát như vậy chứ...

"Ô! Mèo hoang nhỏ!"

Park Jimin đang muốn đi vào lớp, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía sau lưng, cậu nhìn về phía sau theo bản năng. Chỉ thấy một nam sinh xa lạ đang đi về phía cậu, khuôn mặt của cậu ta tuấn tú đoan chính giống như điêu khắc La Mã cổ đại, mái tóc xoăn màu nâu nhạt không an phận bay lên thật cao, khuôn miệng hình chữ nhật lộ ra nụ cười ấm áp.

"Hả?" Park Jimin bối rối nghiêng đầu, nhìn quanh bốn phía một chút nhưng cũng không thấy người khác, ngơ ngác chỉ vào chính mình, nói: "Cậu đang gọi tớ à?"

"Đúng vậy! Mèo hoang nhỏ ngoại trừ cậu còn có ai nữa đâu chứ!"

Nam sinh trái lại giống như không để ý chút nào đến phản ứng xấu hổ của Park Jimin, sau khi đi tới trước mặt cậu liền vỗ bả vai cậu một cách vô cùng tự nhiên, sau đó quan sát kỹ càng cậu từ trên xuống dưới một hồi.

"Nghe nói cậu là một con Nekomata một đuôi, trình độ như vậy mà vẫn có thể hóa thành hình người, thật không dễ dàng gì."

Park Jimin nghe vậy sắc mặt cứng đờ, cảnh giác lùi về phía sau một bước: "Sao... sao cậu biết?"

"Sao tôi lại không biết được, nơi này là khu vực quản lý của tôi!" Nam sinh đắc ý kéo khóa áo khoác, để lộ ra chiếc vòng cổ màu đen gắn logo bạc trên cổ mình, quơ quơ trước mặt Park Jimin: "Biết đây là cái gì không?"

"Cái này... Thẻ đeo cho chó?"

"... Là biểu tượng của trưởng quan hành chính địa phương ở nhân giới của tôi." Nam sinh lúng túng kéo khóa áo lại: "Có nghĩa là tất cả yêu quái ở khu vực này đều phải nghe theo sự quản lý của tôi, cậu đã hiểu chưa?"

"À..." Park Jimin cái hiểu cái không đáp một tiếng, tò mò nhìn mặt nam sinh, rồi lại nhìn cổ cậu ta.

"Haiz, bỏ đi." Nam sinh gãi đầu giống như từ bỏ, vươn một tay về phía Park Jimin: "Quên tự giới thiệu, tôi tên là Kim Taehyung, lớp kế bên cậu, cũng là một yêu quái."

"Cậu cũng là yêu quái?" Park Jimin kinh ngạc nói, vội vàng bắt tay Kim Taehyung.

"Đương nhiên rồi, cậu cũng có thể gọi tên khi còn là yêu quái của tôi, Đảo Thọ. Tôi còn là họ hàng của hổ đó!" Kim Taehyung cười rất thành thật: "Là quản lý cấp cao ở thành phố này, tôi có nghĩa vụ duy trì sự chung sống hòa thuận giữa nhân loại và yêu quái. Cho nên về sau, nếu như cậu gặp phải phiền phức, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, biết chưa?"

"Ừm, được..." Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của Kim Taehyung, Park Jimin hơi đỏ mặt. Người trước mắt này vừa đẹp trai lại vừa nhiệt tình, đối với người dễ xấu hổ như Park Jimin mà nói, quả thực giống như sự ấm áp của mặt trời.

"Kim Taehyung."

Một câu nói không có chút trầm bổng nào mang đến một cỗ khí lạnh, Park Jimin cảm thấy từ đầu đến chân mình lạnh thấu xương giống như bị đông cứng. Bọn họ không hẹn mà cùng quay mặt lại, thấy Jeon Jungkook vốn đã rời đi đang đi về phía bên này. Khi ánh mắt của hắn chạm đến bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, trong mắt hiện lên một chút khó chịu khó có thể nhìn thấy được.

"Hi! Jeon Jungkook, tôi đang muốn tìm cậu đấy!" Kim Taehyung thấy vậy thuận thế thả lỏng tay Park Jimin ra, chào hỏi với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ bước tới trước mặt bọn họ, sau đó nheo mắt nhìn chằm chằm vào Park Jimin, ý thúc giục trong đó rất rõ ràng.

"Cái đó... Tớ vào lớp trước nhé." Sau khi bắt được tín hiệu xua đuổi của Jeon Jungkook, Park Jimin tức khắc không rét mà run. Không thể không nói, mặc dù lần trước Jeon Jungkook giúp đỡ mình thoạt nhìn rất vô hại, nhưng hiện tại hắn như vậy quả thực là quá đáng sợ, khắp người tựa hồ đều bị một cỗ khí thế người lạ chớ lại gần bao quanh, khiến cho cậu hận không thể lập tức bỏ chạy. Park Jimin hơi cúi đầu với hai người, sau đó ảo não xông vào lớp học, một khắc cũng không muốn ở thêm.

"Xem cậu dọa người ta kìa." Kim Taehyung cười hì hì, vẫy tay với bóng lưng đang rời đi của Park Jimin: "Hẹn gặp lại, mèo hoang nhỏ!"

Đợi đến khi Park Jimin ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Kim Taehyung ở ngoài cửa lập tức thu lại ý cười, trong đôi mắt màu nâu chiếu ra một chút lạnh nhạt.

"Đúng như cậu nói, không cảm nhận được một chút yêu khí nào cả." Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, nhíu mày: "Chuyện này rất kỳ lạ, biểu hiện của cậu ấy trong khoảng thời gian này tôi cũng nhìn ra được. Nekomata chỉ có một cái đuôi, rõ ràng ở trong quần thể nhân loại cũng nhỏ yếu đến mức ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, vậy mà lại có thể che giấu yêu khí ở trước mặt chúng ta. Đừng nói là tôi, đến cả người trong nghề như cậu cũng không cảm nhận được, chuyện này thật sự rất đáng nghi."

"Cậu nghĩ chuyện là như thế nào?" Jeon Jungkook lạnh lùng nói.

"Có thể khiến cho yêu quái khác không cảm nhận được yêu khí, bình thường mà nói thì chỉ có hai khả năng." Kim Taehyung giơ một ngón tay lên: "Một, sức mạnh của cậu ấy trên hai chúng ta, nếu như vậy thì tất nhiên là dễ như trở bàn tay."

"... Nghĩ chút cũng biết là không thể." Jeon Jungkook cười nhạo một tiếng.

Kim Taehyung dẩu môi, giơ ngón tay thứ hai lên: "Thứ hai, đó chính là có yêu quái khác, sức mạnh của người đó hẳn là cũng không nhỏ, người đó làm chú pháp trên người con mèo hoang nhỏ này, từ đó che giấu yêu khí của cậu ấy."

"Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy có liên hệ gì với người khác." Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, nói: "Hơn nữa nếu như Park Jimin thật sự nhận được sự bảo hộ của một con yêu quái hùng mạnh, cậu ấy bị đám người kia bắt nạt lâu như vậy tại sao lại không có ai ra mặt thay cậu ấy?"

"Chuyện này thì..." Kim Taehyung thả tay xuống, có hơi ảo não thừa nhận: "Nhưng nếu như hai con đường đều không thông, vậy con Nekomata này rốt cuộc có lai lịch gì?"

"Chí ít điều duy nhất có thể chắc chắn bây giờ là, cậu ấy không phải là yêu quái bình thường đơn giản như vậy..." Jeon Jungkook nhìn về phía Park Jimin đang ngồi, mèo nhỏ không phát hiện ra hai người đang quan sát mình từ phía sau, đã ngoan ngoãn lấy ra sách ra đọc.

"Bỏ đi, chuyện này không cần cậu bận tâm." Kim Taehyung đột nhiên chuyển chủ đề, vươn tay ôm lấy bả vai Jeon Jungkook, vỗ nhẹ lên người hắn: "Dù sao nơi này cũng là phạm vi quản lý của tôi, tình huống của cậu ấy tôi sẽ nghĩ hết cách để điều tra."

"Còn cậu, vẫn là nên bớt lại một chút đi."

Khóe mắt Jeon Jungkook khẽ run lên, liếc xéo Kim Taehyung hỏi: "Lời này của cậu có ý gì?"

"Tôi nghe nói lúc trước cậu dùng một cước đá văng ghế của một nam sinh trong lớp cậu." Kim Taehyung tới gần hắn, gần như dán mặt vào mặt Jeon Jungkook, con ngươi của cậu ta nhanh chóng co lại, cho đến khi biến thành một kích thước như khe hở, con người màu nâu nhạt có xu hướng đỏ như máu: "Nam sinh kia tên Jo Mong, là người cầm đầu việc bắt nạt Park Jimin, đây là sự thật sao?"

"..." Jeon Jungkook nhìn thẳng vào yêu đồng* của Kim Taehyung, hơi dừng một chút, sau đó mới thản nhiên đáp: "Hoàn cảnh ép buộc mà thôi."

*妖瞳 (Yêu đồng): Đồng tử/con ngươi của yêu quái.

"Jeon Jungkook, tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút."

Kim Taehyung thả lỏng cánh tay đang kiềm chế Jeon Jungkook, sau khi đôi mắt khôi phục thành màu đen mới kéo dãn khoảng cách.

"Dù cho bây giờ chúng ta đã thành công lẩn trốn ở nhân giới mấy chục năm, nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Cậu có biết tiền thưởng truy nã chúng ta đã bị thổi phồng lên đến bao nhiêu không? Hơn nữa bây giờ tôi đã thuận lợi ngụy tạo ra thân phận giả, nhìn ra được lệnh truy nã của tôi vẫn còn vô thực, chỉ là ra vẻ lừa gạt một chút mà thôi, mục tiêu thật sự của bọn họ vẫn luôn là cậu. Nếu hành tung của cậu bại lộ, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."

"Có thể cậu cảm thấy động tĩnh cậu gây ra lần này không tính là gì cả, nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Xuất thân của con mèo hoang nhỏ này khá đáng nghi, đào sâu xuống ai biết được sẽ đào ra bí mật gì. Cho dù cậu không quan tâm bản thân cậu, cậu cũng nghĩ thay tôi đi. Tôi vô duyên vô cớ bị gán tội danh đã đủ thảm rồi, hiện giờ chỉ muốn dùng thân phận mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn thành thật làm trưởng quan địa phương, cậu cũng thành thật làm nhân loại của cậu đi..."

"Được, tôi biết rồi." Jeon Jungkook chịu đựng nghe một hồi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, bực bội cắt ngang lời cằn nhằn của Kim Taehyung: "Sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách với cậu ấy."

"Như vậy mới đúng chứ!" Kim Taehyung giống như rất hài lòng với thái độ của Jeon Jungkook, vỗ vài cái sau lưng hắn: "Cậu yên tâm, mười tám đời tổ tông của Park Jimin tôi đều sẽ nghĩ cách điều tra ra, cậu chỉ cần yên phận đừng gây chuyện cho tôi là được."

"Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải về lớp rồi." Nói chuyện với Kim Taehyung lâu như vậy, Jeon Jungkook chỉ cảm thấy ấn đường đau âm ỉ, thời gian ngủ bù hằng ngày của hắn lại bị chiếm dụng không ít.

"À, cậu nhắc tôi đấy, còn có một chuyện rất quan trọng."

Kim Taehyung vỗ trán, mở lòng bàn tay về phía Jeon Jungkook.

"Trả tiền cho tôi."

"Cái gì?" Jeon Jungkook hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn Kim Taehyung giống như nhìn một thằng ngốc.

"Phí dịch vụ giặt giày lần trước."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip