Chương 46: Ngoại truyện 2

-1-

Thói quen xấu mà Park Jimin ghét nhất của Jeon Jungkook là thích ngủ khỏa thân. 

Lúc mới bắt đầu hẹn hò hắn còn kiềm chế một chút, tốt xấu gì cũng mặc quần lót. Nhưng sau này hắn dứt khoát trần truồng nằm trên giường, mặc cho Park Jimin nói thế nào cũng không nghe. Mỗi đêm khi bọn họ theo thói quen ôm nhau ngủ, luôn có một vật cứng nóng rực áp lên đùi Park Jimin, khiến cậu xấu hổ và giận dữ không thôi. 

Thế nhưng về sau, bản thân Park Jimin cũng quen với việc ngủ khỏa thân. 

Bởi vì từ khi Jeon Jungkook khai trai, Park Jimin có mặc bao nhiêu lớp quần áo đi chăng nữa thì khi lên giường cũng sẽ bị hắn lột sạch sành sanh.

-2-

Sau khi hai người chuyển đến Đế Đô vì việc học của Park Jimin, Jeon Jungkook hoàn toàn trở thành ông chồng nội trợ trong gia đình. Ban ngày Park Jimin đi học, hắn ở nhà dọn dẹp, chơi game, nếu quá rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo một chút. Đến trưa và tối, hắn lại lái xe đi đón Park Jimin về nhà và nấu ăn cho mèo nhỏ nhà mình. 

Thực ra Jeon Jungkook có rất nhiều thời gian rảnh, hắn hoàn toàn có thể nấu xong cơm rồi mới đi đón Park Jimin. Nhưng lần nào hắn cũng phải đón Park Jimin về trước rồi mới bắt đầu nấu cơm. 

Lý do là vì mỗi lần Park Jimin nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Jeon Jungkook ở trong bếp, cậu thường nhảy chân sáo chạy đến bên cạnh hắn, đặt một nụ hôn lên má hoặc môi hắn rồi nói: "Ông xã vất vả rồi!" 

Tuy lần nào Jeon Jungkook cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có phản ứng gì, nhưng thực chất trong lòng hắn đang vô cùng vui sướng. (Đúng là ngoài lạnh trong nóng.)

-3-

Park Jimin thích ngâm mình trong bồn tắm, bởi vì thoải mái. 

Jeon Jungkook thích tắm vòi sen, bởi vì tiện lợi. 

Sau khi hai người hẹn hò, bọn họ thường xuyên tắm chung, vậy nên đã thỏa thuận. 

Khi nào cưỡi ngựa thì theo Park Jimin, khi nào vào từ phía sau thì theo Jeon Jungkook. 

Nice ~

-4-

Jeon Jungkook và Park Jimin chỉ hôn chào buổi sáng vào cuối tuần. 

Bởi vì hai người có hứng cao vào buổi sáng một khi đã hôn nhau, vậy thì cả buổi sáng Park Jimin đừng mong đến trường được.

-5-

Jeon Jungkook ngoại trừ xu hướng tính dục là Park Jimin ra thì những mặt khác đều là trai thẳng. 

Quần áo của mình thì một kiểu mua nhiều bộ, hơn nữa tất cả đều là màu trơn. 

Nhưng khi hắn chọn hai thứ, ánh mắt của hắn lại cực kỳ độc đáo. 

Một là chọn quần áo cho Park Jimin, hai là loa Bluetooth của mình. 

Mỗi lần hai người đi mua sắm quần áo, Jeon Jungkook có thể bắt Park Jimin thay hết bộ này đến bộ khác, khi thanh toán thì chẳng thèm nhìn giá mà trực tiếp quẹt thẻ, bỏ lại Park Jimin đứng đó xót ví. 

Ông xã giàu quá thì phải làm sao? Online chờ gấp.

-6-

Park Jimin đã từng bất ngờ đề nghị với Jeon Jungkook rằng cậu muốn nuôi một con thú cưng. 

Nghe vậy, trên mặt Jeon Jungkook đầy dấu hỏi chấm: "Chẳng phải anh đã có một con mèo là em rồi sao?" 

"Nhưng em không có thú cưng mà." Park Jimin tủi thân: "Hơn nữa em muốn nuôi một con chó!" 

Jeon Jungkook suy nghĩ một lát, vừa nghĩ đến mấy chuyện lung tung như chó con phá phách, rồi còn phải dọn phân cho nó thì đã thấy đau đầu. Hắn bèn nửa đùa nửa thật nói với Park Jimin: "Anh không thể làm thú cưng của em sao?" 

Ai ngờ Park Jimin lại kinh ngạc hỏi: "Anh là chó à?" 

Jeon Jungkook: "..."

...

Đêm khuya hôm đó, trên chiếc giường lớn, Park Jimin khóc thút thít bị Jeon Jungkook đè xuống giường và tiến vào từ phía sau. Jeon Jungkook trong lúc làm tình vốn luôn kiệm lời hiếm khi cắn nhẹ lên tai cậu, vừa đẩy hông mạnh như đóng cọc vào trong cơ thể Park Jimin, vừa dùng giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm hỏi cậu: 

"Bé cưng, có thích eo chó đực của chồng không?"

-7-

Thang thuốc của Jung Hoseok đã có tiến triển mới, có thể giúp Jeon Jungkook không phát điên vào đêm trăng tròn nữa, nhưng tác dụng phụ của nó sẽ làm cho hắn phát sốt. Cũng may là sức khỏe của Jeon Jungkook tốt, thường thường chỉ sốt một ngày là gần như đã khỏi. Nhưng mỗi lần phát sốt, chỉ số IQ của hắn sẽ tụt xuống mức thấp nhất, cũng dễ cạy mở miệng hơn so với bình thường. Vì vậy, Park Jimin thường hay vừa chăm sóc vừa trêu chọc hắn mỗi khi hắn bị sốt. 

"Jungkook à!" Park Jimin cầm điện thoại rồi mở camera, chĩa thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của Jeon Jungkook, cậu hỏi: "Thích em không?" 

"Thích!" Jeon Jungkook mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng, hắn gật đầu chắc nịch. 

"Thích đến mức nào thế?" 

"Thích nhất!" 

"Thế thì..." Park Jimin chỉ tay vào má mình: "Bobo ~" 

Jeon Jungkook không chút do dự mà chụt một cái lên mặt cậu, sau đó cười toe toét giống như một đứa trẻ. 

Xong việc, Park Jimin gửi đoạn video này cho Kim Taehyung. Kim Taehyung trả lời cậu bằng một quả chanh*, sau đó cậu ta nổi hứng làm trò xấu, không quan tâm đến lời dặn dò của Park Jimin rằng đừng cho Jeon Jungkook biết. Cậu ta vẫn cứ chuyển tiếp đoạn video đó cho hắn, chờ đợi phản ứng của gương mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm này.

*Bên TQ thường hay dùng quả chanh chua chỉ sự ghen tỵ.

"Tôi biết." Video vừa gửi đi chưa được mấy phút, Jeon Jungkook đã trả lời. 

"?" Kim Taehyung ngỡ ngàng: "Cậu biết mà vẫn để cậu ấy quay sao??" 

"Có sao đâu, dù gì cũng toàn nói sự thật, hơn nữa em ấy chơi vui là được." 

"..."

Kim Taehyung lặng lẽ tắt điện thoại. 

Được thôi, một kẻ độc thân như cậu ta chẳng thể hiểu được tình thú của các cặp đôi.

-8-

Tình cảm của Park Jimin và Jeon Jungkook cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. 

Giống như lần đầu tiên Park Jimin nổi giận với Jeon Jungkook là vì hắn tinh trùng thượng não khi cậu đang chăm sóc hoa cỏ trong sân. Hai người quậy phá trong vườn hoa đến tận tối, đè chết một đống mầm non vừa mới nhú. 

Sau khi xong chuyện, Jeon Jungkook phải dỗ rất lâu mới dỗ được Park Jimin đi ngủ, còn bản thân thì đáng thương cầm đèn pin ra vườn lúc rạng sáng, xới đất gieo hạt lại từ đầu.

-9-

Thực ra Jeon Jungkook đã từng lẻn vào trường của Park Jimin vì quá chán, muốn lén lút ngắm nhìn dáng vẻ của Park Jimin khi đi học. Kết quả là trên đường đi hắn bị rất nhiều nữ sinh chặn lại xin cách liên lạc. 

Rồi ai ngờ lại bị Park Jimin vừa mới hết tiết đi ra ngoài bắt gặp ngay tại trận. 

Từ đó về sau, mỗi lần Jeon Jungkook đến trường của Park Jimin, hắn đều cam tâm tình nguyện đeo cặp giúp cậu, cầm sách giúp cậu, đóng vai một người công cụ chạy theo sau lưng Park Jimin. 

Diễn đàn trường cũng bắt đầu liên tục xuất hiện ảnh chụp chung của cặp đôi có nhan sắc đỉnh cao này.

-10-

Khi Jeon Jungkook và Park Jimin sắp lên đường đến Đế Đô, mấy người bạn đều đến nhà giúp bọn họ thu dọn đồ đạc. 

Khi Jung Hoseok vô tình kéo ngăn tủ đầu giường ra, thứ anh ấy nhìn thấy chính là một đống bao cao su, gel bôi trơn, cùng vài món đồ chơi tình thú lộn xộn. 

Hừ... người trẻ giờ chơi bạo ghê.

Đúng lúc anh ấy đang suy nghĩ xem có nên thêm công thức bổ thận vào trong thang thuốc hàng tuần của Jeon Jungkook hay không, thì lại phát hiện ra một chiếc quần lót in hình chú chó nhỏ màu vàng ở góc trong cùng của tủ. 

"Yo, Park Jimin!" Jung Hoseok cầm chiếc quần lót ấy lên, trêu chọc Park Jimin đang dọn dẹp tủ quần áo: "Không ngờ em còn mặc loại đồ lót trẻ con như thế này đấy!"

"... Gì vậy anh Hoseok!" Park Jimin vừa nhìn thấy chiếc quần lót đó đã đỏ bừng mặt, cậu lao tới muốn giật lại nó: "Đây là Jeon Jungkook mua đó!" 

"Jeon Jungkook! Em ấy còn có sở thích biến thái vậy sao?" Biểu cảm của Jung Hoseok lập tức trở nên đa dạng hẳn, anh ấy kiễng chân rồi giơ cao chiếc quần lót, cố tình không cho mèo nhỏ lấy lại. 

"Được rồi, anh Hoseok, anh đừng đùa nữa, trả nó lại cho em đi!" 

"Ơ! Không trả đấy!"

Hai người đang đùa giỡn, Jung Hoseok bỗng nhiên trượt tay, chiếc quần lót bay thẳng về phía cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ cũng được mở ra, chiếc quần lót đáp thẳng vào mặt Jeon Jungkook vừa mới bước vào phòng được một bước. 

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hẳn...

Jeon Jungkook vô cảm lấy chiếc quần lót đó ra khỏi mặt mình, đối diện với khuôn mặt ngốc nghếch của chú chó màu vàng in trên đó.

Kim Taehyung đi theo sau Jeon Jungkook: Sao thấy cảnh này quen quen... 

Sau đó, chiếc quần lót chưa từng được nhìn thấy từ đêm đầu tiên của Jungkook và Jimin lại được đưa vào sử dụng ngay trong đêm hôm đó.

Park Jimin ấm ức giữ chặt vai Jeon Jungkook, trong miệng bị nhét quần lót khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nức nở vụn vặt, chịu đựng sự va chạm tàn ác vô nhân đạo của Jeon Jungkook nơi miệng sau.

-11-

Min Yoongi từng lén lút hẹn riêng Jeon Jungkook, xin hắn chỉ bảo kinh nghiệm theo đuổi vợ. 

"Muốn theo đuổi Jung Hoseok à?" Jeon Jungkook hỏi thẳng. 

"Rõ ràng thế sao?" Min Yoongi hỏi ngược lại. 

"Tôi vẫn chưa mù." Jeon Jungkook thản nhiên nhấp một ngụm rượu trong tay: "Bây giờ hai người đã đến bước nào rồi?" 

"Bây giờ sao..." Min Yoongi do dự một lúc rồi trả lời: "Chúng tôi ngủ chung một giường." 

"Sau đó thì sao?" 

"Không có sau đó." 

"Không có?" Dù là người bình tĩnh như Jeon Jungkook cũng không khỏi nhướng mày kinh ngạc: "Đắp chăn nói chuyện trong sáng rồi đi ngủ?" 

"Đúng vậy!" 

Min Yoongi mãi mãi không thể quên được ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn về phía mình sau khi nghe xong câu trả lời đó. Trong mắt cậu có một phần kinh ngạc, hai phần đồng cảm, ba phần chế giễu, chín mươi tư phần còn lại là đắc ý. 

Sau này, Min Yoongi không bao giờ hỏi Jeon Jungkook về những vấn đề tương tự nữa.

-12-

Sau khi Jeon Jungkook trở về, thuộc tính mít ướt yếu đuối đã kìm nén suốt sáu năm của Park Jimin lại bắt đầu bộc phát. 

Thi không tốt sẽ khóc, va chạm sẽ khóc, không cãi lại Jeon Jungkook cũng sẽ khóc. 

Mỗi lần thấy Park Jimin khóc đến mức nước mắt đầy mặt, Jeon Jungkook đều vô cùng đau lòng, dịu dàng dỗ dành cậu cả nửa ngày. 

Tất nhiên, trừ khi ở trên giường.

-13-

Trong khoảng thời gian Jeon Jungkook không có ở đây, Park Jimin đã hiểu biết thêm rất nhiều thứ về Nhân giới, nhưng thân là yêu quái mà tu vi của cậu lại chẳng tiến bộ một chút nào. Mỗi khi cảm xúc của cậu thay đổi thất thường, tai và đuôi rất dễ dàng lộ ra. 

Chẳng hạn như lúc hai người lăn giường, Park Jimin thường xuyên hiện nguyên hình. 

"Bé cưng sướng đến mức này rồi sao?" Jeon Jungkook đè trên người cậu ác ý túm lấy chiếc đuôi nhạy cảm của cậu rồi hỏi: "Có cần chồng mạnh hơn chút nữa không, hửm?" 

Đáp lại hắn là tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của mèo nhỏ đang chìm sâu trong dục vọng. 

Park Jimin đã từng cố ý biến thành một con mèo tam thể nhỏ nhắn xinh xắn để trốn tránh sự đòi hỏi của Jeon Jungkook. 

Kết quả là tên khốn nạn Jeon Jungkook này lại cầm thú đến mức xoa trứng của cậu. 

Thật sự là ức hiếp mèo quá đáng mà, meo!

-14-

Từ sau khi KookMin nổi tiếng trên diễn đàn lớn của Đế Đô, thường xuyên có một đống nữ sinh ở trong trường vây quanh Park Jimin giống như máy radar. 

Một ngày nọ Park Jimin mặc áo cổ rộng, để lộ ra chi chít những vết đỏ trên xương quai xanh, lập tức khiến diễn đàn nổ tung. 

"Anh công cũng đói khát quá đó! Nhìn bé thụ bị cắn đến mức này a a a!" 

"Hu hu đau lòng cho bé thụ một giây, không che dấu hôn chắc chắn cũng là do anh công cố ý, chiếm hữu quá mạnh kkkk." 

"Đồng ý với lầu trên +1!" 

"Đồng ý với lầu trên +1108!!" 

Cùng ngày hôm đó, một nữ sinh vừa là fan couple vừa là bạn học của Park Jimin lặng lẽ tiến đến gần cậu chào hỏi một tiếng. Không chỉ quan sát được những dấu vết trên xương quai xanh của Park Jimin ở khoảng cách gần, mà còn phát hiện ra quầng thâm mắt của cậu. 

"Cậu không nghỉ ngơi đủ à?" Nữ sinh dè dặt hỏi. 

"À... đúng vậy." Park Jimin mệt mỏi mỉm cười với nữ sinh ấy: "Hôm qua gần như thức trắng cả đêm." 

Trời ạ! Anh công nhà bé thụ giày vò người ta vậy sao? Hôm sau phải đi học cũng không tha? 

"Cậu đừng chiều bạn trai mình quá!" Nữ sinh nghiêm túc nói: "Lúc cần từ chối thì vẫn phải từ chối, không thể cứ thuận theo anh ấy mãi được!" 

"... Hả?" Park Jimin ngơ ngác. 

Đêm qua là trăng tròn, cậu bận chạy tới chạy lui chăm sóc Jeon Jungkook đang phát sốt, còn bị muỗi đốt gần chết.

-15-

Một ngày nọ, Kim Taehyung đến Đế Đô chơi, cậu ta hẹn Jeon Jungkook ra ngoài đi dạo. Kết quả khi hai người gặp nhau, cậu ta liền bị dọa đến giật mình. 

"Mấy ngày nay đâu phải trăng tròn, sao trông cậu thảm thế?" 

Kim Taehyung nhìn sắc mặt tái nhợt của Jeon Jungkook rồi hỏi, cậu ta chợt đảo mắt rồi cười một cách mờ ám. 

"Tôi hiểu rồi, chắc chắn là do buông thả quá độ rồi chậc chậc..." 

"Vớ vẩn cái gì đấy..." Jeon Jungkook mất kiên nhẫn cắt ngang lời cậu ta, lại còn ngáp một cái: "Tôi chỉ thức đêm làm bài tập thôi." 

"Bài tập?" Kim Taehyung ngẩn người: "Cậu có bài tập gì?" 

"Không phải của tôi, là của Jimin. Cuối tuần này em ấy chơi hơi quá đà nên quên mất." Thực ra là hắn quấn lấy Park Jimin làm hai ngày liền... 

"Thế thì không phải Park Jimin nên tự làm bù sao? Cậu làm làm gì?" 

"Không nỡ."

-16-

Đế Đô là một trong những thành phố có lượng dân số lớn nhất cả nước, ngoài con người ra thì thỉnh thoảng cũng có một vài yêu quái lang thang. 

Một ngày nọ, Park Jimin bị trúng chiêu khi ở bên ngoài, không chỉ biến thành một đứa trẻ mà tai và đuôi cũng lộ ra, cậu chỉ có thể vội vàng đội mũ che tai, lấy tay che mông rồi chạy về nhà. Vì chuyện này mà Jeon Jungkook đã đặc biệt ra ngoài tìm con yêu quái đã hạ chú đó, đánh cho hắn một trận ra trò. Tiếc là hắn lại không thể giải được chú thuật trên người Park Jimin, chỉ đành ngoan ngoãn chờ nó tự biến mất. 

Để chừa chỗ cho cái đuôi, Park Jimin không thể không cởi quần, để trần mông và mặc chiếc áo thun nhỏ nhất trong nhà, dù vậy thì nó vẫn rộng hơn người cậu mấy lần mà đi qua đi lại trong nhà. 

Giữ vững nguyên tắc không ra tay với trẻ con, Jeon Jungkook nhịn suốt một tuần. Đến một sáng nọ, vừa tỉnh dậy thì phát hiện người yêu đã trở lại như cũ, hắn lập tức nhào tới. 

Kết quả là Park Jimin lại phải xin nghỉ thêm một tuần nữa.

-17-

"Hình như Jeon Jungkook rất thích đào thì phải..." 

Jung Hoseok vừa lẩm bẩm xong câu này, Park Jimin ở kế bên đang giúp anh ấy làm thuốc liền run tay, bất cẩn rót cả một cốc thay vì chỉ một mililit thuốc như công thức. 

"Này! Park Jimin, em làm gì vậy hả?" Jung Hoseok vội vàng giật lấy đồ trong tay cậu: "Sao thế? Tâm hồn treo ngược cành cây à?" 

"Không... không sao." Park Jimin cười một cách gượng gạo: "Nhưng mà anh Hoseok này, tại sao anh lại nói Jeon Jungkook thích đào thế..." 

"Hả?" Jung Hoseok lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Anh đoán thôi. Hồi nhỏ em ấy đã thích ăn đào rồi, bây giờ uống nước ngọt chẳng phải cũng toàn chọn vị đào sao?" 

"Ồ... ra là vậy..." 

Park Jimin trốn tránh ánh mắt hoài nghi của Jung Hoseok, lén lau mồ hôi trên trán ở nơi anh ấy không nhìn thấy. 

Bình thường ở nhà, Jeon Jungkook rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ vỗ nhẹ vào mông cậu một cái. Còn khi ở trên giường thì hắn cứ như một kẻ nghiện tình dục, liên tục nhào nặn hai cánh mông thịt tròn trịa mềm mại ấy. 

"Bé cưng, mông của em thật sự giống hệt như quả đào vậy." 

Khi Park Jimin trong cơn mơ hồ, cậu lờ mờ nghe thấy Jeon Jungkook đang cúi người liếm mút nơi ấy nói như vậy.

-18-

Jeon Jungkook đã trải một tấm thảm lông cừu ở phòng khách để thuận tiện cho việc ngồi khoanh chân chơi game. 

Nào ngờ Park Jimin lại thích chỗ này, thường xuyên nằm lăn qua lăn lại trên tấm thảm, còn thích trêu chọc gây rối Jeon Jungkook đang chơi game. 

Kết quả thường là Jeon Jungkook chơi được nửa chừng thì không nhịn được nữa, vứt máy chơi game xuống rồi bế Park Jimin vào phòng ngủ, mặc kệ Kim Taehyung và Min Yoongi ở thị trấn nhỏ xa xôi cũng đang cầm máy chơi game chửi ầm một trận.

-19-

Jeon Jungkook rất ít khi cười. 

Trong ấn tượng của Kim Taehyung, cậu ta chưa từng nhìn thấy Jeon Jungkook cười. 

Vậy nên khi Park Jimin thề son sắt nói rằng Jeon Jungkook thường xuyên cười trước mặt cậu, người đầu tiên không tin chính là Kim Taehyung. 

"Trừ khi cậu gửi cho tôi ảnh cậu ấy cười!" Kim Taehyung nhắn lại cho cậu như thế. 

Park Jimin không nói một lời, cậu lập tức cầm điện thoại nhào về phía Jeon Jungkook, bắt hắn mau chóng mỉm cười để cậu chụp một tấm. 

Trên mặt Jeon Jungkook đầy vẻ khó hiểu, nhưng vì muốn trêu chọc Park Jimin mà hắn khăng khăng giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, mặc cho Park Jimin sử dụng đủ mọi thủ đoạn mà vẫn không bị lay động. 

Tuy nhiên tối hôm đó, Kim Taehyung vẫn nhận được bức ảnh từ Park Jimin. Có điều vừa mở ảnh ra, cậu ta đã lập tức phun hết ngụm coca trong miệng ra ngoài. 

Miệng của Jeon Jungkook trong bức ảnh bị Park Jimin ở phía sau dùng tay mạnh mẽ kéo sang hai bên, cưỡng ép tạo thành một nụ cười cứng đờ. Dù trên mặt Jeon Jungkook viết đầy chứ bất lực, nhưng hắn vẫn để mặc cho Park Jimin tùy ý nghịch ngợm khuôn mặt của mình. 

Kim Taehyung lặng lẽ lưu bức ảnh đó lại, rồi gửi cho Park Jimin một dấu like.

-20-

Một buổi sáng nọ sau khi tỉnh dậy, Jeon Jungkook cúi đầu hôn Park Jimin đang nằm trong lòng mình, sau đó hắn vén chăn xuống giường, đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người. 

Khi hắn đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị vào phòng gọi mèo nhỏ thích ngủ nướng dậy thì eo hắn bất ngờ bị một người ôm lấy. 

"Sao thế?" 

Ban đầu, Jeon Jungkook chỉ nghĩ rằng Park Jimin đang làm nũng, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay đang quấn quanh eo mình của cậu. 

"Em vừa mơ một giấc mơ..." 

Park Jimin ôm hắn từ phía sau ấp úng nói, nghe có vẻ còn mang theo chút nức nở. 

"Em mơ thấy thực ra anh chưa bao giờ trở về, tất cả những gì xảy ra trước đây đều là giả..." 

Người Jeon Jungkook hơi khựng lại, để cho người yêu nhạy cảm của mình ôm thêm một lúc nữa, sau đó hắn mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, xoay người ôm lấy Park Jimin. 

"Không phải giả đâu." 

Jeon Jungkook lau đi những giọt nước mắt trên mặt Park Jimin, khẽ thì thầm bên tai cậu. 

"Quá khứ là thật, hiện tại cũng là thật, và tương lai cũng sẽ không thay đổi." 

"Anh sẽ luôn ở bên em."

—end—

Chưa biết dịch fic mới nào nên đăng ngoại truyện fic cũ vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip