Chương 7

Nhân loại có một câu nói như thế nào?

Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể.

Tuy nhiên hiện giờ trong mắt Park Jimin, Jeon Jungkook không có gì khác so với những người phụ nữ vui buồn thất thường khó nắm bắt kia.

Luôn lúc xa lúc gần với mình như vậy, khi thì dịu dàng khi thì lạnh lùng, hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì.

"Uống nước ngọt không?"

Jeon Jungkook ngồi xổm trước máy bán hàng tự động ở ga tàu điện ngầm, quay đầu hỏi Park Jimin đang suy nghĩ vẩn vơ ở bên cạnh.

"Hả?"

Park Jimin đầu óc trên mây ngơ ngác, căn bản không nghe thấy Jeon Jungkook đang nói cái gì, chớp mắt đầy khó hiểu.

"Hỏi cậu có uống nước ngọt không." Jeon Jungkook mất kiên nhẫn gõ máy bán hàng tự động, tiếng kim loại vang lên làm cho những người đi ngang qua cũng phải liếc mắt sang nhìn.

"Không... Không cần đâu." Park Jimin sờ cái túi bẹp dí của mình, xấu hổ cười cười: "Tớ không có tiền."

"Tôi mời."

Jeon Jungkook thấy vậy tự mình quyết định nhét mấy đồng tiền xu vào máy bán hàng tự động, sau đó ấn vài nút, bên trong cái máy lập tức truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống, tiếp theo hắn lấy ra hai lon nước có bao bì giống nhau từ trong đó, đưa cho Park Jimin một lon.

"Cảm ơn." Park Jimin ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù cậu nói không có dư tiền để mua đồ uống là nói thật, nhưng ý định ban đầu của cậu kỳ thực là không muốn để Jeon Jungkook tốn kém.

Jeon Jungkook không tiếp lời, tự mình bật lon nước nhấp một ngụm. Nước ngọt vị đào mát lạnh chảy vào khoang miệng hắn, bọt khí mang theo hương hoa quả ngọt lịm, đưa đến không ít sự an ủi ngọt ngào trong ngày hè nắng chói chang. Jeon Jungkook uống được vài ngụm rồi mới chú ý tới, mèo nhỏ bên cạnh hắn đang cầm lon nước ngọt vị đào mà hắn đưa cho cậu chần chừ lắc qua lắc lại ở trong tay.

"Không biết mở?" Jeon Jungkook hỏi.

"Ừm." Park Jimin ngước khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đáng thương lên, thành thật đáp: "Tớ tới nơi này chưa được bao lâu, chưa từng mở loại chai như thế này..."

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền cầm lấy lon nước trong tay cậu, ngón tay thon dài dễ dàng kéo mở lon nước, mùi vị ngọt ngấy tràn ngập trong không khí.

Sau khi nhận lấy lon nước ngọt, Park Jimin cầm lon nước ngọt này thoáng xuất thần. Jeon Jungkook hôm nay lại rất chu đáo, không lạnh lùng như bình thường. Cậu mở miệng lon nước, môi nhỏ nhấp một ngụm, đầu lưỡi trong nháy mắt bị vị ngọt của đào xâm chiếm.

Ô... Ngọt quá!!

Park Jimin thấy vẫn chưa đủ đã liếm liếm môi mình, lại lặng lẽ liếc nhìn Jeon Jungkook lạnh lùng nghiêm nghị ở bên cạnh. Thật không nghĩ tới hắn nhìn có vẻ thanh lãnh cao ngạo, vậy mà lại thích loại đồ uống chua chua ngọt ngọt này.

"Nếu đến nhà cậu phải ngồi khoảng mấy trạm?" Đứng ở ga tàu điện ngầm, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn màn hình trước mặt, trên đó hiển thị tuyến đường của tàu điện ngầm này.

"Nhà tớ ở vùng ngoại thành, cách trường rất xa, phải ngồi năm trạm." Park Jimin đáp.

Jeon Jungkook gật đầu, lông mày hơi nhíu lại hiện ra một chút ghét bỏ: "Rất xa, đi một chuyến khá phiền phức."

Cậu ghét phiền phức mà vẫn muốn tới làm cái gì?

Câu nói này Park Jimin do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cúi đầu uống một ngụm nước ngọt.

Dù sao Jeon Jungkook cũng đã giúp mình mấy lần, là mình nợ hắn. Hơn nữa điều quan trọng hơn là Park Jimin cảm thấy, nếu Jeon Jungkook thật sự muốn đến, cái cơ thể nhỏ bé này của cậu muốn ngăn cũng không ngăn được.

...

[Thời gian quay trở lại 4 tiếng trước]

...

Tiết thể dục luôn luôn là khoảng thời gian giải tỏa cảm xúc tốt nhất của đám học sinh bị kiềm chế ở trong lớp học hồi lâu, cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập trên sân thể dục, không đếm xỉa đến ánh mặt trời chói chang đang thiêu đốt trên đỉnh đầu, mặc cho mồ hôi nhễ nhại chảy đầy sau lưng mình.

Park Jimin cũng thích tiết thể dục, nhưng không phải vì muốn vận động hay gì. Chỉ là những lúc như này, đám nam sinh bắt nạt cậu đều bận rộn cầm bóng rổ chạy đông chạy tây, căn bản không rảnh quan tâm đến cậu, mà cậu cũng có thể hưởng thụ một khoảng thời gian yên ổn. Chỉ tiếc là cậu không giỏi giao tiếp với nhân loại, ở trong lớp ngay cả một người có thể cùng nói chuyện phiếm cũng không có, cho nên lúc này thường chỉ có thể một mình đi tìm chỗ trốn rồi ngồi ngẩn ngơ.

Cả sân thể dục đều bị lan can vây lại, phía Nam còn xây một vách tường làm thính phòng. Park Jimin liền ngồi vào một chỗ ở trong đó, giấu mình ở trong bóng râm phía trên thính phòng, nhìn các bạn học đang chơi đùa trên sân thể dục.

Cậu lấy tay chống cằm, nhìn lung tung trong đám người, cuối cùng cũng tìm thấy một bóng dáng quen thuộc, đồng thời dừng ánh mắt lại trên người hắn.

Jeon Jungkook dường như cũng không muốn chơi đùa với những bạn học khác giống như mình, chỉ dựa vào lan can bên cạnh sân thể dục, chân hơi co lại, hai tay tùy ý đút vào trong túi áo. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, thần thái lười biếng, tóc mái trên trán khẽ bay theo gió, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ lại tinh xảo.

Mà người đang đứng bên cạnh hắn chính là Kim Taehyung lần trước tự xưng là trưởng quan hành chính địa phương gì đó. Lúc này cậu ta đang dùng một tay ôm lấy bả vai Jeon Jungkook, một tay chống trên lan can, miệng đóng mở liên hồi như líu ríu nói cái gì đó. Mà Jeon Jungkook cũng không thể hiện ra một chút không vui nào, hơi nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe. Nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, Park Jimin thu hết mọi thứ vào trong mắt không khỏi sinh lòng hâm mộ...

"Không đi chơi cùng với bạn bè của cậu sao?"

Đang lúc Park Jimin nhìn chằm chằm hai người kia rồi xuất thần, sau lưng bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Cậu giật mình, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, nhìn thấy nơi cách sau lưng mình không xa có một nam sinh mặt mày thanh tú đang ngồi đó, mỉm cười với mình.

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi à?" Thấy phản ứng của Park Jimin, nam sinh vội vàng xin lỗi: "Tôi không cố ý."

"Không đâu, là do tớ không chú ý tới cậu." Park Jimin lắc đầu, cũng cười với nam sinh: "Tớ mới chuyển tới đây không lâu, cũng chưa từng kết bạn gì cả, cho nên mới ở đây một mình."

"À, vậy sao." Sự áy náy trên mặt nam sinh càng rõ ràng hơn: "Thật xin lỗi, tôi thấy cậu vẫn luôn nhìn sang bên kia, cho rằng Kim Taehyung với người kia là bạn của cậu."

"Không phải đâu, tớ và hai người bọn họ cũng chỉ là quen biết mà thôi, quan hệ cũng không tính là rất tốt." Park Jimin giải thích, có lẽ là bởi vì thái độ của nam sinh này rất ôn hòa lễ độ, khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh ra hảo cảm, Park Jimin tất nhiên là bằng lòng tiếp tục trò chuyện với cậu ấy: "Nhưng mà, cậu biết Kim Taehyung à?"

"Đương nhiên rồi, bởi vì tôi học cùng lớp với cậu ấy mà." Nam sinh dí dỏm nháy mắt, vươn tay về phía Park Jimin: "Xin chào, tên tôi là Kim Seokjin."

"A, xin chào, tớ là Park Jimin, tớ ở lớp bên cạnh." Park Jimin vội vàng bắt tay Kim Seokjin.

"Cậu nói cậu không có bạn bè gì đúng không, nếu như có thể, chúng ta có thể làm bạn không?"

"Tất nhiên là được rồi!" Park Jimin gật đầu như gà mổ thóc, ở trường học lâu như vậy, hiếm khi có người biểu đạt thiện ý đối với cậu, trong lòng cậu không khỏi có chút kích động.

"Vậy sau này anh sẽ gọi em là Jimin nhé?" Kim Seokjin nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của Park Jimin, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự đúng là rất đơn thuần: "Tuổi của anh hẳn là lớn hơn em, em gọi anh là anh Seokjin là được rồi."

Tuổi của ai lớn hơn ai cũng chưa chắc đâu. Park Jimin thân là yêu quái mặc dù lẩm bẩm trong lòng như vậy, ngoài mặt lại vẫn nói đồng ý.

"Nhưng mà anh Seokjin này, tại sao anh cũng ở đây một mình vậy?" Park Jimin chỉ đám học sinh trên sân thể dục rồi nói: "Cảm giác tính cách của anh rất tốt, hẳn là rất được mọi người hoan nghênh."

"Bởi vì cơ thể của anh không được tốt cho lắm, nhất là lúc trời nắng, không thể phơi nắng quá lâu ở dưới ánh mặt trời." Kim Seokjin trái lại trả lời rất chân thành, còn gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Ồ ồ, đáng tiếc thật đó." Park Jimin gật đầu.

Hai người bên này đang nói chuyện, Jeon Jungkook và Kim Taehyung ở bên kia cũng đã họp xong. Kim Taehyung là kiểu người nhàn rỗi không nổi, độc thoại với Jeon Jungkook coi cậu ta như là không khí mất nửa ngày cũng không thấy hắn để ý đến mình một chút nào. Cuối cùng Kim Taehyung cũng không ở lại được nữa, dứt khoát bỏ cái khuôn mặt quan tài này ở đây phơi nắng một mình, tự mình lẻn vào trong đám người tìm niềm vui. Lỗ tai của Jeon Jungkook rốt cuộc cũng được thanh tịnh, trong lúc lơ đãng nhìn về phía thính phòng bên cạnh sân thể dục, sau khi đảo mắt qua phía Park Jimin thì lại nhìn về phía Kim Seokjin phía sau cậu, đôi mắt vốn lãnh đạm thâm thúy nhất thời dừng lại.

Kim Seokjin mặc dù luôn nói chuyện phiếm với Park Jimin, kì thực vẫn âm thầm chú ý đến động tĩnh bên phía Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Mãi cho đến khi Jeon Jungkook nhìn về phía bên này, ánh mắt nhìn thẳng vào mình mới nhẹ nhàng cười với hắn một cái, trong đôi mắt đang nheo lại kia để lộ ra sự khiêu khích khó phát hiện.

"Anh Seokjin, anh đang nhìn gì vậy ạ?" Lúc này Park Jimin mới nhận ra được sự khác thường của Kim Seokjin, khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Ý cười của Kim Seokjin vẫn không giảm: "Chỉ là có người nào đó đang đứng ngồi không yên mà thôi."

Ai cơ?

Park Jimin ngơ ngác, đến khi cậu nhìn theo hướng của Kim Seokjin, mới thấy Jeon Jungkook đang âm trầm đi về phía bọn họ, ánh mắt nhìn Kim Seokjin tràn đầy cảnh giác.

Hắn muốn làm gì vậy... Người Park Jimin rụt về phía sau, trực giác của cậu cảm nhận được, Jeon Jungkook bây giờ... rất nguy hiểm.

"Park Jimin."

Jeon Jungkook đích xác là nhìn Kim Seokjin rồi mới đi tới đây, sau khi hắn dừng lại trước mặt hai người bọn họ, lại gọi tên một người khác.

"Áo khoác của tôi đâu?"

"Hả?" Park Jimin bị dọa đến ngơ ngác, phản ứng chậm một nhịp: "Áo khoác gì cơ?"

Jeon Jungkook chỉ "chậc" một tiếng, từ trên cao nhìn xuống Park Jimin đang ngồi.

"À! Cái áo lần trước tớ mặc về nhà ấy hả." Park Jimin lấy lại tinh thần vội vàng đáp: "Tớ mang về nhà giặt cho cậu rồi, vẫn chưa khô..."

"Vẫn chưa khô?" Jeon Jungkook nghi ngờ quan sát cậu một chút: "Đã mấy ngày rồi."

"Sau khi giặt xong không phải trời mưa mấy ngày liền sao, mãi hôm nay mới có nắng, buổi sáng tớ mới treo lên phơi." Park Jimin bị ánh mắt của Jeon Jungkook làm tổn thương, bĩu môi đầy bất mãn.

"Vậy lúc nào trả cho tôi?"

"Hôm nay ánh nắng khá tốt, lúc tớ về hẳn là khô rồi, ngày mai tớ sẽ trả cho cậu."

"Nhưng tôi hết áo mặc rồi."

"Hết áo mặc rồi?" Park Jimin kinh ngạc đáp: " Trên người cậu không phải vẫn còn một cái sao."

"Tối nay giặt không kịp khô." Jeon Jungkook cây ngay không sợ chết đứng, không nhìn ra một chút sơ hở nào: "Sáng mai tôi tới trường không có gì để mặc."

"... Sáng mai là tớ có thể trả cậu rồi."

"Trên đường tới trường lạnh."

Lạnh... Kim Seokjin mặt dày nghe hai người nói chuyện với nhau, nụ cười trên khuôn mặt rốt cuộc cũng không giữ được nữa, khóe miệng cứng ngắc giật giật vài cái.

Anh zai à, bây giờ đang là mùa hè đó, mấy ngày này áo khoác dùng nhiều nhất chính là để che nắng, cậu nói dối cũng phải ra dáng một chút chứ.

Nhưng đầu óc của con mèo ngốc Park Jimin này lại không thay đổi, chỉ cho rằng điều Jeon Jungkook nói là sự thật, hơn nữa lại bị Jeon Jungkook chặn vấn đề hết lần này đến lần khác, cậu cũng có chút hoang mang.

"Vậy... tớ phải làm gì bây giờ?" Park Jimin mơ hồ nhìn Jeon Jungkook.

"Cậu tan học là về nhà đúng không?"

"Ừm, tớ không có việc gì khác, tan học là về thẳng nhà."

"Vậy sau khi tan học tôi về nhà cậu lấy, thế nào?"

"Ừm..." Park Jimin ngơ ngác đáp: "Được... được thôi..."

"Ừm, quyết định vậy đi."

Jeon Jungkook gật đầu, sau đó lại cảnh cáo trừng Kim Seokjin một cái rồi mới xoay người rời đi, để lại hai người kia. Về phần Park Jimin, cậu từ đầu đến cuối đều ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng của Jeon Jungkook. Mãi cho đến khi đối phương đi xa mới nhận ra được bọn họ vừa mới nói chuyện gì, trong đầu có cái gì đó nổ "Đoàng" một tiếng.

Jeon Jungkook... tối nay cậu ấy đến nhà mình????

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip