Mưu
"Anh Jimin, cái này phải làm thế nào?"
Jeon Jungkook làm ra vẻ bối rối giơ dải ruy băng trong tay lên, thấy Park Jimin đang cúi đầu chăm chú tỉa cây thông trắng, dáng vẻ như thể "anh không muốn để ý đến em" làm cậu có chút ấm ức. Cậu tiến lại gần, thổi một hơi vào đôi tai đang âm thầm dựng lên của đối phương. Park Jimin rất sợ nhột, anh lập tức giật mình kêu lên, lùi về phía sau rồi ngã vào lòng cậu. Mái tóc cọ qua sống mũi gây ngứa, Jeon Jungkook bật cười khúc khích, cậu ngửi thấy hương hoa cam thơm dịu, ôm chặt lấy người đang muốn chạy trốn.
"Anh à, để ý em chút đi mà."
Park Jimin vẫn còn giận chuyện say rượu vượt quá giới hạn hôm đó, tuy anh đã đồng ý hẹn hò với cậu, nhưng dường như anh cậy vào việc đã xác định mối quan hệ đó mà trắng trợn giận dỗi với cậu, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, rõ ràng là đang muốn phạt Jeon Jungkook.
Nói thật, Park Jimin chưa đoạn tuyệt với cậu đã là may mắn lắm rồi. Jeon Jungkook không dám đòi hỏi gì nhiều, không gọi được cũng không gặp được anh, cậu bèn chủ động đưa mình đến trước cửa, ngày ngày chầu chực trước cửa tiệm hoa. Cuối cùng, lần thứ ba cậu đến đúng hôm trời đổ mưa, anh chủ tiệm hoa tức giận mở cửa, ném khăn lau vào mặt cậu rồi hờn dỗi lẩm bẩm "Lau sạch giày mới được bước vào!" Cái trò bám chặt không buông này Jeon Jungkook làm quá dễ dàng, cậu ôm vai giả vờ đang phát run lên vì lạnh, cuối cùng thu hoạch được một cốc trà hoa nóng hổi và đôi tay nhỏ nhắn chu đáo đo nhiệt độ cho mình.
Jeon Jungkook một lòng một dạ muốn chui vào trong trái tim Park Jimin, những thứ khác đã vứt ra sau đầu từ lâu. Trong lòng cậu thấp thỏm bất an, thời thời khắc khắc phải ở bên Park Jimin mới yên tâm, gần như chuyển cả ngày lẫn đêm vào tiệm hoa nho nhỏ này. Ngược lại, chính Park Jimin mới là người bối rối hỏi cậu.
"Em buông anh ra, sao mặt em dày thế hả! Có bám ở chỗ anh thì anh cũng không trả lương cho em đâu!"
Lần trước Park Jimin có hỏi, Jeon Jungkook lấy lý do công ty cho nghỉ phép năm để lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cậu cũng bị lộ, nhân lúc Park Jimin còn đơn thuần chưa phát hiện ra lời nói dối của mình, cậu phải "thành thật sẽ được khoan hồng".
"Dạo trước chẳng phải em tăng ca sao? Sếp thấy em chăm chỉ quá nên cho em nghỉ phép năm trước luôn. Chắc anh vẫn chưa biết công việc của em nhỉ? Là người mẫu đó nha, ra mắt một lần là đủ sống cả năm luôn. Vậy nên anh đừng lo chuyện tiền lương, nếu anh thấy ngại khi em làm không công thì cho em chút phúc lợi đi."
Park Jimin dường như chưa từng nghi ngờ cậu, về nghề nghiệp của đàn em mà trường học vốn không hề có chuyên ngành đó, sơ hở rõ rành rành như vậy mà anh không hề nhận ra. Nghĩ đến việc mấy ngày nay Jeon Jungkook bận rộn ở tiệm hoa của mình, anh chu môi hỏi.
"Em muốn cái gì?"
Anh hơi nhíu mày có chút khổ não, hai má tròn trịa phồng lên, lúm đồng điếu nhỏ giống như quả anh đào đỏ trên bánh kem, vừa đáng yêu lại vừa ngon miệng. Jeon Jungkook không kìm được mà nghĩ rằng anh thật sự quá ngon, cậu mê mẩn nhìn chằm chằm vào đôi môi ngọt ngào màu đào, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm như thể đang dụ dỗ.
"Anh là của em, chẳng cần gì khác."
Ý của cậu là, cậu muốn Park Jimin.
Người trong lòng siết chặt nắm đấm nhỏ, giống như viên kẹo nổ sắp nổ tung, nếu không phải Jeon Jungkook nhanh tay nhanh mắt ôm lấy anh, thì anh chắc chắn đã chạy mất dạng rồi. Biết anh dễ xấu hổ, Jeon Jungkook thở dài, uể oải nghịch ngợm lọn tóc vểnh lên của anh, cậu cúi đầu liếm lên nốt ruồi trên phần cổ nóng bừng, nếm được vị ngọt rồi vẫn chậc lưỡi chưa đủ đã.
"Anh sợ gì chứ, em sẽ không tùy tiện muốn anh nữa đâu."
Rõ ràng là cậu đang cố ý làm Park Jimin xấu hổ, nhìn thấy phần thịt non mềm không phù hợp với tuổi chín rục, Jeon Jungkook thương tiếc cắn mút, ậm ờ thốt ra lời quan tâm săn sóc.
"Anh còn đau không?"
"Em... Jungkook, em chọc anh khó chịu quá..."
Park Jimin nước mắt lưng tròng, phần mông bị vật cứng nóng hầm hập chọc đến phát run qua một lớp vải, anh hoảng hốt rụt người lại, lại vô tình vùi sâu hơn vào lồng ngực Jeon Jungkook. Điều đáng sợ là, trước sau anh đều bị bao bọc bởi cơ thể rắn chắc của người đàn ông, không có đường trốn thoát, con quái thú từng lưu lại dấu ấn đau đớn trên cơ thể anh lúc này đang si mê cọ xát lên phần mềm mại ở mông, thỉnh thoảng còn thúc nhẹ vài cái, vang lên tiếng va đập trầm đục.
Rõ ràng Jeon Jungkook còn chưa tiến vào, Park Jimin đã kêu lên dễ nghe đến vậy.
"Jimin..."
Là anh tự chui đầu vào lưới.
Jeon Jungkook chịu đựng đến mức trán toát mồ hôi, điện thoại trong túi quần bỗng dưng reo lên, rung liên tục hại cậu suýt chút nữa thì bắn. Cậu sa sầm mặt mày lấy điện thoại ra xem, là người sếp cho rằng cậu siêng năng cần cù.
"Jeon Jungkook, em dám chơi trò mất tích à? Em nhờ anh giúp em tìm người, anh sắp xếp mấy ngày liền, còn em thì không thấy đâu, cũng không thèm đi làm, em định làm ông trời chắc?"
Trong tim trong mắt cậu lúc này chỉ có Park Jimin, quên béng mất chuyện đó. Được thôi, Kim Seokjin đến cùng vẫn phá hỏng chuyện tốt của cậu.
"Anh à, anh giúp em nói xin lỗi với người đó đi, xong việc em sẽ bồi thường cho người ta, chuyện này bỏ qua đi."
"Bỏ qua? Ý em là gì?'
Jeon Jungkook nhất thời không nói rõ được với Kim Seokjin, tùy tiện nói qua loa vài ba câu thì quá vô lương tâm. Cậu nhìn Park Jimin đang coi mình như lưu manh, cầm bình phun chĩa thẳng vào cậu như thể đang cầm bình xịt hơi cây, đoán được sẽ không có cơ hội tiếp tục, cậu bèn nhanh nhẹn giải thích.
"Sao anh lại đề phòng em như thế? Em là bạn trai anh mà."
"Em thật sự quá nguy hiểm!"
Park Jimin cuối cùng cũng nói ra một câu tỉnh táo và thấu đáo.
"Đừng nói vậy, em thật sự không định làm gì cả."
Jeon Jungkook vươn tay ra định ôm anh, nhưng lại bị anh né tránh. Biết anh không thật sự tức giận, cậu giơ tay tỏ ý đầu hàng.
"Anh đừng giận nữa, nếu anh ghét em thì bây giờ em sẽ đi ngay."
Cậu vừa nói vậy, Park Jimin lập tức ngoan ngoãn đặt bình phun xuống, trợn tròn mắt nhưng không nói ra được lời giữ lại, chỉ dùng ánh mắt dính lấy cậu.
"Không chọc anh nữa, giờ em có việc bận, lát nữa sẽ quay lại."
Park Jimin không đáp, anh quay người tiếp tục chăm sóc hoa cỏ của mình, ý là "Em thích đi thì đi, ai quan tâm em có quay lại hay không". Jeon Jungkook lại giở trò cũ, cậu cù nhẹ vào bên hông sợ nhột của Park Jimin, khiến anh bật cười khúc khích, cuối cùng cậu nghiêm túc lặp lại.
"Em sẽ quay lại nhanh thôi."
Lần này Park Jimin đỏ tai, lí nhí đáp một tiếng.
Jeon Jungkook nhận lệnh nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, tìm một góc không người rồi gọi điện cho Kim Seokjin. Đối phương vừa bắt máy, cậu đã không đợi được mà thông báo.
"Anh Seokjin, chuyện tìm người phối hợp diễn kịch với em anh giúp em từ chối đi. Em và anh Jimin hẹn hò rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, sau đó Kim Seokjin như thể trách cậu vô dụng, anh hét lên một đoạn Rap ngẫu hứng, suýt nữa làm cho Jeon Jungkook thủng màng nhĩ.
"Em đang giở trò gì đấy hả? Chuyện này là em nhờ anh, anh liên lạc xong xuôi hết rồi thì em lại nói không cần nữa? Người ta còn rất nhiệt tình, bảo trước kia từng gặp em ở tuần lễ thời trang, lúc ấy còn bắt chuyện với em nhưng em lại ngó lơ người ta. Bây giờ thì hay rồi, người ta nói khá có duyên với em, muốn làm bạn với em, thế mà em lại thế này. Jeon Jungkook, anh thật sự phục em luôn, Park Jimin cho em ăn bùa mê thuốc lú gì à? Không phải em muốn trả thù cậu ta sao? Sao giờ lại trở thành tâm can của em rồi?"
Jeon Jungkook bị mắng cho một trận hết đường chối cãi, không thể nói ra rằng cậu đã làm chuyện xấu thừa nước đục thả câu, chỉ chột dạ ậm ừ.
"Anh, em sai rồi, đều tại em không tốt, em làm anh ấy khóc rồi."
"Cậu ta khóc thì sao? Park Jimin làm bằng tuyết chắc? Rơi vài giọt nước mắt là em đã đau lòng rồi."
"Anh à, sao anh lại vô nhân tính như thế chứ?"
"Anh vô nhân tính?"
Jeon Jungkook nhận ra mình lỡ lời, bình thường cậu và Kim Seokjin hay đùa giỡn với nhau, nhưng lúc này anh cậu đang thực sự tức giận. Cậu thở dài, nhớ lại dáng vẻ Park Jimin rúc vào trong lòng mình lau nước mắt, trong lòng không khỏi chua xót.
"Lúc em và anh ấy ở bên nhau, chưa bao giờ em nỡ làm anh ấy khóc."
Lần này đến lượt Kim Seokjin không nói nên lời, anh ấy im lặng một hồi rồi bình tĩnh lại, giọng điệu vẫn bực bội, buồn phiền nói.
"Jeon Jungkook, em thích Park Jimin đến mức hết thuốc chữa rồi, cậu ta đã phản bội em một lần, nói không chừng..."
Kim Seokjin nghe thấy tiếng thở của Jeon Jungkook chợt khựng lại, anh ấy vội vàng dừng lời nói, trong điện thoại nhất thời chỉ có tiếng thở đầy bức bối của cả hai. Cuối cùng, Jeon Jungkook là người hạ quyết tâm trước.
"Anh Jimin không còn nhớ chuyện trước kia nữa, em bằng lòng cho anh ấy thêm một cơ hội, em bằng lòng tha thứ cho anh ấy, tin tưởng anh ấy, không sao đâu, bọn em có thể bắt đầu lại từ đầu."
Cậu cố chấp đến nhường nào, kiên trì đến nhường nào, cho đến tận nhiều năm sau khi Park Jimin rời đi, Jeon Jungkook vẫn một mình cố gắng chờ đợi, không thể bước ra, không thể quên đi, không thể buông bỏ, cũng không thể yêu ai khác, chỉ còn lại nỗi hận. Thế nhưng, khi đứng trước mặt Park Jimin, Jeon Jungkook bị nỗi đau khổ giày vò lại dễ dàng sụp đổ.
"Cậu ta không nhớ nữa? Điều đó chứng tỏ trước đây cậu ta chưa từng thực sự thích em. Nếu cậu ta thích em thì sao có thể quên em được chứ! Chẳng lẽ em thật sự không bận tâm đến việc cậu ta đã từng phản bội em sao?"
"Anh , chỉ cần Jimin có thể ở bên cạnh em, những chuyện khác em không quan tâm."
"Được, được thôi, anh còn biết nói gì nữa đây? Đã nói là khi nào em từ Nhật Bản về thì sẽ gặp Hoseok một lần, kết quả lòng dạ em toàn đặt ở chỗ Park Jimin. Jungkook, đừng để các anh phải đau lòng."
"... Em muốn giới thiệu anh Jimin với mọi người, anh thấy thế nào?"
"Chẳng thế nào cả, mặc dù tính chất công việc của em không cần ngày nào cũng đi làm, nhưng liên tiếp nhiều ngày không xuất hiện ở công ty, em thấy vậy có thích hợp không? Còn nữa, hôm nay người phối hợp diễn kịch với em vừa hay cũng đến studio của anh để bàn chuyện hợp tác, chuyện của em thì em tự mình nói với người ta đi, anh bận rồi."
Nói xong, Kim Seokjin cúp máy, Jeon Jungkook nhìn điện thoại tự động trở về giao diện màu đen. Cậu lấy ảnh Park Jimin đang tưới hoa để thay làm màn hình nền, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn chút. Xem ra anh Seokjin thực sự đang giận cậu, nhưng bọn họ đều không hiểu Jimin, đợi sau khi bọn họ gặp và tiếp xúc với nhau, chắc chắn bọn họ cũng sẽ thích anh Jimin.
Jeon Jungkook nghĩ cậu nên mua ít đồ ăn vặt mà Kim Seokjin thích rồi đưa cho Min Yoongi, nhờ anh Yoongi nói vài câu giúp cậu, tiện thể gặp 'người có duyên' kia để trao đổi rõ ràng. Kim Seokjin đã sắp xếp địa điểm gặp mặt ở một quán cà phê gần studio, rõ ràng là không muốn gặp cậu, Jeon Jungkook cũng không cố gượng, cậu nhắn lại một câu "Cảm ơn anh" rồi vội vàng đến điểm hẹn.
Kim Seokjin chỉ cho phương thức liên lạc, Jeon Jungkook nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai có vẻ phù hợp, cậu bèn ngồi xuống chỗ gần cửa sổ và gọi một ly cappuccino. Bất thình lình, cậu nhìn thấy một người đàn ông đội mũ nồi có hình mặt cười đang vừa ngân nga hát vừa đi qua bên này. Vai eo lưng người đó tạo thành một tỷ lệ tam giác ngược hoàn hảo, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính râm màu mứt cam. Khi thấy Jeon Jungkook nhìn về phía mình, y cười toe toét vẫy tay chạy tới, không hề khách sáo một chút nào, y đẩy cửa kính ra, chống cằm chào hỏi, nụ cười rực rỡ khiến cả người y sáng bừng như một bức tranh sơn dầu trường phái ấn tượng của thế kỷ 19.
"Jeon Jungkook, đã lâu không gặp."
Jeon Jungkook hoàn toàn không nhớ người này là ai, cũng chẳng quan trọng có gặp hay không, cậu chỉ lịch sự gật đầu.
"Xin chào."
Cậu nhìn lên, liếc thấy trên con phố sau lưng Kim Taehyung có một bóng dáng quen thuộc. Dáng vẻ của người đó cậu đã khắc cốt ghi tâm, bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng quên, là Park Jimin.
Trong tay anh đang ôm một bó hoa cát tường có màu sắc gần giống với màu hồng ửng lên trên má, anh ngẩng đầu cười rạng rỡ và nói chuyện với người đàn ông đang đứng đối diện mình. Jeon Jungkook thấy ngoại hình của người đàn ông đó rất quen mắt... là "tên cướp" từng xen vào chuyện tình cảm giữa cậu và Park Jimin lúc trước!
Tại sao... anh ta lại xuất hiện ở đây?
Rõ ràng bọn họ đã quay lại với nhau, vậy mà người đàn ông đó lại cứ như âm hồn bất tán!
Hoặc cũng có một khả năng khác, Park Jimin vẫn luôn duy trì một mối quan hệ ổn định với anh ta...
Jeon Jungkook không dám nghĩ tiếp, toàn thân không kìm được mà run rẩy.
Cậu nói với Kim Seokjin rằng cậu không để tâm đến quá khứ, nhưng thực sự là như vậy sao?
Con dao ấy mãi mãi treo lơ lửng trên trái tim cậu một cách sáng bừng.
Sự thật là Park Jimin từng bị cướp đi.
"Cậu nhìn cái gì vậy?"
Kim Taehyung quơ quơ tay trước mặt cậu , Jeon Jungkook vội vàng đẩy y ra, nhìn kỹ lại thì thấy phía bên kia đường đâu có ai, chẳng lẽ là cậu sinh ra ảo giác?
Jeon Jungkook thất thần ngồi phịch xuống ghế sofa, sau đó nghe thấy có người gọi tên cậu.
"Jungkook!"
Thật sự là Park Jimin, anh ôm bó hoa trong lòng, chạy bước nhỏ về phía cậu.
Jeon Jungkook thà rằng đó không phải là anh.
Lửa giận vừa mới tắt lại bùng lên, một nỗi bực tức lạ lùng chạy thẳng lên đầu, Jeon Jungkook vừa kinh hoảng vừa sợ hãi. Lần đầu tiên cậu nhận ra, thì ra bản thân cũng sẽ sợ hãi, sẽ chùn chân, sẽ đa nghi. Cậu gần như không còn giống một người đàn ông nữa, nhưng sự nghi ngờ của cậu cũng không phải là không có căn cứ.
'Người đàn ông đó là ai!', 'Hai người có quan hệ gì?', 'Anh định lừa em đến bao giờ?!'
'Park Jimin, anh thật sự thích em sao?'
Jeon Jungkook không dám hỏi, cậu cảm thấy mình đã mắc phải một căn bệnh, căn bệnh đa nghi, sợ mất đi Park Jimin.
Một căn bệnh nan y lo được lo mất.
Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ phát điên.
"Sao Jungkook lại ở đây thế?"
Kim Taehyung bị bỏ lơ qua một bên, ánh mắt tò mò của y lướt qua gương mặt âm trầm khó hiểu của Jeon Jungkook và gương mặt ngây thơ của Park Jimin. Mặc dù Kim Seokjin đã dặn y không cần phải diễn kịch nữa, nhưng máu nghệ sĩ trong người y đã trỗi dậy, thế nên y vừa cười vừa cầm lấy bó hoa trong tay Park Jimin, huýt sáo một tiếng rồi ném vào lòng Jeon Jungkook.
"Cảm ơn cậu đã mang hoa tới cho tôi nhé, này, Jeon Jungkook, tặng cậu đấy, thích không?"
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip