Mưu
"Xin lỗi anh, em không thể đi Tokyo được."
Jeon Jungkook không thể tưởng tượng nổi câu nói này lại thốt ra từ miệng mình, sự chán ghét bản thân mãnh liệt khiến cậu khó thở, cảm giác trong hốc mắt có vật lạ gì đó đang dâng trào. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh sáng chói chang trút xuống, thiêu đốt tròng mắt của cậu.
Cậu muốn cố gắng xoay chuyển, miệng liên tục mấp máy, nhưng chỉ toàn những lời giải thích vô ích.
"Huấn luyện viên nói Busan chuẩn bị tổ chức thi đấu tuyển chọn đội bóng rổ nam châu Á, sắp xếp cho em chơi vị trí hậu vệ dẫn bóng, em muốn tham gia..."
Bọn họ từng có một lời hẹn ước.
Hẹn kỷ niệm tròn một trăm ngày yêu nhau sẽ cùng đi chơi Disneyland ở Tokyo, Park Jimin đã cố ý hoàn thành đề tài nghiên cứu sớm mấy ngày liền, nhưng không ngờ đến phút cuối cậu lại có việc, cuối cùng đổ bể.
Nhưng Jeon Jungkook cần cơ hội lần này, cậu không thể cả đời đều ngồi ở ghế dự bị, nếu vào đội hai năm mà vẫn không thể chứng tỏ thực lực, đồng nghĩa với việc mất đi giá trị tồn tại trong đội. Cuộc đời của vận động viên bắt đầu từ khoảnh khắc đứng trên sân thi đấu, sao cậu có thể cam lòng từ bỏ? Huống hồ chỉ khi thi đấu thật xuất sắc, cậu mới có khả năng được những đội bóng mạnh hơn, đãi ngộ tốt hơn để ý.
Cậu muốn nổi danh sau một trận đấu.
Cậu muốn cho Park Jimin một tương lai.
Cậu không muốn chịu đựng nỗi khổ tương tư khi yêu xa, gặp nhau ít mà xa nhau nhiều nữa.
Cậu muốn bọn họ mãi mãi ở bên nhau.
Vì vậy cậu chỉ thất hẹn với Park Jimin một lần, cậu thề.
"Anh... em xin lỗi, đợi em thi đấu xong, em nhất định sẽ bù đắp cho anh."
Càng nói, Jeon Jungkook càng cảm thấy mình chính là một thằng khốn, một thằng khốn vì dã tâm và vật chất mà vứt bỏ tình cảm một cách tùy tiện.
Sự áy náy tự biên tự diễn đã nhận được hồi đáp, giọng nói của Park Jimin vẫn dịu dàng như mọi khi, anh biết Jungkook của anh tự trách đến nhường nào. Anh nhẹ nhàng an ủi, lại sợ an ủi quá lộ liễu nên đành cười ngốc nghếch để che giấu đi nỗi buồn, không quên dùng giọng điệu vui vẻ để động viên cậu.
"Không sao đâu Jungkook à, em cứ thi đấu thật tốt, không đi được cũng không sao cả, đó đâu phải là lỗi của em. Cơ hội tốt như thế em nhất định phải nắm chắc, thể hiện ra thực lực của em, chắc chắn là huấn luyện viên đánh giá cao em, coi trọng em nên mới quyết định cử em đi. Mấy ngày nay anh cũng đang chuẩn bị báo cáo, bận đến mức đầu óc rối mù, tiếc là không thể đến đó cổ vũ trợ uy cho em được. Bệnh viện vẫn đang giục anh đi thực tập, đề tài cũng phải hoàn thành sớm nữa, Jungkook à, em đừng lo cho anh, cứ yên tâm thi đấu đi."
Anh kể lại mọi chuyện xảy ra dạo gần đây cho Jeon Jungkook nghe một cách rành mạch, sợ rằng nếu bỏ sót một câu nào thì giữa hai người lại chỉ còn sự im lặng hổ thẹn áy náy.
Jeon Jungkook nghe Park Jimin nói mãi không ngừng, trong lòng cậu chua xót, dù cho cách nhau núi sông biển hồ, tấm lòng của người yêu vẫn luôn tương thông. Park Jimin không nỡ tiếp tục nữa, sợ câu nói nào đó của anh sẽ làm cho Jungkook càng áy náy hơn, anh vội vàng muốn cúp máy.
"À, giáo viên hướng dẫn đang tìm anh, dạo này anh sẽ rất bận, có thể sẽ không nghe điện thoại của em được, khi về ký túc xá anh sẽ gọi lại cho em. Jungkook nhớ phải tập luyện nghiêm túc, đừng phân tâm vì nhớ anh đấy nhé. Vậy anh cúp trước đây, nói chuyện sau nhé."
Anh vẫn dịu dàng chu đáo như mọi khi, khiến cho Jeon Jungkook không muốn nghĩ cho bản thân, mà chỉ thấy bất bình thay cho Park Jimin.
Nhưng một khi cậu đã đưa ra quyết định, đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối sẽ không hối hận.
Jeon Jungkook vỗ lên má hai cái thật mạnh, xua tan ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Chỉ khi cậu thắng giải, mới không phụ lòng của Park Jimin.
Mấy ngày tiếp theo cậu chuyên tâm tập luyện, bỏ lỡ cuộc gọi đến đã trở thành chuyện bình thường, đến tối khi cậu cuối cùng cũng có thời gian gọi lại thì Park Jimin bận rộn cả một ngày cũng vừa mới ngủ. Cậu nghe tiếng lẩm bẩm mệt mỏi của người yêu ở trong điện thoại, lòng càng không nỡ, vài lần như vậy hai người ngầm hiểu chuyển sang nhắn tin cho nhau.
Cậu nghĩ tương lai còn dài, chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.
Vì hạnh phúc của cậu và Park Jimin, dù có cực khổ có mệt mỏi đến đâu, cậu cũng bằng lòng.
Thế nhưng sự việc lại phát triển trái ngược với dự liệu của cậu, ba ngày trước trận đấu, tập luyện bước vào giai đoạn chạy nước rút, cậu gần như không có thời gian xem điện thoại, liên lạc với Park Jimin càng ngày càng ít. Điện thoại, tin nhắn, Kakaotalk đều chỉ toàn tin nhắn chưa được hồi âm của Park Jimin. Mãi đến khi lên đường đến địa điểm thi đấu, Jeon Jungkook mới nhắn một câu.
"Anh Jimin, chờ tin tốt của em nhé."
Trận đấu loại đầu tiên, đội bọn họ thắng rất dễ dàng. Mặc dù huấn luyện viên đã nói rõ ràng sẽ để cậu ra sân, nhưng Jeon Jungkook vẫn ngồi ở ghế dự bị như thường lệ, vị trí của cậu tạm thời do đồng đội cũ thay thế. Một cảm giác bất an khó nói thành lời khiến cậu bồn chồn, nhân lúc nghỉ giữa trận, cậu gọi vào số của Park Jimin.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Có lẽ Jimin đang bận.
Jeon Jungkook nhìn ba chữ "Park Jimin" trên màn hình, trong lòng càng thêm bất an. Đột nhiên Kakaotalk hiện ra vài tin nhắn, đó là nhóm chat của khoa Park Jimin, trước kia để theo đuổi anh, Jeon Jungkook đã lén nhờ đàn anh quản lý thêm mình vào nhóm.
'Còn ai chưa nộp báo cáo nghiên cứu không?'
'Nhóm bọn mình và nhóm của Jimin nữa, gần đây Jimin đang bận chuyện thực tập.'
'Cậu ấy ổn chứ?'
'Đừng lo, ngày nào đàn anh cũng đốc thúc cậu ấy mà. Hôm qua tớ còn thấy bọn họ ở thư viện cơ.'
'Chẳng phải đàn anh đang không có mặt ở trường sao?'
'Cậu không biết à? Quan hệ giữa đàn anh và Jimin không phải quan hệ bình thường đâu đó.'
Đàn anh?
Tại sao Jeon Jungkook chưa từng nghe Jimin nhắc đến chuyện này? Thì ra trong những ngày không có cậu, bên cạnh Jimin cũng đã có người thích hợp để thay thế cho vị trí của cậu.
Jeon Jungkook lặng lẽ siết chặt nắm đấm, quay trở lại sân đấu.
Theo như kế hoạch trước đó, huấn luyện viên sẽ thay cậu vào ở lượt thứ ba của vòng loại, đảm nhận trách nhiệm "huấn luyện viên trên sân" hậu vệ dẫn bóng. Toàn bộ chiến thuật tấn công và tiết tấu của trận đấu đều do hậu vệ chỉ huy, nhưng do thời gian luyện tập gấp rút, sự phối hợp giữa cậu và đồng đội không được ăn ý như hậu vệ trước, đặc biệt là tiền đạo luôn tự ý hành động, không chịu nghe chỉ đạo. Mỗi lần chuyền bóng đều lệch khỏi khu vực Jeon Jungkook phụ trách, chỉ để phô trương và cố gắng lấy điểm từ những pha bật bảng dễ dàng. Nhiều lần tự tiện hành động đã mài mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của Jeon Jungkook, cậu quyết định tạm thời chuyền bóng cho trung phong đáng tin hơn, nhưng năng lực của trung phong lại yếu kém, thường xuyên mắc lỗi và làm mất điểm. Sau đó tiền đạo cũng tức giận vì sự độc đoán của cậu, chưa cần đợi đối thủ tấn công, trong đội đã sặc mùi thuốc súng, chẳng khác nào nội chiến.
Jeon Jungkook đã chịu quá đủ khi bị kìm kẹp, bị người khác đạp dưới chân. Khi trận đấu bước vào giai đoạn đếm ngược, cậu dốc hết sức lực bứt phá vòng vây, ném một quả ba điểm.
Đây là hy vọng cuối cùng của cậu.
"Bộp... bộp."
Bóng rổ đập mạnh vào vành rổ vang lên một âm thanh chát chúa, theo sau đó là trái tim hụt hẫng nặng nề rơi xuống đất cùng với quả bóng rổ. Tiếng còi vang lên, Jeon Jungkook bị xử loại.
Trong nhà thi đấu bùng nổ những tiếng kêu kinh ngạc, giữa muôn vàn tiếng hò reo mừng chiến thắng, Jeon Jungkook ăn trọn một cú đấm, bị đánh gục trên chiến trường cuối cùng.
Tiền đạo tất nhiên sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Jeon Jungkook, các đồng đội khác ngăn không cho hắn ta ra tay. Người tức giận nhất chính là huấn luyện viên, ông ta bước tới giáng cho mỗi người một cái bạt tai, má Jeon Jungkook nóng rát, tai ong ong không ngừng. Cậu nhìn về phía biển người đang tản ra trên khán đài, không tìm thấy người mà mình hằng mong nhớ.
Ánh mắt vĩnh viễn đuổi theo cậu bằng tình yêu ấy.
Rốt cuộc cậu làm tất cả vì điều gì?
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là cậu muốn gặp Park Jimin, cậu phải đi tìm anh, cậu có thể vượt qua mọi thứ, cậu có thể từ bỏ tất cả.
Jeon Jungkook giật phăng chiếc áo thi đấu in số "13" trên người rồi ném mạnh xuống đất, không quay đầu lại, rời khỏi cuộc vật lộn nực cười mà cậu đã dốc hết mọi thứ.
"Tôi rút khỏi đội!"
Cậu mua vé xe nhanh nhất đi Seoul, trên đường không ngừng gọi điện nhắn tin cho Park Jimin, thế nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, cậu vừa đau vừa mệt, ba tiếng đồng hồ không dám chợp mắt. Khi đến trường của Park Jimin thì màn đêm đã buông xuống, không ít sinh viên có đôi có cặp đi dọc theo con đường rợp bóng cây, đó là con đường tình nhân mà các cặp đôi ngầm mặc định. Đầu cuối nối liền không thấy tận cùng, bọn họ đã đi qua nơi này hàng chục nghìn lần, hình dáng của từng viên gạch lát đường Jeon Jungkook đều nhớ rất rõ.
Cậu nghĩ đến Park Jimin, bất giác nở nụ cười. Nhưng đúng lúc ấy, người mà cậu nhớ nhung lại xuất hiện ngay trước mắt cậu, thân mật nói chuyện với một người đàn ông khác như một vở kịch.
Dù đèn đường lờ mờ, bóng cây lay động, nhưng ở khoảng cách gần trong gang tấc, Jeon Jungkook vẫn có thể thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt Park Jimin. Người đàn ông bên cạnh anh có vóc dáng cao lớn, mặc một chiếc áo blouse trắng giống như anh, không nghi ngờ gì là đàn anh trong miệng mọi người. Xuyên qua ánh sáng mơ hồ, Jeon Jungkook dường như nhìn thấy hình ảnh thảm hại của chính mình, trên mặt đầy vết bầm tím, vô dụng và cũng chẳng có gì cả.
Làm sao cậu có thể so sánh được.
Nhưng Park Jimin thích cậu, thích một người như cậu...
Lần đầu tiên Jeon Jungkook cảm thấy khó xử, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí, cậu có một thôi thúc muốn bỏ chạy. Nỗi giận dữ đau thương bủa vây lấy cậu, cậu nuốt hận nuốt nước mắt, hét lên cái tên đã xoay chuyển trong lòng mình biết bao lần.
"Jimin!"
Park Jimin nhìn sang, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Jeon Jungkook như thể đang nhìn một người xa lạ. Anh hơi nghi hoặc rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thái độ lạnh nhạt thờ ơ vạch ra ranh giới rõ ràng nhất.
Bọn họ dường như bị bộ dạng điên cuồng của Jeon Jungkook làm cho hoảng sợ, người đàn ông bảo vệ Park Jimin ở phía sau, đề phòng nhìn cậu phát điên.
"Chúng ta quen nhau sao?"
Park Jimin đứng sau lưng người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.
Trước đây anh cũng dùng giọng nói dịu dàng như muốn dìm chết này để nói thích Jungkook, thích Jeon Jungkook.
Còn bây giờ, trước mặt người đàn ông khác, anh lại một lần nữa cầm con dao ôn hòa đâm vào tim Jeon Jungkook.
"Chúng ta đi thôi, Jimin."
Người đàn ông nhíu mày, lo sợ kẻ điên khùng trước mặt sẽ đột ngột tấn công. Park Jimin lộ ra vẻ mặt bối rối khó xử, anh do dự một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy bàn tay của người đàn ông. Khoảnh khắc ngón tay đan xen, nỗi đau tột cùng của Jeon Jungkook cuối cùng hiện rõ không chút che giấu.
Bọn họ như thể chưa từng yêu nhau.
Jeon Jungkook không kìm được mà bật khóc nức nở, còn Park Jimin chỉ nhìn cậu một cái đầy thương hại, rồi bước theo người đàn ông rời đi.
Cậu đã hoàn toàn bị Park Jimin vứt bỏ.
Nỗi đau khổ xé ruột xé gan một lần nữa ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn đầy thương tích của cậu, Jeon Jungkook đấm mạnh vào tay lái, hít sâu để ổn định cảm xúc. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi nhà tù phản bội.
Không nên nghĩ nữa.
Nhất là khi cậu và Jimin sắp bay đến Tokyo, tất cả quay về điểm khởi đầu của ngã rẽ, cậu cuối cùng cũng có tư cách để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho hạnh phúc của mình.
Jeon Jungkook đỗ xe trước cửa tiệm hoa, mệt mỏi day day lông mày đang nhíu. Cậu sốt ruột đến mức cả đêm không ngủ nổi, rõ ràng Park Jimin đã đồng ý đi với cậu, nhưng cậu vừa nhạy cảm lại vừa đa nghi, cậu luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không suôn sẻ, sự phản bội không chỉ khiến cậu sợ hãi mà còn khiến cậu trở nên yếu đuối. Còn nửa tiếng nữa tiệm hoa mới mở cửa, cậu đã cố ý mua sẵn bữa sáng và nhắn tin báo với anh rằng mình sẽ đợi trước cửa, thế nhưng nỗi bất an trong lòng khiến cậu không ngừng nôn khan, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được mà bấm gọi cho Jimin.
Không ai bắt máy.
Một nỗi sợ hãi thấu tận tim gan bóp chặt cổ họng Jeon Jungkook, cậu tuyệt vọng đến mức không thể thở nổi, cậu không thể chịu đựng bất cứ cảm xúc nào nữa, dù là đau đớn hay hạnh phúc.
Cậu rơi vào bờ vực của sự sụp đổ, giống như đang lảng vảng nơi ranh giới sinh tử bất tận, tay chân run rẩy đập mạnh cửa tiệm, lớn tiếng gào thét.
"Jimin! Jimin! Jimin anh mau mở cửa ra! Xin anh đó! Jimin!"
Âm thanh va đập của da thịt với cửa sắt vang lên mạnh mẽ như những tiếng sấm nổ tung trong đầu. Jeon Jungkook điên cuồng đấm đá, dùng tay, dùng chân, dùng cả cơ thể, dùng tất cả những gì cậu có thể dùng để phá vỡ chướng ngại ngăn cản tình yêu của họ. Cậu không kìm nổi tiếng kêu khóc nức nở rồi ngã mạnh xuống đất.
Một tờ giấy rơi ra từ trong khe cửa, Jeon Jungkook vội vàng nhặt lên xem, đó là địa chỉ của một nông trại.
Cậu bật dậy như một kẻ điên, lái xe lao đến đó, cảnh vật trước mắt rối tung rối mù, cậu không nhìn thấy gì, cũng không nghe rõ thứ gì, điên cuồng bấm chuông cửa mãi cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Park Jimin ôm một bó hoa lưu ly màu xanh nhạt, khi nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lập tức lóe lên niềm vui bất ngờ.
"Jungkook, sao em lại đến... Ưm."
Jeon Jungkook siết chặt anh vào lòng, khoảng trống to lớn và sâu thẳm trong đáy lòng cuối cùng cũng được lấp đầy. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác an tâm tràn ngập khiến toàn thân cậu buông lỏng hết sức lực, các giác quan, thần kinh, thể xác và tinh thần của cậu đều được giải phóng, cả người đau đớn co giật từng cơn.
Những bông hoa trong lòng Park Jimin rơi đầy đất, hàn gắn trái tim đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ của Jeon Jungkook.
Cậu có quá nhiều điều muốn hỏi.
Hỏi Park Jimin tại sao lại vứt bỏ cậu, tại sao lại thất hứa, rốt cuộc cậu phải làm thế nào thì Park Jimin mới không rời khỏi cậu.
Cậu khẩn thiết cần một câu trả lời chắc chắn.
"Jungkook... sao em lại khóc rồi?"
Park Jimin cẩn thận nâng mặt Jeon Jungkook lên, nhìn vào đôi mắt lờ mờ phủ đầy nước mắt, anh đau lòng đến nỗi mắt cũng cay xè. Anh nghĩ kỹ lại một lượt xem liệu có phải mình đã làm chuyện gì khiến Jungkook buồn hay không. Chẳng lẽ Jungkook vẫn còn giận chuyện hôm qua anh bỏ chạy cùng Kim Taehyung sao?
Nhưng anh đã xin lỗi rồi, Jungkook cũng đã tha thứ cho anh rồi mà.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
"Jungkook, em đừng khóc nữa."
Anh chỉ biết làm Jeon Jungkook vui, đây là lần đầu tiên lại khiến cậu bật khóc. Hai tay anh ôm chặt người đàn ông khóc đến run rẩy, thấm thía câu nói Jeon Jungkook từng dành cho anh.
"Jungkook, em khóc khiến cho lòng anh loạn hết cả lên."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip