/02
"Anh sẽ không... nhóc con. Anh sẽ không rời bỏ em."
"Vĩnh viễn cũng không. Anh lấy tính mạng của mình đảm bảo với em. Nhất định, nhất định sẽ không rời bỏ em."
—————
Về đến nhà và đóng cửa lại, lúc này Phác Trí Mân mới có thời gian "nói chuyện" với đứa nhỏ, để cậu buông tha cho cánh tay của mình.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, "Em nhả ra được không em? Anh rất đau."
"Em xem đây là ở đâu? Anh đã đưa em về nhà rồi. Em yên tâm, anh không phải người xấu đâu. Sau này em sẽ ở nhà anh nhé, được không em? Trong nhà anh có điều hòa, có cơm ăn áo mặc, em không cần phải ra ngoài chịu khổ nữa..."
Phác Trí Mân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn phải kiên nhẫn nói chuyện với đứa nhỏ. Bởi vì anh phát hiện đứa nhỏ này dường như không giống với những đứa trẻ lang thang bình thường, trên người cậu luôn mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí tuyệt vọng đối với thế giới, hào quang u ám, có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Chắc hẳn cậu đã nghe thấy lời anh nói, Phác Trí Mân cảm giác được lực cắn trên cánh tay mình dần dần buông lỏng.
Phác Trí Mân nhìn con ngươi của đứa nhỏ, trong đó dường như đang từng chút từng chút trong trẻo trở lại, sắc đỏ do sự tức giận đến mất kiểm soát dần dần mờ đi từ nơi khóe mắt cậu, cuối cùng là sự phòng bị cùng mờ mịt, ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh mình.
Đây là nơi nào?
Cậu vẫn chưa tỉnh táo khỏi sự hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu rối tung rối loạn, đảo mắt một vòng cuối cùng vẫn là quay trở lại trên cái người đã đưa cậu về đây.
Cậu nhớ người này, người đã mua bánh mì cho cậu và từng cứu mạng cậu.
Phác Trí Mân đang cau mày cúi đầu kiểm tra vết thương bị cắn chảy máu của mình, anh im lặng một lúc lâu rồi thở dài, trong lòng nghĩ lát nữa lấy hộp sơ cứu trong nhà băng bó xử lí qua một chút. Mà ngay khi anh chuẩn bị ngẩng đầu lên để xem đứa nhỏ kia đối với hoàn cảnh xa lạ này sẽ có phản ứng gì, thì một bóng dáng nho nhỏ bẩn thỉu lao tới trên sàn nhà lọt vào tầm nhìn của anh.
Cánh tay nhỏ bé gầy gò của đứa nhỏ nâng cánh tay bị thương của anh lên trước khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận quan sát, khi Phác Trí Mân còn chưa hiểu được cậu rốt cuộc muốn làm gì, thì cậu đã vươn đầu lưỡi nhỏ màu hồng nhạt của mình ra, khẽ chạm vào vết thương đang rỉ máu của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân ngẩn ra, xúc cảm ngứa ngáy trên cánh tay khiến da đầu anh tê dại một hồi, nhất thời quên mất việc đẩy đứa nhỏ ra.
Cậu nhóc liếm sạch sẽ vết máu trên cánh tay anh, sau đó mặt không đổi sắc lùi lại, duỗi đầu lưỡi liếm liếm vết máu vô tình dính trên khóe môi của mình.
Cậu không cảm thấy hành động này của mình có gì không ổn, bởi vì khi cậu bị thương cũng đều xử lí như vậy, sau đó đi tìm bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh công cộng ở ven đường cọ rửa một chút, vậy là xong, kế tiếp chính là chuyện vết thương tự khỏi.
Phác Trí Mân mua bánh mì cho cậu ăn, còn cậu giúp Phác Trí Mân xử lí vết thương. Giữa bọn họ xem như đã thanh toán xong. Đứa nhỏ nghĩ tới đây, trong lòng cực kì bình tĩnh. Trong lòng cậu dự tính như một tấm gương sáng, nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ sự thật mình cắn Phác Trí Mân bị thương, chắc hẳn cũng quên mất dưới chân mình đang giẫm lên là sàn nhà nhà ai.
Mà Phác Trí Mân sau khi vất vả hồi phục tinh thần, không biết từ khi nào cơ thể đang căng thẳng lại thả lỏng trở lại, anh cúi đầu, thấy đứa nhỏ lúc này cũng không thèm ngẩng đầu nhìn mình, thế nên anh đành phải ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu.
Anh mở miệng, lại nhẹ nhàng hỏi vấn đề kia một lần nữa, "Sau này em ở lại đây nhé, được không?"
Sau khi đứa nhỏ nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc lâu, sau đó lại vô cảm rời mắt sang nơi khác. Phác Trí Mân có chút thất vọng đồng thời cũng hiểu rõ, việc nói chuyện với một đứa nhỏ như vậy tất nhiên sẽ gặp phiền phức và khó khăn, có lẽ anh vẫn cần phải liên tục dỗ dành kèm lừa gạt, tận tình khuyên bảo vài tiếng đồng hồ mới có thể làm đứa nhỏ này ổn định lại.
Nhưng ngay lúc Phác Trí Mân chuẩn bị mở miệng thao thao bất tuyệt, anh thấy đứa nhỏ gật đầu với biên độ nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Hai mắt Phác Trí Mân cơ hồ sáng lên ngay lập tức. Không hề che giấu chút nào.
•
Sau khi đứa nhỏ đồng ý, Phác Trí Mân bắt đầu bận rộn.
Trong nhà anh chỉ có một phòng ngủ nhỏ, Phác Trí Mân suy nghĩ, anh cảm thấy đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không muốn chen chúc trong một cái chăn cùng với anh, dù sao thì trông cậu cũng cực kỳ cảnh giác. Chắc hẳn cũng không muốn ngủ trên giường của anh rồi sau đó lại đi ra phòng khách ngủ, vì thế Phác Trí Mân chỉ có thể để đứa nhỏ ngủ trên sofa ở phòng khách trước.
Nhưng khi anh ôm chăn từ trong phòng ngủ đi ra, định bảo đứa nhỏ đi tắm rửa một chút rồi lên sofa nằm ngủ, vừa quay đầu lại liền thấy đứa nhỏ đã cuộn mình nằm trên sàn nhà ở một góc phòng khách, nhắm mắt lại.
...Đứa nhỏ coi nhà anh như là một con phố lang thang hay sao?
Phác Trí Mân thở dài, khẽ bước tới, cũng không đành lòng đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng mở chăn ra, đắp lên đôi vai gầy gò của đứa nhỏ.
Thời tiết tháng tư vẫn có chút lạnh, Phác Trí Mân cẩn thận vén góc chăn cho đứa nhỏ, rồi mới đứng dậy trở về phòng. Chỉ là sau khi cửa phòng anh khép lại, trong bóng tối, đứa nhỏ chậm rãi mở mắt. Cậu kéo chăn trên người mình xuống, ném nó lên sofa.
Ngày hôm sau Phác Trí Mân thức dậy, vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã nhìn thấy cái chăn bị ném bừa bãi trên sofa. Mà "người làm ra nó" vẫn co quắp làm tổ ở góc tường, bả vai gầy gò khẽ phập phồng. Tấm lưng nho nhỏ của cậu hướng ra ngoài, giống như một con nhím, giấu kín cái bụng mềm mại của mình, để lại cho người khác đều là gai nhọn khó tiếp cận.
Phác Trí Mân bất lực âm thầm thở dài, nhẹ nhàng đi tới, cầm cái chăn trên sofa lên thành thạo gấp lại, nhét vào góc sofa. Có thể nửa đêm đứa nhỏ sẽ bị lạnh, thuận tiện có thể tìm được đồ giữ ấm. Sau đó anh xoay người, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tuy rằng kinh tế không tính là dư dả, thế nhưng đối với chuyện ăn uống này, Phác Trí Mân trái lại chưa bao giờ tùy tiện. Chung quy con người cũng lấy thức ăn làm đầu, chưa kể hiện tại trong nhà anh còn có thêm một đứa nhỏ. Anh nghĩ ngợi, trong tay rất nhanh đã làm xong hai chiếc bánh sandwich đẹp mắt.
Một cái cho mình, một cái cho đứa nhỏ.
Phác Trí Mân nghĩ như vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng. Phác Trí Mân để chiếc bánh sandwich của đứa nhỏ vào đĩa sứ trắng đặt trên bàn trà, sau đó lấy chiếc bánh của mình, vừa ăn vừa chuẩn bị ra ngoài.
Mười giờ sáng anh còn có một lớp chuyên ngành, Phác Trí Mân lấy một tờ giấy note, cũng không biết đứa nhỏ có thể nhận biết được mấy chữ. Anh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng để lại vài câu dặn dò bằng những nét bút đơn giản nhất, "Anh đi ra ngoài, buổi trưa sẽ về, em đừng đi lung tung, anh sẽ về ngay thôi."
Anh đặt tờ giấy ở dưới chiếc đĩa sứ trắng, đè một góc nhỏ để tránh bị gió ở ngoài cửa sổ thổi bay mất. Lúc ra khỏi cửa, Phác Trí Mân lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ trong góc tường kia, bộ quần áo bẩn ở trên cơ thể gầy yếu của cậu giống như một miếng giẻ lau to lớn bẩn thỉu, tùy ý đắp lên người, cổ áo rất rộng, không biết là nhặt được ở trong thùng rác nào, vô cùng không vừa vặn, che đi cơ thể nhỏ bé của cậu nhưng lại càng lộ rõ hơn sự gầy yếu của đứa nhỏ.
Phác Trí Mân nhìn một hồi rồi thu hồi tầm mắt, rũ mắt, mở cửa, đeo cặp sách đi ra ngoài.
•
Thật đói.
Đứa nhỏ nghe thấy tiếng đóng cửa, một lúc sau mới chậm chạp ngẩng cái đầu tròn nho nhỏ của mình lên. Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lâu rồi, là đói đến tỉnh dậy. Chỉ là không biết vì sao, cậu theo bản năng giả vờ ngủ, mãi cho đến khi chắc chắn Phác Trí Mân đã đi xa rồi, mới nâng cái đầu đã đói đến mơ màng, muốn tìm một chút thức ăn.
Cậu nhìn thoáng qua chiếc bánh sandwich đặt trên bàn trà cách đó không xa, chỉ là cậu không hề có ý định chạm vào nó. Cậu run rẩy chống đỡ tay chân không chút sức lực của mình đi qua đó, nhìn thấy tờ giấy note mà Phác Trí Mân để lại.
Cậu nhận biết được một số chữ, khi lang thang ở bên ngoài đôi khi sẽ gặp phải những cơn mưa xối xả, cậu sẽ chạy bừa vào một cửa hàng ven đường để tránh mưa, nếu tình cờ chạy vào hiệu sách, cậu sẽ lật lật một ít sách ảnh để học chữ.
Cậu đọc hiểu tờ note mà Phác Trí Mân để lại, sau đó lại đè tờ note xuống dưới chiếc đĩa sứ trắng. Trên thực tế, đứa nhỏ cũng không biết tại sao Phác Trí Mân lại muốn đưa cậu về nhà, nhìn điệu bộ này có khi còn sẽ nhận nuôi cậu nữa.
Thế nhưng từ giây phút bị vứt bỏ, cậu đã không còn ôm kỳ vọng gì đối với thiện ý trên thế giới này nữa, cậu sớm đã mất đi hứng thú và khả năng giao tiếp với người khác.
Cậu bắt đầu không thích nói chuyện từ khi nào? Thật ra lúc đầu cậu cũng sẽ mở miệng ăn xin, cũng sẽ khóc cũng sẽ gây chuyện, chỉ là sau khi biết những hành động này chẳng có ích gì với thực tế lạnh nhạt, cậu không bao giờ làm lại nữa.
Cậu không muốn quen biết Phác Trí Mân, cũng không muốn có vướng mắc gì với anh. Cậu đã sớm có kế hoạch, cứ lang thang nay đây mai đó như vậy, ngày định mệnh đó sắp đến, cậu có thể nghỉ ngơi mãi mãi rồi.
Đứa nhỏ không quay đầu nhìn chiếc bánh sandwich, cứ thế bỏ qua nó mà xoay người lục lọi thùng rác. Đây là cách sống quen thuộc nhất của cậu, cũng là con đường sinh tồn của cậu.
Cậu lục lọi một lúc lâu, đến nỗi váng đầu hoa mắt. Đây là hạ đường huyết do cơn đói, một triệu chứng bình thường, cậu đã sớm quen với nó rồi nên cũng không kinh sợ chút nào.
Cuối cùng cậu cũng lục được một quả táo mới ăn được một nửa đã bị vứt đi từ dưới đáy thùng rác, cậu cầm nó trong tay, bàn tay nhỏ bé còn không đủ để bao trọn cả quả. Cậu nuốt nước miếng, ăn như hổ đói.
Ngay cả hạt táo cậu cũng ăn sạch sẽ, cậu lau miệng, rồi lại lảo đảo trở về góc tường, ngồi xổm xuống, thu mình lại trong góc, sau đó dựa vào tường.
Ngủ đi, chìm vào giấc ngủ rồi thì sẽ không biết buồn, cũng sẽ không biết đói.
•
Phác Trí Mân nghe giáo sư giảng bài trên bục giảng, nhưng hiếm khi lơ đãng. Anh lật từ điển trong điện thoại, anh không biết đứa nhỏ kia có tên hay không, nếu như không có, anh có thể đặt cho cậu một cái tên, nếu cậu bằng lòng chấp nhận.
Phác Trí Mân cứ vậy mà tra từ điển cả một tiết học, gặp được chữ thích hợp thì ghi chú vào trong sổ. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chen chúc trong biển người phía trước rồi rời đi.
Trên xe buýt, Phác Trí Mân nắm lấy tay cầm trên xe, theo quán tính lắc lư. Anh lẩm bẩm trong miệng, nghĩ đến những chữ mà hôm nay anh đã tra được trên từ điển.
Điền, Chính, Quốc.
Ba chữ này không hiểu sao bật ra trong đầu anh. Phác Trí Mân đọc đi đọc lại vài lần, cảm thấy rất thích hợp với đứa nhỏ.
Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc , Điền Chính Quốc ...
Về đến nhà, sau khi Phác Trí Mân cởi giày liền thấy chiếc bánh sandwich mình đặt trên bàn trà không chút sứt mẻ, lúc đi như thế nào thì lúc về cũng vẫn như thế, ngay cả tờ note trên bàn trà cũng vậy.
Phác Trí Mân theo bản năng liếc nhìn góc tường, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của đứa nhỏ kia, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứa nhỏ không muốn ăn đồ ăn mà anh cho. Khi Phác Trí Mân đi ngang qua thùng rác trong nhà, anh phát hiện thùng rác rõ ràng có dấu vết bị lật tung, tất cả rác của mấy ngày trước đều bị lật lên trên rác mới.
Phải, cậu ấy thích ăn những đồ nhặt được.
Phác Trí Mân thu hồi tầm mắt đang đặt trên thùng rác, hít hít mũi.
Anh trở nên đa sầu đa cảm như vậy từ khi nào... Cảm giác này thật sự rất xa lạ đối với một người từ lâu đã độc lập và kiên cường như anh.
Nhưng mà, nhưng mà...
Hic...
•
Kể từ lần đó, Phác Trí Mân đã hiểu. Mỗi khi anh làm đồ gì hay món gì cũng đều dùng túi nilon gói lại, sau đó chỉnh sửa một chút để cho những thức ăn ngon đó trông giống như một túi rác, để nhìn giống thật hơn, anh còn vò một ít giấy nháp bỏ đi vứt lên phía trên.
Thùng rác cũng được anh rửa sạch, không còn mùi hôi thối nữa.
Mà anh mỗi lần đều giả vờ là mình đang ngủ trong phòng, nhưng thực ra lại trốn ở đằng sau cánh cửa, lén lút nhìn đứa nhỏ run rẩy đứng dậy từ góc tường, nhặt đồ ăn trong thùng rác lên và ngấu nghiến chúng một cách nhanh chóng.
Trong bóng đêm, Phác Trí Mân dựa lưng vào cửa phòng, sau lưng là tiếng nhai nuốt nhỏ bé yếu ớt truyền đến từ phòng khách.
Anh cắn chặt mu bàn tay của mình, dùng toàn bộ sức lực để kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Thì ra anh chịu không nổi, bọn họ đều chịu không nổi. Trách rằng thế giới này quá xấu xa, khiến bọn họ có ý nghĩ đê tiện như vậy.
Càng bị giày vò, càng gần địa ngục, lại càng yên tâm thoải mái.
Phác Trí Mân hạ quyết tâm, đột ngột kéo mở cửa phòng.
Phòng khách ngập tràn ánh trăng xen lẫn với bóng đêm, bóng dáng gầy yếu chỉ có da bọc xương của đứa nhỏ ở một góc phòng khách, trước mặt cậu là thùng rác, thức ăn đầy trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ăn một bông hoa.
Cậu nhanh chóng tỉnh táo ngay sau khi nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên, cho dù cách một màn đêm thế nhưng đôi mắt của cậu vẫn trong trẻo sáng ngời như trước, cậu nhìn Phác Trí Mân, đáy mắt có hoảng loạn cũng có mờ mịt.
Bị phát hiện rồi.
"Em đừng ăn mấy thứ này nữa..." Phác Trí Mân khẽ nói. Anh cảm nhận được môi của mình đang run lên.
Thật không có tiền đồ. Anh tự mắng mình trong lòng.
Đứa nhỏ vứt thức ăn ở trong tay, giống như một tên trộm bị bắt quả tang, vội vàng lau thức ăn thừa ở khóe miệng, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được, cuối cùng không đổi sắc mặt chậm rãi đối mắt với Phác Trí Mân, không khí xung quanh do đó lặng ngắt như tờ.
"Những thứ trong thùng rác không sạch sẽ, em đừng ăn chúng nữa, được không? Anh sẽ làm đồ ăn mới cho em, sẽ làm cho em rất nhiều món ngon, sau này em, sau này em sẽ không phải chịu đói nữa..." Phác Trí Mân nói, giọng điệu run rẩy, ngữ khí gần như là cầu xin.
Đứa nhỏ trước mắt lùi lại một bước, sau đó chạy nhanh về phía góc tường, co rúm vào trong góc.
Cậu đang trốn tránh.
"Có phải em sợ bị bỏ rơi hay không? Em sợ sau khi nương tựa vào anh, một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em và chạy đi mất? Em rất thiếu cảm giác an toàn đúng không..."
"Anh sẽ không... nhóc con. Anh sẽ không rời bỏ em."
"Vĩnh viễn cũng không. Anh lấy tính mạng của mình đảm bảo với em. Nhất định, nhất định sẽ không rời bỏ em."
"Thế nên, em hãy yên tâm một chút, được không em? Yên tâm chấp nhận đồ ăn anh cho em, chấp nhận một chút sự gần gũi của anh. Bởi vì thực ra chúng ta không có sự khác biệt nào cả, anh muốn chúng ta cùng nương tựa lẫn nhau."
Phác Trí Mân run rẩy nói xong hết thảy, sau đó dường như mất hết sức lực chậm rãi ngã xuống đất.
Trong tầm mắt của anh, đứa nhỏ đang cuộn mình trong góc tường vẫn thờ ơ như cũ.
Nhưng đó chỉ là những gì Phác Trí Mân nhìn thấy.
Anh không cách nào thấy được khuôn mặt đang vùi vào trong đầu gối của đứa nhỏ, hai mắt cậu mở to, hốc mắt ửng đỏ, lông mi run rẩy. Cậu đang xúc động.
Bởi vì trước kia, chưa từng có ai lấy tính mạng của mình để đảm bảo với cậu, chưa từng có ai cố gắng muốn gần gũi với cậu đến vậy.
Cậu không hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ "nương tựa lẫn nhau", thế nhưng không hiểu sao cậu nghe ra được sự ỷ lại cùng ấm áp từ trong đó.
Phác Trí Mân ở phía sau cậu, trong tai cậu truyền đến tiếng nức nở vụn vặt bị kìm nén của anh.
Đứa nhỏ chầm chậm ngẩng đầu lên, quay về phía Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân không rơi nước mắt, chỉ là chóp mũi và khóe mắt anh đỏ bừng, khó mà đè nén sự đau lòng của mình.
Bọn họ đều là những người bị số phận bỏ lại phía sau.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip