/12

May mà anh đã đến, Phác Trí Mân. Anh đến là tốt rồi.
—————

Mấy thiếu niên gây chuyện thấy vậy, không hẹn mà cùng có chút sợ hãi. Người trước mặt thân hình gầy yếu, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cỗ hung ác lạnh lẽo thâm nhập vào tận xương tủy, cậu thậm chí còn lè lưỡi liếm vết máu chảy ra trên cổ tay mình do bị cọ xuống mặt đất, sau đó vung nắm đấm không sợ chết lại muốn xông lên, kéo người đang chặn đường ra.

Lúc này, có người xô đám người kia ra hai bên, trong phút chốc mở rộng vòng tay hướng về phía thiếu niên mắt đỏ hoe như con sói đơn độc kia, kể cả nắm đấm sắp vung ra, đồng thời ôm vào trong ngực.

Nắm đấm của Điền Chính Quốc đập vào vai anh, bởi vì phản ứng nhanh chóng của thiếu niên đã thu hồi một chút sức lực, mới không đến mức để sức lực kia làm cho anh đau.

"Chính Quốc, Chính Quốc, là anh đây..." Động tác của Phác Trí Mân vô cùng nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ, chứa đựng sự run rẩy của cậu, kể cả sự run rẩy của chính anh, giọng nói mềm mại dỗ dành cậu, "Ngoan, ngoan, buông nắm đấm xuống nào."

Hơi thở của đứa nhỏ ở bên tai anh.

Chóp mũi Phác Trí Mân cực kỳ chua xót, anh khổ sở đến mức tim cũng vỡ ra hết.

"Em lo lắng gì thế... Anh sẽ không bỏ chạy đâu."

"Chính Quốc, buông nắm đấm xuống được không?"

"Nghe lời, được không em?"

Quanh người bọn họ, mấy đứa trẻ dẫn đầu gây chuyện thấy cảnh tượng này, nháy mắt với nhau, co cẳng chuồn đi.

Trên thực tế, Điền Chính Quốc gần như là trong khoảnh khắc Phác Trí Mân chạm vào cậu đã bình tĩnh lại. Cậu làm sao có thể gây tổn thương cho anh được.

Sắc đỏ trong mắt đứa nhỏ rút đi một chút, ngửa cái cằm gầy gò lên, chóp mũi vừa vặn đặt lên bả vai gầy yếu của Phác Trí Mân, cậu nhẹ nhàng hít một hơi, trong mũi toàn bộ đều là mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Giống như thuốc an thần, làm cho trái tim đang đập dồn dập của cậu dần dần bình tĩnh lại.

Tiếng bước chân nhốn nháo bên tai ngày càng xa, trong ngõ nhỏ nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ.

Điền Chính Quốc nằm sấp trong ngực Phác Trí Mân, thân thể nhỏ gầy gắt gao dán sát vào người anh.

Dường như chỉ cần Phác Trí Mân ở đây, cậu liền có thể rất ngoan ngoãn.

Không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc mới muộn màng nhận ra được cơn đau nhức còn lưu lại trên người mình do bị người đánh lúc nãy.

Cậu vì thế lại run rẩy, mà hai cánh tay đang bao quanh cơ thể cậu sau khi cảm nhận được sự run rẩy kia liền đột ngột siết chặt hơn, sức lực lớn đến mức dường như là muốn làm cho mỗi một cái xương của cậu đều nhập vào trong ngực.

Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được, lúc này, môi của Phác Trí Mân đang dán vào vành tai cậu.

Còn có thần kinh nhỏ yếu đang đập lung tung của mình.

"Chính Quốc, Chính Quốc, ngoan, không sợ không sợ..." Tiếng Phác Trí Mân thì thầm dỗ dành vang lên bên tai cậu, hai má ấm áp mềm mại thậm chí còn cọ vào vành tai Điền Chính Quốc trấn an cậu, mà sức lực trên cánh tay lại một lần nữa siết chặt hơn.

Điền Chính Quốc bỗng thấy mình không còn cảm giác được đau đớn nữa.

Chóp mũi cậu bỗng chốc chua xót, hốc mắt cậu gần như là trong nháy mắt liền tràn đầy nước mắt, làm ướt lông mi. Đứa nhỏ mạnh mẽ mở to hai mắt, không để nước mắt rơi xuống. Thậm chí trong khoảnh khắc cảm giác được anh muốn buông tay, cánh tay cậu liền vòng qua thắt lưng của Phác Trí Mân, lại gắt gao ôm chặt lấy người anh.

Lông mi cậu run rẩy, bắt đầu bình tĩnh hít thở sâu, bình phục cảm xúc trong lòng đang cuồn cuộn nổi lên.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người ở trong hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn của cậu, bất chấp tất cả xông tới ôm lấy cậu. Điền Chính Quốc lần đầu tiên nếm được mùi vị có người lo lắng cùng bảo vệ, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra, mình hình như cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, thì ra mình cũng cần được người khác thương yêu.

Điền Chính Quốc cứng rắn kìm nén nước mắt vào trong bụng, sau khi để cho gió thổi khô hốc mắt, cậu chậm rãi giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh trông như thể không có sức lực gì, nắm lấy một góc quần áo của Phác Trí Mân.

May mà. Cậu rũ mắt xuống, lặng lẽ nghĩ. May mà anh đã đến, Phác Trí Mân. Anh đến là tốt rồi.

Sau khi Phác Trí Mân đưa Điền Chính Quốc về đến nhà, bảo đứa nhỏ ngồi trên sofa ngoan ngoãn chờ, còn mình thì đi vào trong tủ lấy hộp y tế, rồi quay lại ngồi xuống trên sofa cách Điền Chính Quốc một mét.

"Cởi áo ra." Phác Trí Mân vừa lấy một chai dầu Hồng Hoa từ trong hộp y tế ra, vừa ra lệnh cho đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc nghe vậy, liếc mắt nhìn sắc mặt Phác Trí Mân, sau đó động tác lưu loát thành thật cởi áo ra, cuộn tròn lại ném sang sofa bên cạnh, lộ ra cơ thể gầy gò, vết sẹo cũ mới rải rác khắp nơi trên cơ thể.

Chỗ gần phần bụng xanh cả một mảng lớn, phần lưng còn có vết trầy xước, bùn đất trộn lẫn đang rỉ máu, xương sườn bọc da có thể nhìn thấy rất rõ ràng, dáng vẻ cực kỳ thảm hại.

Phác Trí Mân nhìn chỉ cảm thấy chướng mắt, thiếu chút nữa thì ném hộp thuốc cho Điền Chính Quốc tự mình xử lý. Cuối cùng anh chỉ im lặng kiềm chế cảm xúc đổ chút nước thuốc lên tay mình, sau đó không chút nể nang dùng sức bôi lên nơi bị thương của đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc đau đến mức run lên, lại vẫn cứ nhẫn nhịn không nhúc nhích để mặc cho động tác của Phác Trí Mân. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt trầm mặc không chút biểu cảm của Phác Trí Mân, còn có chóp mũi hơi hơi đỏ kia. Cậu biết Phác Trí Mân như này có lẽ là đang giận mình, nhất thời lại có chút lúng túng.

Xử lý xong vết thương trên người Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân lại lấy một ngón tay nâng cằm đứa nhỏ lên quan sát mặt cậu. Cổ Điền Chính Quốc theo bản năng co rụt lại, đang muốn nói trên mặt mình không bị thương, thì giây tiếp theo tay của Phác Trí Mân đã xoa nhẹ vết sẹo trên má trái của cậu.

Vết sẹo này có từ khi còn rất nhỏ, khi đó hình như là vì giành giật một miếng bánh mì với một con mèo hoang, không cẩn thận vấp ngã đập mặt vào trên đá, bị quẹt một vết. Sau đó vết thương lành lại, để lại một vết sẹo không quá rõ ràng.

Điền Chính Quốc vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi khô khốc của mình, đang định mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.

Phác Trí Mân nghe thấy buông mặt cậu ra, đứng dậy đi mở cửa.

Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ, nhiệt độ đầu ngón tay của Phác Trí Mân mấy giây trước còn sót lại, cậu không suy không nghĩ, chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt mình đột nhiên có chút ngứa.

"Cậu chính là phụ huynh của Điền Chính Quốc?" Ở cửa, giọng nói vênh váo hung hăng của một người phụ nữ giống như tiếng sấm vang lên.

Điền Chính Quốc nghe thấy đột ngột sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy anh của cậu mặt lạnh, dáng vẻ "Tôi so với người đến càng không tốt hơn", mở miệng, "Đúng vậy."

Dáng vẻ đúng mực không hề có ý hối lỗi như thế, trái lại ngay lập tức châm ngòi cho cơn tức giận của vị phụ huynh kia. Cô mắng chửi một hồi, che chở đứa con trai lớn ngốc nghếch nhà mình ở phía sau, chỉ vào mũi Phác Trí Mân càng mắng càng kích động. Bộ dáng hai người đứng song song cực kỳ giống chủ nhiệm giáo dục hung tàn và học sinh cấp 3 phản nghịch. Sau khi bác gái kia thở hồng hộc bô bô mắng xong một trận, không khí yên tĩnh lại, Phác Trí Mân lúc này mới lạnh lùng mở miệng: "Bác nói nhiều như vậy cháu trái lại không nghe rõ được mấy câu. Bác nói xong rồi, vậy bây giờ đến lượt cháu nói hai câu. Thứ nhất, là chuyện con trai bác khiêu khích trước, phiền bác làm rõ sự thật rồi lại đến đây ý kiến. Thứ hai, tiền thuốc men cháu vẫn chưa bảo bác bồi thường, đứa nhỏ nhà cháu bị thương cũng không nhẹ. Thứ ba, con trai bác động tay trước, đây xác thực là con trai bác sai." Phác Trí Mân cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay với đứa nhỏ trên sofa, Điền Chính Quốc liền đứng dậy đi đến bên cạnh anh, "Chúng ta đánh trả là chúng ta không đúng. Chính Quốc, xin lỗi." Anh nói xong liền đánh đòn phủ đầu hơi cúi người xuống.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Phác Trí Mân một cái, mím môi, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn cúi đầu xuống.

Mẹ con trước mặt bọn họ thấy thế, nhất thời không biết nên nói cái gì hay nên phản ứng như nào mới tốt, thế nên chỉ đỏ mặt, không nói nên lời.

Nửa phút sau hai người đang cúi đầu đứng thẳng dậy, Phác Trí Mân lại nói, "Tiền thuốc men vẫn là mong bác đừng tính toán, dù sao 'cả hai cũng đều bị thiệt', nếu không có chuyện gì nữa thì mời bác quay về." Nói xong, anh không nể nang chút nào giơ tay lên, đóng cửa lại.

Tiếng gõ cửa không vang lên lần nào nữa. Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, quay về cạnh sofa ngồi xuống, hai chân dài vắt ngang ở phía trước.

Điền Chính Quốc thấy thế, dè dặt đi về phía trước hai bước muốn đến gần anh, lại chỉ thấy Phác Trí Mân lập tức phản ứng lại với sự đến gần của cậu, đột ngột bật dậy từ trên ghế sofa "bộp bộp bộp" chạy vào phòng ngủ, cửa bị anh đóng lại từ bên trong "rầm" một tiếng.

Điền Chính Quốc: "..."

Xem ra Phác Trí Mân thật sự giận cậu rồi. Điền Chính Quốc mím môi cúi đầu, tay xoa xoa bụng mình. Đói quá.

Cậu nhìn cửa phòng của Phác Trí Mân, lại nhìn phòng bếp trống không, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi tìm chút đồ ăn.

Thời gian này cơ thể của cậu đang phát triển, không ăn một bữa có thể đói đến mức váng đầu hoa mắt, gần đây sức ăn cũng có phần lớn hơn, một bữa có thể ăn được hai ba bát cơm.

Điền Chính Quốc chép chép miệng, cậu thật sự đói không chịu được, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị lục lọi.

Mà cậu vừa mới đưa tay mở tủ lạnh ra, liền nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa phòng của Phác Trí Mân ở bên cạnh phòng bếp.

Điền Chính Quốc mở mắt trừng trừng nhìn anh cậu đi ra từ trong phòng, tiếng bước chân vang lên. Anh kéo người đứng trước cửa tủ lạnh ra, Điền Chính Quốc bị đụng vào vết thương, kêu lên một tiếng, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào anh.

Phác Trí Mân lấy rau ra rồi thái rau, lấy nồi bật bếp nấu mì, thêm gia vị cho vào bát rồi cất nồi, một loạt động tác liền mạch, toàn bộ quá trình không nói một câu.

Hai bát mì nóng hổi được bưng lên bàn, Phác Trí Mân lau bàn tay ướt sũng, liếc mắt nhìn đứa nhỏ vẻ mặt sững sờ đang đứng ở bên cạnh. "Nhìn gì mà nhìn? Ăn đi." Anh tức giận nói xong, tự mình lấy đũa trước, ngồi xuống.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Điền Chính Quốc thấy vậy, cũng lấy đũa, vội vàng ngồi xuống.

Ăn bữa tối xong, "tuấn kiệt" tự giác cầm bát đũa bẩn đi rửa, sau khi rửa xong thì xách balo, đi theo sau mông anh vào phòng làm bài tập.

Thực ra Phác Trí Mân cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên tức giận, với lại đến giờ phút này, cơn giận của anh cũng gần như tiêu tan rồi. Chỉ là nhìn dáng vẻ cả người bị thương của đứa nhỏ đang ngoan ngoãn lấy lòng trước mắt này... Anh đúng là không muốn để ý đến cậu.

Phác Trí Mân tiện tay lấy một quyển sách chuyên ngành trên bàn học, lơ đễnh lật qua lật lại. Khóe mắt anh lại không ngừng liếc đến trên người đứa nhỏ bên cạnh.

Điền Chính Quốc vừa đi vào còn thật sự là bền lòng vững dạ, lời mấy đứa trẻ kia nói trong ngõ nhỏ ít nhiều có truyền vào trong tai anh. Cho nên anh thậm chí còn có chút tâm tư cảm thấy, Điền Chính Quốc đánh trả lại vẫn tốt.

Hai người cứ im lặng như vậy, không biết qua bao lâu, đứa nhỏ cắn cây bút, đang mắc ở một bài văn tiếng Anh. Cậu cau mày, biểu cảm chuyên chú nghiêm túc, dùng khuỷu tay chạm vào Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân liếc nhìn cậu một cái, tầm mắt hạ xuống, đầu bút của anh chỉ vào một từ vựng.

"Inspiration, cảm hứng."

Biểu cảm trên mặt của đứa nhỏ thả lỏng, cậu im lặng một lúc, gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Phác Trí Mân lại thở dài.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc dường như luôn có thể dùng hành động lơ đãng dễ dàng làm cho anh quên đi sự thật mình lúc này đang tức giận. Lần trước cũng là như vậy, dáng vẻ đứa nhỏ ở trước cửa phòng mình không nghi ngờ gì vừa đáng yêu lại vừa khiến cho người ta mềm lòng...

"Em đang làm cái gì thế, sao anh thấy có rất nhiều từ vựng ngoài chương trình?" Phác Trí Mân lười tự làm tức chính mình, anh dứt khoát dựa vào Điền Chính Quốc, bả vai nhẹ nhàng đụng vào vai của Điền Chính Quốc. Anh đưa tay lật cuốn sách bài tập của đứa nhỏ, nhìn vào trang bìa.

Những ký tự còn lại anh không nhìn nhiều, nhưng mà nhìn thấy hai chữ "lớp 8" cũng đủ khiến Phác Trí Mân kinh ngạc. "Em không phải học lớp 7 sao?" Anh lại liếc mắt nhìn bài văn tiếng Anh trong quyển sách bài tập, "Em đọc hiểu hết hả?" Sau đó anh kề sát mặt vào Điền Chính Quốc, "Không đúng, thời gian ngoài giờ học của em thì em làm gì thế, 'cao thủ nhỏ'?" Nói xong anh không đợi Điền Chính Quốc biện giải cái gì, nghiêng người mở cặp sách của đứa nhỏ.

Toán lớp 8, tư duy chính trị lớp 8, luyện đọc ngữ văn lớp 9.

Anh cầm mấy quyển sách, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

"Ai đưa sách cho em thế?"

Đứa nhỏ thấy "vốn liếng" của mình trong nháy mắt đã bị lộ ra, vành tai bất tri bất giác hiện lên màu đỏ nhàn nhạt. Cậu im lặng hồi lâu mới mở miệng, "Đọc... hiểu hết, ngoài giờ học đọc sách, học thuộc từ điển, sách là thầy giáo cho mượn." Nói xong, cậu giống như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

Phác Trí Mân: "..." Thật sự vất vả cho em rồi. Anh hiện tại chỉ muốn kéo mấy thằng nhãi nói Điền Chính Quốc gian lận kia ra ngoài lần lượt dạy dỗ một lần.

Mấy đứa chẳng biết cái gì cả.

"Thời gian ngoài giờ học em không ra ngoài chơi sao? Còn giờ học thể dục nữa?" Phác Trí Mân lại hỏi.

"Thỉnh thoảng sẽ chơi." Đứa nhỏ rũ mắt trả lời, vành tai lại bởi vì nói dối mà càng trở nên nóng hơn. Cậu cắn môi dưới quay đầu lại, nhìn tư thế này là muốn tiếp tục làm đề bài tiếng Anh của mình.

Phác Trí Mân thì hoài nghi bàn tay của mình kiếp trước có phải đã khai quang ở đâu hay không, vậy mà có thể nhặt được một bảo bối như vậy. Anh im lặng vài giây rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ tối om, Phác Trí Mân đi tới bên cạnh bệ cửa sổ ở phòng khách, một cánh tay tùy ý đặt lên bệ cửa sổ, anh lấy điện thoại ra, mở danh bạ, tìm số điện thoại của chủ nhiệm lớp Điền Chính Quốc.

Với thân phận là một phụ huynh gọi điện cho giáo viên để hỏi về tình hình học tập ở trường của đứa nhỏ, Phác Trí Mân vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này.

Điện thoại đổ chuông hai cái liền kết nối, giọng nói điềm đạm của thầy giáo từ đầu dây bên kia truyền đến, làm cho người ta cảm giác rất yên tĩnh rất thoải mái. Nghe giọng nói đó Phác Trí Mân liền cảm thấy, người thầy này nhất định là một người thầy đức cao vọng trọng.

"Chính Quốc ấy à, em ấy rất ngoan, xử sự rất tốt, thành tích học tập cũng rất tốt, là một đứa trẻ ngoan."

"Chỉ là nói ít quá, đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, cũng không thích giao lưu cùng người khác, dường như có vẻ không quá hòa đồng. Đôi khi tôi sẽ tìm em ấy nói chuyện, đứa nhỏ trả lời về cơ bản cũng rất ngắn gọn, thêm một từ cũng không. Trái lại hỏi về đề bài thì luôn luôn rất tích cực, em ấy là đứa trẻ chịu khó nhất và thông minh nhất mà tôi từng thấy... Lên lớp hay hết giờ học đều học bài, tự mình chủ động tự học xong chương trình lớp 7, còn hỏi tôi sách giáo khoa lớp trên. Tôi luôn đuổi em ấy ra ngoài vận động một chút, nhưng đứa trẻ này không chịu. Chăm chỉ đọc sách như vậy, sẽ bị cận thị đó..."

"Giáo viên Ngữ Văn cũng thường xuyên nhắc đến em ấy, khen ngợi em ấy với tôi. Tôi dạy tiếng Anh, lần thi giữa kỳ này em ấy thi tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối..."

Dường như nói đến cậu, thầy giáo có thể nói liên tục. Phác Trí Mân cầm điện thoại, cảm giác được thân máy hơi nóng lên, lòng bàn tay anh thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Em xem, đứa nhỏ ngốc, vẫn còn rất nhiều người quan tâm em, bảo vệ em. Anh biết, em sinh ra là để được yêu thương.

Đừng buồn hay bị thương nữa.

Gió đêm cuối thu đã hoàn toàn lạnh đến mức thấu xương, nhưng Điền Chính Quốc vẫn khăng khăng giữ thói quen ngủ ở phòng khách. Phác Trí Mân sau khi nói chuyện điện thoại với thầy giáo xong liền trở về phòng, bảo Điền Chính Quốc chuẩn bị đi ngủ.

Anh lại mở tin nhắn ra, kiểm tra thành tích mỗi môn học của đứa nhỏ. Điền Chính Quốc rốt cuộc làm thế nào để hơn hai tháng thi được thành tích như vậy... Nhưng nghĩ đến những gì thầy giáo miêu tả về tình hình đi học của đứa nhỏ, Phác Trí Mân dường như có thể hiểu được thành tích này đến từ đâu. Anh gặp qua nhiều người muôn hình muôn vẻ như vậy, nhưng đúng thật là không có ai có thể có liều mạng như Điền Chính Quốc. Ngay cả Kim Nam Tuấn cũng không bằng cậu, người kia là sinh viên tâm lý học hạng nhất đó.

Điền Chính Quốc đã ngủ rất ngoan rồi, Phác Trí Mân đi tới trước bàn học, lại phát hiện trên giấy nháp môn toán lộn xộn trên bàn của đứa nhỏ, có mấy dòng chữ rõ ràng, trên đó viết một đoạn lời bài hát tiếng Anh.

Anh cũng không biết Điền Chính Quốc nghe được bài hát này ở đâu, Phác Trí Mân ma xui quỷ khiến lẩm bẩm lời bài hát kia.

Anh trao cho em đôi vai để tựa vào mỗi khi em cần một điểm tựa

Anh cho em thấy được tình yêu khi em chẳng thể cảm nhận được nó

Anh đã giúp em đứng vững khi em tưởng như đã buông tay đầu hàng

Và anh đã khiến em bật cười khi em dường như đã mất đi niềm vui

Vì anh chính là, anh chính là

Anh chính là lý do tại sao em vẫn còn sống đến tận bây giờ

Và nếu em có thể hái tặng anh vầng trăng sáng kia

Và dành trọn nó cho anh

Và nếu thần chết có tìm đến để đưa anh đi

Thì em sẵn lòng thế chỗ để đi thay anh

*get you the moon (bản dịch của Youtube: Myynhh)

Từng câu từng chữ, đâm thẳng vào trái tim.

Anh đọc đi đọc lại mấy lần, mới xác nhận mình đọc hiểu, mới xác nhận đây là chữ viết của Điền Chính Quốc, chuyện anh nghĩ cũng không sai.

Chóp mũi Phác Trí Mân nháy mắt liền chua xót.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip