/16

1997: Chú ý an toàn, về sớm một chút. Em đợi anh ở dưới lầu.
—————

Điền Chính Quốc đặt điện thoại của Phác Trí Mân lên bàn, sau đó kéo ghế cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Phác Trí Mân cầm hai bát cơm đi ra từ trong phòng bếp, anh đưa cho Điền Chính Quốc một bát, tự mình cầm một bát khác ngồi xuống bên cạnh người kia.

Điền Chính Quốc sau khi cầm lấy bát cơm liền cúi đầu im lặng ăn từng miếng, thức ăn làm quai hàm cậu phồng lên. Phác Trí Mân cũng cầm bát chậm rãi ăn, một lúc lâu sau, anh mở miệng, "Ngày mai anh dẫn em đi bơi nhé? Hai hôm trước anh Thái Hanh của em đã hẹn anh, còn có cả anh Nam Tuấn cũng đi cùng nữa."

Điền Chính Quốc nghe vậy, nhíu mày lại. "Anh Thái Hanh của em" gì cơ... Cậu chỉ có một người anh mà thôi.

"Anh còn mua luôn cả quần bơi cho em rồi, nhưng cũng không biết em có thích hay không..." Phác Trí Mân còn đang càm ràm lải nhải, căn bản không phát hiện sắc mặt của người bên cạnh đang dần dần trầm xuống, "Chiều mai bọn họ sẽ lái xe tới đón chúng ta, anh cũng xin nghỉ với quán cà phê bên kia rồi... Có một công viên nước mới mở hai hôm nay đang tổ chức hoạt động, nếu hai người cùng đi thì chỉ cần trả tiền một người là được..."

Nhân lúc Phác Trí Mân đang nói chuyện, Điền Chính Quốc nhanh chóng và cơm trong bát xong, để đũa xuống rồi lau miệng, không đợi Phác Trí Mân nói xong đã đứng dậy.

"Em đi chuẩn bị bài mới." Cậu nói xong, rời khỏi chỗ ngồi xoay người nhấc chân đi về phòng.

"Sao hôm nay em ăn ít thế? Em đã ăn no chưa?" Ánh mắt của Phác Trí Mân dõi theo bóng lưng Điền Chính Quốc, anh lên tiếng hỏi.

"No rồi." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói ra hai chữ, không quay đầu lại đóng cửa phòng từ bên trong.

Phác Trí Mân quay đầu lại, nhanh chóng ăn xong nốt chỗ cơm trong bát, đứng dậy thu dọn bát đũa bẩn rồi bỏ vào bồn rửa trong phòng bếp. Cửa phòng ngủ ở bên cạnh lúc này lại mở ra, Điền Chính Quốc đi ra từ bên trong, đến gần bồn rửa ngơ ngác quay đầu nhìn anh của mình, nhưng đến cả khóe mắt cũng không chừa lại cho Phác Trí Mân, nhìn chằm chằm vào đống bát đũa bẩn trong bồn rửa, đẩy Phác Trí Mân ra, không nói một lời cầm lấy miếng bọt biển trong tay người kia, thấm nước rồi lấy nước rửa chén, động tác nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa.

Phác Trí Mân bị đẩy ra chớp chớp đôi mắt, không hề nhận ra vành tai mình phiếm hồng, mím môi sau đó mới mở miệng, "Anh phải ra ngoài một chút."

Động tác trên tay Điền Chính Quốc dừng lại, sau khi im lặng vài giây, mới quay đầu lại nhìn Phác Trí Mân, "Đi đâu."

"Đường Cổ Thành ở bên kia, có chút việc."

"...Về sớm một chút."

Nhìn dáng vẻ không muốn nói nhiều kia của Phác Trí Mân, trong lòng Điền Chính Quốc bất giác có chút buồn bực, cậu cũng lười truy hỏi nhiều, không nói thì không nói. Cậu bây giờ vẫn còn đang chìm đắm trong lời Phác Trí Mân nói cái gì mà "Anh Thái Hanh của em", cùng với việc Kim Thái Hanh hẹn Phác Trí Mân, vô cùng "tiện thể" dẫn theo cậu, rồi vì Phác Trí Mân tự ý đồng ý chuyện này mà nổi lên cảm xúc kỳ lạ. Cậu không nghĩ quá nhiều về những thông tin che giấu trốn tránh trong lời nói của Phác Trí Mân.

Cũng quên luôn chuyện muốn hỏi, trên đường Cổ Thành rõ ràng khắp nơi đều là quán bar, nhà hàng, KTV, Phác Trí Mân đến đó một mình, là muốn làm cái gì?

Mà Phác Trí Mân thấy đứa nhóc trước mắt vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu, cũng không hỏi thêm chuyện của anh nữa, chốc lát liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm lấy điện thoại đặt trên bàn ăn, sau khi nói một câu "Anh ra ngoài đây", liền nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào.

19:30. Ánh đèn trên đường Cổ Thành rực rỡ, người đến người đi.

Phác Trí Mân siết chặt điện thoại trong tay, đưa tay đẩy cửa chính của quán bar có tên là "Mikrokosmos".

Đây là quán bar nổi tiếng và cao cấp nhất trên con đường này. Lúc này còn chưa đến đêm khuya, trong quán bar đã đầy tiếng người ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ, trong sàn nhảy chật ních những người đang không ngừng uốn éo cơ thể, mà ngồi trên ghế sofa da được đặt rải rác quanh bàn thủy tinh tròn cũng là các kiểu người có tiền, các công tử bột, cùng với những cô gái diện mạo diêm dúa diện những bộ váy áo để lộ dáng người nóng bỏng.

Người anh cần tìm đang ở đâu?

Bàn tay đặt bên người của Phác Trí Mân theo bản năng nắm lấy áo sơ mi trắng hoàn toàn không phù hợp với khí chất hoàn cảnh xung quanh, thậm chí áo còn có chút ố vàng vì bị giặt quá nhiều lần. Lần đầu tiên anh đến một nơi như thế này, nơi này... anh đã từng chùn bước không dám đẩy cửa đi vào, một nơi tối tăm rối loạn. Anh không thích chỗ này. Thế nhưng cuộc sống bức bách mà.

Ánh mắt Phác Trí Mân nhìn quanh một vòng, cuối cùng lại bị một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên ở phía sau làm cho giật mình.

"Đàn anh, em ở đây."

"À."

Phác Trí Mân quay đầu lại, chỉ thấy cô gái đang nháy mắt với anh, đôi mắt được đánh phấn mắt màu sáng và chuốt mascara dưới hiệu quả của ánh đèn lộ ra vô cùng quyến rũ. Phác Trí Mân há miệng gượng gạo nói, "Hi, Ngô Nghiên."

Cô gái gọi anh là "đàn anh" cười một cái, mặt mày cong cong, "Hi. Sao anh vẫn ngốc như vậy thế, chẳng thay đổi chút nào so với hồi cấp 3 cả. À lại còn đến rất đúng giờ, điểm này cũng không thay đổi."

Phác Trí Mân có chút ngượng ngùng cười cười, xua tay nói, "Em chẳng phải cũng không thay đổi sao, vẫn xinh đẹp như thế, giống hệt như lần đầu tiên gặp nhau ở câu lạc bộ nhảy đường phố. "

Cô gái nghe vậy, cười híp mắt, "Đàn anh vẫn biết khen người khác như vậy."

"Được rồi, anh làm sao lại cảm thấy như là em đang cười anh vậy." Phác Trí Mân nhẹ nhàng nhún vai, "Phòng quản lý ở đâu thế? Em dẫn anh đi đi."

"Em đang khen anh mà." Cô gái quở trách liếc anh một cái, còn thu hồi vẻ mặt, "Đi theo em." Cô nói xong liền xoay người, vạt váy xinh đẹp trên người theo đó mà nâng lên một độ cong đẹp mắt, lộ ra một chút bắp đùi như ẩn như hiện cùng với quần tất ren trắng của thiếu nữ.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng nhíu mày, loạng choạng rời mắt, anh theo bản năng ho khan một tiếng, chỉ có điều bị chìm trong tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

Bọn họ lách qua bên ngoài sàn nhảy, trong lúc đó đi ngang qua một quầy rượu ở trung tâm quán bar, một cô gái trang điểm cầu kỳ hét lên với bên này, "Tiểu Nghiên!"

Khoảng cách không gần, âm nhạc ồn ào náo động, bọn họ phải nói rất to mới có thể nghe rõ đối phương nói cái gì.

"Hi!" Ngô Nghiên quay đầu, phản ứng rất nhanh. Hai cô gái cách nhau một khoảng vẫy tay qua lại, rồi lại từng người buông tay xuống.

"Người đó là Lily, mọi người ở đây đều gọi cô ấy như vậy. Đúng rồi đàn anh, anh cũng tự đặt cho mình một cái 'nghệ danh' đi, nếu thật sự vào đây làm tiểu sinh, mọi người gọi nhau đều không dùng tên thật." Ngô Nghiên vừa đi vừa quay đầu lại giải thích cho Phác Trí Mân, giọng nói ngọt ngào của cô gái loáng thoáng truyền vào tai Phác Trí Mân trong tiếng nhạc hỗn loạn, anh trầm ngâm suy nghĩ.

Trong lúc nói chuyện, Ngô Nghiên đẩy một cánh cửa ra, Phác Trí Mân đi phía sau cũng chú ý đuổi theo. Cánh cửa sau lưng đóng lại, trong nháy mắt ngăn cách toàn bộ sự ồn ào náo động ngoài cửa, trước mắt là một hành lang thật dài, ánh đèn rất sáng, bất giác lại khiến bầu không khí trên hành lang yên tĩnh này tăng thêm chút âm u. Trên hành lang có mấy cánh cửa phòng, phía trên treo bảng.

Ngô Nghiên dẫn Phác Trí Mân đi, mãi cho đến cuối hành lang mới dừng chân lại trước một cánh cửa thoạt nhìn trang trí rất tinh xảo, tấm bảng phía trên viết chữ "BOSS". Lúc này sắc mặt cô gái dịu dàng, mặt mày ngoan ngoãn, cô giơ tay gõ cánh cửa gỗ trước mắt.

"Vào." Cách một cánh cửa, bên trong truyền ra một giọng nam trầm.

"Lúc trước em đã cho quản lý Quan xem ảnh của anh rồi, anh ấy rất hài lòng. Thực ra ở một mức độ nào đó mà nói, anh cũng coi như là một tiểu sinh đặc biệt." Ngô Nghiên nhanh chóng giải thích xong cho Phác Trí Mân, cũng không cho người ta thời gian phản ứng lại, đã đưa tay đẩy cửa gỗ ra.

Đầu tiên đập vào mặt chính là mùi khói thuốc sặc người, người trong phòng không biết là đã đóng cửa sổ hút thuốc bao lâu. Phác Trí Mân nín thở, tận lực bình tĩnh biểu cảm của mình, không để cho vẻ mặt nhíu mày của mình lộ ra. Mà Ngô Nghiên ở bên cạnh lại là một dáng vẻ sớm đã quen rồi, trên mặt không để lộ một chút biểu cảm thừa thãi nào. Cô ngọt ngào nói, "Quản lý, đã mang người đến cho anh rồi đây."

Người đàn ông ngồi trên ghế da nhìn qua khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, cũng không thấy già, trái lại có khí chất cường tráng đặc trưng của đàn ông trung niên. Khuôn mặt của hắn đường nét rõ ràng, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm, sau khi gật đầu với Ngô Nghiên, hắn liền chuyển sang phía Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân không hiểu tại sao một quán bar lại giống như là xã hội đen... Không đúng, không phải phần lớn các quán bar đều là xã hội đen sao?... Thôi bỏ đi. Anh xuất thần vài giây, rồi lại chuyên chú vào trong tình cảnh trước mắt.

"Cậu tên là gì?" Người đàn ông được gọi là "quản lý" hỏi anh.

"Jimin." Phác Trí Mân thần sắc bình thản, phản ứng rất nhanh đáp.

Người đàn ông nghe vậy, bất ngờ nở nụ cười. "Đi đi, đúng 7 giờ tối mai đi làm. Làm việc cho tốt."

Vậy là thông qua cuộc phỏng vấn. Phác Trí Mân hơi cúi đầu, "Cảm ơn."

Sau khi ra khỏi văn phòng của "BOSS", Phác Trí Mân vội vàng hít thở không khí trong lành.

"Anh đi cửa sau để ra ngoài đi, bên ngoài quá hỗn loạn. Em phải đi làm việc đây, hẹn gặp lại vào ngày mai." Ngô Nghiên nhìn bộ dạng có chút nhếch nhác của anh, nhẹ nhàng cười rồi nói. Cô chỉ về hướng cửa sau cho Phác Trí Mân, sau đó xoay người rời đi không quay đầu lại.

"Ừm." Phác Trí Mân nói, "Ngày mai gặp lại."

Trên đường về nhà, Phác Trí Mân có chút thất thần đi chậm rì rì.

Hai ngày trước, anh liên lạc với đàn em từng quen biết ở câu lạc bộ nhảy đường phố hồi cấp 3, đến bây giờ vẫn còn chút giao lưu với mình. Anh đăng lên mạng xã hội bài viết muốn tìm một công việc bán thời gian với mức lương cao, Ngô Nghiên đã bình luận dưới bài viết của anh.

Có điều quán bar này nhìn qua rất không đàng hoàng, nhưng đãi ngộ lại thật sự rất tốt. Người mới vào thì một tháng khoảng tầm bốn năm ngàn tệ, sau khi làm hai tháng cũng coi như là "nhân viên chính thức", một tháng lương cao có thể tám chín ngàn tệ hay thậm chí là một vạn tệ.

Chủ quán bar này có lẽ cũng là một kẻ có tiền ngu ngốc thích vung tiền chơi đùa.

Phác Trí Mân nghĩ như vậy, anh đi qua một ngã tư, đến dưới biển báo trạm dừng xe buýt.

Bây giờ cũng đã hơi muộn, xe buýt đến chắc hẳn cũng là chuyến xe buýt cuối cùng rồi. Phác Trí Mân lấy điện thoại, mở ứng dụng trò chuyện ra, liền thấy nhắc nhở mình đã thêm tài khoản mạng xã hội của Điền Chính Quốc.

Là Điền Chính Quốc tự mình làm, Phác Trí Mân biết.

Anh liền ấn vào cửa sổ trò chuyện, nhân lúc rảnh rỗi chờ xe, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.

1995: Em đã ngủ chưa?

Điền Chính Quốc gần như là trong giây lát đã trả lời anh.

1997: Chưa.

Cậu đúng thật là tiếc chữ như vàng.

Phác Trí Mân bất tri bất giác mỉm cười.

1995: Tại sao em còn đặt nickname trên mạng giống với anh thế hahaha.

Lần này bên kia không trả lời nhanh như lần trước nữa, chắc hẳn là vẫn chưa biết dùng bàn phím lắm, đang tìm từng chữ một để đánh.

Vừa nghĩ đến đứa nhóc kia cúi đầu nghiêm túc đánh từng chữ một, hai má thịt cùng đôi môi bởi vì chuyên tâm mà vô thức dẩu lên, Phác Trí Mân liền cảm thấy thật đáng yêu.

Cho nên thời gian chờ đợi trả lời anh cũng cảm thấy thật đáng yêu. Lúc này xe buýt chậm rãi tiến vào trạm, Phác Trí Mân hai ba bước lên xe, sau khi ném hai đồng xu vào trong thùng tiền lẻ liền đi thẳng đến vị trí đuôi xe ngồi xuống.

Bởi vì là chuyến xe buýt cuối cùng, cho nên trên xe không có người tụm năm tụm ba.

Phác Trí Mân ngồi xuống, cúi đầu nhìn nhắc nhở trên điện thoại "Bây giờ: Bạn có một tin nhắn mới."

1997: Bởi vì không biết để cái gì.

1997: Anh đã về chưa?

1995: Anh đang trên xe buýt rồi, em có đói không? Có muốn anh mang cho em một bát đồ ăn khuya ở dưới lầu không? Có một quán phở bò siêu ngon luôn.

1997: Anh đói sao?

1995: Một chút, cho nên bọn mình ăn cùng nhau nhé.

1997: Được.

Phác Trí Mân buông điện thoại xuống nhìn ra ngoài cửa xe, xe đi ngang qua một khu dân cư ánh đèn thưa thớt, trên đường rải rác những người đi đường, đều bước đi vội vã, vội vàng về nhà.

Điều hòa trong xe buýt bật rất thấp, Phác Trí Mân nổi da gà xoa xoa cánh tay, dựa đầu vào khung cửa sổ.

Điện thoại ở lòng bàn tay lại vang lên.

Anh mở khóa.

1997: Chú ý an toàn, về sớm một chút. Em đợi anh ở dưới lầu.

Phác Trí Mân vội vội vàng vàng xuống xe buýt, chạy nhanh đến quán phở bò.

Ông chủ một bên cười cười oán giận anh tại sao giờ này mới đến, ông phải đóng cửa về nhà rồi, một bên thì động tác nhanh nhẹn đem nồi phở bò xuống.

"Mang về sao?"

"Mang về ạ, cám ơn chú."

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào nồi, bộ dạng như quỷ chết đói. Chẳng qua là bởi vì có người nói đợi anh ở dưới lầu, anh mới vội vàng về nhà mà thôi.

"Được rồi." Ông chủ đưa hai phần phở bò đã đóng gói đến trước mặt Phác Trí Mân, cười ha hả nói, "Sốt ruột như vậy, có phải là có bạn gái chờ ở nhà hay không hả?"

Phác Trí Mân nhận lấy phở bò, cười cười với ông chủ, lạc đề, "Không phải rồi. Chú về nhà sớm đi, trễ quá không có xe đâu ạ."

"À à, đúng, đúng..." Ông chủ không còn lo bắt chuyện với anh nữa, xoay người tay chân nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phác Trí Mân cầm theo phở bò, bước đi vội vàng vào trong con hẻm nhỏ.

Hơi nóng của phở bò xuyên qua miệng túi nilon, lên đến ngón tay anh, mùi thơm phức loáng thoáng chui vào trong mũi.

Con hẻm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của một mình anh.

Ước chừng mới đến đầu ngõ, anh đã nhìn thấy ở dưới lầu, dưới ánh đèn đường ảm đạm nổi bật một bóng người gầy gò đơn bạc.

Người nọ dường như đã đứng thật lâu, giờ phút này đang dựa vào trên cột điện nghỉ ngơi, đầu tròn cúi xuống, để cho ánh đèn phác họa mái tóc mềm mại của cậu.

Cảm giác nóng nực của mùa hè dường như vào giờ khắc này mới ập tới phía của Phác Trí Mân, anh cảm giác được mồ hôi ướt đẫm trên lưng mình, cảm giác được tiếng ù ù bởi vì vội vội vàng vàng chạy đi trong lỗ tai, anh nghe thấy tiếng ve mùa hạ yếu ớt, nghe thấy tiếng côn trùng trốn trong bụi cỏ. Giác quan của anh đến quá muộn, lại có vẻ đột ngột, "người khởi xướng" truy tìm nguồn gốc, vẫn là thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường, ngoan ngoãn chờ anh về nhà kia.

Nóng hay không, em, cứ đứng dưới lầu như vậy, tiếp xúc với đêm mùa hè nóng bức, chờ đợi anh về nhà.

Anh nhìn chằm chằm vào sống lưng hòa với bóng đêm của cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Đã bao lâu rồi?... Phác Trí Mân không nhớ rõ lắm.

Nhưng anh có thể nhận ra rất rõ ràng, đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc đợi anh ở dưới lầu, cũng là lần đầu tiên khiến cho cảm nhận của anh chân thật nhất, xúc động sâu sắc nhất.

Anh đột nhiên rất muốn chạy tới ôm lấy thiếu niên gầy yếu không chịu nổi gió kia, rất muốn khóc to một trận ở trong ngực cậu. Cuộc sống thật khó khăn, gặp được em thực sự may mắn.

Mùi khói thuốc trong quán bar theo trí nhớ của anh dường như lại sộc lên xoang mũi, chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, anh bởi vì cuộc sống bức bách mà phải tủi thân đặt chân vào nơi đó, một môi trường bẩn thỉu xấu xa... Phác Trí Mân gắng sức bình phục cảm xúc, mới không đến mức mất kiểm soát.

Chính Quốc. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên kia, giống như muốn đem cậu lưu vào sâu trong mắt từng chút từng chút một. Anh đã tìm được một công việc bán thời gian mới, có thể làm hai công việc cùng một lúc. Chờ đến khai giảng thì anh đã là năm tư rồi. Đến lúc đó anh có thể đi tìm việc làm, có thể đi làm kiếm tiền, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt.

"Chính Quốc!"

"Anh về rồi đây—"

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip