/36
Hôm sau lại là chủ nhật, Điền Chính Quốc phải quay lại trường học.
Quang cảnh của lớp 11 đã trôi qua một nửa, sắp đến tháng sáu, sắp đến mùa hè.
Tối chủ nhật sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Điền Chính Quốc nói với Phác Trí Mân, trường học về sau sẽ lùi giờ tan học, học cả ngày cộng thêm tự học buổi tối, mười giờ rưỡi mới tan học. Cậu bảo Phác Trí Mân ở nhà chờ cậu, quá muộn không được ra ngoài, chú ý an toàn.
Phác Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thiếu niên nói cái gì anh cũng đều nói "Được".
Lúc Điền Chính Quốc đến Mikrokosmos đưa tin, cố ý lấy quần áo đã chuẩn bị từ trước ở trong cặp sách ra, thay đồng phục trên người.
Cậu đi làm tay đấm cho người khác.
Đây là cách nhanh nhất để có được tiền.
"Một lần 5000 tệ, làm càng tốt càng gọn gàng, tiền càng nhiều."
Người đàn ông đó đã nói với cậu như vậy.
Sẽ không có cảnh sát, bởi vì những người bị xem như mục tiêu này cũng đều là những người có vết bẩn khắp nơi. Bọn họ không dám báo cảnh sát. Điền Chính Quốc cũng sẽ không vào cục cảnh sát.
Hôm nay là thứ hai, cậu trốn tiết tự học buổi tối, đi đến quán bar.
Điền Chính Quốc tính toán, nếu như dựa theo tình huống tồi tệ nhất mà tính, cậu cần phải đánh bốn mươi mục tiêu trong nửa tháng còn lại mới được. Đây là một nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành.
Vậy nên, mỗi một lần đều phải làm đến tốt nhất.
Cái gọi là làm đến tốt nhất là như thế nào?
Điền Chính Quốc vì để bản thân nhìn có vẻ hòa nhập hơn, đã lén lút lấy tiền tiết kiệm mua một bao thuốc lá. Cậu không hút, chỉ ngậm nó. Bởi vì hút thuốc sẽ có mùi, sẽ bị Phác Trí Mân phát hiện.
Người giao nhiệm vụ cho cậu là Boss của Mikrokosmos, tên là Quan Triều. Tối nay cậu cần phải chặn một người trong một con hẻm trên phố Thập Tự.
Bởi vì là "lính mới", không có mối quan hệ sâu rộng, cho nên phía sau Điền Chính Quốc không có một ai, cậu tùy ý nhặt một viên gạch ở bên đường, áng chừng trong lòng bàn tay một chút, một mình đi về phía trước.
Đây là lần thứ 10 trong tháng này.
Điền Chính Quốc nhận được nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người.
Trận đầu tiên cậu đánh đã dựng lên uy nghiêm cho mình, Điền Chính Quốc đánh mục tiêu đầu tiên mà Quan Triều giao cho cậu đến mức sợ chết khiếp, cậu lấy được 7000 tệ, còn nhiều hơn 5000 tệ.
Hôm đó đã xảy ra tình huống gì? Điền Chính Quốc không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ hai người, cậu đánh đòn phủ đầu chiếm thế thượng phong trước, cuối cùng xé rách cùng một chỗ, cậu cũng chọn nơi mà quần áo của người đàn ông kia che khuất để đánh. Đánh cho đến khi người kia chỉ còn hơi tàn mới thôi.
Tính tình thô bạo của cậu trước đây được giấu rất tốt, một khắc kia cuối cùng cũng thả ra.
Bất công mà số phận trao cho, cậu liền đòi nợ như vậy.
Đánh nhau thường thường là lưỡng bại câu thương*, chẳng qua bên thắng thì tình trạng vết thương sẽ nhẹ hơn một chút. Thiếu niên cố gắng hết sức để những nơi quần áo không che được ít bị thương, như vậy sẽ không bị Phác Trí Mân phát hiện.
*两败俱伤 (lưỡng bại câu thương): Cả hai bên cùng bị thiệt hại.
Sự tàn nhẫn của Điền Chính Quốc đã làm cho tiếng tăm của cậu vang dội trong giới này, ngắn ngủi mấy ngày xưng hô của mọi người với cậu liền từ "Tiểu Quốc" biến thành "anh Quốc". Còn có người xum xoe mua thuốc lá mua rượu cho cậu.
Có điều nào có người mỗi ngày đều gây thù chuốc oán vào ban đêm? Vậy nên Điền Chính Quốc thông thường sẽ là cả ngày, chỉ cần Quan Triều gửi tin nhắn cho cậu, cậu sẽ chạy tới ngay lập tức. Đôi khi là giờ học, đôi khi là giờ ra chơi, cậu trèo tường ra ngoài, giải quyết với tốc độ nhanh nhất, sau đó trèo tường quay lại trường.
Có một lần, đối phương thật sự khó đối phó, cậu bị thương nặng, lúc trèo tường về trượt chân, ngã thẳng xuống bãi cỏ mềm mại.
Ánh mặt trời chói mắt, rõ ràng là ban ngày. Mồ hôi chảy qua vết thương của cậu , đau đớn như bị kim tiêm.
Rõ ràng là ban ngày, cậu lại không nhìn thấy được một chút hy vọng nào.
Anh ơi, anh.
Thiếu niên nằm trên bãi cỏ, nhất thời không thể đứng dậy, cả người đau nhức. Năm ngón tay trắng bệch của cậu nắm chặt đám cỏ dưới thân.
Anh chờ em thêm một chút thôi, anh đừng sợ.
—————
Phác Trí Mân tan ca ở Bloom, trên đường về nhà, anh cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn trong nhóm công ty hiện ra liên tiếp không ngừng.
Mấy ngày nay những người có khả năng đều đang nghĩ cách gom đủ tiền, không có khả năng thì phụ trách đi truy tìm tung tích của người ôm tiền bỏ trốn.
Mọi người chắp vá lung tung được 6 vạn tệ, khoảng cách đến số tiền đạt mục tiêu vẫn còn cực kỳ xa xôi.
Phác Trí Mân thở dài, tạm thời cất điện thoại vào trong túi, bước nhanh về nhà.
Bữa trưa và bữa tối dạo gần đây vẫn luôn là một mình anh giải quyết, Điền Chính Quốc dường như bận rộn đến mức chân không chạm đất, đến gần mười một giờ đêm mới về đến nhà, sau khi về đến nhà liền vội vàng đi tắm, sau đó ngồi ở trước bàn học làm bài tập và ôn tập.
Phác Trí Mân đương nhiên sẽ không làm phiền, anh hiểu được áp lực của học sinh cấp ba, đặc biệt là áp lực của học sinh sắp lên lớp 12.
Anh thường làm nóng một cốc sữa, rắc một ít yến mạch vào bên trong, sau đó đưa cho Điền Chính Quốc uống.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc làm bài tập xong, đánh răng rửa mặt đi ngủ, Phác Trí Mân luôn cầm sách dựa vào giường buồn ngủ. Cảm giác được thiếu niên nằm xuống bên cạnh mình, anh sẽ xoay người dính vào người kia. Mà Điền Chính Quốc cũng luôn rất dịu dàng tắt đèn đi, ôm anh vào trong lòng.
Tối nay không hiểu sao Điền Chính Quốc lại về nhà sớm, câu trả lời của thiếu niên là tối nay có bài kiểm tra, cậu nộp bài kiểm tra trước để về nhà.
"Bởi vì quá nhớ anh." Điền Chính Quốc ném cặp sách lên bàn học, xoay người ôm lấy Phác Trí Mân vẫn luôn đi theo sau mình từ huyền quan vào trong lòng, thân hình gầy yếu khẽ run rẩy.
Phác Trí Mân đỏ mặt giơ tay lên, khẽ chạm vào lưng thiếu niên.
Người trong ngực càng run rẩy hơn, bàn tay ôm lấy eo anh lập tức siết chặt lại.
Điền Chính Quốc nhắm mắt, trong khoang mũi là mùi hương nhàn nhạt trên người Phác Trí Mân làm cho cậu an tâm.
Trận đánh vừa rồi kia, người nọ cầm gậy sắt đập vài cái trên lưng cậu, Điền Chính Quốc nóng nảy, viên gạch trong tay bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào lồng ngực của người nọ, người nọ kêu lên một tiếng đầy thê thảm, hai người đều ngã xuống. Cậu lại thở hổn hển đứng lên, đi qua đá thêm hai cái, mới coi như kết thúc. Run rẩy vịn tường đứng dậy, khập khiễng đi ra khỏi con hẻm.
Cậu vốn dĩ nên quay về trường học, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy phố lớn ảm đạm, trên đường có rất ít người đi lại, nỗi nhớ nhung Phác Trí Mân liền điên cuồng trèo lên đầu, thít chặt đến mức cậu không thể thở nổi.
Vậy nên cậu đã về nhà.
"Em... đi tắm trước..." Tâm trạng ổn định, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng buông Phác Trí Mân ra, nói xong liền đi vào phòng ngủ tìm đồ thay giặt, rồi bước vào phòng tắm.
"Được." Phác Trí Mân gật đầu.
Lúc tắm gội, Điền Chính Quốc nhìn bản thân mình trong gương. Trên cơ thể một mảnh tím một mảnh xanh, thậm chí có hai chỗ còn có máu bầm. May mà đều là những nơi quần áo có thể che được.
Thiếu niên giơ tay ra, sờ đến vị trí ngực trái từng chút một. Nơi này đang đập, đập cực kì mạnh mẽ.
Cậu dần dần siết chặt nắm tay, cúi đầu xuống, mặc cho nước chảy trên tóc, rồi theo hai má làm ướt khuôn mặt.
Lông mi của cậu khẽ run.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong đi ra, liền ngồi vào bàn học làm bài tập.
Phác Trí Mân theo lệ thường làm nóng cho cậu một cốc sữa nhỏ, từ phòng bếp bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Điền Chính Quốc. Sau đó anh liền đứng ở phía sau người kia, nhìn dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú giải một đề toán của thiếu niên.
Điền Chính Quốc tính tới tính lui, tính như thế nào cũng không đúng. Đây là một câu hỏi lớn cuối cùng của toàn bộ bài kiểm tra, câu hỏi của bài kiểm tra này tổng thể thiên hướng khó, câu hỏi lớn cuối cùng càng không cần phải nói. Chỗ bị thương ở sau lưng cậu còn đang đau âm ỉ, thiếu niên có chút mất kiên nhẫn dùng bút vẽ vòng tròn trên giấy nháp, một bàn tay trống khác thì cầm sữa lên uống một ngụm.
Phác Trí Mân vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ về sau gáy thiếu niên, sau đó anh cầm lấy cây bút trong tay người kia, ngăn cản động tác vẽ loạn của Điền Chính Quốc, viết một dòng công thức trên tờ giấy nháp.
Điền Chính Quốc im lặng vài giây, nhận lấy cây bút tiếp tục tính toán.
Giải ra rồi.
Cậu viết xong chữ cuối cùng một cách lưu loát, đặt bút xuống. Lúc này Phác Trí Mân vẫn đang đứng ở phía sau cậu như cũ, bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên làn da sau gáy cậu. Điền Chính Quốc xoay người, kéo góc áo Phác Trí Mân, dắt người kia đến trước mặt, sau đó ấn anh ngồi xuống trên đùi cậu mặt đối mặt.
"Làm xong bài tập rồi?" Phác Trí Mân hỏi cậu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
"Vâng." Điền Chính Quốc thấp giọng trả lời.
Cậu ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc ôm eo Phác Trí Mân, dùng sức ấn người kia vào trong ngực mình. Phác Trí Mân bởi vì hôn môi, vẫn căng bả vai của mình, cơ thể mềm mại bởi vậy mà cong ra thành một độ cong xinh đẹp, mông vừa vểnh vừa tròn. Cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng mỗi lần anh đều sẽ bị Điền Chính Quốc làm cho cả người mềm nhũn, tiếng thở dốc thực cốt lại điềm đạm.
Mấy hôm nay Điền Chính Quốc đi sớm về muộn, hai người bọn họ căn bản không thể ở chung thật tốt. Tối nay không biết là làm sao vậy, phần eo của Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc siết đến có hơi đau, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, kêu một tiếng.
"Em không đi ngủ sao..." Chờ Điền Chính Quốc rời ra một chút, Phác Trí Mân có được khe hở, mở miệng hỏi.
Điền Chính Quốc âm thầm cắn răng, chịu đựng sự đau đớn do vết bầm tím sau lưng gây ra khi dựa vào lưng ghế. Cậu không để ý tới vấn đề của Phác Trí Mân, mà hơi nghiêng đầu, hôn lên phần cổ mềm mại của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân run rẩy, cả người đều tê dại.
Bởi vì đang mặc quần áo ngủ, Phác Trí Mân vẫn luôn mặc quần áo thoải mái, cho nên cổ áo lỏng lẻo có chút rộng, lúc này bị giày vò một trận ở trong lòng Điền Chính Quốc, cổ áo của anh đã sắp trượt xuống theo một bên bả vai, lộ ra một mảng da thịt trắng lóa, nhẵn nhụi lại mềm mại. Điền Chính Quốc nghĩ cũng không thèm nghĩ, thuận theo tự nhiên rời môi qua đó, cẩn thận hôn lên bả vai xinh đẹp bị lộ ra ngoài không khí của Phác Trí Mân, tình dục thoát ra cùng sự động chạm rút đi sức lực duy nhất của Phác Trí Mân từng chút một. Anh nằm sấp trong lòng Điền Chính Quốc, rụt lại thành một hình tròn nhỏ, ngoan ngoãn chịu đựng. Không lên tiếng, cũng không chống cự.
Lần đầu tiên bị người kia hôn như vậy, đại não của Phác Trí Mân trống rỗng, không biết làm thế nào.
Điền Chính Quốc thì chìm đắm trong đó, hôn lên bả vai mềm mềm thơm thơm của anh, vươn một bàn tay ra, hời hợt nắm lấy một cánh tay của Phác Trí Mân khoác lên vai cậu, dời đi, sau đó bàn tay kia liền thuận thế trượt vào từ vạt áo, vuốt ve vòng eo mềm mại của người phía trên.
"... Chính Quốc...!" Cả người Phác Trí Mân đều run lên, một cỗ dị cảm không tên chạy đến bụng dưới, khiến cả người anh đứng ngồi không yên trong lòng Điền Chính Quốc, một bàn tay nhỏ bé khác của anh ở trên vai Điền Chính Quốc khẽ đẩy thiếu niên ra, bắp chân treo ở hai bên đạp lung tung, mềm mại cọ qua bắp chân rắn chắc của Điền Chính Quốc.
Mông của anh phút chốc cảm nhận được sự biến đổi ở thân dưới của thiếu niên, Trong lòng Phác Trí Mân la hét "Không ổn rồi", sau đó bắt đầu giãy dụa. Động tác của anh từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, không dám vượt quá mức. Nhưng không tránh được đụng phải ngực thiếu niên trong lúc vô tình, vết thương ở nơi đó lại mang đến một trận đau đớn.
Điền Chính Quốc nhịn xuống không kêu lên thành tiếng, cậu bóp phần eo trắng mịn của Phác Trí Mân, chọc cho người kia run lên, ngồi yên trong lòng mình, an phận lại.
"Anh đừng lộn xộn..." Thiếu niên mở miệng, trong tông giọng trầm thấp tràn đầy sự khắc chế và tình dục, gợi cảm đến không thể tượng tưởng nổi: "Nếu không, em thật sự sẽ không nhịn được." Có trời mới biết em muốn lột sạch anh đến thế nào, sau đó mạnh mẽ chiếm lấy anh.
Đôi mắt đen láy của Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vào Phác Trí Mân, bàn tay to mạnh mẽ trói chặt eo của người kia.
Phác Trí Mân không dám lỗ mãng nữa. Anh dè dặt thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng, mở miệng: "Vậy em có thể buông anh ra trước được không..."
Lúc giãy dụa vừa rồi làm cho cảnh xuân ở trước ngực Phác Trí Mân lộ ra, khóe mắt Điền Chính Quốc vô tình nhìn thấy, lồng ngực nhất thời cuộn trào mãnh liệt. Cậu nín thở, đầu óc nóng lên, cúi đầu cọ về phía đó, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Không thể." Giọng nói của thiếu niên khàn khàn giống như đá ngầm thô ráp trong biển sâu, cảm xúc lộ ra nóng bỏng nồng nhiệt.
Cứu mạng.
Phác Trí Mân không thể chịu nổi sự trêu chọc như vậy một chút nào, cỗ dị cảm chạy qua bụng dưới vừa rồi lập tức bị đốt cháy. Anh xấu hổ xê dịch mông trên đùi Điền Chính Quốc, vật cứng chống dưới mông, cộng thêm cả bản thân nhẹ nhàng cọ qua bụng dưới Điền Chính Quốc.
Khóe mắt anh có thể nhìn thấy yết hầu bị kiềm chế của thiếu niên đang chuyển động. Giờ phút này Phác Trí Mân không dám ngước mắt lên đối mắt với người kia một chút nào, anh sợ bị dục vọng nóng bỏng trong đáy mắt của thiếu niên làm chảy máu.
Điền Chính Quốc lại không thể chậm một giây với sự do dự và dáng vẻ thích nhưng giả vờ từ chối của anh, cậu vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm vành tai Phác Trí Mân.
"Đừng mà..." Phác Trí Mân run rẩy, dáng vẻ giống như một con bướm mỏng manh. Ngữ khí lại dịu dàng vô cùng, ngoan cố và tuyệt tình.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Điền Chính Quốc cũng không có ý định ép buộc Phác Trí Mân. Nếu như bây giờ Phác Trí Mân không chừa chút đường lui nào từ chối cậu, bảo cậu đi tắm nước lạnh cậu cũng sẽ nghe lời.
Chỉ là vẫn không nhịn được mà thăm dò anh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng giống như một quả đào chín của anh. Thực sự rất muốn ăn sạch trong một ngụm.
Không khí yên tĩnh lại theo câu hỏi của Điền Chính Quốc, hai người ngay cả hô hấp cũng hết sức mập mờ. Mắt thấy Điền Chính Quốc vẫn không hề có ý định buông anh ra, trái tim Phác Trí Mân đập nhanh vô cùng, do dự chần chừ mở miệng nói: "Có thể... dùng... tay..." Giọng nói mềm mại của anh phát ra bốn chữ, càng nói âm thanh càng nhỏ, cảm giác xấu hổ bao phủ khắp người, làm cho Phác Trí Mân sắp rụt lại thành một quả bóng, vội vàng trốn vào trong tủ quần áo.
Vài giây sau khi anh dứt lời, Điền Chính Quốc hôn lên môi anh.
Cậu ôm phần mông của Phác Trí Mân, nghiêng người đè anh lên trên giường, thế tiến công mãnh liệt lại bá đạo, vuốt ve đôi môi của anh hết lần này đến lần khác.
Thật lâu sau hai người mới thở hồng hộc tách ra, Điền Chính Quốc cởi quần, xoay người, ôm lấy Phác Trí Mân, đổi thành tư thế bản thân nằm bên dưới.
Cậu hơi nâng thân trên lên, nhẹ nhàng hôn hôn chóp mũi anh.
"Em yêu anh." Cậu nói.
Sau lưng thiếu niên lấm tấm những giọt mồ hôi, xuyên qua vết thương ướt đẫm cả một vùng. Những vết thương này anh không biết, cũng không cần phải cho anh biết.
Phác Trí Mân tiến lại gần, hôn lên môi Điền Chính Quốc, ánh mắt ướt sũng nhìn cậu, xem như đáp lại.
Cuối cùng, anh quỳ gối, chậm rãi di chuyển đến chỗ bắp chân của Điền Chính Quốc, sau đó cả mặt đỏ bừng, vương tay cầm lấy thứ kia.
Lòng bàn tay anh ấm áp lại ẩm ướt, mang theo một lớp mồ hôi mỏng hơi lạnh, sức lực không lớn, chuyển động lên xuống một cách mềm yếu.
Chỉ mới như vậy, Điền Chính Quốc đã cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Trong tầm mắt là dáng vẻ cúi đầu đầy ngoan ngoãn của Phác Trí Mân, chóp mũi xinh xắn cùng cánh môi đỏ hồng, anh không dám ngẩng đầu nhìn cậu, vành tai đỏ rực như sắp chảy máu. Vóc dáng anh gầy yếu đến không thể tưởng tượng nổi, bả vai, eo nhỏ, chỗ nào cũng nhỏ nhắn, trắng ngần như thể đang phát sáng. Nếu như bắt nạt anh, nhất định phải bắt nạt đến mức lê hoa đái vũ* mới được.
*梨花带雨 (Lê hoa đái vũ): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Thiếu niên căng cứng bụng dưới của mình, mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng muốn trực tiếp đè ngã Phác Trí Mân.
Sau khi Điền Chính Quốc bắn ra, Phác Trí Mân rụt bàn tay đã run rẩy đến mãnh liệt của mình lại. Chất lỏng ào ạt trượt xuống theo đường nét của đồ vật khổng lồ kia, Điền Chính Quốc rút giấy ở tủ đầu giường bên cạnh, lau sạch sẽ. Phác Trí Mân ngoan ngoãn ngồi một bên, không nói một lời.
Điền Chính Quốc dọn dẹp xong, tùy ý vứt giấy xuống đất, nhào tới đè Phác Trí Mân ở dưới thân: "Có muốn em giúp anh không?" Cậu vừa hôn anh, vừa ậm ờ hỏi.
Ánh mắt Phác Trí Mân nhìn cậu có chút mơ màng, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Điền Chính Quốc liền thò tay vào trong quần mà không cho anh giải thích.
Phác Trí Mân kéo gối ở bên cạnh che mặt mình lại, cảm giác bị chạm vào rất xa lạ, khiến anh xấu hổ đến mức nhịp tim cũng sắp nổ tung.
Điền Chính Quốc lại cảm thấy anh như vậy thực sự đáng yêu đến phát điên.
Chỗ nào của Phác Trí Mân cũng nhỏ nhắn, nhưng kích thước ở đây lại không nhỏ. Điền Chính Quốc vươn tay kéo gối của anh ra, hôn lên môi Phác Trí Mân, khẽ cười: "Bé cưng."
Đôi mắt ướt sũng của Phác Trí Mân đang nhìn cậu, tình cảm dịu dàng tràn ngập trong đáy mắt.
Điền Chính Quốc lại cúi người hôn lên môi anh.
Trong niềm vui và tình yêu như vậy, cho dù đau đớn đến đâu dường như cũng có thể phớt lờ.
Anh, anh là của em. Chỉ có thể là của em.
Em có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cho dù mình đầy thương tích. Chỉ vì anh, vì sự vui vẻ và bình yên của anh.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip