/50 - END

"Em chỉ nghe lời anh."
Em chỉ nghe lời anh, chỉ yêu một mình anh.
—————

Sau khi kết thúc buổi gặp, bốn người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Kim Thái Hanh tự mình gọi taxi rời đi, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc cùng nhau đi bộ về nhà, Kim Nam Tuấn đến bãi đỗ xe cách đó không xa để lấy xe, hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình, bình tĩnh lại, định tự mình lái xe về nhà.

Bữa cơm vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ uống một ít cocktail giống như đồ uống hoa quả đóng hộp, lái xe hẳn là cũng không có gì đáng ngại.

Kim Nam Tuấn cắm chìa khóa xe, tay còn lại lấy điện thoại trong túi quần ra.

Tháng 1 năm nay hắn cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để comeout với gia đình, dùng hết những kiến thức chuyên ngành của mình để thuyết phục và trấn an cha mẹ. Trong nhà rốt cuộc cũng không giới thiệu đối tượng xem mắt linh tinh cho hắn nữa, chuyện này vừa giúp hắn thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có thời gian rảnh rỗi nhớ tới người kia.

... Kim Thạc Trân, haizz.

Đàn anh khóa trên của hắn.

Không nghĩ rằng thật sự là anh ấy, vậy mà lại có hợp tác với công ty của em trai mình. Tính toán một chút, bọn họ dường như chưa từng gặp lại kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, mối tình yêu thầm hai năm của hắn không bệnh mà chết.

Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngẩn người nhìn tên và ảnh đại diện của người kia trong danh sách bạn bè, ánh sáng trong bãi đỗ xe rất tối, ánh sáng phát ra từ điện thoại cũng không mạnh, nhưng vẫn đủ rõ ràng.

Có nên... đi tìm anh ấy không?

Mấy năm nay, hắn hầu như đều bận rộn với việc học và công việc, loại chuyện yêu đương này, vẫn là do hôm nay khi đột nhiên biết được tin tức em trai mình cùng với đàn em mình yêu thương nhất đều sắp kết hôn, cho nên mới bị kéo lên từ sâu trong đầu, rốt cuộc hắn cũng phải suy nghĩ lại, không thể ba mươi tuổi rồi vẫn là chó độc thân đầy đáng thương.

Nhưng mà... lại cảm thấy không thể ra tay.

"Cốc cốc."

Bên tai truyền đến tiếng có người đang nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, làm cho Kim Nam Tuấn bừng tỉnh hoàn hồn, quay đầu nhìn lại.

Trong khoảnh khắc đó hắn có chút không dám tin vào mắt mình, người đang nhớ nhung trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt như vậy... Chuyện này rõ ràng càng giống như là ảo giác hoặc trò đùa mà ông trời sắp xếp cho hắn.

Kim Nam Tuấn sững sờ điều khiển cửa sổ xe, hạ nó xuống.

"Ồ, đúng thật là em này." Nhiều năm không gặp, hình ảnh thời niên thiếu ngây ngô và dáng vẻ lúc này của anh ấy chồng chéo lên nhau trong đầu Kim Nam Tuấn, đường nét cứng rắn, mặt mày thâm sâu, dường như còn cao hơn một chút, bả vai rộng hơn không ít, người cũng gầy đi.

"Em là... người đó, Kim Nam Tuấn, đúng không?" Kim Thạc Trân cười thân thiện với hắn, mặt mày cong cong.

Anh ấy vậy mà vẫn còn nhớ tên của mình.

Nhịp tim... hình như có chút không khống chế nổi.

"Anh có thể lên xe không? Anh liên hoan ở gần nơi này, có uống một ít rượu... anh không lái xe đến, vốn dĩ muốn gọi taxi, nhưng vừa rồi tình cờ liếc mắt nhìn thấy em, vậy nên anh liền qua đây." Kim Thạc Trân giải thích, ngữ khí giống hệt như lúc còn là học sinh, mềm mại, lại có vẻ như mang theo chút mơ hồ.

Kim Nam Tuấn sững sờ gật đầu.

Kim Thạc Trân tức khắc cười càng xán lạn hơn. Anh ấy mở cửa xe, động tác lưu loát bước lên ghế phụ xe việt dã của Kim Nam Tuấn, cơ thể cao lớn hơi cong mới thuận lợi ngồi vào.

"Đã lâu không gặp." Kim Thạc Trân nói.

"À à..." Kim Nam Tuấn nhìn ngón tay xanh nhạt đang đặt trên đầu gối của anh ấy, các đốt ngón tay hơi phiếm hồng, những chi tiết này ở trên người anh ấy dường như không bị năm tháng mang đi, hắn tìm được một vài niềm vui nho nhỏ khiến chóp mũi hắn chua xót trong dấu vết thay đổi theo thời gian, một khắc kia hắn tựa như tỉnh ngộ, thì ra mấy năm nay, không phải là hắn không muốn yêu đương, mà là không thể gặp được người tốt hơn Kim Thạc Trân.

"Em trai em có phải là Kim Thái Hanh không? Hình như gần đây công ty anh có hợp tác với công ty của cậu ấy..."

Anh ấy dường như sẽ không bao giờ để bầu không khí trở nên tẻ nhạt, tự nhiên tìm đề tài.

"Anh đừng đánh chủ ý với em trai em." Kim Nam Tuấn cứng rắn nói, hắn cũng không biết mình bị làm sao, đại não giống như bị dính hồ dán: "Em ấy sắp kết hôn rồi."

Lời này trái lại chọc cười Kim Thạc Trân, anh ấy cảm thấy nhóc đàn em trước mắt này cho dù đã qua mấy năm cũng vẫn cực kỳ đáng yêu: "Anh không nói muốn đánh chú ý với cậu ấy."

Kim Nam Tuấn nghe vậy, ngẩn người, vành tai đỏ lên: "... À."

Vẫn ngốc nghếch giống như trước đây. Kim Thạc Trân cười, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, anh ấy liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nhiệt độ điều hòa trong xe không nóng không lạnh, vươn tay ra, vừa khéo kéo đến cà vạt của Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị người kia cầm cà vạt kéo lại gần.

Hắn trợn mắt, nhìn người trước mặt mình, đỏ mặt.

"Vậy đánh chủ ý với em có được không?" Kim Thạc Trân nói xong, nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

...

Điền Chính Quốc nắm tay Phác Trí Mân, hai người chậm rãi đi về nhà.

Mọi thứ đều giống như trước đây.

Bọn họ chưa bao giờ xa nhau.

Giống như nhớ tới cái gì đó, Điền Chính Quốc hỏi Phác Trí Mân trước khi đi ngủ: "Anh, anh có Weibo không?"

Phác Trí Mân sững sờ một chút, trả lời: "Có."

"ID..."

"Em đợi chút!"

Người nằm bên cạnh cậu lập tức nhảy dựng lên cầm lấy điện thoại, vội vội vàng vàng sửa lại các chữ số mặc định vô nghĩa, sau đó dùng vẻ mặt cầu khen ngợi đưa điện thoại tới trước mặt thiếu niên: "Nè."

JmisJks.

"Làm cái gì vậy chứ..." Điền Chính Quốc bị anh chọc cười, cậu ngồi dậy, vươn tay ôm eo Phác Trí Mân: "Vậy ID lúc trước của anh là gì?"

"Một đống chữ số linh tinh mà thôi." Phác Trí Mân đáp lại, anh quỳ gối trên giường, đầu Điền Chính Quốc vùi ở trước ngực anh, hơi thở nóng đến ngứa ngáy.

"Được rồi." Điền Chính Quốc véo eo Phác Trí Mân, đáp.

Thiếu niên im lặng một lúc, lại mở miệng hỏi: "Ngày mai khi nào thì anh tan ca?"

"Bảy giờ rưỡi tối, có chuyện gì vậy? Bữa trưa và bữa tối ngày mai của em đều phải tự giải quyết... Gần đây công việc của anh rất bận rộn." Phác Trí Mân xin lỗi xoa xoa tóc thiếu niên, ngữ khí mềm mại.

"Em biết rồi." Điền Chính Quốc ghé mặt lại gần cắn lên môi anh một cái: "Vậy ngày mai em tới đón anh tan ca."

"Được." Phác Trí Mân cười gật đầu, sau khi cánh môi của thiếu niên rời đi, anh cúi đầu bắt về một lần nữa.

Lại là một trận triền miên.

...

Ngày hôm sau, lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy Phác Trí Mân đã đi làm rồi. Cậu tìm đến bữa sáng anh để lại trên bàn ăn, ăn xong mới mở điện thoại.

Tin nhắn của Trịnh Hiệu Tích nhảy ra liên tục, chỉ riêng điện thoại cũng đã gọi cho cậu 12 cuộc.

Điền Chính Quốc online, trả lời người kia một câu: "Không chết, vẫn sống."

Kết quả nhận được spam của Trịnh Hiệu Tích.

Cậu bình tĩnh đọc hết tất cả những lời kêu ca kia, sau đó bình thản chuyển chủ đề.

"Cửa hàng trang sức kia ở đâu vậy."

Trịnh Hiệu Tích: ... Cửa hàng lần trước anh nói với em sao?

Điền Chính Quốc: Vâng.

Trịnh Hiệu Tích:【Chia sẻ vị trí】

Trịnh Hiệu Tích: Bản thảo ——

Điền Chính Quốc: Hai ngày nữa.

Trịnh Hiệu Tích: ... Anh muốn mắng người!!!!

Điền Chính Quốc không để ý tới người kia, mở vị trí được chia sẻ, sau đó nhanh chóng thay quần áo rửa mặt xong, liền vội vàng rời khỏi nhà.

Cửa hàng trang sức mở trong một con hẻm tương đối hẻo lánh, nhưng trang trí cửa hàng lại rất tinh xảo đẹp đẽ. Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, có thể nghe được tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên.

Cửa hàng trang sức không có nhiều nhân viên, chỉ có một cô gái mặt mũi xinh đẹp. Cô thấy Điền Chính Quốc đi vào, mỉm cười nói một câu hoan nghênh, sau đó liền cúi đầu tiếp tục làm thủ công trong tay.

Điền Chính Quốc vẫn dạo một vòng ở trong cửa hàng, cuối cùng vòng tới trước mặt chủ cửa hàng, do dự nửa ngày mới mở miệng nói ngắn gọn: "Nhẫn..."

Chủ cửa hàng trái lại là một dáng vẻ rất hiểu biết, lập tức phản ứng lại: "Nhẫn đúng không, cậu muốn loại nào vậy?"

"Kết hôn."

Chủ cửa hàng đứng dậy, dẫn Điền Chính Quốc đến trước một tủ kính nhỏ: "Ở đây, cậu xem xem, có thích cái nào hay không."

Trước khi tới cậu đã tìm kiếm cửa hàng này ở trên bách khoa toàn thư, cư dân mạng đều khen ngợi, mặc dù nơi này giá cả đắt đỏ, nhưng là cửa hàng trang sức thủ công mỹ nghệ tốt nhất trong nước hiện nay, nghe nói chủ cửa hàng là người du học Ý trở về, đồ làm ra đều là đồ lãng mạn vô cùng, nhiều đồ trang sức thậm chí chỉ có vài phần hoặc một phần có một không hai, cho nên có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới, dùng để tặng người có tâm ý nhất.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc lưỡng lự hồi lâu trên tủ kính nhỏ, cuối cùng, dừng lại trên một đôi nhẫn bạc đính kim cương rất nhỏ.

Viên kim cương giống như một tinh cầu nhỏ bé, nơi không đính kim cương trên nhẫn bạc được khắc hoa văn thủ công rất tinh tế, là hình vẽ tinh cầu, còn có tinh vân xinh đẹp, lấp lánh ánh sáng. Cái còn lại cũng đính kim cương rất nhỏ, hình được khắc lại là hình vẽ một nhân vật nhỏ, một nhân vật nhỏ mặc bộ đồ vũ trụ, chế tác tinh tế, quả thực giống như tự nhiên vốn có.

"Cái này." Thiếu niên giơ tay chỉ chỉ, sau đó đứng thẳng dậy, nói với chủ cửa hàng.

"Được." Chủ cửa hàng khẽ mỉm cười, lấy chiếc nhẫn cậu chỉ ra khỏi tủ kính: "Có cần khắc chữ không? Khắc chữ thủ công trực tiếp."

Điền Chính Quốc nghe vậy, trước mắt sáng lên, cậu chớp mắt, nhìn chủ cửa hàng: "Có thể tự khắc không?"

Chủ cửa hàng nhìn cậu một chút: "Có thể, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm nếu khắc hỏng, chiếc nhẫn này chỉ có một đôi, giá cả cũng không rẻ."

"Cả thế giới chỉ có một đôi?"

"Ha ha ha, cũng không khác ý tứ này lắm." Chủ cửa hàng bị câu nói chân thành ngắn gọn của cậu chọc cười.

"Được." Điền Chính Quốc lại giống như là biết được tin vui gì đó, hạ quyết tâm: "Tôi tự khắc."

Cuối cùng thanh toán xong đi ra khỏi cửa hàng trang sức, Điền Chính Quốc xách túi giấy, vui vẻ đi trên đường.

Phác Trí Mân nhận được điều này, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Bảy giờ rưỡi tối, Phác Trí Mân đúng giờ tan làm. Anh đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình, sắp xếp lại đồ đạc một chút liền chuẩn bị xuống tầng.

Weibo lại đột nhiên đẩy cho anh một tin nhắn, trong khóe mắt dường như còn liếc được ID Weibo của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn.

...

Điền Chính Quốc lên hot search??

Phác Trí Mân mở Weibo, chỉ thấy tài khoản chính của mình bỗng nhiên tăng lên mấy trăm người hâm mộ, anh cũng không hề đăng bất cứ thứ gì trên Weibo, trang chủ trống không. Cột @ của Phác Trí Mân hiện rõ một chấm đỏ, bùng nổ tin nhắn riêng tư của những người không theo dõi. Anh ấn vào @ xem thử, là Điền Chính Quốc đăng một Weibo lúc 19:25.

Một video, tiêu đề là biểu tượng một chiếc nhẫn, phía sau thêm một dấu hỏi, sau đó @ anh.

Phác Trí Mân sững sờ, đại não trống rỗng.

Đầu ngón tay anh run rẩy, mở video Điền Chính Quốc đăng lên.

Không lộ mặt, chỉ có một đôi giày, có vẻ như đang đi bộ. Video chỉ quay đôi chân đang không ngừng di chuyển trên mặt đất, còn có giọng hát trong veo cảm động của thiếu niên.

"Feel like summer and I don't wanna miss u
If we don't touch lips not an issue
I don't wanna talk bout nobody else
Know I said no love but I want to
...
One time
Maybe twice in
One night
It's alright we're
Both alone so
Go together
Kiss my wounds but
not forever
F*ck around
feel my heartbeat
fallin' down
in the backseat
fill me up cus I'm running on empty
and it's fine if we're only pretending
3 months is all we got
try not to fall in love
don't think I had enough but I said it's fine by me
..."*

*Bài hát Summer - keshi.

Một bài hát rất vui vẻ.

Gần như là rất hấp dẫn.

Trái tim Phác Trí Mân đập theo từng nhịp trống của bài hát, cổ động không kiêng dè.

Anh xem xong video, nghe xong bài hát Điền Chính Quốc hát, từ từ đặt điện thoại xuống.

Bên ngoài cửa sổ công ty, thành phố này, phố xá đã lên đèn.

Đã 19:32 rồi, Phác Trí Mân vẫn chưa xuống tầng.

Điền Chính Quốc nhìn hot search Weibo, cảm thấy có thể là mình đã dọa anh rồi.

Cậu chưa bao giờ làm gì lãng mạn, gióng trống khua chiêng như vậy cũng là lần đầu tiên trong đời. Bởi vì hy vọng anh cả đời khó quên ngày hôm nay, nhưng ý định ban đầu của cậu cũng không phải là dọa Phác Trí Mân...

Đây là sự lãng mạn mà cậu đã vắt óc suy nghĩ.

Điền Chính Quốc không hiểu sao có chút ủ rũ cúi đầu, đá hòn đá ven đường, một mình đi vòng vòng tại chỗ.

Sau lưng lại đột nhiên có một lực quán tính xông tới, khiến cậu không ghìm được tiến về phía trước một bước mới đứng vững lại. Phác Trí Mân ôm lấy cậu từ sau lưng, quần áo mùa hè mỏng manh làm cho sự tiếp xúc của bọn họ càng trở nên thân mật hơn.

Không có ai sẽ chú ý đến những người ở bên đường, trong bóng tối, những cái ôm của bọn họ là bí mật.

"Anh đã thấy Weibo chưa?" Điền Chính Quốc không xoay người lại, mà cứ đưa lưng về phía Phác Trí Mân hỏi như vậy.

Giọng nói của anh truyền đến từ phía sau, rõ ràng lại mềm mại: "Nhìn thấy rồi."

"... Không... dọa anh đâu chứ." Điền Chính Quốc hỏi thật cẩn thận.

"Không đâu." Phác Trí Mân buông thiếu niên ra, nhảy chân sáo vòng tới trước mặt người kia, hơi cúi người, ngẩng đầu tìm đôi mắt đang cụp xuống của thiếu niên.

Điền Chính Quốc đối mắt với anh, ánh mắt chuyển động.

Phác Trí Mân nắm lấy một tay của cậu, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình: "Chỉ là... nhịp tim có hơi nhanh."

Thiếu niên lúc này mới chú ý tới rặng mây hồng xinh đẹp trên mặt anh.

Cậu mím môi, vươn tay nắm lấy bàn tay Phác Trí Mân vào lòng bàn tay: "Dẫn anh đến một nơi."

Hai người đi một trước một sau, Điền Chính Quốc gần như là dẫn Phác Trí Mân chạy một đường, rẽ qua mấy con hẻm nhỏ, đi tới trong một khu dân cư. Bọn họ dừng chân ở phía trước một căn biệt thự nhỏ.

Biệt thự rất đẹp, chỉ bật một ánh đèn màu cam, chiếu lên hàng rào và sân vườn đối diện cửa. Sân vườn không lớn, trồng một ít hoa cỏ và cây cối nho nhỏ, dựa sát vào một cái cây không lớn, ấm áp đến vô cùng.

Điền Chính Quốc tiến lên, giơ tay khẽ đẩy cổng hàng rào chính ra.

"Chính Quốc?" Phác Trí Mân có chút nghi hoặc gọi cậu: "Đây là nhà của người khác mà..."

"Đây là nhà để bán, không có ai ở." Điền Chính Quốc trả lời, dắt Phác Trí Mân đi vào: "Anh, anh xem, có thích không? Nếu anh thích thì chúng ta sẽ mua nó."

"Hẳn là rất đắt nhỉ...!" Phác Trí Mân để mặc thiếu niên dắt đi, tiến vào từ cửa nhà, bật đèn lên chính là sảnh và phòng khách trống không.

Biệt thự nhỏ một tầng, bọn họ lặng lẽ đi dạo một vòng.

Lại quay về trước sân vườn nhỏ.

"Em có tiền, anh, có đủ tiền." Điền Chính Quốc nghiêm túc nói với Phác Trí Mân: "Bây giờ em đã là người lớn rồi, có thể cho anh một cuộc sống rất tốt. Vậy nên anh có thích không? Nếu anh thích, sau này chúng ta sống ở đây nhé."

Đúng vậy, cậu đã là người lớn rồi.

Phác Trí Mân nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười.

Sao anh lại có thể bỏ qua chuyện này được. Thiếu niên của anh, trải qua sự trưởng thành giống như bão táp, sớm đã lợi hại hơn cả anh.

"Thích." Anh nói.

Nghe được câu trả lời, trong đôi mắt sâu lắng của thiếu niên nhiễm lên sự vui mừng.

Cậu nắm tay Phác Trí Mân, đáy mắt gợn sóng mềm mại, xinh đẹp như thể ánh sao rơi xuống hồ nước.

Gió đêm mùa hè cũng trở nên dịu dàng.

"Anh." Thiếu niên lại mở miệng khẽ gọi, âm thanh mềm mại. Cậu xoay người Phác Trí Mân, nhìn về phía cây nhỏ trong sân vườn: "Nhìn thấy sợi dây kia không?"

Phác Trí Mân theo lời cậu nói đặt ánh mắt ở phía sau lá cây rậm rạp, có một ruy băng màu trắng ở đó.

Anh trả lời cậu.

"Đi kéo nó xuống." Điền Chính Quốc nói xong, buông bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau của hai người.

Nhịp tim lại im hơi lặng tiếng đập nhanh hơn vào giờ phút này, bọn họ giống như có kết nối, đều đỏ mặt.

Nương theo tiếng sột soạt của lá cây, ruy băng màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu Phác Trí Mân, anh mím môi, ánh mắt mờ mịt lại dịu dàng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Thiếu niên bước vào.

Ánh đèn màu cam ấm áp trước cửa biệt thự chiếu lên bả vai của cậu, làm nổi bật dáng người của cao lớn của cậu, Phác Trí Mân gần như là lúc này mới chú ý đến, Điền Chính Quốc đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen lộ rõ đôi chân vừa dài vừa thẳng của cậu.

Thiếu niên vén tóc, khom lưng xuống, miệng nhỏ giọng nói thầm: "Đồ ngốc... đã rơi xuống trước mặt rồi mà vẫn không thấy..."

Phác Trí Mân cúi đầu, nhìn đầu ngón tay thiếu niên tìm kiếm trong bụi cỏ dưới chân một hồi, lấy ra hai đồ vật tỏa ra ánh sáng xinh đẹp.

Giác quan cả người anh dường như đều chìm vào trong tình cảm dịu dàng của thiếu niên vào giờ phút này, mơ mơ màng màng rối loạn tâm thần.

"Anh."

Trước mắt, thiếu niên khẽ gọi anh, chậm rãi quỳ một gối xuống đất.

Phác Trí Mân đầu óc choáng váng cũng bất tri bất giác ngồi xổm xuống.

Rõ ràng là hành động đã làm hàng trăm lần, lại bị anh làm ra hơi thở thiếu niên có một không hai, mang theo một chút thành thục, mâu thuẫn giữa cậu bé cùng đàn ông.

Phác Trí Mân cảm thấy trái tim của mình căn bản không phải đập vì mình, mà là đều đến hết trên người Điền Chính Quốc.

Sự rung động cả đời này, đều giao hết cho cậu.

Điền Chính Quốc bị hành động của anh chọc cười, thiếu niên mặt mày cong cong, khóe mắt cụp xuống lộ ra vẻ ngoan ngoãn cùng thuần lương.

"Anh ngồi xổm xuống làm gì vậy chứ."

"Anh, anh..."

Phác Trí Mân bị hỏi đến hoàn hồn, cuống cuồng định đứng dậy, lại bị thiếu niên giữ lại.

"Ngồi xổm cũng được."

Anh nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, chớp mắt, lại mơ màng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.

"Anh." Thiếu niên đọc thầm lời thoại cả trăm nghìn lần ở trong lòng, cuối cùng cũng nhìn người trước mắt, chậm rãi nói ra: "Kết hôn với em nhé."

Mặc dù đã đoán trước được, nhưng khi giọng nói trực tiếp đến bên tai, Phác Trí Mân vẫn dao động tinh thần.

Anh nhìn người trước mắt mình, vành mắt bất tri bất giác trở nên ẩm ướt.

"Sẽ không bao giờ để anh chạy trốn nữa, cho nên anh à... Anh... khóc sao?"

Điền Chính Quốc bị nước mắt xảy ra bất ngờ của Phác Trí Mân làm cho giật mình, mặc dù anh chịu đựng không để cho nước mắt rơi xuống, nhưng dáng vẻ chịu đựng đến đỏ bừng mặt này càng khiến cậu đau lòng. Đôi mắt của anh, cũng bởi vì những giọt nước mắt này mà càng lộ rõ sự trong trẻo lấp lánh.

"Anh rất vui, Chính Quốc à." Phác Trí Mân cong khóe miệng.

Anh tiến lại gần, cho thiếu niên một nụ hôn sạch sẽ mà thành kính.

"Cực kì vui, anh là của em."

Anh nói quyền thuộc về thiếu niên của mình, lại không biết chính dáng vẻ mềm mại này mới chạm đến giấc mộng sâu thẳm nhất trong lòng thiếu niên.

Bọn họ đeo nhẫn cho đối phương, Điền Chính Quốc còn khoe kiệt tác mình khắc ở bên trong chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn của Phác Trí Mân là hình vẽ tinh cầu, bên trong khắc tên của Điền Chính Quốc.

"Cái này khắc tên của em... Không phải nên là của em hay sao?"

"Nhẫn là của anh, chủ nhân của chiếc nhẫn là của em." Điền Chính Quốc ôm vai Phác Trí Mân, hai người cùng nhau chậm rãi đi về nhà.

Phác Trí Mân đỏ mặt, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Vậy tại sao em lại là phi hành gia, còn anh là tinh cầu."

"Bởi vì..." Thiếu niên nhìn đường phố phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười: "Anh phụ trách du lịch quang cảnh vũ trụ hoành tráng xinh đẹp, còn em phụ trách xuyên qua năm ánh sáng, đuổi theo anh, tìm được anh, làm bạn với anh."

Chiếc nhẫn nhỏ, được cậu đặt tên là định nghĩa lãng mạn nhất.

"Anh." Điền Chính Quốc không để ý đến Phác Trí Mân đang đỏ mặt, kề môi lại gần sát tai người kia, lặng lẽ thủ thỉ: "Em muốn nghe cái xưng hô kia."

Phác Trí Mân ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác: "... Cái gì?"

"Chồng." Bàn tay đang ôm bả vai anh của Điền Chính Quốc vươn lên trên, xoa xoa tóc sau gáy của người kia.

"..." Phác Trí Mân chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh vô cùng, Điền Chính Quốc lại vẫn là một dáng vẻ bình thản, như thể đều rất quen thuộc với tất cả mọi thứ.

Rõ ràng bọn họ đều là mối tình đầu! Thật không công bằng!

Phác Trí Mân xấu hổ mím chặt môi, thậm chí còn quay mặt đi không nhìn Điền Chính Quốc.

"Anh à..." Thiếu niên lại ôm vai Phác Trí Mân lắc lắc, ngữ khí hạ thấp xuống, mềm mại —— Cậu đang làm nũng.

"... Chồng... Chồng ơi..." Phác Trí Mân siêu nhỏ giọng thỏa hiệp với sự nũng nịu của thiếu niên.

Điền Chính Quốc nở nụ cười, ghé mặt qua hôn lên má người kia: "Lớn tiếng một chút đi anh, em không nghe thấy."

Cậu rõ ràng là đang trêu ghẹo anh.

Phác Trí Mân cắn răng, căng da đầu nghĩ, bỏ đi, mình bất chấp!

"... Chồng ơi."

"Ừm." Lần này Điền Chính Quốc vừa lòng, cậu lại hôn lên má người kia một cái: "Bé cưng." Trong giọng nói tràn đầy ý cười ngọt ngào.

Phác Trí Mân cũng kìm lòng không đậu, cong khóe miệng theo cậu.

Bọn họ làm này làm kia* đi tới dưới lầu, ở đầu cầu thang, Phác Trí Mân kéo Điền Chính Quốc đang định đi về phía trước lại.

*酿酿酱酱 (Tương tương nhưỡng nhưỡng): Làm chuyện lén lút xấu hổ.

Điền Chính Quốc quay đầu, khó hiểu nhìn người bên cạnh.

" Chính Quốc." Phác Trí Mân nhìn cậu, khẽ cười gọi tên cậu, ngữ khí mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi: "Có một chuyện mà em đã biết, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết một lần nữa, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà."

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt thâm thúy, cậu mím môi không nói.

"Chính Quốc à..." Anh buông tay cậu ra.

"Anh." Anh lùi về phía sau một bước, bước lên một bậc cầu thang.

"Yêu." Vươn tay, kéo cổ áo thiếu niên.

"Em." Nghiêng người hôn lên.

Bàn tay anh vòng qua cổ người kia, nhẹ nhàng đặt lên vai người kia, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Thiếu niên trầm mặc, ôm lấy anh, dùng sức đảo khách thành chủ.

"Anh." Trong lúc môi răng quấn quýt lấy nhau, thiếu niên khẽ nói: "Em cũng có một chuyện mà anh đã biết, muốn nhắc lại một lần nữa."

"Em chỉ nghe lời anh, trước kia, hiện tại và sau này cũng vậy."

"Anh biết..." Phác Trí Mân nhẹ nhàng thở dốc, nói.

Điền Chính Quốc cũng không buông tha cho anh, tiếp tục dây dưa.

"Em chỉ nghe lời anh."

Em đã từng đối địch với thế giới này, cho đến khi gặp được anh, hết thảy những tuyệt vọng đều tan rã, em vứt bỏ áo giáp, đầu hàng anh.

Em chỉ nghe lời anh, chỉ yêu một mình anh.

—end—

Kết thúc ngày 09/06/2023

—————
Một chút lời cuối sách (của tác giả)

Xin chào mọi người! Mình là Thỏ Ngọt.

Đầu tiên, cực kỳ cực kỳ cực kỳ cảm ơn bạn có thể đọc đến cuối cùng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã yêu mến và ủng hộ Nghe Lời.

Thành thật mà nói, lúc đầu mình cũng không biết rằng câu chuyện này có thể thu hút nhiều độc giả đến như vậy, đồng thời câu chuyện này cũng là câu chuyện thuận tay nhất, bản thân hài lòng nhất mà mình từng viết cho đến nay. Vậy nên khi nhận được nhiều bình luận và sự yêu thích như vậy, mình rất vui mừng và cũng rất cảm ơn, thậm chí còn cảm thấy có chút không chân thật. Nghe Lờiđã mang đến cho mình rất nhiều, cũng là tác phẩm đồng cảm sâu sắc nhất mà mình từng viết.

Mặc dù gắn nhãn là OOC, nhưng tính cách và tình huống của Mimi và Kookoo trong tác phẩm mình vẫn có chút chút tường thuật tại hiện trường kkk, nhưng vẫn hy vọng sẽ không tăng lên. Mimi và Kookoo trong hiện thực chính là như vậy trong mắt mình, rất rất dịu dàng, rất mềm mại với đối phương. Rất nhiều lần mình đều bất tri bất giác cảm khái, theo sự lớn lên của Tiểu Quốc, Quốc Mân ngược từ đầu đến phần sau, thật sự đều là tác dụng chậm của sự ngọt ngào. Có thể thích bọn họ mình thật sự rất hạnh phúc, cảm giác tình yêu của bản thân dành cho bọn họ đã không thể tìm ra được một phần nào dành cho người khác rồi kkk.

Sau này mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng,Nghe Lờiđã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn sự cảm động mà mọi người đã mang đến cho mình.

12/05/2019~03/08/2019, thời gian khoảng chừng ba tháng, vậy mà đã viết được hơn 21 vạn chữ, wow, lúc nhìn thấy số chữ thống kê bản thân mình cũng bị giật mình.

Dù sao đi nữa, tóm lại chính là vô cùng cảm ơn mọi người! Mình sẽ tiếp tục cải thiện bản thân, đồng thời cũng sẽ mang đến những tác phẩm tốt hơn.

2019.08.02

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip