3.1

Lẽ ra Jeongguk sẽ lo lắng khi Jimin bước vào và chiếm giữ cuộc đời cậu một cách quá nhanh chóng, nhưng anh ấy như một luồng hơi thở tươi mát đầy say mê mà Jeongguk hoàn toàn nguyện ý đắm chìm chẳng màng suy nghĩ. Dù sao ở anh ấy cũng chẳng hề có bất cứ điều gì tiêu cực khiến cậu phải bận tâm, hay nói cách khác là cậu đã thừa nhận rằng mình hoàn toàn chết mê chết mệt Jimin rồi.

"Hai người gớm quá đi." Taehyung phàn nàn, nhàm chán chuyển kênh truyền hình liên tục. Jeongguk xoa bóp cổ chân của Jimin khi anh ấy đang ngồi trong lòng cậu mà thư giãn trông y như đang ve vãn nhau. Được rồi, có lẽ Taehyung nói đúng. Má Jeongguk nóng lên, cậu đang cố suy nghĩ nên đáp trả lại thế nào thì Jimin đã cúi người đặt một nụ hôn ướt át lên mặt cậu.

"Có lẽ nếu chúng mình tiếp tục hôn nhau thì cậu ấy sẽ bỏ đi chỗ khác luôn." Jimin nói với Jeongguk bằng một âm lượng đủ cho Taehyung nghe thấy, trêu chọc anh. Một lần nữa, Jeongguk ghen vì Jimin trở nên thân thiết với Taehyung một cách nhanh chóng, nhưng mối quan hệ mới chớm nở của họ cũng khiến cậu mỉm cười vui vẻ. Ngoài ra, Jimin cũng không chủ động âu yếm Taehyung, điều này khiến cậu yên tâm hơn nhiều. 

Taehyung đảo mắt, nhưng anh vẫn nhận ra gợi ý trong đó và tốt bụng nhường lại không gian riêng tư cho họ. "Nghiêm túc đó, đau mắt thiệt luôn," anh nói vọng ra đằng sau khi đang trên đường về phòng Yoongi, "và nhớ đừng có chịch nhau trên ghế đó, ít nhất là trong ba tuần tới." 

"Mình cá là cậu và Yoongi hyung còn làm nhiều chuyện xấu hổ hơn với cái ghế tội nghiệp này đó." Jimin đáp trả lại bóng lưng đang rời đi của Taehyung.

"Mình nói cho cậu biết bọn mình chỉ chịch nhau ở nhà bếp thôi, cảm ơn, và chỉ có đúng một lần duy nhất." Taehyung phải quay lại trong giây lát để rít lên với Jimin, rồi mới bất lực bỏ đi.

"Anh tự hỏi rằng Seokjin hyung có biết không." Jimin lơ đãng hỏi khi anh vắt một chân qua đùi Jeongguk, mặt đối mặt ngồi trong lòng cậu.

"Em khác chắc là ảnh và Namjoon hyung cũng đã từng làm mấy chuyện giống như vậy rồi." Jeongguk siết chặt hông Jimin.

"Đừng có kể về đời sống tình dục của mấy ông anh em khi chúng ta đang vui vẻ* được không." Jimin đáp.

"Nhưng chúng ta không có vui v -" Jeongguk im lặng bởi Jimin đã chiếm lấy đôi môi cậu, thân dưới trượt lại gần hơn đến khi chúng chạm vào nhau. Jimin cảm thấy hứng hơn khi nghe tiếng rên rỉ thô lỗ tràn ra từ trong lồng ngực của Jeongguk. Đây quả là một cách tuyệt vời để trải qua đêm nay, và dĩ nhiên là Jeongguk chẳng phàn nàn gì rồi.

*making out: vừa có nghĩa là âu yếm, vừa nghĩa là làm tình :>

***

Jeongguk cứ than vãn mãi về bữa tiệc ngu ngốc của công ty tối nay. Cậu tự an ủi rằng may mắn là không cần mặc vest thắt cà vạt đầy đủ, thế nên ít nhất cậu sẽ không phải mất công chuẩn bị một bộ đồ nghiêm túc. Ngoài ra, cậu cũng cảm thấy tốt hơn khi ngắm Jimin trông thật mẹ nó ngon lành với hàng cúc áo màu hồng và tay áo xắn lên mang vẻ xinh đẹp trẻ trung.

"Em lại nhìn chằm chằm vào mông anh lần nữa phải không." Anh xoay vai sang thì thầm với cậu khi bước vào thang máy, may mắn là không có ai, đi thẳng xuống tầng lầu nơi diễn ra bữa tiệc.

"Chỉ là," Jeongguk có vẻ đang mơ màng ngạc nhiên về việc Jimin trông thật tuyệt và làm cách nào mà chiếc quần lót của anh có thể ôm vừa được đôi mông căng đầy đó, "trông anh đẹp lắm."

"Cảm ơn em," Jimin nói khẽ, rướn người hôn nhẹ vào môi Jeongguk, "sẵn sàng chưa nào?"

"Câu hỏi thực sự là anh đã sẵn sàng để nhìn thấy cái công ty kinh khủng mà em phải làm việc mỗi ngày chưa?" Jeongguk nói khi cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng hào nhoáng với một bàn tiệc buffet lớn. Cậu nhận ra một số đồng nghiệp đã vào chỗ ngồi và bắt đầu bữa tiệc rồi. Cậu trấn tĩnh lại và bước vào trong, bàn tay thoải mái đặt lên tấm lưng nhỏ bé của Jimin mà tìm sự an ủi.

Cuối cùng họ cũng ngồi vào một bàn trong góc với vài đồng nghiệp và vị quản lý của cậu, họ  đều là tiền bối vì cậu là người trẻ nhất trong công ty từ trước đến nay. Thức ăn ngon tuyệt mặc dù những cuộc trò chuyện thật tẻ nhạt. Một trong những đồng nghiệp cứ bám lấy Jimin mà kể mãi về khoảng thời gian anh ta theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở Mỹ để rồi kết thúc với những show truyền hình thực tế đáng thất vọng. Còn người phụ nữ bên trái của Jeongguk đã cho cậu xem những bức hình của con gái bà suốt mười lăm phút dù cho Jimin ở đây với tư cách là đối tượng hẹn hò của cậu. Vì vậy, khi ông chủ của cậu đặt một câu hỏi cho cả bàn, cậu đã nhanh chóng hưởng ứng với mục đích thoát khỏi những đoạn hội thoại kì quặc kia.

"Tôi đang tính toán ngân sách tài chính của công ty cho quý tiếp theo, mọi người biết đấy, ngân sách của chúng ta đã liên tục bị cắt giảm trong vài quý vừa qua rồi. Liệu có ai trong số các bạn có đề xuất nào để giảm bớt một số chi phí đầu tư không?" Ông chủ của cậu, một người đàn ông thấp bé nhanh nhẹn, đặt câu hỏi cắt ngang các cuộc trò chuyện đang diễn ra trên bàn.

Jimin ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, anh biết rõ đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng anh có thể thấy ánh mắt lấp lánh đầy háo hức của Jeongguk. Jeongguk đã từng đề cập đến việc cố gắng có được sự tín nhiệm của ông chủ này một thời gian rồi, thế nên nếu có một cơ hội, thì chính là lúc này đây.

Jeongguk khiêm tốn để các vị đồng nghiệp tiền bối trả lời trước, đợi đến lượt mình. Khi mọi người ngừng sôi nổi thì cậu mới lên tiếng, "Theo ý kiến của em thì -"

Nhưng ông chủ của cậu lại bắt đầu nói chuyện như thể ông ta chẳng nghe thấy lời Jeongguk, và khi nhận ra Jeongguk đang lúng túng, ông ta mới giải thích một câu cho có lệ.

"Đây thực sự không phải là một cuộc trò chuyện phù hợp với thực tập sinh, Jeongguk, nhưng tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu."

Lông mày Jeongguk nhíu lại, cậu hạ mắt nhìn xuống đĩa thức ăn trên bàn, tai bắt đầu đỏ lên vì nhục nhã. Cậu giả vờ không nhận ra miệng Jimin đang hé mở bất bình thay cho cậu.

Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra xung quanh họ thêm vài giây nữa, Jimin sững sờ trong im lặng và Jeongguk chẳng dám nói thêm gì nữa.

"Tuy nhiên, tôi muốn uống thêm chút cà phê. Jeongguk, cậu có phiền không?" Ông ta đẩy ly cà phê rỗng về phía Jeongguk. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, biết rằng nếu cậu đi, cậu sẽ lấy lòng được chút nào đó từ ông ta, nhưng ông ta quả thật là một tên khốn-

"Thứ lỗi cho tôi phải nói điều này, thưa anh, nhưng đây không phải việc của Jeongguk." Jeongguk ngạc nhiên nhìn Jimin. Khi cậu trông thấy khuôn mặt hơi nhợt nhạt và sự vui vẻ Jimin thường mang đã biến mất, cậu biết Jimin đang rất khó chịu.

Jeongguk không biết nên trông đợi điều gì tiếp theo, nhưng tiếng cười khoái trá của ông chủ là điều không lường được. "Ồ, cậu Jeongguk đây biết rằng một thực tập sinh sẽ không thực sự được giao đúng nhiệm vụ mà*." Giọng ông ta nghe thật tồi tệ, ngọt ngào bệnh hoạn chứa đầy sự chế giễu và tự mãn với quyền lực của mình. "Nếu cậu ta muốn một sự tiến cử thuận lợi vào cuối đợt thực tập này, cậu ta tự biết mình phải cố gắng làm nhiều việc hơn." Và Jeongguk thấy cơn giận bùng lên trong ngực vì ông ta nói đúng. Cậu cần sự giới thiệu đó để được nhận vào công ty làm nhân viên chính thức, và sẽ không có cách nào đạt được điều đó trừ khi cậu làm tất cả những việc họ yêu cầu.

*Để mình giải thích chỗ này, mọi người cũng biết là sinh viên khi đi thực tập thường ít khi nào được giao những thứ liên quan tới công việc, mà toàn phải đi photo in ấn bưng trà rót nước là nhiều. Ý của ông này là vậy, nhưng mình hỏng biết nói sao cho mượt :< 

Jeongguk buông một tiếng thở dài nặng nề tràn qua mũi trước khi đứng lên, cậu cố gắng hết sức để phớt lờ sự nhục nhã và cơn giận dữ khiến tay cậu run lên khi với lấy chiếc ly. Jeongguk ngạc nhiên khi Jimin bỗng nhiên vươn tay ngăn cậu lại, cầm lấy chiếc ly thay mình. "Để anh giúp em, Jeongguk." Jimin có thể thấy rằng Jeongguk đang cố ngăn bản thân cậu đừng vụn vỡ. "Em hãy nghỉ ngơi một lát đi."

Jeongguk cáo lỗi, đi vào nhà vệ sinh còn Jimin giúp cậu lấy cà phê ở quầy bar. Khoảng một phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và cánh tay Jimin vòng qua eo của Jeongguk, dụi mặt vào vai cậu an ủi.

"Hey. Em ổn chứ?"

Cậu nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, thân thể vẫn run rẩy và lồng ngực vẫn còn nặng nề đôi chút. Jeongguk ghét cái cách đôi mắt mình rưng rưng mỗi khi cực kì giận dữ, ghét nó bởi vì cậu cảm thấy rơi nước mắt thật là yếu đuối, cậu không yếu đuối, không hề. Nếu ông ta không phải là ông chủ của cậu, cậu đã cho lão ta một cú đấm thẳng vào mặt rồi, và cậu nói với Jimin khi xoay người vùi mình vào vòng tay của anh ấy.

"Anh đừng lo, em suýt nữa thì đấm ổng cho anh luôn." Jeongguk không biết làm thế nào mà Jimin lại có thể cười được ngay lúc này, nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vì nụ cười của anh là một liều thuốc kì diệu đối với cậu.

Jeongguk không nhận ra nước mắt cậu đã rơi xuống cho đến khi Jimin đưa bàn tay dịu dàng gạt lấy. "Em xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến những điều này, và xin lỗi vì để anh thấy em khóc như một đứa trẻ vậy."

"Đừng có ngớ ngẩn thế chứ, Jeonggukie. Họ thật là những con người tồi tệ, anh tiếc thay cho em vì phải làm việc với những người như thế. Anh thực sự rất tiếc. Em có khóc cũng chẳng sao đâu." Anh gạt những giọt nước mắt cuối cùng của Jeongguk đi rồi ôm lấy gương mặt cậu, ấn một nụ hôn ngọt ngào lên môi. "Và em khóc vì tức giận thì đã sao chứ? Anh nghĩ điều đó thật đáng yêu."

"Anh im đi." Jeongguk vặn lại, nhưng cậu đang mỉm cười và đưa tay nắm lấy đôi tay Jimin đang ôm lấy khuôn mặt mình, cúi xuống tựa trán vào nhau. "Rời khỏi đây thôi nào."

Jimin thở phào. "Đi thôi."

***

Một trong những lí do mà mình quyết định làm bộ này vì mình cảm thấy tính cách nhân vật khá là giống như Jikook ngoài đời vậy. Mình rất thích đoạn này dù nó chẳng có gì quá đặc sắc, và còn ngắn nữa, nhưng mình vẫn quyết định cắt ra dành hẳn một phần cho nó :>

Dù cho mối quan hệ của họ có là gì đi chăng nữa, thì cũng thật may mắn vì họ đã xuất hiện trong cuộc đời nhau :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip