03

*Nghe đi, anh đang sa vào trong sự trốn chạy và bị giết, ngay cả tiếng rên rỉ cũng mang theo sự bất chấp đến quên mình đầy dịu dàng, còn cậu lại đang truy đuổi và săn lùng.

Tác giả đề cử bài hát
Here with Me - Robot Koch
—————

Bầu trời xám xịt, làm cho cả thành phố đều cạn kiệt giữa đường chân trời.

Sau khi ném chiếc ô cho người đang ngồi xổm trên mặt đất, Jeon Jungkook đút tay vào túi quần, quay người chìm vào màn mưa. Người phía sau lưng cậu không thiết chỉnh lại bộ quần áo rách nát trên người, anh nhặt ô lên, chịu đựng cơn đau khắp người để đứng dậy, cố gắng theo kịp bước chân của cậu. Jeon Jungkook cao hơn anh một cái đầu, chân lại dài, Park Jimin vừa chạy bước nhỏ bằng một tư thế kỳ lạ, vừa kiễng chân vụng về đưa chiếc ô ra phía trước, một mảng lớn của cánh tay trắng nõn lộ ra theo động tác của anh, chỉ có điều những vết bầm tím phía trên lại có chút đáng sợ.

Anh muốn bảo cậu đi chậm lại đợi anh, anh muốn trả ô lại cho cậu, một người bị ướt là đủ rồi. Anh muốn lên tiếng, nhưng anh không biết cậu tên là gì, anh không dám hỏi, anh sợ nếu hỏi rồi sẽ lại giống như lần trước.

"Jeon Jungkook."

"Hả?" Tiếng mưa rơi trên mái nhà quá chói tai, Park Jimin không nghe rõ.

"Tôi nói tôi tên là Jeon Jungkook."

"Ồ, ừm." Sau đó anh lẩm bẩm một tiếng, khẩu hình miệng âm thầm nói ra ba chữ 'Jeon Jungkook'.

Tên thật hay.

"Không theo kịp thì có thể bảo tôi đi chậm lại." Jeon Jungkook bước chậm lại, bóng dáng đút tay vào trong túi quần khiến Park Jimin không thể rời mắt, giọng nói của cậu vang vọng trong mưa: "Cậu thật sự chẳng biết cãi lại cho bản thân chút nào cả."

Park Jimin cúi đầu, không nói gì.

Hai người từ một trước một sau trở thành đi sóng đôi.

"Cậu đang nghĩ cái gì thế? Không nhìn thấy đèn đỏ à?" Jeon Jungkook kéo Park Jimin lại, đến khi anh đụng vào người thì mới nhận ra bản thân dùng lực hơi mạnh, hoặc có lẽ là Park Jimin còn gầy yếu hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

"Xin lỗi! Thị lực của tôi không tốt lắm." Park Jimin nhanh chóng chớp mắt vài cái, anh muốn quay đầu lại nhìn đèn tín hiệu nhưng bàn tay đang vòng quanh eo anh quá chặt, anh hoàn toàn không thể động đậy được. Anh chỉ đành xin lỗi một cách chân thành, lông mi ướt mưa khẽ run run, bị giam chân ở trong vòng tay của người kia mà không biết nên nhìn vào đâu, người cứng đờ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi làm bẩn áo của cậu mất rồi."

Bùn trên người anh dính lên trên áo sơ mi trắng của Jeon Jungkook, Park Jimin muốn lau đi, nhưng lại sợ cậu không thích người khác chạm vào mình, bàn tay vừa giơ lên lại hạ xuống.

"Sau này không cho phép cậu nói xin lỗi nữa, chẳng biết cậu học cái thói quen xấu này ở đâu, nghe thật phiền." Jeon Jungkook buông bàn tay đang vòng quanh eo anh ra, sau đó cậu đút tay vào túi quần, mím môi không nói gì.

"Cậu giận à?" Park Jimin lén nhìn vẻ mặt của cậu thông qua chiếc tay cầm của ô, đường viền hàm dưới rõ ràng lộ ra sự mất kiên nhẫn, Park Jimin nhụt chí suýt chút nữa thì vô ý nói ra hai chữ đó, vừa nói xong chữ "Xin..." thì lập tức che miệng lại.

Jeon Jungkook vẫn luôn quan sát những động tác nhỏ của anh qua khóe mắt bị hành động ngây thơ này của anh chọc cười. Park Jimin lại không nhịn được mà lén nhìn cậu, cậu cười lên thật đẹp, giống như thiên thần trên bức tranh ở trong nhà của người chủ lúc trước, sẽ phát sáng nhưng sẽ không quá chói mắt làm tổn thương đến anh.

Jeon Jungkook mở cửa bước vào nhà, người phía sau vẩy bớt nước đọng trên ô rồi theo sát bước chân của cậu.

"Ô để ở trong góc là được rồi, sau tủ có khăn lông, cái màu trắng ấy." Jeon Jungkook cởi áo sơ mi ra, đối diện với ngoài cửa khẽ run, nước mưa nhỏ xuống sàn nhà tạo ra tiếng ồn ào, chiếc ô vừa rồi coi như vô dụng.

Người trước mắt đột nhiên để trần nửa thân trên, trên làn da vẫn còn nước mưa đang hô hấp một cách đầy sống động, Park Jimin không dám nhìn, anh đỏ mặt quay lưng lại, luống cuống đi lấy khăn lông.

"Cậu lấy khăn lau làm gì, chẳng phải đã nói với cậu là cái màu trắng hay sao?" Jeon Jungkook nhìn Park Jimin cầm chiếc khăn lau màu vàng lên định lau mặt, cậu nhanh tay giật lấy chiếc khăn, khẽ mắng.

"Tôi... tôi không nhìn rõ."

"Tôi thấy đúng là vậy." Vừa nghĩ đến khi nãy Park Jimin đâm quàng đâm xiên trên đường, cậu thật sự không biết anh sống đến bây giờ kiểu gì.

Jeon Jungkook giật lấy chiếc khăn lau trong tay anh, ma sát quá nhanh nên đã bất cẩn chạm phải vết thương trong lòng bàn tay, Park Jimin đau đến nỗi nheo mắt lại, cắn môi không lên tiếng.

Trong trí nhớ của Jeon Jungkook, Park Jimin lúc nào cũng có những vết thương chưa kết vảy, anh cũng chưa bao giờ kêu đau.

"Lần đầu tiên tại sao cậu lại ngất xỉu trên con đường đó, tôi nhớ trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu." Jeon Jungkook đưa chiếc áo khoác jeans cho anh, ra hiệu bảo anh mặc vào.

Người đối diện đối xử thẳng thắn, bản thân còn làm mình làm mẩy thì rõ ràng là quá ngang ngược. Chỉ là vết thương đã bị nứt ra một chút, cởi ra cũng không dễ dàng, phải mất một lúc thì anh mới cởi được chiếc áo dính trên người xuống.

Anh mỉm cười dịu dàng trả lời cậu: "Làm công gặp phải người chủ độc ác, muốn bán tôi cho tên buôn người, tôi đã trốn ra đấy."

Park Jimin giải thích xong bằng vài ba câu, rõ ràng là không muốn nói nhiều, chuyện mất nửa cái mạng mà anh lại nói ra nhất nhẹ nhàng.

"Xem ra ánh mắt của cậu thật sự không tốt, người nào đáng tin cậy cũng không phân biệt được."

"Cậu đáng tin." Park Jimin mỉm cười, kéo căng vết thương vừa mới đóng vảy ở khóe môi, đau rát.

"Đồ thần kinh." Ngoài miệng thì Jeon Jungkook mắng, nhưng tay lại vẫn cầm lấy khăn lông khẽ lau giúp anh, khi nhìn làn da của Park Jimin ở khoảng cách gần mới thấy thật sự giống hệt như một đứa trẻ: "Cậu trông cũng không lớn lắm, cha mẹ cậu không quản cậu à?"

"Tôi không có cha mẹ." Đây rõ ràng là một chuyện rất thảm thương nhưng Park Jimin lại không quá để tâm: "Hơn nữa tôi cũng đã 22 tuổi rồi."

Thì ra còn lớn hơn mình hai tuổi, thật bất ngờ. Jeon Jungkook có thể hiểu rõ cảm giác bị người thân vứt bỏ nhất, cậu không muốn xé toạc vết thương của người khác cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Anh bị sốt à?" Jeon Jungkook cảm thấy nhiệt độ cơ thể ở lòng bàn tay không đúng lắm.

Park Jimin lùi về phía sau một bước, khẽ nói: "Cậu đứng gần tôi quá."

Sao mà lại dễ xấu hổ đến vậy cơ chứ, trái lại khiến cậu trông giống như một thằng lưu manh.

"Cậu mặc áo vào trước đi, nếu không sẽ ốm." Park Jimin nhẹ nhàng nói.

"Áo ướt rồi, cái còn lại đang ở trên người anh, hoặc là anh cởi, hoặc là tôi cởi." Jeon Jungkook xòe tay ra, dứt khoát diễn vai lưu manh đến cùng.

Tuy đây là sự thật, nhưng nghe giống như đang trêu chọc. Park Jimin lại không thể tức giận, một là vì anh vốn tốt tính, hai là vì Jeon Jungkook vừa đẹp trai vừa có khí chất, anh luôn cảm thấy cậu làm cái gì cũng đều rất tao nhã.

Tiếng sấm đột nhiên vang lên, tiếng vọng cực kỳ lớn.

Tai Jeon Jungkook cảm thấy ấm áp, tiếng sấm đứt quãng cũng bị ngăn cách một nửa.

Bàn tay của Park Jimin rất nhỏ, hai tay chụm lại bịt kín tai Jeon Jungkook, chỉ là sự run rẩy quá rõ ràng, ma sát ra cảm giác ngứa ngáy.

Có thể thấy rõ người sợ là Park Jimin, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là bịt tai cậu lại, Jeon Jungkook cảm thấy trên đời này không có ai ngốc nghếch hơn Park Jimin, ngốc đến mức cảm giác đau lòng đã biến mất bao năm qua của cậu lại lặng lẽ quay trở về.

Jeon Jungkook kéo tay anh xuống, tiếp đó cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Đau, sợ, muốn gì thì đều phải nói ra, anh làm như này tôi cũng sẽ không thấy cảm động, tôi chỉ thấy anh rất ngốc."

"Tôi cũng không phải muốn làm cậu cảm động... Tôi chỉ không biết nên báo đáp cậu như thế nào mới tốt." Park Jimin nói ra từ trong lòng cậu, anh chỉ muốn dành cho cậu tất cả những điều tốt đẹp, ngay cả khoảnh khắc rung động đầu tiên cũng dành cho cậu.

Anh thích Jeon Jungkook, anh đã thích cậu ngay từ giây phút cậu cứu anh, cho dù là ngày mưa, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi nắng từ cậu.

Báo đáp, Jeon Jungkook hồi thần, cậu nghĩ đến lý do cậu đưa anh về đây, một là vì lòng thương cảm nực cười, hai là vì cái mà Kim Namjoon gọi là giá trị lợi dụng, chỉ là không thể biết được chúng lần lượt chiếm bao nhiêu phần trăm.

Người phụ nữ ở kế bên lại bắt đầu phát ra âm thanh dâm mỹ, vách tường như thể sắp vỡ nứt, hơi thở khác biệt, sự bẩn thỉu cho dù cách một bức tường cũng không thể chặn được.

Jeon Jungkook không lấy làm lạ, nhưng Park Jimin rõ ràng đứng ngồi không yên, bàn tay không an phận liên tục cọ vào mép quần.

Có một vài chuyện cần phải nói rõ trước, để tránh khi đường ai nấy đi không khiến bản thân trở thành một kẻ tiểu nhân.

"Park Jimin, anh nghĩ tại sao tôi lại đưa anh về đây?"

Park Jimin không biết, có lẽ là thiện ý đã được sản sinh ra từ tình cảnh tàn tạ của anh chăng.

"Tôi không bao giờ nghĩ đến mấy lời nói dối kiểu như người tốt sẽ gặp những điều tốt đẹp, tôi cũng không đủ trình độ để làm người tốt, anh nên hiểu rõ điều này, anh hoàn toàn chính là một gánh nặng nếu như anh không có chút giá trị nào."

Park Jimin gật đầu, mơ hồ nhận ra cậu đang muốn nói cái gì.

Jeon Jungkook đã gợi ý đủ rồi, cậu sẽ không giữ lại một người vô dụng, cùng lắm chính là ngoại hình đẹp, cậu không muốn lợi dụng bất kỳ người nào, bởi vì bản thân cậu cũng chính là một món hàng lỗi bị vứt đi sau khi lợi dụng xong. Cậu đã cho Park Jimin cơ hội trốn thoát, là do anh tự cương quyết chen vào.

"Vậy nên, đưa cho tôi thứ đáng giá nhất của anh là được rồi."

Thứ đáng giá nhất sao...

Park Jimin nắm chặt lấy mép áo.

Nhưng anh từ trong ra ngoài đều không có thứ gì đáng giá, ngoài cái đó ra, anh không nghĩ ra cái gì khác.

Park Jimin chủ động ôm lấy cổ Jeon Jungkook, hệt như một nụ hoa chui ra từ trong bùn đất, vừa vẩn đục lại vừa sống động đến vậy.

"Tôi bằng lòng cho cậu mọi thứ của tôi."

Kể cả lòng tự trọng của tôi.

Nói xong, đôi môi khô khốc liền tiến lại gần hôn Jeon Jungkook, tránh đi vết thương và cởi áo khoác ra, cơ thể trắng nõn lộ ra bên ngoài, những vết bầm tím chi chít như thể là thuốc kích tình, tan nát mà vẫn lung linh, tiếng hét lên vì sung sướng ở kế bên càng ngày càng chói tai, đinh tai nhức óc, điệu thở gấp mạnh mẽ cũng ngày càng trở nên quá mức.

Jeon Jungkook cười nhạo: "Park Jimin, anh có biết lòng tự trọng là thứ vô giá trị nhất không?"

Động tác ma sát hai cánh môi ngừng lại, tiếng mưa va chạm với âm thanh dâm mỹ phát ra từ vách tường kế bên.

"Nhưng tôi thấy như vậy cũng không tệ."

Cậu đã chán ngấy tiếng kêu của chiếc radio cũ bất kể ngày đêm ở trong khu phố, tiếng rên rỉ vì sung sướng của người phụ nữ ở kế bên mỗi một khắc đều giống như xà tinh trong Liêu trai sắp thít chết người ta, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật bất kể ngày hay đêm, mỗi một tấc hơi thở đều chán ghét bản thân, cậu rất cần mùi vị của việc làm tình. Cậu đá bộ quần áo rơi dưới chân sang một bên, kéo Park Jimin lại và hôn lên môi anh.

Từ trong ra ngoài, đều giao cho cậu mà không có chút phòng bị nào, cảm giác này thật sự rất tuyệt.

"Ít nhất cũng có thể ngủ một giấc yên ổn."

Có lẽ Park Jimin chính là nơi hoang dã, nơi Jeon Jungkook hòa mình vào trong đó, trốn khỏi sự xa hoa trụy lạc khiến người ta buồn nôn của thành phố, đêm đêm dâm loạn, nhân tính tối tăm, môi trường dâm dục, những suy nghĩ thối nát, khi tình yêu biến chất và méo mó, cậu bỗng nhiên cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái thực sự thuộc về mình.

"Jungkook..."

"Jungkook..."

Nghe đi, anh đang sa vào trong sự trốn chạy và bị giết, ngay cả tiếng rên rỉ cũng mang theo sự bất chấp đến quên mình đầy dịu dàng, còn cậu lại đang truy đuổi và săn lùng.

Cậu đột nhiên không muốn thô bạo nữa.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip