16
Tuyết tích tụ trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài qua mái hiên cửa sổ, trời đất trắng xóa, nhưng khi rơi vào trong mắt Park Jimin thì lại là một mảng màu xám ngược sáng, đôi mắt đau nhức nhưng vẫn cố chấp đắm chìm vào trong đó.
"Jimin? Jimin?"
Bả vai bị vỗ nhẹ hai lần, Park Jimin hoàn hồn, đập vào mắt là Kim Taehyung ăn mặc kín đáo, chiếc khăn quàng cổ bằng len quấn từ cổ lên đến đầu, chỉ để lộ đôi mắt to quá mức, trông rất buồn cười.
Bản thân người trông buồn cười kia lại không nghĩ như vậy, cậu ấy cong ngón tay mở ra một khe hở, lời nói thoát ra quấn lại thành những vòng tròn sương mù màu trắng: "Đừng cứ nhìn tuyết mãi như thế, mắt cậu đâu chịu nổi mức độ ánh sáng đó, nhìn tớ đi, với vẻ đẹp tuyệt trần này của tớ, bảo đảm mắt của cậu sẽ phục hồi đến 5.2 mà còn không bị loạn thị."
Park Jimin bật cười, cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ cũng bị mất đi vài phần rực rỡ.
Mỗi lần Park Jimin cười, bộ não của Kim Taehyung đều chạy chậm lại một giây, nói ra cũng thật kỳ lạ, Park Jimin cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú dễ mến, thế nhưng nét mặt tươi cười của anh lại làm say đắm lòng người.
Cả ngày chỉ biết cười, cậu đã bắt con cá lớn Kim Namjoon như vậy có đúng không.
Câu nói này luôn được Kim Taehyung treo bên miệng kể từ khi hai người trở thành bạn cùng phòng, nói suốt bốn năm không ngừng.
"Hôm nay tớ lại nộp hồ sơ xin việc cho mười mấy công ty rồi, tớ không tin học kỳ sau tớ vẫn không có chỗ để thực tập." Kim Taehyung đeo một chiếc balo lớn nhưng cũng không than mệt, hì hục vòng tay qua cổ Park Jimin: "Tớ nói này, nếu như vị kia nhà cậu sắp xếp một chỗ tốt cho cậu thì cậu cũng giúp tớ nói tốt vài câu nhá."
Park Jimin lắc đầu: "Anh ấy không quan tâm đến tớ đâu."
Kim Taehyung hừ một tiếng, lẩm bẩm rằng chẳng biết người ngày ngày gọi điện hỏi đông hỏi tây là ai, chỉ thiếu bước thuê người giúp việc và vệ sĩ cho ký túc xá nữa thôi, vậy mà còn nói không quan tâm, cậu ấy vừa lắc đầu vừa than thở tình bạn plastic, tình bạn plastic.
Kim Taehyung liếc mắt, ánh mắt vừa vặn rơi vào tấm poster được dán trên cửa phòng ký túc xá, Kim Taehyung giơ tay lên thở dài một cách khoa trương: "Ôi... khi nào thì tớ mới có thể tổ chức một buổi triển lãm tranh cho ngài JK đây."
Park Jimin nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm cọ vẽ, tóc rẽ ngôi lệch trên tấm poster, đôi mắt dịu dàng hệt như những bông tuyết đang lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, mỉm cười và nói: 'Taehyung à, đó là của tớ."
"Cậu ấy, không biết ngượng hả? Đã có Kim Namjoon rồi mà vẫn muốn ngấp nghé ngài JK hả." Kim Taehyung giận dữ nói với Park Jimin đang nở một nụ cười vô tội, rồi lại than khóc với tấm poster: "Dù sao thì tớ cũng đã học ngành quản lý tổ chức nghệ thuật gần bốn năm rồi, nếu như có thể tổ chức một buổi triển lãm cho ngài JK, đoán chừng nửa đời sau tớ sẽ không cần phải lo cơm ăn áo mặc nữa."
"Sẽ được, sẽ được thôi." Park Jimin cười.
Mắt của Park Jimin không tốt, Kim Taehyung là người đầu tiên biết chuyện đó. Theo lý mà nói, người mắc bệnh mù màu toàn bộ gần như không thể đi học, nhất là đi học tại một ngôi trường nổi tiếng, tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Kim Namjoon với khí chất quý tộc thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Cũng may mà có Kim Taehyung trọng tình trọng nghĩa, những ghi chép mà bình thường Park Jimin không nhìn rõ khi đi học đều là do cậu ấy đóng góp, cậu ấy cũng là người đầu tiên lao ra chắn ở phía trước làm anh hùng khi có người bắt nạt.
Chín năm giáo dục bắt buộc cộng thêm ba năm cấp ba ông đây đều chưa từng ghi chép bài, thời thanh xuân tươi đẹp đều dành hết cho cậu, cậu định báo đáp tớ như thế nào đây?
Ừm... lấy thân báo đáp?
Xùy xùy xùy, vị kia nhà cậu chắc chắn sẽ coi tớ như cái gai trong mắt, nói không chừng ngày hôm sau trên đời này sẽ mất đi một mỹ nam nghìn năm khó gặp.
Park Jimin nhìn vẻ mặt sinh động của Kim Taehyung, bật cười ha ha.
Kim Taehyung từng hỏi anh mấy lần, tại sao không an phận làm cậu chủ nhỏ mà nhất định phải ra ngoài chịu khổ, còn học cái ngành quản lý tổ chức nghệ thuật vất vả mà chẳng nên công cán gì, bên ngoài thì cao nhã nhưng thực ra lại sầu khổ này. Câu trả lời của Park Jimin khiến cậu ấy ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt.
... Đu idol đó.
Nếu nói người đu idol là Kim Taehyung, mọi người đều cảm thấy hợp lý, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, người đu idol lại chính là Park Jimin mỗi ngày chỉ biết cười ngây ngô, đắm chìm trong sách vở, thậm chí còn không biết dùng điện thoại một cách thuần thục.
Nhưng sau khi nhìn thấy Park Jimin lôi ra ba chồng poster, Kim Taehyung cảm thấy thẩm mỹ của anh vẫn còn ổn.
Người mà Park Jimin đu là ngài JK, một họa sĩ trẻ cực kỳ nổi tiếng, một nhà nghệ thuật chỉ vẽ tranh đen trắng. Nghe đồn Min Yoongi, ông chủ của phòng tranh nổi tiếng đã nghỉ việc một năm chỉ vì triển lãm tranh của cậu, còn có tin đồn rằng trình độ vẽ màu sắc của ngài JK càng tuyệt vời hơn, nhưng sau khi người yêu qua đời, ngài JK cũng không còn cầm bút vẽ tranh màu nữa. Đương nhiên, điều quan trọng nhất đối với Kim Taehyung đó chính là cậu rất đẹp trai, không thua kém gì cậu ấy.
Một bên quai balo bị trượt xuống, Kim Taehyung kéo lên, đi đến cửa phòng ký túc xá thì quay người huýt sáo với Park Jimin: "Ông đây phải tranh thủ về nhà ăn Tết rồi, chuyện này để sang học kỳ sau rồi nói tiếp." Sau đó lại hất cằm về phía ngoài cửa sổ: "Này, cậu cũng mau chóng sắp xếp hành lý đi, vị kia nhà cậu có lẽ sắp bị chôn vùi trong tuyết rồi đấy."
Nói một câu chúc mừng năm mới xong, lúc này Park Jimin mới ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi anh chỉ mải ngắm tuyết, không chú ý đến chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ dưới cây, tuyết trên nóc xe đã dày gần mười phân, sợ là đã đợi rất lâu rồi.
Anh xé đi trang cuối cùng của cuốn lịch, lộ ra một bức ảnh đã ngả vàng.
Thoáng cái đã bốn năm, đu idol đến mức này, chắc anh cũng coi như là fan trung thành rồi nhỉ?
...
"Ông già lại gọi điện đến, nói bên phía Bộ trưởng tặng cho hai bức tranh, nghe nói là tác phẩm đoạt giải tại triển lãm Salon d'Automne năm nay, nghĩ em sẽ thích, tóm lại là muốn hỏi xem năm nay em có về ăn Tết không." Kim Namjoon vừa nói vừa bỏ hành lý của Park Jimin vào cốp xe, ước chừng thấy có hơi nhẹ.
"Có năm nào em về đâu?" Park Jimin mỉm cười hỏi lại, anh rũ lớp tuyết dính trên áo khoác lông vũ rồi ngồi vào trong xe.
Kim Namjoon nhìn Park Jimin hơi nhíu mày, sau đó cũng ngồi vào ghế lái, từ trong khóe mắt nhìn thấy Park Jimin đang hà hơi vào lòng bàn tay, anh ấy điều chỉnh lại hệ thống sưởi, đợi khi trong xe dần ấm lên thì mới nói: "Tình hình của ông già không tốt lắm, nghe nói đêm qua đã gọi bác sĩ mấy lần."
Park Jimin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng mênh mông phản chiếu ánh sáng, mắt anh đau nhức đến mức đỏ hoe, nhưng vẫn bướng bỉnh mỉm cười nhìn chăm chú.
Kim Namjoon siết chặt vô lăng, cười gượng: "Tùy em vậy."
Cảnh vật bên đường chỉ toàn là một màu ảm đạm, giống hệt như đang kéo dài hơi tàn.
Bốn năm trước, Park Jimin được đưa về nhà họ Jeon, ông Jeon cực kỳ cưng chiều đứa con vừa tìm lại được này, chỉ là Park Jimin không cảm kích. Mỗi khi nhìn thấy ông Jeon, anh liền nghĩ đến Jeon Jungkook cùng với những ký ức đau thương không dám nhớ lại, đến cả ánh mắt cũng mang theo sự thù ghét. Anh yêu Jeon Jungkook bao nhiêu thì anh càng hận sự bất công của ông Jeon bấy nhiêu, mỗi một ngày sống trong nhà họ Jeon đều thiếu đi sức sống.
Không đợi Kim Namjoon làm xong kế hoạch trả thù hoàn hảo, nhà họ Jeon đã sụp đổ, bắt nguồn từ một thuyết âm mưu thay đổi cục diện chính trị, mà chủ đề trung tâm chính là cái chết của Jeon JungHyeon. Park Jimin đến nhà họ Jeon ắt hẳn sẽ tạo ra cảm giác nguy cơ cho Jeon JungHyeon, vì để trấn an và cũng suy nghĩ đến bệnh tình của hắn ta, ông Jeon đã cho hắn ta rất nhiều quyền lợi và sự quan tâm. Tuy nhiên, Jeon JungHyeon vẫn là một tai họa ngầm không thể coi thường, rất nhiều chuyện không thể kiểm soát và đang trong quá trình dọn dẹp, dưới tình hình tham vọng bành trướng rồi lại được thỏa mãn một cách chóng vánh, Jeon JungHyeon đã gặp chuyện.
Tai nạn xe đó xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, một chiếc xe đua Ferrari màu đen trị giá 5,6 triệu nhân dân tệ* đang di chuyển từ phía Tây về phía Đông bất ngờ đâm vào vách tường ở phía Nam của cây cầu, sau đó lại đâm vào lan can ở phía Bắc. Đến khi chiếc Ferrari mất lái cuối cùng cũng dừng lại thì thân xe đã bị vỡ nát nghiêm trọng. Trên xe có một nam hai nữ và cả tài xế, ba người gần như lõa thể bị văng ra xa khỏi xe. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người phụ nữ bị thương nặng. Người đàn ông đó, chính là Jeon JungHyeon.
*5,6 triệu NDT bằng ~ 19 tỷ VND.
Đêm hôm đó, ông Jeon nhận được tin về vụ tai nạn liền không chịu nổi và phải nhập viện ngay lập tức. Ông ta biết rõ trong suốt sự nghiệp chính trị này của mình đã tạo ra bao nhiêu kẻ thù, so với việc bị điều tra rồi mất hết thể diện, ông Jeon quyết định từ chức, đồng thời giao lại toàn bộ quyền lực cho Kim Namjoon. Nói cho cùng, làm quan cũng chỉ là một cuộc đấu tranh, cho dù có trang bị mạnh mẽ đến đâu thì ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy hổ thẹn trong giấc mơ lúc nửa đêm.
Nhân quả báo ứng chăng?
Park Jimin chỉ cảm thấy hời cho Jeon JungHyeon, hời cho nhà họ Jeon.
Kim Namjoon vẫn luôn giữ lời hứa, anh ấy không quên một chữ về những việc mình từng hứa với Jeon Jungkook, và đương nhiên anh ấy cũng có chút chuyện ích kỷ. Vào ngày hỏa táng Jeon JungHyeon, anh ấy đã đón Park Jimin về nhà họ Kim, lần này, ông Jeon không ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản.
Đó là năm đầu tiên Park Jimin trải qua sau khi Jeon Jungkook rời đi, cũng là năm đầu tiên ông Jeon trải qua ở trong bệnh viện, không có mong đợi, nên cũng không thể nói ra lời chúc mừng năm mới.
"Bốn năm đại học này như thế nào?"
Trong xe yên tĩnh quá mức, dường như bầu không khí giữa hai người bọn họ khi ở riêng luôn khiến người ta thấy khó xử như vậy, Kim Namjoon bèn bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện.
"Cũng không tệ, học hành có kết quả, còn kết bạn được với một người bạn khá tốt."
Bạn? Nghe có vẻ em sống khá ổn.
Cách nhà họ Kim chưa đến một trăm mét, Kim Namjoon có thể giảm tốc độ của xe, chỉ thêm một giây thôi cũng muốn tham lam.
"Mẹ lo lắng cho mắt của em, Tết nguyên đán mà vẫn gọi bác sĩ Lee tới, giờ này có lẽ cũng đã chuẩn bị xong cả thiết bị rồi." Bác sĩ Lee là bác sĩ riêng của nhà họ Kim, mấy năm nay một lòng phụ trách cho bệnh mắt của Park Jimin. Với công nghệ hiện nay, bệnh mù màu toàn bộ không có cách nào chữa khỏi, nhưng kiểm tra định kỳ là điều rất cần thiết.
Park Jimin mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Sao mọi người lại tốt với em như thế, em sẽ tham lam đó."
"Vậy thì em cứ tham lam đi, dù sao cũng không phải là không thể." Kim Namjoon mím chặt môi thành một đường thẳng, anh ấy không thích nụ cười của Park Jimin, không nhìn thấy, cũng không thể lại gần.
Park Jimin vẫn mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào mí mắt dưới, kỳ lạ, sao lại khóc nữa rồi, đôi mắt thật sự là càng ngày càng vô dụng.
"Tối qua anh đã gọi cho em ấy, một giờ sáng." Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe ngầm của nhà họ Kim, Kim Namjoon ngồi ở ghế lái nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói: "Người bắt máy là Min Yoongi."
Người Park Jimin bỗng run lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, bàn tay vô thức co vào trong áo khoác lông vũ, siết chặt thành nắm đấm.
"Không có em, em ấy vẫn có thể ngủ rất ngon."
Hấp hơi rồi, Park Jimin thổi một hơi vào cửa kính xe, trong đó phản chiếu một gương mặt cười, vẫn dịu dàng như cũ.
"Vậy thì tốt."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip