17

Một ngày trước đêm giao thừa, bên đường rực rỡ sắc đỏ náo nhiệt, các cửa hàng cũng lục đục đóng cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ, ngoài ra những điều cũ từ lâu đã không còn nhớ rõ. Chỉ có điều, tất cả những điều này chẳng khác gì đối với Park Jimin, chẳng qua là lại tiến gần đến màu đen hơn một chút ở trong thế giới đen trắng xám.

Theo lời căn dặn của người nào đó, Park Jimin đã học được cách tùy hứng, thậm chí còn ngày càng tệ hơn. Khi tất cả mọi người đều đang bận rộn đoàn tụ sum họp, Park Jimin lại chạy đi thăm viếng một ngôi mộ.

Vật vẫn còn đây mà người đã mất.

Căn nhà cũ đã được di dời từ bốn năm trước, bị san phẳng chỉ trong một đêm, bà lão què chân của cửa hàng nhỏ mất đi chỗ dựa cuối cùng, không thể chịu đựng qua mùa đông sôi động năm ấy, những người khác cũng mỗi người một hướng, là tốt hay là xấu thì đã chẳng thể nào biết được.

Căn nhà cũ thay đổi nhanh chóng, trở thành những tòa cao ốc chọc trời, một chút đổ nát cuối cùng của thành phố này cũng biến mất trong sự phồn hoa, không tìm được một khu vực xám mờ. Phần mộ của bà lão nằm ở không gian xanh ven sông bên ngoài khu dân cư, là do chính tay Park Jimin đã chôn cất, để tránh bị phát hiện, anh đã trồng một cây hoa quế, nhưng từ khi vào đông đã không còn hương thơm.

Bà ơi, Minie của bà lại đến thăm bà đây, dạo này bà có khỏe không?

Bà hỏi Kookie sao? Kookie à... em ấy thật sự đã thành công rồi, chỉ là có hơi bận, bận đến mức sắp quên mất cháu luôn rồi, có phải em ấy rất tệ đúng không bà?

Cành cây rung nhẹ vài cái, tuyết đọng trên ngọn cây lập tức rơi xuống mặt đất.

Chợt nhớ đến năm đầu tiên hai người chia xa, cũng là một ngày tuyết rơi dày nặng nề như vậy. Nhà họ Jeon sa sút, đêm đầu tiên được đón đến nhà họ Kim, Park Jimin đã cầu xin Kim Namjoon để có được số điện thoại của Jeon Jungkook. Thật thảm thương, trước đây anh đến cả một chiếc điện thoại cũng không có, ngay cả phương thức liên lạc cũng phải nghe từ miệng người khác.

Kim Namjoon nói: Park Jimin, anh chỉ cho em một cơ hội, nếu như cuộc điện thoại này có thể khiến Jeon Jungkook quay về, anh sẽ lập tức rút lui. Nhưng nếu như không có kết quả, vậy thì cả đời này của em sẽ do anh quản.

Đáng tiếc, tình cảm này luôn để lại tiếc nuối.

Người nghe máy là Min Yoongi, giọng nói lạnh lùng thẳng thừng dập tắt sự hy vọng đó.

"Park Jimin, nếu cậu còn một chút lương tâm thì đừng bao giờ gọi điện nữa, trừ khi cậu muốn thấy Jeon Jungkook quanh quẩn trên bờ vực của cái chết một lần nữa. Lần này, tôi không đảm bảo tôi có thể kéo cậu ấy quay trở lại."

Năm đó, Min Yoongi đã tìm bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên thế giới ở khắp mọi nơi để chữa trị căn bệnh trầm cảm cho Jeon Jungkook, thậm chí là từ bỏ mọi công việc của mình để ở bên cạnh cậu. Nhưng đến cuối cùng, thứ đã kéo cậu ra khỏi bóng tối lại chỉ là một chiếc ô.

Jeon Jungkook mở to mắt, cậu cực kỳ vui sướng: "Anh Yoongi, chiếc ô này có đẹp không? Có bé con của em đang ở dưới ô đó."

Chiếc ô được mở ra, Jeon Jungkook trốn dưới ô tự ôm lấy chính mình, con ngươi lập tức mất đi ánh sáng: "Bé con đâu rồi? Bé con của em đâu rồi? Không thấy bé con nữa rồi..."

Ngày hôm đó, Min Yoongi đã đánh Jeon Jungkook, hắn giẫm nát chiếc ô ở ngay trước mặt cậu.

Điều bất ngờ là, kể từ ngày đó, Jeon Jungkook đã tỉnh táo lại.

Khi yêu thì không màng tới bản thân, đánh mất cả lý trí. Lúc rời xa thì hoàn toàn đánh mất bản thân, liều mạng muốn thử một lần nữa, nhưng lại đánh mất tôn nghiêm.

Park Jimin đang nghĩ, mưa bỗng ngừng rơi. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc ô, gương mặt tức khắc trở nên rạng rỡ, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng của tuyết trắng. Nhưng khi đối mặt với người kia, đôi mắt long lanh lập tức mất đi ánh sáng.

Người cầm ô là Kim Namjoon, anh ấy nhìn anh từ trên cao, khi nhìn thấy sắc mặt của Park Jimin chuyển sang sự thất vọng, bàn tay đang cầm ô của Kim Namjoon nổi rõ những đường gân xanh.

"Nếu em yêu anh dù chỉ là một chút, em sẽ thấy đau lòng vì những gì mà anh đã đánh đổi, nhưng em chưa từng đau lòng vì anh. Park Jimin, em mới chính là người tàn nhẫn nhất."

...

Thế kỷ 21 tại Paris là thời kỳ hoàng kim không lo không nghĩ, sau khi chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 cũng đã qua đi. Các nhà nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về nơi đây, tiền bạc và đồng đô la Mỹ cũng cuồn cuộn chảy vào, các nhà sưu tập, người mua bán các tác phẩm nghệ thuật... ai ai cũng vui mừng khôn xiết.

Ngài JK, một ngôi sao mới đầy chói mắt của thời đại này, thường xuyên ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng trong các quán bar vũ trường ở Paris, sau đó lái chiếc xe mui trần rêu rao khắp nơi, nghiễm nhiên trở thành ngôi sao xã giao trong giới nghệ thuật Montparnasse. Điên cuồng đủ rồi, cậu quay về phòng vẽ của mình trên phố Delambre gần quảng trường Vavin, cởi bỏ bộ quần áo lố lăng, thay sang đôi dép Nhật Bản, áo sơ mi cũ kỹ và quần vải cotton, miệt mài trước khung vẽ, tập trung vẽ tranh.

Đương nhiên, vì là người thu hút sự chú ý cho nên đời sống tình cảm của cậu cũng trở thành đề tài được quan tâm. Mỗi khi được hỏi thích kiểu con gái như thế nào, ngài JK luôn trả lời một cách điềm đạm: Tôi thích đàn ông. Sau đó nhìn về phía Min Yoongi như hình với bóng ở bên cạnh mình, ai nấy đều bật cười thấu hiểu.

Lúc đó, trên những con phố ở Paris vẫn còn dư âm của mùa Giáng Sinh đã qua, tuyết rơi đúng thời điểm.

"Anh ơi, em đói quá." Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh donut mới ra lò ở trong tủ kính, đôi mắt sáng rực.

Min Yoongi nhìn theo ánh mắt của cậu, những chiếc bánh donut màu hồng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, sau đó hắn lại quay qua nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt rất bất lực.

"Không được."

Jeon Jungkook cắn răng giận dữ nói: "Em sắp bị mấy bữa sáng vô vị của Pháp làm cho phát điên rồi!"

Min Yoongi bình thản nói: "Nếu còn ăn mấy món ngọt nhiều calo không có dinh dưỡng này nữa, không đến ba tháng, mông em sẽ to, eo em sẽ thô, fans của em cũng sẽ bỏ em."

Mẹ kiếp, chỉ biết lôi cái gánh nặng thần tượng của cậu ra để nói chuyện.

"Lát nữa anh phải đến kiểm tra một buổi hội nghị và triển lãm, em tự về trước đi." Min Yoongi nhìn đồng hồ, khi ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook thì có chút lo lắng.

Jeon Jungkook nháy mắt với hắn, cười một cách gian xảo: "Anh cứ yên tâm đi làm việc đi, em sẽ ngoan ngoãn trông nhà."

Min Yoongi bật cười rồi xoa đầu cậu, lúc này mới nhận ra tóc mái của cậu đã sắp dài qua mắt: "Rảnh thì đi cắt lại tóc đi, không muốn ra ngoài thì gọi thợ đến nhà cắt, cũng chẳng phải không mời nổi."

"Đây là nghệ thuật!" Jeon Jungkook nói xong còn vuốt mái tóc đen của mình.

Min Yoongi liếc cậu.

Điện thoại rung lên, hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác dày cộp ra, đọc tin nhắn rồi chuyển chủ đề: "Ông Evan muốn em vẽ cho con gái ông ấy một bức tranh chân dung, ngày kia là lễ trưởng thành của con gái ông ấy."

"Sao em không biết là mình biết vẽ tranh chân dung nhỉ?" Jeon Jungkook chớp mắt, giả vờ như không biết gì.

Min Yoongi bất lực bóp trán, rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì được cậu: "Jungkook, làm họa sĩ nổi tiếng mà không biết vẽ chân dung, em đây là đang muốn làm cho phòng tranh của anh phá sản đúng không?"

Jeon Jungkook giơ một ngón tay lên rồi lắc lắc trước mặt: "Không vẽ, không vẽ. Có cá tính, có nguyên tắc là quy tắc nghề nghiệp cơ bản của một họa sĩ nổi tiếng."

"Jeon Jungkook, đừng nói với anh là em không biết mình đang bị dùng quy tắc ngầm đấy nhé." Min Yoongi mỉm cười.

Jeon Jungkook nghiêng đầu, kiêu ngạo nói: "Em biết chứ, điều đó chứng tỏ em có giá trị để bị dùng quy tắc ngầm!"

Min Yoongi thấy đau đầu, kể từ khi chữa khỏi bệnh trầm cảm cho Jeon Jungkook... Không thể nói là chữa khỏi, mà phải nói là bệnh tình phát triển theo chiều hướng trái ngược, cậu càng ngày càng vô lo vô nghĩ, cũng tại hắn, chẳng phải là do hắn đã chiều hư cậu hay sao. Chuyện bên phía Evan hắn chỉ có thể tự mình ra mặt giải quyết thôi, phần lớn là do con gái ông ấy nhìn trúng Jeon Jungkook, hắn vốn cũng định từ chối.

Quản gia đứng vẫy tay ở bên cạnh chiếc xe hơi phía xa, tuyết tích tụ trên người quản gia đã sắp vùi lấp ông ấy luôn rồi.

Min Yoongi gật đầu đáp lại, hắn đi về phía quản gia, chậm rãi để lại một câu:

"Đừng có nghĩ đến chuyện lén ăn bánh donut, nếu không thì em sẽ phải ăn chay một tuần."

Jeon Jungkook vừa mới cười thầm bước một bước lập tức sững sờ đứng yên tại chỗ.

...

Mười một giờ năm mươi chín phút đêm, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, gương mặt cậu trầm lặng, ngắm nhìn những bông tuyết bay qua bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ đếm ngược.

"Năm, bốn, ba, hai, một."

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, không biết người đón người ấy về nhà có xuất hiện hay không.

Jeon Jungkook cúi đầu, lật quyển sổ ký họa trong tay, trang đầu tiên chính là bức tranh chân dung mà cậu luôn miệng bảo rằng không biết vẽ, chữ ký là Kookie, chỉ là Kookie của Minie, mà không phải là ngài JK sáng chói trong mắt mọi người, thời gian ghi lại là hơn bốn năm trước.

Trang thứ hai, vẫn là tranh chân dung.

Trang thứ ba, trang thứ tư... đều là tranh chân dung.

Không phải không biết vẽ, mà là chỉ biết vẽ một người.

Đáng tiếc, thời gian đã đẩy chúng ta đến nơi chân trời góc biển. Đáng tiếc, giữa hai chúng ta người tới người đi.

Mọi thứ trên thế gian này đều kỳ lạ như vậy, mất đi càng đáng nhắc đến hơn là sở hữu, hồi ức càng khó trân quý hơn cả bức ảnh.

Cái gì mà sẽ tồn tại trong tâm trí em cả đời chứ, thời gian mới là thẩm phán cuối cùng. Lâu dần, ngay cả diện mạo cũng bị phán án tử hình, dần dần nhạt nhòa, biến mất khỏi trí nhớ. Cách duy nhất chính là ghi lại hình bóng của anh trong ký ức, cùng với dấu vết của thời gian.

Lật từng trang một, Jeon Jungkook mỉm cười, trong mắt là sự dịu dàng như băng tuyết tan chảy.

Bé con, anh ở thành phố ấy, sống có tốt không?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip