20

"Quá đáng quá đi."

Lời than thở thứ 48.

Kim Taehyung nhìn tấm poster trên cửa phòng ký túc xá, cậu ấy đi qua đi lại, còn Park Jimin thì ngồi trên ghế, tay để thẳng trên đầu gối, thái độ nhận lỗi vô cùng tuyệt vời.

Kim Taehyung cuối cùng cũng ngồi vào chỗ của mình, tay đặt lên lưng ghế, bắt đầu lên án Park Jimin ở phía đối diện một cách đàng hoàng.

"Đồng chí Park Jimin, tớ không quan tâm bây giờ cậu buồn bã ra sao, tớ vẫn phải nghiêm khắc phê bình hành động che giấu người nhà, giả heo ăn thịt hổ của cậu. Ba năm mười tháng, chúng ta chung giường, à không, cùng trường chung ký túc, thế mà cậu lại giấu tớ chuyện tình cẩu huyết này!"

Park Jimin rút khăn giấy, anh lau nước mũi rồi lẩm bẩm: "Cậu đâu có hỏi, vả lại chẳng phải tớ đã giải thích rồi sao."

"Còn dám ngụy biện!" Kim Taehyung vỗ mạnh vào lưng ghế, đau nhói, sau đó cậu ấy thông báo phê bình trong phạm vi phòng ngủ: "Nếu cậu muốn tớ tha thứ thì cũng được thôi, để JK... không, để Jeon Jungkook ký tên cho tớ."

Park Jimin xấu hổ, anh cầu xin tha thứ lúc nào chứ, nhưng giấu cậu ấy chuyện này quả thật là lỗi của mình, anh chỉ đành vui vẻ đồng ý: "Đồng ý đồng ý."

"Này." Kim Taehyung đá vào chân ghế của Park Jimin: "Nhưng tớ bảo này, Jeon Jungkook người ta sẵn lòng trở mặt với ông chủ của mình để quay về tìm cậu, cậu đừng làm bộ nữa."

"Không phải tớ làm bộ." Park Jimin ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh: "Tớ và cậu ấy chỉ có kỷ niệm trong một tháng, nhưng giám đốc Min đã ở bên cậu ấy năm năm. Tớ không thể cho Jungkook được những thứ mà anh ấy có thể cho, thậm chí là đơn giản như việc thưởng thức tớ cũng không làm được. Tớ không cảm nhận được niềm vui và sự kiêu ngạo của cậu ấy, tớ không phân biệt được những màu sắc mà cậu ấy tự hào, tớ cũng không muốn nhìn thấy những bức tranh của cậu ấy chỉ có màu đen, trắng và xám, đó không phải là thứ cậu ấy nên có."

"Đấy đều là cậu cho rằng." Kim Taehyung ngắt lời anh, nghiêm mặt nói: "Cậu ấy có thể có rất nhiều niềm vui, nhưng niềm vui cũng phân chia thành đủ cấp bậc. Đối với cậu ấy, cậu là cấp bậc cao nhất của niềm vui, mà cậu lại khăng khăng cướp đi niềm vui cao nhất của cậu ấy, ép cậu ấy phải chọn lọc những niềm vui ngoài mặt của sau này. Có đáng không?"

Park Jimin không nói gì, anh lại rút một tờ khăn giấy, xì mũi rồi vứt vào thùng rác, hành động rất lưu loát.

"Vậy tớ hỏi cậu, nỗ lực trong bốn năm của cậu, học tập, đu idol, tất cả đều là vì cái gì? Tớ luôn nghĩ rằng, nếu một đoạn tình cảm có thể làm cho người ta trở nên tốt hơn, vậy thì nó đáng để tranh giành, để cứu vãn."

"Vậy nếu như làm cho cậu ấy trở nên tốt hơn rồi, lại hoàn toàn không phải là tình cảm của tớ thì sao?"

Bên ngoài cửa sổ, Jeon Jungkook dựa vào thân xe, ngẩng đầu nhìn dãy cửa sổ của ký túc xá, đêm đầu tháng sáu, ấm áp thanh bình, không có gió, trong tay cậu là một chiếc ô cũ, giống như khi đó.

...

Khi nhận được điện thoại báo về bệnh tình nguy kịch của ông Jeon, Park Jimin đang chuẩn bị bài phát biểu cho buổi lễ tốt nghiệp, anh lập tức xin nghỉ, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Nói cho cùng, ông Jeon cũng là người có quan hệ huyết thống với mình, hơn nữa ông Jeon đối xử với anh không tệ. Kể từ sau khi Jeon JungHyeon qua đời, ông Jeon không còn uy phong nữa, trước lúc lâm chung cũng cần phải có một thế hệ sau để nói chuyện.

Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là anh muốn giành lấy cơ hội cuối cùng cho Jeon Jungkook.

"Cuối cùng con cũng chịu đến thăm cha rồi."

Ông Jeon nằm trên giường bệnh, trên người chỉ còn một lớp da bọc xương, khoảnh khắc nhìn thấy Park Jimin chính là lần đầu tiên ông Jeon mỉm cười trong từng ấy năm ở trong bệnh viện, trong lúc gần đất xa trời cũng có một chút vẻ hiền từ của thế hệ trước trong gia đình bình thường.

Khóe mắt của Park Jimin hơi ướt, anh ngồi bên cạnh giường, khẽ nói: "Tôi chưa tha thứ cho ông."

Ông Jeon khó khăn nghiêng đầu, nhìn anh, nở một nụ cười thoải mái: "Cha biết, là cha đã mắc nợ tình thân với con suốt mười mấy năm qua, không xứng đáng để được tha thứ."

Có lẽ cơn đau lại phát tác, khuôn mặt của ông Jeon nhăn lại, phải một lúc lâu sau mới hòa hoãn lại, ông Jeon thở dài nhưng khi nhìn về phía Park Jimin lại cố gắng nở một nụ cười, một đoạn nói chuyện như thể đã qua một thế kỷ: "Điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của cha đó là đã không làm tròn bổn phận của một người cha, tự tay hủy hoại Jungkook, lại chiều hư JungHyeon, đặc biệt là con, cha thậm chí còn không bắt được cơ hội để yêu thương con. Sống thật sự quá nhục nhã, quá nhục nhã."

"Nếu đã vậy thì hãy công bố chuyện cũ đi, trả lại sự trong sạch cho Jungkook." Park Jimin đan tay vào nhau, cố gắng kiềm chế đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình.

Ông Jeon cười, đột nhiên ho dữ dội, mặt đỏ bừng, thất thần nói: "Chung quy vẫn phải trả lại thôi."

Park Jimin không dám nhìn thêm nữa, anh sợ rằng nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống, anh đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị ông Jeon gọi lại.

"Jungkook đã từng đến thăm cha một lần, thằng bé nói với cha rằng, thực ra thằng bé đã không còn hận cha từ lâu rồi, nói cho cùng thì toàn bộ năng lực của thằng bé cũng đều là do cha dạy. Nhưng quy tội đến cùng, không phải là không hận nữa, chỉ là vì cuộc sống của thằng bé đã không còn u ám nữa, bởi vì con, đã tô màu cho cuộc sống của thằng bé."

Ông Jeon nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt lăn dài xuống gối, chậm rãi nói: "Bởi vì con là con trai của cha, cho dù con có căm ghét thế nào thì hai chúng ta vẫn chảy cùng một dòng máu, Jungkook không muốn vì quá khứ của mình mà cướp đi quyền làm một đứa con trai của con."

Park Jimin che miệng, khóc không thành tiếng.

Một hồi lâu sau, Park Jimin mới nghẹn ngào nói: "Không hận là sự lựa chọn của cậu ấy, là sự khoan dung của cậu ấy. Nhưng sự trong sạch, tôi liều mạng đến cùng cũng là vì để chứng minh cho cậu ấy, đó là sự lựa chọn của tôi, sự hẹp hòi của tôi. Tôi chỉ biết, tôi muốn người tôi yêu không phải chịu bất kỳ uất ức nào."

"Con vẫn giống cha." Ông Jeon mỉm cười mãn nguyện: "Cha để di chúc trong két sắt ở nhà, mật khẩu là ngày sinh của Jungkook. Chắc hẳn là con biết, trong đó có tài liệu có thể chứng minh sự trong sạch của thằng bé, mà cha cũng nên chuộc tội rồi."

Park Jimin lùi lại một bước, khẽ cúi người: "Tha thứ cho tôi đến cuối cùng vẫn không thể gọi ông một tiếng cha, nhưng có một việc mà ông làm chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời này."

"Đó chính là đã sinh ra tôi rồi vứt bỏ tôi, để tôi có thể gặp được màu sắc rực rỡ nhất của đời mình trong đêm mưa tối tăm thảm hại đó."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip