21 - END
Tô một chút màu sắc tình yêu vào những năm tháng ảm đạm.
Vậy là, kết thúc một đời.
Tác giả đề cử bài hát
你是我最愚蠢的-次浪漫
—————
Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu vào đúng tám giờ sáng, Park Jimin đã phát biểu với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Do tình huống đặc biệt của Park Jimin, hiện trường không có ánh đèn chói mắt, ngay cả gió cũng mang theo sự dịu dàng ấm áp.
Theo buổi tổng duyệt tối hôm qua, sau bài phát biểu sẽ là lễ trao giải cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, hiệu trưởng sẽ tự mình trao giải cho Park Jimin.
Chỉ là mọi thứ lại diễn ra một cách bất ngờ đến... đáng yêu.
"Cảm ơn bài phát biểu của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản lý tổ chức nghệ thuật, Park Jimin. Tiếp theo, xin mời họa sĩ nổi tiếng JK lên sân khấu trao giải."
Khi nghe thấy cái tên quen thuộc, lỗ tai Park Jimin nổ vang, thẳng đến khi người kia chậm rãi bước lên sân khấu trong bộ vest lịch lãm, anh mới nhận ra người hỗ trợ ở dưới sân khấu đang vẫy tay nhắc nhở anh lên sân khấu. Sau khi lấy lại tinh thần, anh từ từ bước tới giữa sân khấu, hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng tim đập.
Jeon Jungkook trao bằng khen cho anh trước, bắt tay, rồi đến một bó hoa tươi, và cuối cùng là ôm lấy anh. Cậu nói bên tai Park Jimin bằng âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy, cậu dịu dàng nói: "Bé con, lễ trao giải đầu tiên của anh, cuối cùng cũng bị em cướp lấy rồi."
Sau đó cậu cầm lấy micro, nở nụ cười đầy hạnh phúc: "Chúc mừng tốt nghiệp."
Cậu quay lại, đối mắt với Park Jimin.
Bé con, anh đã nghe thấy chưa?
Chúc mừng tốt nghiệp.
Park Jimin mỉm cười gật đầu, trong mắt có nước mắt.
Nghe thấy rồi, anh nghe thấy rồi, cả hội trường có mấy chục nghìn người, em chỉ chúc mừng một mình anh, anh đã nghe thấy rồi.
Một tháng này, nước mắt còn nhiều hơn cả hai mươi năm qua cộng lại.
"Xin mời một trong những người sáng lập studio của ngài JK, ông Benoit lên đọc diễn văn."
Ở cánh gà sân khấu, Park Jimin ôm hoa và bằng khen đứng bên cạnh Jeon Jungkook, trên màn hình lớn có phần dịch của bài phát biểu, nhưng khu vực của Park Jimin lại chính là điểm mù.
Jeon Jungkook nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn duy trì nụ cười lễ phép, nhưng lại nhỏ giọng làm việc riêng.
"Bé con, anh thấy có giống như đám cưới không, trên sân khấu là thầy của em, dưới sân khấu là bạn học của anh, anh và em đều mặc trang phục lộng lẫy, còn cài hoa trước ngực nữa."
Park Jimin cúi đầu nhìn, quả thật, với mức độ mù màu của anh thì chính là cần hai bộ vest đen tuyền, nói là trang phục đôi cũng không sai, tai anh ngay lập tức đỏ lên.
Park Jimin không hiểu tiếng Pháp, anh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cậu một cái: "Đừng lắm lời, thầy em đang nhìn chúng ta kìa, thầy ấy đang nói gì vậy?"
"Je suis très heureux de rencontrer un brillant étudiant (Tôi rất vui khi được biết một học sinh xuất sắc như vậy)."
Khóe môi Jeon Jungkook khẽ cong lên, cậu nói: "Thầy ấy nói rất vui vì hôm nay bạn trai của học trò tôi đã tốt nghiệp."
Màu đỏ lan từ tai đến má của Park Jimin.
"Mon élève toujours et j'ai loué son excellent (Học trò của tôi luôn khen ngợi những sự tích xuất sắc của cậu ấy với tôi)."
"Học trò của tôi cả ngày không tập trung vẽ, chỉ luôn nhớ đến cậu ấy."
Park Jimin đỏ từ má xuống cổ.
Park Jimin trốn sau bó hoa lén lút chọc Jeon Jungkook, xấu hổ đến mức không dám lên tiếng: "Người bên đó, đều cởi mở như vậy sao?"
Jeon Jungkook mỉm cười nhưng không trả lời.
Một lúc sau, người trên sân khấu lại nhìn Park Jimin.
"Excusez - moi, l'étudiant, tu aimes moderne de l'exposition? (Xin hỏi bạn sinh viên này, bạn có thích triển lãm tranh hiện đại không?)"
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bên này, Park Jimin vội vàng đẩy Jeon Jungkook: "Thầy ấy hỏi anh cái gì thế?"
Jeon Jungkook cười, chậm rãi nói: "Thầy ấy hỏi, anh có thích JK không?"
Màu đỏ vừa mới phai dần lại lập tức lan rộng ra, như đã chín hoàn toàn. Anh cầm lấy micro, nhìn một vòng ánh mắt mong đợi từ dưới sân khấu, sau đó anh đối diện với ánh nhìn của thầy Benoit, run rẩy mà lớn tiếng nói: "Thích ạ."
Jeon Jungkook nhìn chăm chú vào anh ba giây, rồi cầm lấy micro, cậu nói với người ở trên sân khấu: " II dit qu'il aime. (Anh ấy nói là thích ạ.)"
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Park Jimin nghĩ, xong rồi xong rồi, bây giờ cả trường đều biết mình là người của Jeon Jungkook rồi.
Suy nghĩ một lúc, anh không nhịn được mà bật cười.
Có vẻ như, mình chiếm lợi rồi?
Vào một ngày nào đó sau khi kết hôn, đồng chí Minie rất vinh hạnh được cậu Jeon mời cùng xem video buổi lễ tốt nghiệp bản có phụ đề, lúc đó anh mới biết mình đã bị trêu chọc trước toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường một cách công khai.
Vậy là, Park Jimin đã nghiêm phạt cậu!
Để cậu... tiếp tục trêu chọc.
...
Ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Jeon Jungkook vì quá cưng chiều vợ mình, cho nên không có nhiều bạn bè.
Park Jimin vì quá được cưng chiều, cho nên bạn bè cũng không nhiều.
Kết quả quanh đi quẩn lại, cuối cùng ngồi cùng một bàn vẫn chỉ có mấy người đó, Min Yoongi, Kim Taehyung, Kim Namjoon, cùng Kim Seokjin đang ở trong bếp và Jung Hoseok làm trợ thủ.
Kim Seokjin là con trai của tư lệnh Kim, là một người kiên cường chính trực, không thích cầm súng chỉ thích nấu ăn.
Jung Hoseok là bác sĩ nổi tiếng trong giới chính trị, được Jeon Jungkook mời đến để chăm sóc và điều trị cho bệnh về mắt của Park Jimin.
May mắn là một bàn bảy người, tạo thành ba cặp đôi. Không may là một bàn ba đôi thì có một người lẻ loi.
Trong bếp, nước sôi ùng ục, Jung Hoseok cũng đang gào khóc thảm thiết.
Jung Hoseok cầm dao thái thịt lợn, muốn khóc mà không có nước mắt: Không công bằng, tại sao tôi lại phải chịu sự hủy hoại này.
Kim Seokjin vừa nhào bột vừa cười cậu ấy: Bệnh nhân trong tay em nhiều như vậy, tùy tiện vung tay một cái chẳng phải sẽ đến sao.
Jung Hoseok: Anh tùy tiện vung tay một cái, Kim Namjoon sẽ đến sao? Không ngờ Giám đốc Sở Kim lại là một người đàn ông thích bị quết bột mì vào mặt đó?
Kim Seokjin nhìn đôi tay của mình, hoàn toàn không cảm thấy có gì không hợp lý: Sao lại không được? Anh có thể bắt được dạ dày của em ấy.
Jung Hoseok: Em có thể rửa dạ dày.
Kim Namjoon: ...
Kim Taehyung có mũi nhạy nhất, vừa ngửi mùi đã biết là bánh rau hẹ, cậu ấy học vuốt tóc theo Park Jimin: "Em cá là anh Seokjin lại bỏ rau hẹ vào.
Min Yoongi im lặng xem biểu bảng báo cáo.
Kim Taehyung lại vuốt tóc: "Anh Hoseok chắc chắn đã ăn vụng ít nhất hai cái."
Min Yoongi cầm tách trà, uống một ngụm, rồi tiếp tục xem báo cáo, không nói gì.
Kim Taehyung lại vuốt tóc.
Vẫn vuốt.
Min Yoongi cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía Kim Taehyung, lạnh lùng nói: "Anh đã nhắc nhở em chưa, đường chân tóc của em cần phải lo lắng rồi đấy."
Kim Taehyung tức giận, lấy ra lời thừa mà cậu ấy mỗi ngày đều nói hai trăm lần: "Em muốn ly hôn với anh!"
Min Yoongi vẫn chăm chú xem bảng báo cáo, không nói gì.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng, cậu bước ra khỏi phòng, còn cầm theo bảng vẽ và một túi màu.
Mọi người nhìn thấy liền huýt sáo: "Ồ! Golden Closet Painting?"
Mọi người bắt đầu tranh nhau tạo dáng, ngay cả Min Yoongi cũng chịu dịch ghế một chút, rồi lại tiếp tục xem báo cáo.
Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, cậu nói: "À, anh, các anh có thể nhường một chút không?"
Kim Taehyung đang nhai một miếng há cảo, còn chưa kịp nuốt xuống đã nói: "Nhường? Tốt xấu gì cũng là ngày kỷ niệm năm năm, không để một bức tranh gia đình à?"
"Em không vẽ tranh chân dung." Jeon Jungkook lại tiếp tục dùng cái lý luận đó của mình.
Ngài JK không vẽ tranh chân dung, cũng không vẽ tranh màu, nhưng ngài JK lại vẽ tranh chân dung cho đồng chí Minie, mỗi ngày một bức, không thiếu một bức nào, ngay cả khi anh có nhiều thêm một nếp nhăn hay một sợi tóc bạc cũng được cậu ghi lại rõ ràng, mỗi bức tranh đều rực rỡ sắc màu, có thể nói là tấm gương của tiêu chuẩn kép.
Kim Taehyung cắn đũa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bọn họ: Ngấy chết hai người luôn.
Park Jimin đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến nhập thần, quên cả việc chớp mắt, mắt anh bắt đầu đau nhức, nước mắt bất giác rơi xuống.
Jeon Jungkook đặt cọ vẽ xuống, vội vã chạy đến trước mặt anh, lo lắng hỏi: "Sao thế? Mắt anh lại đau à? Có cái gì quá chói mắt sao anh?"
Park Jimin bị cậu nhìn chăm chú đến mức mặt đỏ bừng, tuổi càng lớn da mặt càng mỏng: "Không đâu, anh chỉ nghĩ linh tinh thôi, lơ đãng một chút."
Jeon Jungkook tò mò, lại ghen tị: "Có chuyện gì mà khiến anh nghĩ đến say mê như thế? Quan trọng hơn cả em sao?"
Park Jimin mỉm cười dịu dàng, như làn gió nam, như cơn mưa xuân.
"Anh đang nghĩ về những năm tháng ấy, tuyết đêm và cảnh đường phố ở Paris, bí mật kéo dài của màu sắc, nơi trú ẩn của nghệ thuật, những căn nhà cũ kỹ dần biến mất trên con phố. Anh đang nghĩ, sự vĩnh hằng mà anh có thể cùng hưởng với em có thể tô màu cho năm tháng không."
Với sự xuất hiện của cảm giác được yêu, cảm giác hạnh phúc và hài lòng cao nhất bắt đầu dâng trào trong trái tim nhau một cách lãng mạn:
"Trái tim anh bình yên vô sự, nhất định sẽ có một ngày nào đó sau khi trăm tuổi, anh sẽ chết trong tình yêu tuyệt đẹp."
Về tình yêu, Từ Cẩn nói, không thể nói là chính đạo, có thể là sự khuất phục dịu dàng, cũng có thể là sự hy sinh mạnh mẽ, tình yêu vốn dĩ là một ngã rẽ bộc phát, nhưng tình yêu là chiếc gương, có thể nhìn thấu sự ảnh hưởng của bản thân đến vạn vật trên thế giới.
Tô một chút màu sắc tình yêu vào những năm tháng ảm đạm.
Vậy là, kết thúc một đời.
—end—
Kết thúc ngày 18/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip