Catalyst - 1
Yoongi giữ thăng bằng chồng sách bài tập bằng một tay, đang gõ dở mật khẩu để vào nhà thì những ngón tay thon dài, dài hơn cậu bắt đầu nhập phần còn lại của dãy số.
Lẽ ra cậu nên xoay người rồi đá thẳng vào kẻ đó theo phản xạ; nhưng mùi hương nơi cơ thể và bàn tay đặt trên bụng cậu đã nói lên tất cả.
Dáng người cao lớn ấy vẫn đứng thẳng sau lưng Yoongi, áp sát lấy cậu, ngay cả khi sáu số mật khẩu đã được nhấn xong. Yoongi có thể cảm nhận được hơi thở khẽ khàng từ người kia ấm áp trên da đầu, vờn lấy mái tóc cậu đen mềm. Tàn hương còn vương của phong lan đen trên người anh ta bao bọc Yoongi như thể cái ôm chặt - hệt với điều mà cậu đang nhận được lúc này.
"Chào cậu Min."
Người kia lên tiếng từ đỉnh đầu Yoongi.
Thứ ban đầu bấm mật khẩu cửa giờ nắm lấy những ngón tay của Yoongi, cánh tay còn lại vẫn bao quanh eo cậu. Túi tạp hóa dựng thẳng giữa chân họ. Cơ thể Yoongi dần quen với thân nhiệt lan ra từ áo sơ mi của người kia rồi thấm vào lưng mình.
Seokjin thích làm tất cả mọi điều có thể khiến cho Yoongi phải bối rối, trân trọng vệt ửng hồng hiếm hoi mà cậu luôn cố không để lộ rõ.
Yoongi giữ im lặng nhưng thầm mỉm cười khi khóa cửa mở, hai tiếng 'bíp' vang lên báo cho họ biết đã có thể vào nhà. Seokjin vẫn không buông Yoongi ra dù cánh cửa giờ đã rộng mở, buộc cậu phải bước vào nhà như một đứa nhóc cõng gấu bông cỡ hình người trên lưng, là kẻ đang dùng đầu cậu để làm chỗ tựa cằm.
"Ah anh nặng quá đi hyung."
Yoongi càu nhàu khi vòng ôm của người kia càng siết chặt hơn sau những lời cậu nói, hai cánh tay ấy giờ bao lấy cơ thể gầy guộc của Yoongi, hiệu quả khóa chặt cậu lại một chỗ.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khoái chí của Seokjin sau cổ mình, cảm giác da gà nổi lên và toàn thân thì tê dại. Đây không phải là lúc thích hợp để thấy rạo rực như thế này.
"Chào anh đi Yoong." Seokjin cất tiếng từ phía sau Yoongi, vẫn quấn quanh người cậu như bạch tuột.
"Chào." Yoongi đáp, nụ cười dần hiện bổ trợ cho vệt hồng đang lan rộng trên gương mặt nhợt nhạt của mình, rồi đặt chồng sách xuống bàn ăn.
"'Hyung'."
"Chào, hyung."
"Giờ thì hôn anh một cái."
Yoongi có lẽ sẽ cãi lại nếu cậu chẳng hề khao khát được hôn lên đôi môi đang chu ra trong chờ đợi ở phía sau đầu mình. Cậu xoay lại rồi khẽ ngước mặt lên, tạo điều kiện thuận lợi cho Seokjin, người ngay lập tức hôn lấy bờ môi cậu.
Yoongi có vị như cà phê sau năm giờ chiều, và Seokjin là sữa lắc vani mà anh đã uống lúc đồng hồ điểm bốn. Vị của cả hai là hỗn hợp trộn lẫn giữa cà phê cùng kem sữa. Môi họ nhẹ nhàng quyện vào nhau, và khi Yoongi bật tiếng rên khẽ, thì cậu tự tách mình ra trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Anh có mua rau diếp không đó?"
Seokjin hôn chụt lên bờ môi giờ đã ướt mềm của Yoongi thêm lần nữa trước khi buông ra, nhanh lẹ vỗ vào mông cậu một phát. "Anh có mà! Anh còn mua thêm thịt nữa. Họ giảm nửa giá cho anh luôn đó."
"Giỏi lắm. Anh thì lúc nào mà chẳng được giảm giá."
Yoongi đã cởi sơ mi và quần tây đen được một nửa, vớ vẫn còn nguyên vẹn dưới chân khi Seokjin lấy đồ của cậu để bỏ vào sọt đồ dơ cùng với đồ của anh ấy.
"Họ chỉ giảm cho anh bởi vì em thôi."
Yoongi mỉm cười trước những lời ấy trong lúc đứng bằng một chân, cố cởi vớ ra. Seokjin lướt qua cậu - trần trụi với thiên nhiên, khăn vắt trên vai khi tiến đến nhà tắm.
Sinh hoạt thường ngày của họ đa phần đều diễn ra như thế trong suốt những năm chung sống cùng với nhau.
Yoongi luôn cởi vớ ra sau cùng, hoặc đôi lúc để nguyên đó rồi đi lòng vòng quanh nhà vì lười cởi. Seokjin thì luôn quên cà vạt. Thỉnh thoảng họ sẽ quên mất phải giặt đồ trong một hai ngày gì đấy rồi cãi nhau xem đó là lỗi của ai.
Trong các kì nghỉ ngắn như những ngày thế này, Yoongi thường không cần đến trường vào các ngày trong tuần. Dù vậy thỉnh thoảng cậu vẫn phải lên trường để dạy vài lớp học thêm, với mức lương khá tốt. Khoảng cách giữa nơi làm việc và ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô này đang giết cậu bằng rất nhiều cách - năng lượng tiêu hao, phương diện tài chính, lẫn cả chuyện cá nhân. Cậu nhận thêm việc để kiếm thêm vài đồng won trả cho tiền xăng dầu, và điều đó lại càng khiến cậu thêm stress. Yoongi thật sự không muốn để Seokjin chi trả cho tất cả mọi thứ.
"Baby à, đã có phản hồi nào chưa?"
Seokjin cất tiếng hỏi từ bồn rửa mặt, giọng nghẹt lại khi rửa mặt sạch sẽ khỏi vết dơ cùng bụi bẩn, và nhất là mùi sả từ văn phòng. Anh ghét cái mùi đó. Khi không nghe thấy hồi âm nào từ phòng ngủ, Seokjin bước vào phòng kính vuông nhỏ rồi bắt đầu tắm, chẳng mong gì hơn ngoài việc được sạch sẽ.
Yoongi im lặng chẳng trả lời, đợi đến tận khi nghe thấy tiếng vòi sen truyền tới. Cậu quá mệt để nói về chuyện đó, chỉ đành dùng cách giữ im lặng. Sau một ngày dài đằng đẵng như thế này, cậu không muốn nói về chuyện đang khiến mình căng thẳng nhất nữa.
Yoongi biết Seokjin rất ghét mỗi lần cậu né tránh những câu hỏi hay vấn đề gì đó đang khiến cậu bận lòng; bảo rằng một ngày nào đấy những điều đó sẽ quay lại rồi cắn ngược vào mông cậu.
Nhưng ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, bọn học trò thì quậy phá, còn quốc lộ thì quá dài. Yoongi không có hứng để đối mặt với vấn đề của mình ngay lúc này, không muốn phải đương đầu với nó. Hoặc lo lắng về những chuyện chưa xảy ra.
Nên cậu làm theo điều mà mình cho là tốt nhất - tập trung vào hiện tại.
Yoongi có thể nghe thấy tiếng Seokjin gọi tên mình, cửa phòng tắm mở rộng, và cậu hét lên trả lời. "Hyung, em nghĩ anh nên lên trước để chuẩn bị lò nướng đi. Em sẽ rửa đồ rồi lên đó ngay với anh."
Cậu bước vào bếp với chỉ khăn tắm quấn ngang hông, rồi lấy tất cả mọi thứ từ túi đồ mà Seokjin đã mua ở khu chợ gần đó ra. Yoongi ném mấy gói thịt vào bồn rửa, cùng với hai gói khác lấy từ tủ lạnh để chúng rã đông.
Không gì tuyệt hơn việc được ăn thịt sau một tuần dài. Và ăn thịt nướng cùng với những người bạn yêu quý chính là hiện thân của thiên đàng trên trần gian, chốn cực lạc nơi tầng thượng.
Yoongi thở dài khi cẩn thận xé lớp bọc nilon, rồi lấy mớ thịt đã được cắt từng miếng bỏ vào một cái hộp lớn, rửa kỹ nhưng không ngâm quá lâu trong nước để tránh thịt bị rã ra thành thớ. Đặt thịt sang một bên, cậu lấy rau mà Seokjin đã mua ở chợ ra, cẩn thận lặt chúng thành từng lá.
Yoongi yêu cuộc sống mà họ đang sống, yêu mái ấm của họ. Đấy là tất cả những gì mà cậu đã luôn muốn và cần. Seokjin là tình yêu đời cậu, và Yoongi tin rằng với anh cậu cũng là như thế.
Nhưng dù cho tình yêu có lớn lao đến chừng nào, hay hứa hẹn bên nhau tới trọn đời đi chăng nữa, thì Yoongi không thể phủ nhận việc lái xe tới lui thế này đang gây ảnh hưởng đến bản thân cậu, đến mối quan hệ giữa cậu và Seokjin, và cả cuộc sống của hai người.
Dạy học cho bọn trẻ thành phố thuộc một ngôi trường danh tiếng có khó khăn riêng của nó - bản thân việc dạy học đã là một công việc đòi hỏi khắt khe; thêm vào đấy là kiệt sức khi phải lái xe cả quãng đường dài chỉ để dạy học cho một trường trong thành phố. Yoongi cảm giác một ngày nào đó cậu rồi sẽ ngã gục vì kiệt quệ. Công việc buộc cậu phải rời nhà trước lúc bình minh ló dạng, và quay về khi ánh hoàng hôn chỉ còn những vệt mờ trên bầu trời sập tối.
Từ thuở ban đầu khi mới yêu, cả hai đều nhận thức được sự thật rằng Yoongi sẽ luôn là người phải di chuyển. Công việc kinh doanh của Seokjin chẳng đời nào có thể dời đi nơi khác, toà nhà ấy đã tồn tại được một thế kỉ còn thời gian làm việc thì cực kỳ khắt khe. Họ yêu nhau cho dù biết thế, và sẽ cùng nhau vượt qua mà vẫn khắc ghi điều ấy trong đầu.
Dù vậy đôi lúc Yoongi vẫn cảm thấy chút dao động. Thỉnh thoảng cảm thấy thật bất công. Cậu ghét việc mình luôn là người phải hi sinh, ngay cả khi nhận ra những nỗ lực không ngừng của Seokjin để giúp cho cuộc sống của cậu, lẫn của cả hai được thoải mái hơn bằng rất nhiều cách.
Yoongi đã làm việc ở thành phố suốt nhiều năm qua, và trong khi họ sống tại trung điểm giữa ngoại ô và thành phố, cậu cảm giác như mình và Seokjin sẽ chẳng bao giờ có thể thỏa hiệp được.
Cậu đã nộp đơn xin chuyển đến các trường học thuộc những khu vực gần nhà hơn, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm nào tích cực. Họ đã có đủ giáo viên dạy Toán trong thị trấn này, chắc là thế. Yoongi đã vài lần hỏi Taehyung, em trai của Seokjin rằng trường của cậu ấy -cũng thuộc thành phố nhưng gần hơn - có đang tuyển giáo viên không.
Taehyung chỉ có thể xin lỗi và bảo rằng cậu ấy sẽ báo với Yoongi - người gần như là anh rể cậu - ngay lập tức nếu có tin tuyển dụng.
Và việc Yoongi thật lòng yêu mến ngôi trường mà cậu đang dạy học này, càng khiến cho mọi chuyện thêm muôn phần khó khăn để chuyển đi nơi khác. Cậu đã tạo dựng được danh tiếng tốt; biết họ tên tất cả mọi người, là trưởng bộ môn Toán và Khoa học. Học sinh yêu quý cậu, còn cựu học sinh của ngôi trường danh tiếng này tạt qua mỗi khi họ có thể để gặp mặt và nói lời cảm ơn. Cậu được hiệu trưởng quý trọng, lẫn phụ huynh mến mộ.
Dù rằng công việc có khắt khe và mệt mỏi, nhưng Yoongi luôn cảm thấy rất tuyệt mỗi khi đứng trước bảng, vẽ ra vòng tròn hoàn hảo chỉ trong một lần thử.
Yoongi yêu những gì cậu có với Seokjin, nhưng cũng yêu những gì cậu có cho riêng mình, nhiều hệt như thế, lẫn mãnh liệt hệt thế. Cậu xứng đáng với chúng, đã vất vả làm việc vì chúng.
Đôi lúc Yoongi và Seokjin cãi nhau bởi vì thế, không phải vì họ muốn quá nhiều, mà là vì họ đã từ bỏ quá nhiều.
Mỗi lần như vậy, Seokjin sẽ kéo Yoongi về với vòng tay anh, bảo rằng họ có thể vượt qua chuyện đó. Cậu biết là anh đúng, họ luôn làm như thế, luôn vượt qua mọi chuyện.
Yêu lại như thuở ban đầu nào đâu có nghĩa sẽ chẳng thể trưởng thành cùng với nó.
Năm tháng dần trôi, tình yêu giữa họ càng chín muồi theo từng nếp nhăn mới trên khuôn mặt Seokjin, hay những chân tóc bạc nơi mái đầu Yoongi, chúng tăng dần theo các vết nối, lẫn hương thơm quyện hòa vào nhau. Tình yêu lớn lên rồi già đi cùng họ tựa cây phong cổ thụ phía bên ngoài căn hộ; ái tình phân nhánh và biểu lộ trong tất cả những thứ mà họ trân trọng - tin tưởng, mê say, ấm áp, ủi an, và cảm giác trân trọng cùng thấu hiểu lẫn nhau.
Đôi lúc Seokjin khiến Yoongi tức giận, nhưng chẳng phải vì anh không tôn trọng cậu, mà là vì anh trân trọng cậu quá mức.
Yoongi biết Seokjin sẽ trao cho cậu bất cứ điều gì, nên quyết định không nói ra những điều mà mình muốn. Seokjin bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm để Yoongi có thể ích kỉ mà đòi hỏi anh cho riêng mình. Trong vũ trụ cùng sẻ chia và giao vào nhau của họ, Yoongi chỉ trao cho riêng mỗi Seokjin, nhưng Seokjin gần như trao cho tất cả mọi người. Gia đình, công việc, tuổi trẻ, ước mơ, sự nghiệp, và Yoongi.
Như một kẻ có lòng vị tha vĩ đại, Seokjin hi sinh chẳng một lời phàn nàn, và Yoongi đang cố gắng hết mức có thể để giống được như anh.
Seokjin yêu Yoongi tha thiết, ai cũng biết điều đó, kể cả mẹ hai người. Nhưng đôi lúc cậu cảm giác như bị hút cạn.
Điều gì đó phải bị hi sinh, Yoongi nghĩ. Cả hai đều yêu nhau, chẳng có gì ngăn trở - gia đình lẫn bạn bè đều chúc phúc, người cha đã qua đời của Seokjin cực kỳ yêu quý cậu; nên có lẽ khoảng cách là kẻ thù duy nhất.
Nghe thấy tiếng bước chân còn ướt nước vang lên trong phòng ngủ, Yoongi quay trở lại hành lang rồi đi thẳng vào phòng tắm, lần này khép kín cửa.
Hơi ấm cơ thể còn sót lại cùng hương bạc hà từ Seokjin khi tắm vẫn còn vương vấn tựa sương mù một buổi sớm giá lạnh. Chúng làm Yoongi thấy bình tâm, dù cho cậu đang cố tình lảng tránh trò chuyện với Seokjin vào lúc này.
Seokjin biết Yoongi đang căng thẳng, có thể cảm nhận được từ giọng nói lạnh nhạt, lẫn bờ môi vô thức bĩu ra của cậu.
Nếu như họ còn trẻ thì có lẽ anh đã cố hết sức để quyến rũ Yoongi bằng nét hóm hỉnh tự nhiên như không của mình, hoặc nhảy vào tắm chung rồi tranh thủ massage cho nhau một chút, hay dành ra ít thời gian ấm cúng để nghỉ xả hơi. Nhưng giờ anh biết nên để Yoongi có thời gian một mình. Đôi lúc như vậy sẽ tốt hơn.
Yoongi đang mệt mỏi, và Seokjin cũng mệt mỏi không kém vì chẳng thể trao cho Yoongi những thứ anh nên làm.
•
Vài giờ đã trôi qua khi Yoongi nhận ra cuối cùng họ cũng chuẩn bị thịt gần xong, hết cả năm túi thịt mà anh đã đem lên sân thượng trước đó.
Bia lon cùng Coca nằm rải rác trong chiếc thùng đặt cạnh đôi chân đang đu đưa của Yoongi, trên bục gỗ nơi họ đang dang chân ngồi nướng thịt. Trên sân thượng, những cơn gió mùa hạ thổi mạnh mang theo hơi ẩm cùng với dấu hiệu chắc chắn của một cơn mưa đêm.
Khoảng 7h15, anh em nhà Park đến căn hộ của Seokjin và Yoongi. Trực tiếp đi thẳng lên sân thượng khi Seokjin cất tiếng gọi. Sân thượng này là thánh địa của bốn người bọn họ - năm người vào những ngày Taehyung không kiệt sức vì công việc, và thật sự muốn đến nơi đây của thị trấn.
Họ hẹn nhau mỗi khi có thể, để ăn mừng, hoặc là cuộc nghỉ ngơi ngắn ngủi vào những ngày muốn uống rượu, hay chỉ đơn giản là nướng thịt ở khu vực lân cận nhà Seokjin.
Jimin nghĩ đó hẳn là một dấu hiệu của sự lão hóa, cái cách họ thà làm những việc đó ở đây hơn là chốn nào khác. Đâu rồi khuynh hướng nốc rượu giữa người lạ, và chẳng còn cần cảm giác bơm cồn vào máu chỉ để cảm thấy tốt hơn.
Đến 9h30, tất cả đã sẵn sàng cho những miếng thịt cuối cùng, hương vị được tăng thêm nhờ cồn và nước có ga.
Jimin vẫn còn đang nướng thịt cho Jihoon, người ăn mọi thứ mà anh trai mình đưa cho. Seokjin ngắm nhìn họ trong mãn nguyện và hạnh phúc, uống ngụm cuối cùng của chai bia thứ hai. Mai còn phải làm việc, nên họ chỉ uống soda với bia. Seokjin bỗng nhớ ra chuyện mà anh muốn hỏi.
"Jimin, anh đã nghe nói về cậu chàng đó...cháu trai của bà Dukseon?" Seokjin hỏi, miệng vẫn còn bóng mỡ thịt.
Jimin nhìn lên Seokjin trong vài giây, rồi gắp mấy miếng thịt đã chín vào đĩa của Jihoon. Cậu em nhà Park lập tức ném thịt ngay vào miệng. "Vâng. Một tên khó nhằn."
"Vấn đề là gì?"
Jimin nhún vai, còn Jihoon thì nhìn phản ứng của anh trai mình đối với câu hỏi. Cậu đã ở đó khi sự việc xảy ra, và ngay cả khi đây không phải là lần đầu Seokjin hay Jimin gặp trúng một khách hàng khó chiều, thì Jihoon vẫn có chút lo lắng về chuyện đó.
Bà Jeong là một vị khách quen thân thiện, và Jihoon sẽ chẳng bao giờ ngờ được bà lại có một đứa cháu trai đáng sợ đến thế, cứ như bước thẳng ra từ những bộ phim cảnh sát mà cậu từng coi, trừ mấy câu chửi rủa. Ít nhất viên cảnh sát đó không văng tục vào mặt anh trai cậu dù rằng trông anh ta suýt nữa thì làm thế.
"Cậu ta chỉ là, chưa sẵn sàng để buông tay...em nghĩ vậy."
"Có ai mà sẵn sàng được kia chứ?" Yoongi khẽ cười từ bên cạnh Seokjin, tầm mắt lướt qua lại giữa bầu trời đêm và vỉ nướng trước mặt. Hai tay Yoongi chống phía sau, một tay đặt sau lưng Seokjin như thể cái ôm hờ.
Jimin nhún vai lần nữa khi nghe thế, lưỡi lè ra để liếm đi vệt dầu ở môi dưới.
Seokjin chỉ gật gù, dễ dàng đồng cảm với Jimin. "Lại một thằng nhãi giàu có hỗn láo nữa à?"
"Không, cũng không hẳn." Jimin đáp nhanh, ngước mắt lên. "Cậu ta không giống như bị chiều hư hay tương tự thế. Chỉ là...rất đa nghi. Bà đã nhắc đến vài điều rằng cậu ta rất thẳng thắn, chỉ biết trắng và đen, kiểu vậy."
Jihoon nhanh chóng cắt ngang. "Anh ta là cảnh sát đúng không hyung?"
Jimin gật đầu. "Ừ, là cảnh sát thuộc tổ trọng án của Bộ. Cậu ta có lẽ bị hoang tưởng quá độ hay gì đấy. Nghĩ rằng chúng ta đang lừa tiền của bà. Một ca điển hình."
Seokjin nghiêng đầu rồi nhìn sang bên cạnh; mắt bắt lấy ánh sáng từ tòa nhà đối diện. Trông anh như thể đang trong cơn hoang hoải, kiệt sức cùng cực khi phải đối phó với những khách hàng cục cằn cùng những thân nhân khó chịu. Lần nào cũng là vấn đề đấy.
"Chậc, thứ gì em cũng giỏi nhưng nếu phải chọn ra thứ giỏi nhất, thì chính là cái này. Mất khách hàng cũng không sao đâu, cứ làm những gì em cần làm là được, Jimin à." Seokjin đáp lời, lấy khăn giấy rồi lau miệng, có vẻ đã sẵn sàng để kết thúc bữa ăn. "Chúng ta đâu có nợ họ điều gì."
Yoongi ngắm vẻ mặt đanh lại của Seokjin như thể trong cơn mê, thấy mình vẫn còn yêu say đắm mỗi lần Seokjin bật chế độ quyết đoán, hay lộ ra chút cảm xúc tiêu cực. Seokjin luôn để cho người khác được tỏa sáng và chỉ thích đứng bên cạnh ngắm nhìn, anh lúc nào cũng cố tích cực và bình tĩnh. Chẳng ai khác ngoài Seokjin giữ vai trò người cho đi, người vui tính.
Yoongi yêu mỗi lần Seokjin để phần người trong anh được chiến thắng. Yêu việc mình cũng có thể đem lại thoải mái cho Seokjin. Cậu không cần lúc nào cũng được anh cứu giúp, được anh xoa dịu. Cậu cũng muốn cứu lấy anh.
Yoongi nghiêng về trước rồi đặt đầu lên bờ vai rộng lớn của người kia, cẩn thận đặt nó ở nơi mà cả hai đều cảm thấy dễ chịu.
Nhận ra sức nặng đột ngột thân thuộc trên người mình cùng hương sữa tắm mà cả hai cùng dùng, Seokjin ngay lập tức kéo Yoongi từ bên trái vào sát mình hơn, cánh tay ôm lấy eo Yoongi trong vòng ôm uể oải.
Ngồi cạnh nhau và cùng sẻ chia hơi ấm như thế này, đêm hè lạnh lẽo cảm giác dễ chịu hơn, làn gió thổi khuây khỏa từ một ngày mệt nhọc. Seokjin yêu cảm giác Yoongi hòa vào anh như thế này. Thi thoảng lại muốn đưa Yoongi theo mọi nơi anh bước tới.
Sự yên tĩnh được chào đón mà chẳng hề có chút bối rối hay ngượng nghịu nào; tiếng xèo xèo của thịt nướng là bản nhạc nền duy nhất phụ hoạ cho bốn linh hồn cùng kiệt này.
Xa khỏi sân thượng trên căn hộ, là tiếng kèn xe lẫn còi báo động của xe cảnh sát, tiếng phanh rít lên trước cảnh những chú mèo băng qua đường. Nhân viên của họ vẫn đang làm việc tại nhà tang lễ hoạt động 24/7, và trong vài căn phòng, vẫn có người đang khóc bên bàn thờ.
Yoongi dõi theo Jihoon, người hầu như chỉ giữ im lặng mỗi khi anh trai cậu và bạn đời của Yoongi bàn chuyện công việc, biết Jihoon hiểu rõ rằng không nên xen vào. Cậu khá giống với Yoongi, thích nghe họ nói đủ mọi chuyện hơn là tham dự vào.
"Hoonie à, có khó không? Mấy lớp học của em ấy?"
Jihoon ngẩng lên nhìn Yoongi, từ nơi cậu đang cắt một miếng thịt đặc biệt lớn bằng kéo bếp. Cậu đặt hai miếng thịt vào đĩa của Jimin. "Dạ không đâu hyung. Em mới chỉ học mấy lớp dự bị thôi. Lịch sử thế giới và nhất là Hóa học!"
"Em phải học Hóa sao? Muốn học bên Pháp y à?"
Jihoon xoa cổ mình, còn Jimin khúc khích cười bên cạnh vì hiểu được lý do. "Em cũng chưa chắc nữa hyung. Hóa là môn tự chọn. Và em thích nó."
"Còn Toán thì sao?"
"Đó là môn học chính. Nhưng ừm..." Jihoon cười ngượng, hàng răng nhỏ của cậu lộ hết ra trong nụ cười hình hộp.
Yoongi nghĩ Jihoon và Jimin may mắn được sinh ra với một nụ cười quá đỗi chân thành, tử tế hệt như phép thôi miên, cuốn người ta vào đó.
"Tốt lắm. Không thể đợi cho đến khi được nhìn em vào học viện. Chúng ta cần những cảnh sát tốt, tuân thủ pháp luật giống Jihoon." Yoongi nhẹ nhàng nói, mắt tràn yêu thương và tông giọng nhu hòa.
Yoongi thật sự yêu quý Jihoon như thể em trai ruột của mình, đã biết cậu nhóc từ hồi cậu còn bé xíu. Jihoon xứng đáng với tất cả những gì cậu đã vất vả vì chúng, tất cả những gì Jimin đã vất vả vì chúng.
"Jihoon sẽ được vào sớm thôi!" Seokjin lên tiếng từ phía trên Yoongi. "Tập Taekwondo sao rồi? Taekwondo phải không? Hay Judo?"
Jimin trả lời thay em trai mình. "Judo và một chút Boxing. Em ấy đã được đai đen Taekwondo rồi. Jihoon rất siêng đến phòng tập."
"Em phải chuẩn bị cho bài kiểm tra thể chất." Jihoon khẽ cười khúc khích, lời nói ra bị nuốt chửng bởi ngượng ngùng, và một chút của hơi men.
"Hẳn rồi! Một ngày nào đó Bé Bự này sẽ đá đít chúng ta cho mà coi." Seokjin nói, mặt nhăn lại trong biểu hiện hoà giữa yêu thương lẫn giả vờ sợ hãi, khiến mọi người bật cười cùng tiếng than thở nhỏ xíu từ Jihoon. "Mẹ ơi, bọn mình xong đời rồi. Mông của bọn mình chắc nát hết mất thôi."
Đầu của Yoongi va vào vai Seokjin khi anh cười nghiêng ngả đến đỏ lựng cả mặt. Từ bên dưới nhìn lên khuôn mặt đầy vui vẻ của Seokjin, Yoongi cảm thấy thật thỏa mãn - gọn trong vòng tay anh, được bao quanh bởi những người thân thiết, và cố gắng sống tốt.
Cố gắng sống tốt, nhưng là cố gắng cùng nhau.
_______________________
Mình thích đọc YBMS vào những ngày trời lạnh, có lẽ vì vậy mà tốc độ dịch cũng chậm chạp theo. Dịch fic của haromame bao giờ cũng rất mất thời gian, vì bận cân đo đong đếm từng con chữ, và làm sao cũng thấy bản thân không đủ tốt. Dài dòng vậy thôi chỉ để nói các bạn đừng chờ đợi, vì chính mình cũng chẳng biết đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip