|2

Bây giờ Jungkook mới là người đầy miễn cưỡng để chấm dứt giờ phút ngọt ngào nho nhỏ của cả hai. Nhưng cuộc sống mà, cậu đành bất lực rời giường và vội vã chuẩn bị, vơ vội chiếc khăn lau mình mà chả có thời gian tắm táp cho tử tế.

Jimin thì đầy uể oải lăn lộn trên giường, đầy chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc thư giãn sảng khoái này, anh mau chóng lau người, lột bỏ lớp ga cũ và phủ tấm mới lên trên. Jimin cứ thế nằm dài thêm một lúc, úp bụng xuống mặt nệm, cằm chống trên hai tay và dõi theo từng động tác vội vàng của ngài thanh tra muộn giờ.

"Hey," Jimin cất tiếng gọi và Jungkook chỉ có thể liếc nhìn về phía anh, một ánh nhìn chậm rãi, xuyên thấu nhưng vẫn chỉ trong thoáng chốc.
"Em nên tới chỗ anh vào cuối tuần tới. Em nói lúc đó em không phải đi làm, đúng không?"

"Yeah, em được nghỉ." Jungkook dừng lại giữa chừng khi đang kéo cao đôi ủng, đầu hướng về phía Jimin. "Thật không đó? Nhà anh á?"

"Đúng thế. Anh muốn em chiêm ngưỡng nó."

"Em đã nghĩ rằng anh sống trong xe của mình cơ, thật sự đấy. Vì anh chưa bao giờ nói về nơi mình ở trước đây với em cả."

Jimin khúc khích. "Chà, thì bây giờ anh đang nhắc đến nó đây." Jimin lăn một vòng, đầu đặt cạnh mép giường và tận hưởng góc nhìn với Jungkook lộn ngược đầy thú vị.
"Vậy... em có đến hay không?"

"Chắc chắn rồi. Nhắn cho em địa điểm và chúng ta có thể nghĩ xem lúc nào em nên ghé qua đó. Em thật sự phải đi rồi. Không được phép trễ giờ." Jungkook lao tới và đặt một nụ hôn lên môi Jimin, đón nhận nụ cười xinh đẹp nở ra.

"Anh sẽ nhắn, thưa ngài thanh tra."

"Oh, thôi nào, đừng gọi em như vậy ngay lúc sắp rời đi chứ," Jungkook rên rỉ, hôn thêm chút nữa trước khi phóng ra cửa. Jimin lăn người trở lại và nhìn chăm chú cậu sĩ quan, lông mày nhướng lên trước cái sự u mê của Jungkook khiến cậu không tài nào bỏ anh được.

"Làm em cương cứng ngay trước giờ đi làm. Anh đúng là mối họa mà, Park Jimin."

Jimin hmm một tiếng đáp trả, lăn tới chỗ đống gối rồi vùi người xuống nơi mềm mại ấy.

"Anh sẽ gặp em trước ca trực tối nay, đúng không? Em sẽ ghé qua quán bar?"

"Tất nhiên rồi. Gã khờ nào lại bỏ lỡ cơ hội gặp anh cơ chứ?"

Jimin cười híp mắt, lắc lư ngón tay mình theo nhịp điệu nào đó cho đến lúc Jungkook ra tới cửa phòng. Anh thích cái cách đôi mắt Jungkook sáng bừng lên khi thấy nụ cười của mình, chúng rạng rỡ nơi gương mặt khi cậu xốc vai mặc lên chiếc áo jacket, mở cửa rời đi. Và Jimin cứ mãi nằm ì trên giường, quá lười biếng để sắp xếp lại mọi thứ. Anh vớ lấy điện thoại, trượt trên màn hình đầy thảnh thơi như thể chẳng liên quan gì tới việc mình vừa nãy đã làm tình đến mức sướng như chạm đến cửa thiên đường.

---------------

Jungkook đi cúi thấp đầu khi tới sở, tránh nhìn trực diện về phía đồng nghiệp, những người đang dõi theo mỗi bước cậu đi, biết rằng ngài Jeon hôm nay lại đi muộn, rồi dán mắt về phía những dấu hôn sậm màu trên cổ cậu, cùng vết sước nhỏ trên môi do trận ẩu đả tại quán bar mấy đêm trước. Vài tên chó chết đã gọi Jimin là thằng gay ốm nhách bẩn tưởi, thường thì hai người họ sẽ chỉ mặc xác câu nói ngu xuẩn ấy, nhưng Jungkook đêm đó lại trào lên cơn kinh tởm lạ kỳ. Sau đó, cậu chỉ đơn giản nói với mọi người là mình đã đập mặt vào cửa kính xe ô tô.
Và tất nhiên, chả ai tin điều đó.

Đặc biệt là Seokjin, người đứng ngay cạnh Jungkook khi cậu lại gần bàn làm việc của mình.

"Well, đến lúc nào cậu mới nói cho anh biết con ma cà rồng bí ẩn đang ngủ cùng cậu mỗi đêm là ai hửm?" Anh hỏi, rồi lấy ngón tay chọt chọt vào dấu hôn trên cổ Jungkook. Cậu lập tức gạt cái tay phiền phức đó ra.

"Ý anh là, đâu cần phải giấu chuyện mình đang quen ai đó đâu. Cho anh đây một cái tên là được rồi. Đi mà?"

Jungkook lườm người đồng nghiệp hiếu kỳ và thấy anh đang đưa môi dưới trề ra thành một cái bĩu đầy van xin. Cậu nhăn hết mặt lại. "Lạy chúa, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không liên quan tới cậu." Seokjin ngồi thẳng lên bàn khi anh vượt đến chiếm chỗ Jungkook, đặt hai chân trấn luôn cái ghế trước khi cậu thanh tra nhỏ hơn chưa kịp đặt mông xuống ngồi.

"Đó là ai."

"Chả ai cả."

Seokjin đá cái bay cái ghế của Jungkook đi. "Là ai?"

"Mẹ kiếp, Kim Seokjin," Jungkook gầm lên, đặt phù hiệu xuống bàn và chạy ra kéo lại ghế của mình. Ngay khi cậu vừa quay về bàn thì tên đáng chết kia liền giật lấy tấm phù hiệu rồi chạy bán sống bán chết, cứ giơ nó lên cao như thể huy chương chiến thắng vậy.

"Nói cho anh biết bằng không đừng hòng lấy lại nó." Seokjin nhảy nhót khắp nơi khi Jungkook lao tới, cả hai giằng co giữa dãy bàn, và Seokjin hết xoay rồi né. Đồng nghiệp của họ thì cạn lời luôn. Họ đã quá quen cái trò trẻ con của hai tên ngớ ngẩn này.

"Thôi nào, Jungkookie, ai là người trúng số độc đắc vậy?"

Người đồng nghiệp lớn tuổi cười sặc sụa, vượt xa khỏi Jungkook. Khi Seokjin đang tí tớn vung vẩy phù hiệu của cậu với điệu cười thả ga thì chân đụng phải ghế, thế là anh liền ngã nhào, kéo theo Jungkook vô tội đâm sầm xuống đất chung. Cả hai đều lăn ra mặt sàn cứng ngắc, nhưng Seokjin lại xui xẻo làm đệm đỡ cho Jungkook, và anh đành cay đắng nhìn thằng nhóc kia cướp tấm phù hiệu đi.

"Khônggg! Seokjin gào lên khi Jungkook định chạy bay đi, và anh vội kéo lấy góc áo cậu để rồi hai thằng ngốc nhận ra họ đang làm cái trò kéo co đầy ấu trĩ. Một đồng nghiệp nữ gần đó còn phải kéo ghế của mình tránh xa khỏi hai kẻ quái gở này, với cái mũi nhăn lên, lắc đầu bất lực khi chứng kiến nơi làm việc sắp thành sàn đấu vật. May là mọi chuyện chưa đến mức đó bởi cả hai đã nghe thấy tiếng hắng giọng quen thuộc, và họ dừng ngay cuộc chiến này.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả?"

Seokjin ném trả phù hiệu cho Jungkook khi cả hai vẫn đang lăn lộn trên mặt sàn, khiến cậu phải mò mẫm tìm nó dưới đất rồi nhét lại vào trong túi. Kéo thẳng áo sơ mi khi đứng dậy, Jungkook xốc lại hai vai, hơi nhướng cằm, và mở to đôi mắt nhìn tới ngài đội trưởng.

Kim Namjoon thường ngày luôn dễ tính, trừ những lúc anh không trong trạng thái đó ra. Và hôm nay có vẻ là một trong những ngày ngài đội trưởng có hơi khó ở.

"Jeon, vào phòng tôi."

Jungkook há hốc mồm trân trối. "Nhưng Seokjin cũng-"

"Đừng có xì đểu chứ!" Seokjin gào lên, huých khuỷu tay vào người cậu thanh tra đang chịu trận.

"Cả hai người im ngay." Namjoon thở dài. "Đây không phải về việc này..." Namjoon chỉ vào cái nơi vừa là sới vật của hai tên ngốc kia. "...cho dù nó đi thế nào chăng nữa."

Jungkook cảm thấy như sắp gục xuống. Liệu Namjoon có biết về Jimin theo cách nào đó không? Có phải đội trưởng của cậu đã chú ý đến Jimin vào lần cuối anh ý đến trụ sở? Jungkook đã nói với anh, rằng họ phải thật cẩn thận sau cái lần Jaebum suýt nữa tóm họ tại trận, lạy chúa nghĩ lại mà thấy sởn da gà.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi ngay khi họ bước vào văn phòng của Namjoon, và ngài đội trưởng đóng cửa trong lúc Jungkook ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc, với biểu cảm đầy sự miễn cưỡng. Cậu hít một hơi sâu, cố thư giãn khi Namjoon kéo chiếc ghế trước mặt cậu.

"Anh muốn hỏi mấy thứ về con đường cậu đang tuần tra mấy tháng qua. Đã được..." anh lật một tờ giấy trên bàn. "182 ngày kể từ ngày cậu được chỉ định làm tại đó."

Jungkook mắt chớp chớp." Sao anh không nói là 6 tháng luôn đi?"

"Bởi vì anh đang tính xem đã có bao nhiêu đêm cậu đi trực, bởi tất cả những gì cậu có là 3 vé phạt trong hồ sơ. Cậu làm cái gì ở đó thế hả?"

"Đó là một con đường chết, Namjoon." Jungkook đáp lời, bỏ qua việc phải dùng kính ngữ đàng hoàng. Cậu và Namjoon đã quen nhau từ hồi cả hai chỉ là những đứa trẻ. Đầu tiên họ là anh em, sau đó mới là đồng nghiệp. Không cần đệm thêm "ngài" hay "đội trưởng" sau một cái tên thân thiết như thế. Và Jungkook vô tư dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân. Cậu cần phải nói sao để thoát khỏi đống nghi ngờ đang treo lủng lẳng trên đầu. "Chả có mấy thứ để diễn ra ngoài đó cả."

"Dù thực tế là không có quá nhiều phương tiện ở đó, nhưng đồng nghĩa với việc đó là sẽ có cả tá người phóng bạt mạng tại nơi này. Ai cũng tin rằng họ sẽ thoát khỏi cảnh sát nếu đi trên con đường như vậy. Ngoài ra," Namjoon lật thêm vài tờ đơn trên bàn, "chúng ta cũng nhận được nhiều cuộc gọi, báo cáo nhiều vụ đua xe bất hợp pháp tại đây."

Jungkook đang cố gắng bình tĩnh từng chút một.

"Cậu không thấy thứ gì như thế tại chỗ đó à?"

Jungkook lắc đầu, khẽ nhún vai. "Anh không nghĩ rằng em sẽ báo cáo điều đó nếu nó thực sự xảy ra đấy chứ?"

Namjoon tựa vào ghế, bắt chước tư thế cậu đang ngồi, và chúng khiến gương mặt cậu ôn hòa lại. Đây là người anh thủa ấu thời Namjoon, chứ không phải đội trưởng Kim gì hết. Jungkook bình tĩnh hơn.

"Anh tin cậu sẽ báo cáo nếu có, chỉ là..." Namjoon thở dài.

"Em dường như không quan tâm đến điều gì nữa, Jungkook ạ. Em đã từng rất hăng say với nhiệm vụ của mình. Nhưng giờ đây, anh thấy như em chẳng chú ý chút nào đến mọi thứ diễn ra tại sở, em đi muộn, và báo cáo nộp đi thì đầy thiếu sót. Em đang có chuyện gì sao?"

"Không gì cả." Jungkook trả lời, nhún vai một lần nữa.

"Kook, thôi nào." Namjoon nghiêng người về trước, đem tấm biển chức danh trên bàn với tên anh đặt úp xuống. "Chỉ là anh và em bây giờ thôi. Namjoon của một người anh lớn, chứ không phải Namjoon là đội trưởng sở cảnh sát. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

Jungkook nhích người khỏi ánh nhìn của Namjoon, cảm giác như anh đang cao hơn hẳn một phân so với cậu bây giờ.

"Em ổn."

"Jung kook."

Âm điệu của Namjoon khiến Jungkook co người lại. Mỗi khi anh sử dụng tông giọng đó, mọi thứ có lẽ còn hơn cả tệ những lúc anh nói cái giọng tức giận kiểu đội trưởng của mình. Đây là thanh âm anh dùng mỗi khi Jungkook làm điều gì thật ngu ngốc,  như trượt bài kiểm tra toán chỉ vì cậu cứ mải chơi game. Namjoon thực chất đã dạy dỗ cậu đến tận tâm đến thế, nên Jungkook coi đó là "giọng gà mẹ" đặc trưng của anh. Nhưng cậu thật sự ghét cái cách anh sử dụng nó vào lúc này.

"Em thực sự không biết, Joon." Jungkook thừa nhận, lắc lắc cái đầu tròn. "Em đoán rằng em chỉ mất dần thứ nhiệt huyết mình cần. Cái này," cậu chỉ tay vòng quanh chiếc bàn, như ám chỉ cả trụ sở này, "không phải thứ mà em muốn làm cho đến hết cuộc đời này nữa rồi. Chỉ là một tay cảnh sát tầm thường hay kiểu kiểu thế. Em muốn tiến xa hơn. Đây không phải thứ mà em đánh đổi mọi khổ sở tại học viện để nhận về."

"Nếu vậy thì hãy vươn xa hơn." Namjoon nói, nghiêng người về phía cậu, hai tay anh đan vào nhau. "Em vẫn còn trẻ mà Jungkook, em có rất nhiều thời gian. Quay lại trường học, lấy một tấm bằng, và trở thành ngài thám tử như hằng mong ước đi."

Jungkook cười khúc khích, mắt đảo tròn.

"Thật dễ dàng khi người khác nói mình nên làm gì. Họ luôn kiên quyết tới mức quên mất rằng mọi chuyện thực sự khó hơn nhiều so với đơn giản một lời nói."

"Jungkook-"

"Em cần chuẩn bị cho chuyến đi tuần." Jungkook khịt mũi, đứng dậy. Cậu biết rằng mình không nên hành động như thế. Namjoon có thể là một người bạn, nhưng trên hết anh vẫn là đội trưởng của mình. Trách nhiệm của anh là giúp Jungkook không vượt qua cái ranh giới mà cậu vẫn thường hay phá bỏ mà trèo qua.

"Trừ khi anh nghĩ em không còn cần thiết để đi tuần tra nữa?" Cậu nhướng mày nhìn Namjoon. "Vì có vẻ như em không thể hiện rằng mình thực sự có làm việc tử tế."

Namjoon thở dài thêm lần nữa, quay về bộ dạng dựa hẳn lưng vào ghế ngồi. "Đi đi," anh trả lời, phất tay bảo Jungkook ra khỏi phòng.

"Nhưng, Jungkook này..."

Cậu dừng ngay lại khi tay còn đặt trên nắm cửa, quay đầu nhìn về phía Namjoon.

"Cho dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa.." Anh chỉ về hướng đôi môi mang vết cắt của cậu. "Chỉ cần tránh xa rắc rối ra. Em không cần một vết tích khó coi trên hồ sơ sẽ cản đường mình nếu vẫn muốn làm thám tử đâu."

Jungkook đau đáu nhìn anh thêm một lúc, miệng hơi hé ra như thể định nói điều gì. Nhưng cậu không chắc mình nên lên tiếng vào tình huống đang gượng gạo thế này. Vì thế,  cậu chỉ ngậm chặt miệng rồi bước ra, phớt lờ mọi ánh mắt tò mò từ đồng nghiệp trong lúc chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi tuần.

Jungkook bắt đầu ca trực có chút sớm hơn bình thường, và đi đến quán bar, như những gì cậu đã hứa với Jimin.

====================
Vừa học vừa trans trên lớp đầy kích thích 😂

Thanks for reading, be free to comment and vote <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip