|3

Khi Jungkook tiến vào quầy bar, áo khoác cậu đã kéo lên thật cao nhằm che đi bộ cảnh phục, và cũng chẳng quá khó để trông thấy Jimin ngay lập tức. Người tóc vàng ngồi hẳn lên quầy với áo khoác da quen thuộc, gào la điều gì đó với đám bạn đối diện, và ném bay mảnh khăn ướt về phía họ. Anh quay đầu về phía cậu khi nụ cười còn chưa tắt trên môi, và Jungkook thấy mình cũng bất giác cười theo.

Jimin nhận ra cậu và đổi điệu cười toe toét chuyển thành cười mỉm nhẹ nhàng, khẽ nghiêng chân sang bên để Jungkook có thể nhập bọn với đám bạn của anh. Túm lấy chiếc áo khoác, Jimin kéo Jungkook lại bên mình và trao cậu một nụ hôn mạnh bạo, có ai lại không thích chút kích thích này ở quán bar kia chứ. Hiện giờ tại đây, chả có tên khốn nào muốn gây sự với hai người họ nữa cả. Jungkook vẫn để tấm phù hiệu của mình lóe sáng khi cần, với mục đích để những kẻ muốn gây sự với Jimin phải cút xuống địa ngục. Còn chỗ còn lại thì chỉ quan tâm đến chuyện của mình mà thôi.

"Này," Jimin mở lời, làn hơi nhẹ nhàng và mềm mại chạm tới Jungkook khi anh mỉm cười, tay trượt từ áo khoác xuống vòng eo rắn chắc của cậu.

Jungkook không đáp lời, cậu chỉ đưa Jimin vào một nụ hôn sâu bất tận khác, để vị rượu nơi môi anh cùng chiếc lưỡi cọ sát trong miệng mình xóa đi mọi lo toan bên trụ sở, thứ vẫn đang quẩn quanh tâm trí cậu cả ngày nay. Một tay Jungkook chế trụ cần cổ anh, giam giữ phiến môi dày kia với chiếc lưỡi ẩm ướt trườn bò khắp nơi, còn đôi tay thì chẳng biết ngại ngùng mà mơn trớn bắp đùi Jimin.

"Ước gì em có thể lôi anh về nhà và làm tình ngay lập tức." Jungkook gầm gừ khi hai đôi môi vẫn đang triền miên da diết, và Jimin bật cười.

"Thế sao em không làm vậy đi?"

Jungkook đưa mắt nhìn chằm chằm nơi Jimin đang ngồi, và  ngón tay khó nhịn liền luồn vào mà sờ soạng bờ mông kia. Jimin trượt lưỡi khỏi nụ hôn, đưa chúng ra liếm láp miệng mình như vừa đánh chén một bữa ngon lành, và Jungkook liền kéo anh ra khỏi quầy, đưa anh tới phòng vệ sinh. Bạn bè của Jimin thì đang tán phét hùng hồn nên chả ai chú ý đến hai người bọn họ lúc này, nên đây là cơ hội mà Jungkook cần giành lấy để có một cú thổi kèn tuyệt hảo.

Họ đâm sầm qua cánh cửa, và giật mình nhìn về phía người xa lạ bên bồn rửa tay. Jimin gật đầu ra hiệu cho người đó rời đi, và khi trông thấy cái cách tay anh bám lấy thắt lưng Jungkook, cậu trai xui xẻo kia đành tắt vòi nước rồi lao vọt ra.

Với điệu cười nửa miệng, Jimin đẩy Jungkook trở lại phía cửa và khiến lưng cậu đập vào mặt gỗ, kéo tuột chiếc áo khoác rồi giật lấy gấu áo sơ mi từ chiếc thắt lưng. Anh nhanh chóng giải quyết chỗ dây da đó khi cả hai trao nhau thêm một nụ hôn, và Jimin thầm cảm tạ Jungkook vì đã để mọi dụng cụ làm việc đeo quanh thắt lưng ở trên xe. Nó khiến mọi thứ đơn giản hơn nhiều để thoát y cho ngài cảnh sát.

Bàn tay anh như có như không đến bên quần lót Jungkook, còn chiếc lưỡi thì vẫn hăng say bên phiến môi mỏng ngọt kia. Thường thì Jungkook không thích ai đó nắm quyền chủ động, nhưng cậu không thể nhịn được nếu đó là Jimin. Cậu phát điên với cách người tóc vàng chẳng do dự mà tiếp quản mọi thứ, kéo Jungkook vào những nụ hôn thô bạo và ép cậu lên cửa trong khi ve vuốt phần dương vật bán cương kia. Có lẽ vì nhiều lúc Jimin cũng thả mình cho Jungkook thống trị hoàn toàn, đè nghiến lên anh với đủ mọi tư thế cho tới khi bản thân chỉ có thể hấp hối mà nức nở rên la. Cả hai đều có sự đưa đẩy kì lạ về việc thống trị hay bị thống trị, nhưng đến cuối thì lại không ai bận tâm xem mình là người đang kiểm soát hay là không.

Nhất là khi Jimin đã phủ phục bên gối cậu cảnh sát, ngón tay bé nhỏ kéo xuống chiếc thắt lưng đã mở tung.

"Còn bao lâu thì em bắt đầu ca trực vậy?" Jimin lên tiếng, phả hơi thở nóng rực lên dương vật Jungkook, khiến cậu phải đẩy hông về phía trước kiếm tìm chiếc động ẩm ướt ngọt ngào kia. Nhưng anh lại đẩy ngược Jungkook về phía cửa với nụ cười khẩy.

"Chỉ vài phút nữa thôi."

"Thế thì, anh sẽ làm mọi chuyện thật nhanh." Và chỉ chờ có vậy, lưỡi Jimin đã xoắn lấy đầu khấc của Jungkook, thứ đang rỉ ra từng giọt ẩm ướt, đỏ rực và cương cứng dưới từng đợt trêu chọc của anh. Chẳng mấy chốc Jungkook đã phát điên bởi cái miệng ma quỷ của Jimin. Khốn kiếp làm sao khi chỉ với ánh nhìn về phía mái tóc vàng rung rinh ấy đã khiến Jungkook không thể kìm lòng.

Phiến môi đầy đặn ấp lấy đầu dương vật mà liếm mút, lưỡi thì liên tục luồn vào lỗ nhỏ mỗi khi Jimin tinh quái ngước lên nhìn cậu, và khóe môi anh hằn một đường cười đầy gợi đòn. Tay anh mò xuống nâng lấy khối thịt căng cứng kia, nắm lấy hai quả cầu phía dưới và xoa nắn chúng trong khi mái tóc vẫn đang chuyển động nhịp nhàng. Jimin nuốt chừng toàn bộ của Jungkook, tiếng rên vẫn đôi lúc bật ra bên thân dương vật đẫm nước bọt, như thế anh chỉ muốn tận hưởng thứ mỹ vị này suốt đêm nay.

Jungkook thấy cơ thể mình như sắp bốc hỏa khi nhìn mái tóc vàng hoe kia, nơi đang đều đặn lên xuống với cây gậy thịt chôn trong miệng, đưa nó vào sâu nơi cuống họng và đổi lấy tiếng gầm gừ khó nhịn từ Jimin, rồi chiếc lưỡi đưa ra liếm dọc toàn bộ tất cả. Và cuối cùng, anh ngừng lại với một tiếng rên khẽ kéo dài, thanh âm rung động từ chỗ nước bọt ứa bên khóe môi, rồi tiếp tục quay trở lại khối thịt ngon làn kia với bàn tay của Jungkook đan xiết lấy tóc mình.

"J-Jimin.. Sắp đến--"

Tiếng hmm trầm khàn vọng bên tai Jimin, và anh thấy bờ mông mình bị bóp nát, như thể Jungkook đang nói rằng anh đừng hòng rời miệng ngay lúc này. Nên Jimin vẫn tiếp tục. Liếm mút rồi nuốt trọn tất thảy khi còn có thể, và buông ra để hút lấy từng giọt sữa đục đã trốn thoát khỏi khuôn miệng háu đói, rồi một đốt ngón cái bỗng đặt trên miệng anh. Bờ môi sưng mọng, đỏ rực ấy nở nụ cười khi đôi mắt chìm trong ánh nhìn của Jungkook, và Jimin thì vẫn đang quỳ gối bên chân cậu.

Jungkook như có một khoảnh khắc điên rồ, cậu muốn lôi Jimin dậy, đưa anh về nhà ngay lúc này. Mẹ kiếp cái ca trực. Jungkook cũng muốn nói cho Jimin biết rằng, cậu yêu cái cách anh blowjob cho mình nhiều thế nào, hay tuyệt làm sao khi họ làm tình cùng nhau, và tất cả, có lẽ, đã khiến cậu càng yêu thích việc trở thành người bạn đời của Jimin. Bởi cậu luôn mời Jimin ghé qua nhà không phải đơn thuần thỏa mãn dục vọng, mà còn để hiểu về anh hơn nữa.

Nhưng Jungkook vẫn sẽ ngậm chặt miệng, và lướt kẽ tay qua mái đầu vàng hoe mượt mà ấy. Jimin kéo quần Jungkook lên khi anh đứng dậy và rướn người trao thêm một nụ hôn, thứ khiến Jungkook càng thêm cao hứng và vỗ nhẹ lên thắt lưng của cậu. Jimin lùi về sau, môi vẫn quyến luyến đối phương khi anh nghiêm túc cất lời.

"Trở lại làm việc nào, ngài sĩ quan."

"Chờ đã," Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin khi anh vừa chạm tới nắm cửa, "Còn anh thì sao?"

Jungkook không phải loại người chỉ biết nhận mà chẳng hề trao đi. Nhưng Jimin chỉ mỉm cười và nhún vai.

"Anh ổn," Jimin đáp lời và Jungkook nhanh chóng xoay vị trí, khiến giữa anh và cái cửa bị ngăn cách bởi một ngài cảnh sát cao to. 

"Anh phải đi rồi. Có cuộc đua ở đâu đó vào tối nay nhưng anh sẽ ghé qua khi em trực. Chúng ta sẽ làm chuyện này sau, vào lúc đó." Jimin lại trưng ra điệu cười nửa miệng độc nhất của mình, hàm răng cắn lấy phiến môi dưới và đôi mắt dõi lấy người tình của mình từ đầu đến chân.

"Ghé qua chỗ anh và nói lời tạm biệt trước khi em rời đi chứ?"

"Yeah, tất nhiên rồi." Jungkook gật đầu khi Jimin mở cửa, và sau đó cậu đã kịp bật ra tiếng trước khi ép bản thân đáng ra nên im miệng lại.

"Này, Jimin."

"Ừm?"

"Hãy cẩn thận." Jungkook hắng giọng. "Ý em là, trong cuộc đua của anh."

Jimin cười một lần nữa, cho tay vào túi quần. Anh không đáp lại gì cả, chỉ gật đầu với Jungkook trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Jungkook thầm rủa bản thân vì sự yếu đuối trong giọng nói của mình. Đáng ra cậu không nên để sự lo lắng ấy ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân. Những người như Jimin không muốn điều này. Họ cần sự hỗn loạn và hiểm nguy, chứ không phải người bạn trai bao bọc quá mức và nói rằng họ nên cẩn thận. Mọi thứ liên quan đến trò đua xe này đã vốn chẳng an toàn rồi. Và đó chính là lý do mà người như Jimin phát cuồng vì nó.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Jungkook ngửng đầu lên và rên rỉ.

Cậu đúng là thằng đần mà.

Khi Jungkook cuối cùng cũng rời khỏi nhà vệ sinh, đã trễ cho ca trực của mình, thì cậu liền đâm thẳng vào Taehyung, người mà bằng cách nào đó thăng bằng ly đồ uống trên tay mà chẳng sánh một giọt. Jungkook phải thú thực rằng đó một chàng trai đầy ấn tượng.

"Oh, chào, Jungkook," Taehyung nói với cái âm lực chói tai quá mức. Đôi mắt anh lướt qua mặt cậu, quay về với quả tóc rối bời. Anh bật cười khúc khích. "Chết tiệt, cậu và Jimin đều chả thể kìm nổi bản thân nhể, đúng không? Ờ thì tôi cũng không trách hai người được. Cậu nghỉ làm à?"

Tốc độ nói của đối phương quá nhanh và Jungkook thật khó để hiểu hết, nhưng cậu vẫn lịch sự gật đầu. "Yeah, em chỉ cần nói tạm biệt với Jimin trước đã."

"Aww, đáng yêu quá đi. Hai đứa thật dễ thương. Kiểu sến súa, ngượng ngùng và nghiện sex nhưng mà vẫn dễ thương quá đi." Taehyung nháy mắt về phía Jungkook trước khi đi về phía anh chàng khác. Jungkook chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi tìm kiếm trong đám đông bóng hình của Jimin.

Đôi mắt cậu lướt qua vô số những người trông giống như tay đua, áo khoác da với đầy hình xăm trổ, như thể họ đều đang lấy cảm hứng ăn mặc theo một mẫu nào đó, cho tới khi trông thấy mái tóc vàng hoe kia.

Nhưng Jimin không ở một mình. Anh ngồi trên quầy và có một gã đứng giữa khe hở hai chân anh, quay lưng về phía Jimin. Người tóc vàng nghiêng đến về phía gã, cánh tay khoác lên vai kẻ lạ mặt kia khi gã cho Jimin xem thứ gì đó từ điện thoại của mình. Nó sẽ là bình thường nếu không có hai đùi Jimin kẹp chặt lấy hông người kia, cả cách mà anh nghich ngợm phần vạt áo khoác của tên đó. Và thực sự thì gã đó trông cũng thật hoàn hảo như Jimin.

Jungkook mím môi, nuốt xuống. Cậu không thể cứ vậy mà kết luận mọi chuyện được. Jimin là một người phóng khoáng. Anh cũng làm vậy với Taehyung và Hoseok. Điều này chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nhưng khi gã kia nói điều gì đó khiến Jimin cười, dụi lại gần lưng đối phương gần thêm nữa, và hắn ta quay sang nhìn vào anh. Tên khốn đó cười với anh, và người tóc vàng càng thêm khúc khích đầy vui vẻ, và có gì đó lấp lánh trong ánh mắt giao nhau ấy, giữa hai người mà Jungkook chỉ là kẻ thứ ba đứng từ xa nhìn vào.

Thật đáng buồn, Namjoon đã đúng. Cậu không thể để điều gì lưu trong hồ sơ của mình nhưng cũng chẳng thể buông bỏ người đàn ông kia. Và Jungkook thậm chí không có lý do nào để giam anh lại bên mình ngoài hai chữ ghen tuông. Vì vậy, trước khi Jeon Jungkook thực sự đánh mất lý trí và làm điều gì mà sau này phải hối hận, cậu quay gót và lao ra khỏi quán bar, đi thẳng về xe của mình.

Đếch cần lời tạm biệt với Jimin nữa. Anh ý rõ ràng đang vui vẻ với những gì mình làm.

Jungkook mở cửa chiếc xe đi tuần và nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cậu ngửng lên, với chiếc xe ngăn cách cậu với tòa nhà, và thấy Jimin tiến lại gần, đôi giày nện lên mặt sỏi từng tiếng lạo xạo.

"Này, chuyện quái gì vậy hả?" Jimin hỏi, và nó chứa cả sự quan tâm đủ khiến trái tim Jungkook gần như lỡ nhịp. Anh bỏ tay khỏi túi quần và buông thõng chúng xuống. "Em vừa rời đi mà chẳng nói gì hết. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Yeah, mọi chuyện ổn cả." Jungkook trơn tru nói dối, dựa vào mui xe khi Jimin lượn một vòng quanh đó để tiến về phía cậu. Và rồi Jungkook buông rơi hàng phòng thủ của mình khi Jimin đến bên, ngón tay móc vào lưng quần, nhướn lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần lên môi cậu. Khi anh rời môi, những gì Jungkook kịp làm chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ xinh ấy.

"Em nói dối. Có chuyện gì vậy?

"Chẳng gì hết," Jungkook trả lời, và cậu thực sự đẩy anh về sau. Nó không hề mạnh bạo, nhưng đủ để Jimin thấy được ẩn ý và bước lùi lại, nheo mắt nhìn trong sự ngờ vực. Giá như Jungkook đẩy anh như vậy khi họ gặp nhau lần đầu vào vài tháng trước.

"Em phải đi."

Jimin mỉm cười tự giễu khi Jungkook vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Người tóc vàng chẳng nói lấy một lời khi chiếc xe nổ máy gầm lên. Jungkook rồ ga phóng đi, và Jimin chỉ kịp nhảy ra sau trước khi chân anh bị cán đến nát bét.

Không hề ngoảnh lại, Jungkook rời khỏi con đường mòn và đi tới quốc lộ.

Jimin có thể vui vẻ với người bạn mới của anh. Còn Jungkook có việc cần phải làm.

============================

Rất sorry vì gần đây mình bận nhiều việc quá, có thêm mấy việc cần làm staff để kiếm thêm xèng đu concert của các anh T^T Nếu có bạn nào HN mà đi concert Thailand 3 ngày 2 đêm thì hú mình nhé, tại team càng đông càng vui mà *heart emo*

Btw, Happy birthday Jimin-sii, đăng chương mới cho các bạn chung vui này *heart heart*

Thanks for reading, be free to comment and vote! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip