|6
Bằng phép màu nào đó, Jungkook đã may mắn không bị tóm cổ khi đang trừng phạt Jimin tại phòng tài liệu nơi cậu làm việc. Thậm chí Jungkook còn (gần như) lén lút giúp cả hai trốn khỏi đó mà không ai phát hiện ra.
Khi họ cùng tới con hẻm vắng một cách an toàn, Jimin lại kéo Jungkook vào một nụ hôn ngọt ngào. Anh đặt ngài cảnh sát dựa lưng vào bức tường gạch, kết cấu thô ráp từ bề mặt lồi lõm ấy liên tục đâm vào lưng Jungkook, nhưng cậu lại quá mê đắm để nhận ra. Nước bọt thì dịu ngọt, hương vị nơi đầu lưỡi Jimin đã quá đủ để khiến cậu không cảm thấy bất cứ điều gì khác gây khó chịu, và xúc cảm mềm mại khi tay cậu trượt xuống, mò vào trong lớp áo sơ mi và vân vê lấy làn da trần.
Sau khi anh rời đi, Jungkook tự hứa với lòng là không có "Jimin" gì nữa hết. Cậu sẽ cắt đứt tất cả. Bởi Jimin cứ như thứ ma túy đầy tội lỗi còn Jungkook là một kẻ nghiện dại khờ, truy đuổi anh tới tận cùng mà chẳng hề lo nghĩ, đơn giản chỉ vì cậu muốn chạm vào anh, muốn cảm nhận anh, và muốn nghe tiếng thở dốc nặng nề của anh bên tai mình.
Jungkook chẳng biết gì về Jimin cả, trừ việc anh là tên tội phạm khôn ngoan, sở hữu chiếc lưỡi mềm mại lẫn một thằng cu quyến rũ cấp độ thánh thần, nên theo lẽ tất nhiên, Jungkook có vẻ sẽ mãi chẳng bao giờ thoát được chiếc hố đen mang tên Park Jimin này. Anh, như bao gồm mọi ý niệm trên đời này, thu hút tất cả lại gần mình rồi xé nát, đưa mọi thứ trở về cái nghĩa nguyên sơ, bản năng nhất khi nó tiến lại quá gần. Để rồi, Jungkook thậm chí còn biến thành một thứ gì đó trần tục hơn cả bản năng nguyên thủy, vào mỗi lần cậu trông thấy Jimin. Và mẹ kiếp, điều đó thật đếu công bằng (T^T) Làm thế quái nào để cậu cưỡng lại được sự cuốn hút, thứ trói buộc không kiểm soát này bây giờ?
...Jungkook tự nhủ rằng cậu sẽ làm được điều này thôi...
(Ờm, nhưng cậu chắc méo thể nữa rồi.)
Có mà thực tế là, cậu đã ra ngoài trực vài ngày, xem Jimin phóng qua phóng lại trên con đường đó và chống lại được sự thôi thúc truy đuổi theo anh.
-----------------------------------------------
Mọi thứ có vẻ ổn thỏa cho đến một lần quá nửa đêm khác, Jungkook gặp lại Jimin. Lần này anh vẫn cua một góc quanh khúc ngoặt như mọi khi, nhưng lại đi thực chậm, lượn sát cạnh xe Jungkook, hạ cửa kính để lộ ra đôi mắt đầy vẻ thách thức chính quyền.
Jungkook cố bơ anh triệt để -cậu thực sự đã làm vậy- nhưng Jimin lại hướng đến ánh nhìn mà cậu không thể nào xóa bỏ trong tâm trí, nó giống y như cái nhìn mê đắm lúc đó, khi anh mở rộng chân nằm trên bàn làm việc ngày hôm ấy. Đỏ ửng, hổn hển, cứng rắn rồi ướt đẫm trên tay Jungkook, mọi thứ giờ đang hiện lên trong đôi mắt Jimin, như tiếng gào thét đầy ham muốn.
Vì vậy, khi Jimin tăng tốc, Jungkook đã theo ngay sau anh, với không tiếng còi báo động, không một vé phạt nào chuẩn bị được viết vào. Cậu phi xuống đại lộ, và thay vì cứ mãi ở phía sau, Jungkook liền nhấn ga để cả hai cùng song song đi một chiều.
Cậu không thể nhìn thấy anh qua ô cửa sổ tối màu của chiếc xe đua xám bạc, nhưng thật dễ để tưởng tượng ra nụ cười toe toét của Jimin khi cố gắng tiến về phía trước, rồi lại chậm dần để Jungkook không bị bỏ lại phía sau (vì không đời nào con xe cảnh sát ọp ẹp này đuổi kịp được bé cưng của anh rồi.)
Họ lao xuống cung đường lớn, sát cạnh nhau, chiếm hẳn hai làn trống, và Jungkook tăng tốc thêm chút nữa, đẩy chiếc xe tuần tra bé nhỏ thảm thương đến giới hạn thật sự. Bỗng nhiên, Jungkook nhận ra tại sau Jimin lại làm điều này. Một cảm giác rất thật, cực kỳ hồi hộp và kích thích khi phóng thật nhanh trên đại lộ vắng người, khi không một ranh giới nào, không một luật lệ nào được đặt ra để cản đường mình.
Mẹ nó, đây chính là tự do đích thực.
Tuy nhiên con đường cao tốc lại không trống vắng như mọi lần, khi cả hai quẹo qua một khúc cua, Jungkook gần như mù lòa trong chốc lát khi ánh đèn pha cực mạnh của một chiếc xe tải chiếu vào.
Tim đập dồn dập, cậu nhanh chóng giảm tốc, còn Jimin lao lên trên để cho Jungkook có chỗ để vượt qua, giúp cậu kịp thời tạt về bên phải khi tiếng còi xe tải rống lên giữa làn đường im ắng. Jungkook lặng nhìn bánh xe gấp đôi người cậu lăn trước mặt khi chiếc xe tải vượt qua, rồi trấn định nhìn thẳng về cung đường phía trước.
Cậu thấy sự run rẩy lan ra toàn thân, mồ hôi dần ướt đẫm, dính dớp trên người khiến Jungkook nhăn mặt lại. Cậu phóng mắt về phía trước để tìm kiếm Jimin, trước khi biết đâu anh lại mất hút về vùng rộng lớn nào đó. Jungkook tiến dần, đỗ song song với con xe thể thao trắng bạc, tắt máy và dành một lát để bình ổn lại bản thân.
Với lượng adrenaline cao ngất ngưởng trong người, Jungkook bước ra và thấy một Jimin phấn khích tí tởn lao ra khỏi xe. Ôi cái nụ cười trẻ con đáng yêu ấy...
"Thứ đó," Jimin gào lên khiến Jungkook như càng thêm chóng mặt, "là những gì anh đang nói tới."
Jungkook chỉ có thể thực sự nhìn Jimin khi cậu đến dựa gần vào anh, một tay chống lên mui xe để giữ cho mình đứng thẳng. Đôi chân run rẩy không giúp cậu trụ vững được, và Jungkook cá rằng mình hẳn đã có một cơn đau tim vào vào phút nào đó trên con đường kia mà chẳng hề nhận ra. Nhưng mọi thứ lại tan biến vào hư không, chỉ với giọng nói khô nóng, trầm thấp của Jimin dội vào tai cậu.
"Chúa ơi, nóng chết mất." Người tóc vàng gầm gừ trong cổ họng. Jungkook chẳng kịp có thời gian để xử lý não bộ trước khi cơ thể Jimin cọ nhẹ vào người cậu, môi khóa lấy nhau, đẩy cậu xuống mui chiếc xe tuần tra. Nhưng Jungkook đã giành lại nhanh thế chủ động, tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của đối phương tới khi cơ thể bị đặt nằm hẳn xuống. Jimin thả người vùi vào Jungkook, đặt hông xuống và lại chuẩn bị cho một trận hôn mút nhiệt liệt tiếp theo.
Kế hoạch của Jungkook vốn là phải thoát khỏi Jimin và bay ra ngay lối cửa sổ để tháo chạy, nhưng thế đấy, cậu lại nhanh chóng chìm sâu vào, nắm lấy cái eo nhỏ dẻo dai của người kia. Môi họ đưa đẩy nhau trong vội vã, khuôn miệng mở rộng chen chúc những lưỡi và nước bọt của cả hai. Jimin có một chiếc lưỡi luôn luôn sẵn sàng cho chuyện này, lao tới Jungkook, còn hông thì hấp tấp cạ tới nơi-nào-đó.
Không gì bao quanh ngoài ánh sáng đèn pha xe Jimin chiếc rọi, vừa đủ để khiến họ ẩn mình trong thứ bóng tối đối nghịch với sự rực rỡ chói lòa kia. Jungkook như có một khoảnh khắc thật rõ ràng, rằng cậu đã gần như đẩy Jimin ra khỏi mình, bởi vì, mẹ nó, đây là nơi công cộng và Jungkook đã tự hứa với bản thân sẽ không làm điều này thêm một lần nào nữa.
Nhưng cơ thể Jimin thật vừa vặn với cậu, như thể nó được sinh ra để hòa nhập cùng Jungkook, còn lưỡi anh thì đang uốn lượn một cách kỳ diệu trong vòm miệng, nó khiến Jungkook nhớ lại về những gì Jimin đã làm với thằng nhỏ của mình chỉ với thứ hư hỏng ấy. Cậu nhớ đến cả phần họng dưới xiết chặt lấy thân dương vật mình lúc đó, một cách đầy ham muốn lẫn háo hức, để nuốt tất cả các bé Jungkook vào trong cơ thể mình.
Và thật may mắn (hay xúi quẩy nhỉ), người tóc vàng cũng đang suy nghĩ y hệt cậu vào lúc này.
"Thôi nào," Jimin rên rỉ, thở dốc nặng nề khi hông anh liên tục nhấn về trước, đưa thằng nhỏ ma sát với Jungkook thật nhiều. "Đừng tự lừa dối bản thân nữa, cưng à. Anh muốn cảm nhận em---" Jimin chôn mặt vào cổ Jungkook và nói lời mời gọi đầy động tình, trong khi Jungkook cũng như bị dính bùa, tay nhanh chóng trượt vào đũng quần đối phương và kéo lại.
"Muốn cảm nhận em, toàn bộ của em ở sâu trong anh..."
============
I'm back :3
Cảm ơn mọi người vì đã cmt mà vote cho mình nhé *heart emo* Thực sự rất vui khi mọi người dần biết được transfic của mình và recommend nó trên các post về Kookmin :3
Vào năm rồi nên mình sẽ cố trans 1 chap 1 tuần, và vì vậy nên sẽ cố trans nó dài hơn 2k từ, chứ 2 chap gần đây có hơn nghìn từ thì cảm thấy có lỗi với mọi người quá :(
Once again, thank you :*
Và nhớ vote cho mình nhé :3
Thanks for reading, be free to comment and vote :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip