|9

Jungkook nắm lấy hông, đem người dưới thân xoay lại để cậu có thể ngắm nhìn gương mặt ấy, với đôi môi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng. Họ thậm chí còn chưa chính thức vào cuộc nhưng Jimin đã trông thật vỡ nát, một mớ hỗn độn của mồ hôi, tinh dịch và dục vọng.

"Anh chỉ muốn thuộc về em." Jimin đặt tay lên vai cậu, choàng ra sau gáy và ghì xuống. "Biến anh thành của em đi nào."

Jimin nằm xuống và ngắm nhìn Jungkook bôi trơn phần dương vật cứng rắn kia. Anh lùi về sau để chống một tay lên đầu giường, mở rộng hai chân giúp Jungkook vừa vặn chen vào giữa. Cơ thể Jimin lúc này phủ đầy những vết bầm với hình dáng môi hôn, lằn đỏ rải rác trên hông và đùi, thêm cả những dấu răng cắn trên vai và cổ. Anh là của Jungkook, nhận thức về chuyện đó khiến Jimin thực sự mãn nguyện.

Jungkook dành một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của bản thân khi cậu tách chân Jimin vòng quanh hông mình, hài lòng khi thấy anh chủ động ôm siết, đòi hỏi được khai mở bằng dương vật thô cứng. Jimin hiến dâng tất thảy cho Jungkook, khiến cậu cảnh sát không thể tưởng tượng nỗi ai khác có thể khiến con quỷ nhỏ quy hàng như vậy. Và cậu cũng không thể nghĩ về một ai khác khi làm chuyện điên rồ này. Chỉ có thể là Jimin, chỉ người tình ma quỷ này mà thôi.

Jungkook cúi người, nhấn một nụ hôn sâu đến bờ môi đỏ kia, tay giữ lấy dương vật mình khi miết nó qua đầu khấc - thứ đang ẩm ướt bóng nhẫy bởi chất bôi trơn, lồng ngực rắn chắc phập phồng càng kích thích gợi cảm. Cậu trượt vào trong một cách dễ dàng, khi thành vách của Jimin ấm áp và ôm trọn lấy khối thịt cứng ngắc đó, và mỗi lần thúc vào đều cảm giác như lần đầu tiên khai mở cấm địa, làm tâm trí Jungkook quay cuồng trong sự điên cuồng bởi Jimin mẹ nó thật tuyệt vời –

"Khốn kiếp, cuối cùng thì –" Từng con chữ nức nở trên môi, Jimin vần vò mái tóc đen trước mắt. "Đừng - dừng lại, cứ đâm thật mạnh vào Jungkook. Anh muốn em."

Jungkook trao thêm một nụ hôn, sau đó ưỡn thằng người, hai tay nâng Jimin lên, móng tay cào nhẹ lên làn da đỏ ừng kia cho đến khi cậu di chuyển, thật chậm rãi lúc ban đầu. Nhưng Jungkook không thể kìm lại. Cũng không muốn giữ mình thêm nữa. Vì thế ngài cảnh sát đã làm tình theo cái cách Jimin khẩn cầu, nắm chặt chiếc đùi mảnh khảnh kia và phang tới tấp những cú thô bạo vào chiếc miệng nhỏ đói khát.

Jimin bật khóc, một tay vẫn cố níu thành giường dù vô vàn cú thúc mạnh làm anh trôi đi quá xa. Anh đập lưng vào lớp nệm bên dưới, đầu và vai va mạnh vào đầu giường, môi hé mở bật ra những câu tục tĩu không rõ ràng khi Jungkook vẫn miệt mài xỏ xuyên.

Jimin không thể tin được bản thân đã nhàu nát dưới thân cậu trai trẻ như này, toàn thân mướt mồ hôi, co giật giữa từng cú chạm nhỏ nhất. Anh nhắm mắt khi Jungkook cúi xuống, môi đảo quanh núm vú đỏ tươi rồi mút mát cho đến khi nó cứng ngắc, lưỡi lại lướt sang núm bên cạnh trêu chọc. Tiếp đến là hướng mắt đến phần môi dưới đỏ au của Jimin, và cắn lấy nó.

Jungkook hôn đến phát nghiện, nụ hôn ướt át, lưỡi xoắn cuộn vào nhau, thô bạo mà chẳng chừa ra chút dịu dàng nào. Cậu vẫn không hề giảm tốc độ của mình, chẳng mệt mỏi mà thúc liên tiếp vào trong Jimin, làm anh vô lực dưới mình, đầu khấc xuyên sâu vào tuyến tiền liệt nhạy cảm. Bàn tay run rẩy bỗng choàng lên lưng Jungkook, và đôi mắt quyến rũ chiếu thẳng vào tim cậu.

"Mẹ nó thật tuyệt quá, Jungkook –" Anh cất lời đầy mê hoặc, hơi thở bỏng rát phả lên mặt ngài cảnh sát. "Đưa anh lên đỉnh – Em mẹ nó – thật to quá đi –" Jimin ưỡn mình áp lấy thân trên Jungkook, nghiến chặt răng khi một cơn khoái cảm khác bao phủ cơ thể, khi dương vật thô cứng kia phá hủy anh, xuyên thấu tuyến tiền liệt anh mà không hề chùn bước.

Jimin không ngừng kêu tên Jungkook, thật sự hét lên khi người tình trẻ chỉnh lại tư thế, nhấc bổng anh khỏi mặt nệm và đè nghiến thân thể dâm đãng này lên đầu giường như ý chủ nhân nó đã nói. Cậu cảnh sát giữ chặt hông Jimin để tiếp tục cuộc xâm lược thô bạo, không ngừng truyển lửa nóng vào nơi đói khát kia. Người tóc vàng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ vuốt lên lưng khi cậu nỗ lực dồn anh vào điểm chết.

"Sắp ra rồi, Jungkook – Muốn ra cùng em, ahchết tiệt!" Tay Jimin xoắn lấy mái tóc đen, giật mạnh để nó ngửa về trước, nơi hai mắt chạm nhau. Những dòng nham thạch nóng cháy đang cuộn trào trong bụng anh và mẹ nó, anh đã đến rất gần rồi.

Sau đó Jungkook bỗng lấy tay nắm lấy dương vật của Jimin, tay kia vẫn đứng trụ và phang liên tục vào chiếc lỗ chặt kín, để rồi người tóc vàng gần như hét lên khi bên dưới anh rỉ ra dòng dịch trắng, hông co giật bám lấy Jungkook.

Hai tay Jimin đặt lên ngực Jungkook để bám níu, tựa như anh đang tuyệt vọng mong cậu đỡ anh dậy khi cơ thể không ngừng run rẩy dưới từng cái chạm nhẹ, giọng nói thì vỡ nát. Jimin chăm chú nhìn thân thẻ dẻo dai trước mắt, không thể làm gì hơn ngoài thở dốc và rên rỉ, những từ rời rạc chắp nối thành lời nỉ non, cầu xin Jungkook để anh bắn, khẩn cầu cậu sẽ phun trào trong anh.

"Em sẽ bắn ra cùng anh," Jungkook thở gấp, đôi mắt đen đục dần vì dục vọng khi cậu nhìn Jimin, thấy anh gục xuống giường, trở thành con búp bê xinh đẹp tan nát và ướt át chỉ vì mình. Cậu cúi đầu để đặt lên eo Jimin một nụ hôn, chúng khiến Jimin phát điên lên, tuyệt vọng khao khát Jungkook làm anh bắn ra, mong cậu lấp đầy lỗ nhỏ của anh bằng dòng dịch trắng sữa.

Jimin bật thốt với một tông giọng chưa từng có, Jungkook tự mãn vì đã khiến Jimin – nam thần của mọi người phải khóc lóc van xin, và tàn phá hoàn toàn anh ấy, chiếm trọn anh cho riêng mình. Vì hai chữ Jimin thuộc về chính cậu, chứ không phải bất kì kẻ nào khác.

Jungkook buông tay thằng nhỏ của Jimin, ra lệnh cho anh tự ve vuốt nó cho đến khi cậu bắn ra bên trong. Jimin ngoan ngoãn làm theo, cố gắng đuổi kịp với tốc độ xỏ xuyên của Jungkook, để rồi những giọt dịch nóng hổi bắn lên ngực trong khi người tình trẻ vẫn mải miết rong ruổi dưới thân. Mặt nhăn lại, đôi môi rủ rỉ những lời tục tĩu, tay xoắn lấy mái tóc vàng bết dính vì mồ hôi, trông Jimin như thể một kẻ đang quẫn trí trước sức mạnh tối thượng từ cơn cực khoái.

Cảnh tượng đó làm Jungkook hoàn toàn lạc lối, hông dán chặt lấy hang động mềm mại kia, tay nghiền nát phần đùi trắng mịn khi cậu trút hết vào trong anh, hai mắt gần như đen đi vì khoái lạc. Vai Jungkook nhấp nhô theo từng nhịp thở khi cậu đảm bảo mỗi giọt còn lại đều được chiếc lỗ nhỏ kia nuốt lấy, còn Jimin kiệt sức dựa lên đầu giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

Dịu dàng để vị thần hư hỏng kia nằm xuống giường, Jungkook tiến đến, dựa đầu lên ngực anh. Cậu cảm thấy Jimin vòng tay ôm lấy lưng mình, vuốt ve nơi đó. Cả hai đều lặng im không tiếng, chỉ có tiếng thở dốc truyền ra.

"Thấy chưa?" Jimin cất lời, giọng anh nhẹ nhàng như tiếng nỉ non, yếu ớt để nghe thấy. "Tất cả thuộc về em."

~*~

Cuộc hoan ái đầu tiên cũng không khác là bao với những lần sau đó, khi Jungkook dành toàn bộ cuối tuần tại biệt thự của Jimin, và phòng ngủ đã chẳng còn là giới hạn nữa. Jungkook thấy cần làm lễ thanh tẩy cho mọi khu vực trong biệt thự trước khi cậu rời đi, bao gồm cả bồn tắm nước nóng, tất cả những chiếc bàn có thể thấy được, mui trên của mấy chiếc xe trong gara và ban công ngoài phòng ngủ nữa (nơi mà họ suýt bị người hàng xóm bắt được).

Cả hai đang lái một trong những bé cưng mới của Jimin, vi vu đâu đó trên một ngọn đồi khu anh sống. Jungkook đã hơi mất tập trung khi họ lăn bánh, có lẽ vì đầu cậu đang chuyên tâm vào nơi giữa hai chân Jimin hơn, và anh thì cố lái đến đâu đó bí mật, nên cậu cảnh sát trẻ chẳng biết đây là chỗ nào.

Jimin kéo trần xe lên để họ có thể cùng nhau ngắm trăng sáng đêm nay, cùng ánh đèn sáng chói từ khu phố đằng xa làm những vì sao khó có thể trông thấy. Nhưng cả hai không thật sự ở đây để ngắm nhìn kì quan vũ trụ. Đây có thể coi là nỗ lựa để họ hiểu về nhau hơn sau những cuộc lăn lộn trên giường. Dù trước đó, hẳn nhiên rồi, họ cắn nuốt nhau ở mui sau một lúc, nhưng Jungkook nghĩ cả hai đã đủ bình tĩnh để trò chuyện rồi.

Jimin tựa về phía cửa, Jungkook nằm dài trên băng ghế, tựa vào lòng anh. Hai tay họ đan vào nhau và đặt trên bụng người tình nhỏ.

"Em biết đấy," Giọng nói Jimin ngân nga giữa màn đêm, với đôi mắt dõi theo vầng trăng sáng còn Jungkook chăm chú nhìn về anh. "Ban đầu anh nghĩ cậu cảnh sát này rồi sẽ sớm chán ngắt thôi."

Jungkook khịt mũi và siết lấy tay anh. "Ohhh, cảm ơn vì điều đó ha."

Jimin nhìn xuống cậu với nụ cười nhẹ. "Anh cứ tưởng em sẽ như bao gã làm công khác, mọt sách, cuồng bánh donut, uống café như nước lọc ngoài kia. Nhưng em thật bảnh trai và anh cần phải thử một lần." Cắn lấy môi dưới đầy đặn, Jimin tiếp lời. "Anh thậm chí không thể diễn tả niềm vui sướng của mình lúc này khi biết rằng mọi chuyện đã thành công."

"Em cũng thế," Jungkook đáp lời, đặt nụ hôn lên mu bàn tay ấm áp của nửa kia. "Còn đáp án thì, em không phải fan cuồng của café, bánh donut cũng thế luôn."

Jimin khúc khích cười, và sự tĩnh mịch dịu dàng bao trùm lên họ, Jungkook say sưa tận hưởng hơi ấm từ Jimin, và mùi mật ong len lỏi khắp cơ thể cậu.

Jimin phá vỡ sự im lặng trước, " Em biết đó, anh thật sự là kẻ đã khiến em thành gã cảnh sát tồi nhiều lần, nhưng anh cũng rất tò mò... tại sao em lại làm cảnh sát khi trông chả giống họ tí nào vậy?"

"Uhmm, anh thật sự muốn nghe câu trả lời à?" Jungkook hỏi lại, nhướng mày lên. "Nếu em làm thế thì sẽ dẫn đến mấy chuyện xưa cũ hồi nhỏ đó."

"Chúng ta đã đồng ý để cả hai hiểu thêm về nhau mà." Jimin nhéo tay tên nhóc bướng bỉnh, "Nói cho anh nghe chuyện của em đi."

"Chúng ta cũng có thể mở đầu theo kiểu, em không rõ nữa, màu sắc em yêu thích chẳng hạn –"

"Là vàng."

Jungkook lập tức bật dậy, đôi mắt chớp chớp nhìn về Jimin. "Thế quái nào?"

Người tóc vàng chỉ bật cười, đẩy vị cảnh sát ngốc nghếch về sau để dựa vào người cậu, đầu tì lên cơ ngực rắn chắc. Jimin đưa tay ôm lấy vai Jungkook, chân họ cuốn lấy nhau. "Anh đã dành gần như toàn bộ mỗi tối mình có tại căn hộ của em trong sáu tháng qua. Anh có thể tự tìm thấy những thứ đơn giản nhỏ nhặt như là màu sắc yêu thích mà."

"Em không biết của anh là gì." Jungkook khẽ vuốt tóc Jimin , tay nhẹ ôm lấy anh.

"Anh sẽ nói đáp án nếu em trả lời câu hỏi trước đó."

Với một tiếng thở dài, Jungkook ôm chặt Jimin hơn một chút và bắt đầu. "Bố em là một một cảnh sát vô cùng nghiêm khắc. Thật là đáng sợ." Cậu khẽ liếm môi. "Mẹ em thì là một quân nhân. Nên em đoán là mình đã đi trên con đường mà bản thân nghĩ rằng cần phải có. Em chưa bao giờ thật sự có cơ hội tìm hiểu những gì mình thật sự muốn làm. Tuy nhiên, với công việc thực thi luật pháp, em vẫn chủ yếu muốn thành một thám tử. Em vẫn chưa từng từ bỏ việc quay lại trường để học thêm về nó."

Jungkook ngừng lại, và Jimin khẽ khàng nói lời ủng hộ bên ngực để mong cậu tiếp tục cố gắng.

"Cuộc sống của em luôn chỉ có đi hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, luôn học hỏi, luôn rèn luyện để trở thành cảnh sát vì đó là điều bố muốn." Thêm một tiếng thở dài. "Em thậm chí chưa bao giờ có thời thiếu niên nổi loạn chống lại cha mẹ như hầu hết mọi người trong tình huống đó. Em luôn mệt mỏi. Em đoán đó là lý do tại sao mình thích dành thời gian ở bên anh. Em chưa từng bất cần khi còn là một thằng nhóc, nên thật tuyệt khi được thả lỏng một chút. Nhưng cũng khá là vô nghĩa khi chúng chỉ xảy đến vào lúc đã muộn như này, em đoán là, mẹ kiếp..." Jungkook lắc đầu, nhìn lên trời cao vì cậu có đôi chút ngại ngùng, một sự tổn thương sâu sắc hiện lên nếu chạm mắt với Jimin ngay bây giờ. "... Tại sao em lại nói những điều này ra chứ?"

"Vì anh đã hỏi," Jimin lầm bầm bên lớp áo sơ mi cậu cảnh sát trẻ tuổi.

"Em biết, nhưng..."

"Em nghĩ rằng anh thật sự không quan tâm." Jimin đẩy Jungkook về sau, nhìn thẳng vào cậu

"Umm, anh không hề, đúng chứ?" Jungkook hỏi và cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh. "Ý em là, chuyện này... Em không biết nữa." Cậu nhún vai. "Cảm giác như nó đã đi quá xa. Nó quá riêng tư."

"Anh có quan tâm."

Jimin mím chặt môi và Jungkook không thể làm bản thân đáp lời, chỉ có thể im lặng trong khi anh tựa đầu lên ngực cậu lần nữa. Điều Jimin nói sau đó còn làm Jungkook thêm choáng váng.

"Em nên bỏ việc đi."

"Cái gì?" Jungkook mở to mắt nhìn anh.

"Em đâu có thích nó. Vậy nên nghỉ việc đi," Jimin chọc vào bụng cậu, "Để anh trở thành sugar daddy trong khi em quay lại trường học và tập trung với điều mình muốn."

"Anh im đi." Jungkook bật cười, lắc vai Jimin và anh cũng khúc khích theo, đầu trượt về sau để ngắm nhìn cậu cảnh sát đẹp trai.

"Nghiêm túc đó Jungkook," Jimin đáp lời, giọng anh nhẹ nhàng vờn bên cổ, hơi ấm khiến Jungkook rung động, "Nếu em đã từng muốn theo đuổi điều đó — vậy em có thể học để trở thành thám tử hoặc bất cứ việc gì em thích, và anh hoàn toàn ổn với chúng thôi."

Jungkook đứng hình, nhìn xuống Jimin, nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống. Cậu cố gắng tìm kiếm trên gương mặt vô tội kia bất cứ dấu hiệu của sự đùa cợt nào, đợi tiếng cười bật ra vì bản thân đã quá cả tin. Nhưng anh trông có vẻ thành thật và đúng là như vậy, không có chút chế giễu nào trong ánh mắt. "Cái quái gì thế? Anh nghiêm túc đó à?" Vị cảnh sát gặng hỏi, và Jimin chỉ mỉm cười.

"Thường thì không. Nhưng lúc này á, tất nhiên rồi, anh nói thật. Em có thể chuyển vào ở cùng anh luôn nữa cũng được."

"Whoa, từ từ đã —"

"Jungkook, chúng ta đã bên nhau sáu tháng rồi," Jimin nói, tách mình ra để cả hai có thể ngồi thẳng trở lại, đối diện vào nhau. Jungkook mở to đôi mắt rồi nhìn xuống.

"Bên nhau? Làm gì chứ? Làm tình à? Anh nghĩ bước tiếp theo sau một cuộc mây mưa thông thường là chuyển vào sống cùng nhau ư?"

"Ý anh là, mọi thứ còn bình thường nữa ư? Chúng ta bên nhau mỗi đêm, gần như dính chặt hông mình vào nhau. Cả hai cũng không ngủ với ai khác." Jimin nghiêng đầu. "Ít ra là có anh làm thế."

Jungkook hậm hực, "Tất nhiên là em cũng vậy," Cậu nói rồi chìa tay ra, để họ đan tay vào nhau một lần nữa. "Nhưng, ý em là — con mẹ nó, Jimin — em không rõ nữa. Anh đâu thể cứ từ bạn tình chuyển sang người yêu cùng nhà được. Em —"

"Anh chưa từng nói là người yêu"

"Em... Umm, em..." Jungkook nuốt xuống khi nhìn vào Jimin, ánh mắt anh không hề dao động. Cậu chẳng thể đoán được gương mặt này đang suy nghĩ thứ gì, nhưng Jungkook nghĩ rằng trên đôi môi ấy có ý cười ánh lên.

"Đó có phải là điều em muốn chúng ta sẽ thành không?" Jimin bình tĩnh hỏi

"Em không hề nói vậy —"

"Chúng ta có thể thành người yêu. Anh cũng không có vấn đề gì với chuyện này hết."

Jungkook chớp mắt, hàng mi rung lên khi cậu đang nhanh chóng bắt kịp xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện này ở đâu đó, như thể nó kết thúc chính xác tại điểm mà Jimin muốn, mặc dù anh ấy hành xử như thể chính cậu mới là người dẫn đường.

Họ nhìn nhau lâu thêm chút nữa, và Jimin mỉm cười. Jungkook bỗng cảm thấy vỡ vụn.

"Để em nghĩ thêm về điều đó — Và tất cả chỗ "quay trở lại trường học" nữa, ý em là vậy."

"Vậy còn chỗ "người yêu" thì sao?" Jimin hỏi, kiên quyết không bỏ qua.

"Chỗ đó em đồng ý nếu anh cũng thế."

Nụ cười trên môi anh nở rộ và lập tức kéo tay Jungkook ôm lấy mình. "Tốt," Jimin thầm thì, trườn qua ghế ngồi và ngã vào lòng chàng cảnh sát. "Người yêu..." Anh nghiêng người, áp lên môi Jungkook nụ hôn phớt đầy chọc ghẹo. "Anh thích âm thanh của từ đó."

Jungkook cảm thấy cơ thể mình hừng hực khi hông Jimin tạo áp lực xuống, và hơi ấm từ đôi môi mọng kia tỏa ra. Cậu gần như không giữ đầu của mình đủ vững để lầm bầm qua nụ hôn giữa họ. "Jimin," người tóc vàng ậm ừ đáp lại, "Vậy màu yêu thích của anh là gì?"

Đặt tay lên gáy Jungkook, Jimin kéo cậu vào một nụ hôn nữa, anh cười khúc khích. "Baby Blue."

"Okay," Jungkook bắt đầu rên rỉ khi hông Jimin dần đong đưa trên người. Cậu ôm eo Jimin, giữ chặt người anh cho đến khi chuyển tư thế, đặt anh nằm xuống. Jungkook thẳng người lên, ngừng môi hôn đủ lâu để nói "Khi chúng ta làm xong lần này, anh sẽ nói với em mọi thứ về bản thân. Từ thời thơ ấu, cho đến việc anh đã tham gia đua xe đường phố như thế nào. Tất cả. Được chứ?"

Jimin mút lấy môi dưới, đôi mắt híp lại khi anh cười toe với Jungkook. "Tất nhiên. Còn giờ thì lại đây." Anh kéo cậu ngồi xuống, hai chân vòng qua eo bạn trai bé nhỏ. "Hãy là một người yêu tốt và mút lấy anh, được chứ?

Và tiếng gầm thỏa mãn thoát ra từ cuống họng Jimin khi Jungkook chuyên chú bắt đầu.

===================

*Lau mồ hôi khi vừa trans vừa đọc lại bộ này T^T*

Cuối cùng cũng xong phần 2 rồi ~tung hoa~ Hai bạn trẻ chính thức là người yêu nhưng nói chuyện thì ít mà phang nhau thì nhiều (làm tui mệt quá trừi lun~)

À mà có bạn nào gặp lỗi tên truyện bị mất còn mỗi "..." không vậy, truyện mình bị liên tục và thấy mấy bộ khác cũng thế nên hoang mang quá đi, Wattpad chết tiệt hồi xưa cũng lỗi k cho mình đăng nhập là lí do mình rest lâu hơn á :((

Thanks for reading, be free to comment and vote~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip