chapter 4.3: turtle bay


Mãi cho đến khi ánh trăng cũng bị che khuất bởi mây đen, tầm nhìn của Jungkook trở nên mờ mịt, hắn bước đến trước cửa hang, tim đập liên hồi: "Tôi phải đi tìm cậu ấy," hắn nói. "Chắc chắn cậu ấy đang gặp rắc rối."

"Anh nhìn thấy thứ gì trước mắt sao?" Taehyung nói, tiến đến để bắt lấy cánh tay hắn, giữ chặt. "Cả hai cùng đi lạc thì tốt hơn ư?"

"Nhưng..."

"Ký tự Rune mà dì vẽ ra sẽ giúp đỡ cậu ấy," Taehyung cam đoan với hắn. "Chúng ta hãy đợi thêm một lúc nữa."

Rất nhanh sau khi Taehyung nói xong, một bóng đen loạng choạng trườn ra khỏi kẽ hang, ho sặc sụi và gần như lao về phía trước trong vòng tay của Jungkook.

"Jimin! Cậu không sao chứ?"

Jimin gật đầu, dường như không nói chuyện được, chỉ đưa qua cho Jungkook một quyển sổ trông như đống giấy nát, bìa sách đứt gãy từng đoạn, những trang giấy rơi rải lộn xộn.

Ánh trăng lần nữa xuất hiện sau áng mây đen, soi rõ dáng vẻ tiều tụy của Jimin. Ánh mắt mờ mịt, làn da nhợt nhạt, môi hé mở cùng hơi thở hổn hển.

Taehyung im lặng nhặt lấy quyển sổ trong khi Jungkook đỡ Jimin đứng thẳng, cơ thể run rẩy của cậu dựa sát ngực Jungkook.

"Jimin," Jungkook hối thúc cậu, lúc này hắn đã quăng chuyện sổ sách ra sau đầu. "Cậu còn nói chuyện được chứ?"

Jimin lắc đầu, những ngón tay ra sức bám víu thân áo của Jungkook. Jungkook vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của cậu ra sau để xem xét, nhưng không một vết thương nào xuất hiện. Hắn tuyệt vọng nhìn về Taehyung, và may thay, thuyền phó của hắn đã lường trước sự việc.

"Chắc hẳn nó đã bị nguyền rủa," Taehyung nói. "Cởi áo choàng của cậu ấy ra, nhanh lên."

Jungkook làm theo, nhẹ nhành nhưng vội vã cởi bỏ áo choàng cho Jimin, trải nó trên nền cát, rồi phụ Taehyung đỡ cậu ấy nằm xuống. Taehyung dùng chủy thủ rọc tay áo Jimin lên đến khuỷu tay, biểu cảm hãi hùng khi đối mặt với những ký tự Rune đang đỏ rực phẫn nộ trên cánh tay cậu. Trông nó như đang cháy ngùn ngụt, khi hắn chạm vào nó, Jimin co giật trong đau đớn.

"Cậu ấy bị làm sao vậy? Tôi tưởng ký tự Rune này dùng để bảo vệ cậu ấy."

"Nó đang làm đấy," Taehyung nói, thò tay vào túi và lấy ra một hộp diêm. "Nhưng lời nguyền quá mạnh. Thứ Rồng yểm trên quyển nhật ký này đã lấn áp cầu thần thú của dì."

"Chết tiệt," Jungkook chửi thề.

Mí mắt của Jimin dao động, hơi thở của cậu trở nên thất thường hơn, và Jungkook bắt đầu hoảng loạn.

"Tôi xin lỗi, Jimin," Taehyung nói. "Đây là cách duy nhất để giúp cậu." Anh châm một que diêm rồi chậm rãi đặt nó lên da Jimin, chạm vào ký tự Rune đỏ tấy cho đến khi nó bắt đầu bốc cháy.

Jimin nhắm nghiền mắt, rên rỉ khi ngọn lửa liếm láp trên da mình, nhưng cậu không la hét hay rống khóc cho đến khi thứ duy nhất còn lại trên da là vết bỏng gớm ghiếc. Sau cùng, Jimin giật nẩy người và phun ra một ngụm nước biển, liền căng ngực hít thật sâu rồi thở ra để làm sạch phổi.

"Anh...Cảm ơn anh," cậu thều thào, hai chân mày nhíu chặt giờ đã thư giản khi cậu ngửa ra và tập trung vào việc lấy lại hơi thở.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jungkook hỏi.

"Đúng như Taehyung nói. Quyển nhật ký bị yểm một lời nguyền. Nếu không có ký tự Rune, tôi chắc mình đã mất mạng."

Jungkook lại nhìn vào vết bỏng gớm ghê trên cánh tay Jimin, mặt mày trắng bệch. Hắn đã để Jimin vào hang động một mình. Nếu cậu ấy chết, tất cả là lỗi của Jungkook, và ai biết được đại dương sẽ trừng phạt hắn ra sao.

Jimin chống người ngồi dậy, cố gắng đứng lên. "Nếu tôi ngâm mình trong nước một lúc, tôi sẽ lấy lại sức lực của mình nhanh hơn, khi đó ta có thể trở về thuyền." cậu nói.

Jungkook lập tức tiến đến, dìu Jimin đứng tựa vào người hắn, vững vàng, chậm rãi dẫn cậu đến bờ biển. Jimin lùi người ra khỏi hắn khi sóng biển bắt đầu chạm vào chân họ, cúi đầu xấu hổ như có như không nhìn vùng cát ướt bên dưới.

"Anh có thể xoay người lại không? Tôi sẽ không giữ được hình dạng con người của mình một khi xuống biển."

"Cậu không muốn chúng tôi nhìn thấy sao?"

Jimin lắc đầu. "Tôi e là..." cậu ngập ngừng, gần như không tình nguyện hoàn thành câu nói.

Jungkook gật đầu, vỗ vai Taehyung hối thúc anh đáp ứng yêu cầu của Jimin. Cả hai xoay người ra sau, đối diện với mảnh rừng âm u thay vì biển cả, Jungkook cố nén tất cả sự tò mò của mình khi nghe thấy âm thanh Jimin nhảy vào nước.

Trước đây hắn đã nhìn thấy Jimin trong hình dạng nhân ngư, vào lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu trông lung linh như vì sao, xinh đẹp thoát tục. Dù cho hiện tại hắn đã dần quen với hình dạng loài người của Jimin, thì đâu đó những đường nét chứng minh cậu không thuộc về thế giới này vẫn tồn tại, vậy nên Jungkook không thể tưởng tượng được tại sao Jimin lại không muốn họ nhìn thấy cậu trong hình hài thật của mình.

Dù sao thì hắn vẫn tôn trọng yêu cầu của Jimin, mặc cho sự tò mò bào mòn mình, hắn không xoay người lại cho đến khi nghe thấy Jimin nổi lên khỏi nước và đi đến cạnh họ. Cánh tay cậu ấy đã lành lặn, hai gò mà trông có sức sống hơn, một ít dấu vết lấp lánh vẫn bám trên da thịt, và mái tóc ấy vẫn vàng óng như trước.

"Chúng ta khỏi hành thôi?" Jimin hỏi, phủi chiếc áo choàng đầy cát rồi nhún vai khoác vào.

"Quyển nhật ký..." Taehyung khẽ nói, giơ nó lên.

Jungkook giật mình; hắn gần như quên mất lý do ban đầu họ vượt ngàn hải lý để đến được đây. "Đúng rồi. Cảm ơn, Taehyung. Chúng ta vẫn nên đọc quyển nhật ký này ở đây hơn là trở lại bến cảng đông đúc đầy những gã bợm rượu tọc mạch."

Taehyung đưa nhật ký cho hắn, Jungkook cảm thấy hơi thở nghẹn lại giữa cổ khi thận trọng mở trang bìa rách rưới của nó ra. Dấu ấn Rồng được chạm nổi ở góc, Jungkook lướt ngón ray qua nó một lần trước khi nhìn vào trong.

Ta đã tìm thấy con đường để du thuyền trên khắp bảy biển khi cả thế giới đặt dưới gót chân mình. Bây giờ, ngay cả đại dương cũng phải cúi đầu trước ta. Không gã hải tặc nào dám vượt qua ta, cả thế giới vận hành trong nỗi sợ hãi nhắc đến tên ta.

Rồng vĩ đại, họ đã gọi ta như thế. Ta dần dà thích thú với nó, với sức mạnh mà nó nắm giữ.

Nàng luôn ở cạnh ta, vì ta sợ để nàng rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Gần đây nàng càng trở nên yếu đuối, có lẽ nàng bị tác động bởi quyền lực của mình càng lớn mạnh, nhưng nó vốn là một hy sinh mà ta phải đánh đổi.

Ta không thể mất nàng. Ta sẽ không mất nàng.

***

Ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Ta trở thành nạn nhân của sự nhu nhược trong chính bản thân mình và giờ nàng càng trở nên yếu ớt. Nhân loại đã lừa dối tất cả chúng ta, đôi lúc ta tự vấn mình, giữ lấy nàng làm người bảo hộ thay vì người tình liệu có ngăn cản được tất cả chúng. Tình yêu là yếu đuối. Tình yêu đã khiến ta yếu đuối.

***

Ta bỏ lại nàng khóc thương bên bờ biển, gào thét với ta rằng tình yêu của cả hai sẽ theo ta đến cùng trời cuối đất, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta không thể quay đầu. Gánh nặng đang lớn dần bên trong nàng, hủy hoại vẻ đẹp của nàng, đánh quất ta bằng những đường roi vô hình, và ta biết mình phải rời xa nàng.

Nàng đến từ đại dương và nàng buộc phải trở về đại dương, mang theo sai lầm đã từ chối quy tắc sống mà ta đặt ra. Sống không giới hạn. Sống không trói buộc.

Kho báu của ta ở cùng nàng, và may mắn thay, nó sẽ được cất giấu mãi mãi.

Chỉ có thế. Phần lớn những trang giấy hoặc loang lỗ vết mực, chẳng thể nhìn ra con chữ, hoặc hoàn toàn nát nhàu, duy nhất sót lại ba trang có chữ viết tay bên trên. Jungkook tuyệt vọng lật mở quyền nhật ký thêm ba lần nữa, nhưng sau mỗi lần hắn chỉ càng thêm thất vọng trước khi cuối cùng đưa nó qua cho Taehyung.

"Nó có nghĩa gì chứ?" Jungkook hỏi khi anh vừa đọc xong.

"Tôi không biết," anh trả lời. "Nghe như một lời nguyền nào đó được yểm trên kho báu, và nó đã ra đi với người tình của Rồng."

Jungkook đọc lại toàn bộ một lần nữa, vắt óc mốc nối các mảnh ghép trong vô vọng. "Nàng buộc phải trở về đại dương... Kho báu của ta ở cùng nàng..." hắn lầm bầm. "Ông ta đã dìm chết người tình của mình ư?"

"Không hẳn là vậy," Taehyung nói. "Nhưng nếu ông ta đã để lại kho báu với người phụ nữ, vậy có lẽ Rồng cũng không bao giờ biết cuối cùng nó sẽ trở nên như thế nào. Có khả năng nó vẫn nguyên vẹn và hoàn toàn mất dấu."

"Làm sao ta tìm được người phụ nữ này? Ông ta không nhắc đến tên cô ta, hay nơi họ gặp nhau." Jungkook lắc đầu. "Đến ngõ cụt rồi?"

"Chắc vậy."

"Mẹ kiếp," Jungkook

Jungkook rủa, định ném quách quyển nhật ký chết dẩm này xuống cát. Tiêu phí chừng ấy thời gian để đến được đây, suýt không cập được cảng và gần như đã hy sinh cả Jimin để tìm được nhật ký, tất cả gian nan đó chỉ đổi lại một ngõ cục? Suy nghĩ này đối với Jungkook mà nói quả thật khó lòng chấp nhận.

"Đợi đã, Thuyền trưởng," Jimin nói, đưa một tay qua như muốn giữ Jungkook bình tĩnh lại. "Tôi chắc chắn rằng tên hải tặc mà anh nhắc đến sẽ không hao tâm phí sức nhiều thế này chỉ để cất giấu kho báu nếu như nó không có giá trị nào đó."

"Cậu ấy nói đúng," Taehyung đồng ý. "Sao không mang nó về con thuyền và xem xét kỹ càng hơn khi ta đã được nghỉ ngơi và lấp đầy bụng?"

"Anh nói đúng," Jungkook nhường bước. "Như bao lần."





Mặc dù cảm thấy suy nghĩ của hai người họ đều đúng đắn, nhưng hắn vẫn không ngăn được nỗi thất vọng trước việc quyển nhật ký không chứa đựng bất cứ một manh mối hữu dụng nào chỉ ra nơi cất giấu kho báu Rồng. Trên đoạn đường dài quay trở lại bến cảng, hắn hầu như không chú ý bên dưới bước chân mình, nhiều lần suýt nữa đạp xuống bãi cát lún trước khi Jimin kịp thời kéo hắn lại.

Quả là ký tích khi cả bọn đã quay về một cách nguyên vẹn, ngoài trừ mồ hôi, mệt lã và bùn đất đầy người.

Hiện họ đã trở lại với đám đông, Taehyung tách khỏi nhóm để về thuyền cất quyển nhật ký và đổi đống châu báu anh và Jungkook thu được sau vụ tấn công thuyền của lãnh chúa trẻ mấy tuần trước.

"Giờ chúng ta làm gì tiếp, Thuyền trưởng?" Jimin hỏi, nhìn theo bóng lưng rời đi của Taehyung.

"Ta phải mua vài bộ quần áo mới cho cậu," Jungkook thành thật trả lời, đặt một tay sau lưng Jimin để dẫn đường cậu đến tiệm may.

"Sao vậy? Anh đã cho tôi vài bộ rồi mà."

"Là cho mượn. Tù binh và kẻ đi lậu mới phải mặc đồ mượn, cậu không phải."

Jimin hé môi, những tia lấp lánh nhỏ hiện trong đáy mắt, nhưng cậu im lặng chấp nhận lời giải thích của Jungkook.

Tiệm may trong trấn khá nhỏ, nhưng Jungkook tin tưởng tay nghề của cô ta và biết rõ cô luôn tính giá phải chăng. Bằng cách nào đó, hắn cảm thấy lần này quan trọng hơn tất cả những lần hắn tìm kiếm một món đồ nào đó thoải mái và chỉnh chu. Đây sẽ là bộ quần áo đầu tiên thuộc về riêng Jimin; Jungkook sẽ bảo đảm rằng chúng hoàn hảo không sai sót.

"Chào chàng thủy thủ," tiếng cô thợ may, một người phụ nữ trẻ tên "Risa", ngâm nga vang lên từ sau quầy. "Hôm nay trông nhếch nhác nhỉ."

"Không phải lúc nào cũng thế à?"

Cô nhoẻn miệng cười, vuốt lên mái tóc rối trước mắt mình. "Ai là bạn chàng đây?"

"Đây là Jimin," hắn nói. "Cậu ấy cần một ít quần áo mới."

"Và chàng đưa cậu ấy đến chỗ em, hửm?" cô cười toe.

"Cô là thợ may giỏi nhất mà tôi biết," Jungkook thừa nhận.

Rita cười tươi hơn, cô đưa tay ra cho Jimin để mời cậu bước đến. Đẩy chiếc mũ trùm đầu của cậu ra sau, móng tay dài vuốt dọc đường nét trên gương mặt cậu, rồi liền nhìn cậu trên dưới một vòng.

"Cởi áo khoác ra nào, tình yêu," cô nói.

Jimin làm theo, Risa nhận lấy nó rồi vứt xuống sàn, kéo sợi thước dây vẫn đeo quanh cổ mình từ trước. Cô kéo Jimin lại gần hơn và vòng thước dây quanh eo cậu, ướm chặt rồi nhướng mày nhìn số đo.

"Cơ thể bé nhỏ săn chắc thế này mà cậu lại giấu diếm nó dưới đống vải kia sao?" cô chắt lưỡi. "Đừng lo, búp bê xinh xắn, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Jimin quay lại nhìn Jungkook vì cậu không chắc mình phải làm gì, nhưng Jungkook chỉ gật đầu. "Đi với cô ấy đi," hắn nói. "Cô ấy sẽ may cho cậu một bộ quần áo vừa vặn."

"Em còn dư một phòng đấy," Risa nói thêm, nháy mắt với Jungkook. "Nếu chàng muốn lấy số đo lại lần nữa."

"Không phải hôm nay," Jungkook nói gọn. Hắn đã quá quen thuộc với những lời tán tỉnh của Risa và biết rõ chúng vô hại. Cô nhún vai rồi dẫn Jimin qua căn phòng sau lưng mình, hứa rằng sẽ không quá lâu.

Đương nhiên rồi, ngay khi Jungkook bắt đầu tự hỏi liệu họ sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian nữa thì Risa đã quay lại, mang theo một Jimin mặt mày kinh ngạc phía sau mình.

Cô ôm trong tay chồng quần áo to tướng, đã khoác lên người Jimin một bộ cánh mới toang, chiếc áo lụa tay thụng cùng quần ống rộng được giữ chặt bởi thắc lưng thêu quanh eo.

Jungkook nuốt ực trong cổ họng và cố ngăn mình không được chăm chú nhìn, mặc dù Jimin vẫn không rời mắt khỏi hắn, đợi chờ phản ứng của hắn. Bộ đồ vô cùng vừa vặn với cậu, toát lên dáng vẻ càng giống con người hơn dù đôi mắt xám bão tố và mái tóc vàng óng ánh vẫn khiến cậu trông như một sản phẩm của đại dương. Trông chúng...thật hợp với cậu, nhưng nếu Jungkook sa lầy quá lâu trong suy nghĩ này, hắn sợ mình sẽ không thể tư duy đến bất kỳ thứ gì khác.

"Tôi phải nợ cô bao nhiêu đây?" Jungkook hỏi người thợ may, không bỏ lỡ cách mắt cô lướt xuống giọt nước nhỏ trong ngực áo mình khi hắn nói chuyện.

Cô liếm môi, vuốt một sợi tóc rối ra khỏi mặt mình. "Hai mươi bạc là đủ. Em chỉ hạ giá cho chàng thôi đấy, chàng điển trai."

Jungkook lấy bạc trong túi nhỏ vắt ngang eo ra đưa cô và nhận lại chồng quần áo, liếc mắt nhìn Jimin đang cúi đầu ngắm nghía bản thân, vẫn đang ngưỡng mộ cách bộ quần áo quá phù hợp với cơ thể mình.

"Sẵn sàng lên đường chưa?" anh hỏi.

"Tôi xong rồi," Jimin trả lời.

"Ghé qua thường xuyên nhé, chàng thủy thủ," Risa nói, rê tay lướt dọc cánh tay Jungkook với ánh nhìn khao khát.

Vẻ mặt của Jimin tối sầm khi nghe thấy, cậu nắm chặt cánh tay còn lại của Jungkook và kéo hắn đến cửa ra vào. "Có hay chăng nếu nấn ná lâu hơn nữa?" cậu hỏi, câu nói cục ngủn khi liếc mắt nhìn Risa.

"Oh" Risa ậm ừ, tròn mắt nhìn qua lại giữa hai người. "Tôi hiểu rồi."

"Không phải...tôi...Đi thôi, Jimin," Jungkook lắp bắp, rõ ràng là đang bối rối.

Cả hai rời khỏi tiệm may, Jimin vẫn bám chặt lấy Jungkook, chỉ buông tay khi họ tiến sâu hơn vào thị trấn.

Hiện đã quá khuya, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa cho đến lúc mặt trời mọc, Jungkook có thể thấy cảm giác mệt mỏi đang bắt đầu ập đến.

"Ta nên đánh một giấc thôi," hắn nói. "Hôm nay quả là một ngày dài."

"Tôi có thể nghỉ ngơi một lúc," Jimin gật đầu.

"Ở trọ cũng được đấy," Jungkook nói rồi vội vàng bổ sung, "ở cùng tôi."

Jimin nhìn về phía thị trấn, lắc lắc đầu. "Tôi chắc chỉ cần chúng ta còn ở đây, tôi vẫn có khả năng bị bắt đi bán máu. Tốt nhất là đợi đến khi ta ra khơi lần nữa rời mới lộ diện với đoàn hải tặc, anh thấy sao?"

Jungkook mở miệng phản đối, sau lại chậm chạp từ bỏ ý định. Hắn biết những gì Jimin vừa nói là đúng, nhưng hắn vẫn cố ném bỏ mọi thận trọng vào gió và nài nỉ Jimin ở cùng mình.

Tuy nhiên, sau cùng, hắn đã chúc Jimin ngủ ngon và cả hai tách nhau trước cửa nhà trọ.

Jimin đi xuống bến tàu và Jungkook dần hiểu ra. Ở trên đất liền, chắc hẳn cậu phải cảm thấy rất dễ bị tổn thương, mọi vật hoàn toàn xa lạ với những gì cậu biết trong cuộc đời này, cậu bị vây quanh bởi hàng tá những con người muốn giết mình một khi phát hiện ra bản chất thật của cậu.

Sự thôi thúc muốn đi cùng cậu, để đảm bảo rằng cậu không sao đang bùng cháy trong máu hắn, nóng đến nỗi lần đầu tiên hắn hầu như không nhận ra vết bỏng trong lòng tay lại lần nữa rực lóe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip