chapter 7.2: hell to pay
"Chà, mẹ kiếp," Tanaka nguyền rủa, vung tay la hét. "Giờ thì sao nào?"
"Đúng đó, giờ thì sao, Thuyền trưởng?" Junho hỏi dồn. "Ta vượt sóng đội gió đến được đây mà thậm chí không có lấy một đồng vàng."
"Còn tôi phải trả giá bằng bàn tay chết tiệt của mình." Jaejoon rên rỉ.
"Cả chân mày nữa." Taeha bồi thêm.
"Bình tĩnh nào, chắc chắn phải có cách vượt qua nó," Jungkook nói, lông mày nhíu lại. "Rồng sẽ không bảo vệ nơi này nghiêm ngặt như vậy nếu nói không cất giấu bất cứ thứ gì."
Một vài thành viên khác của đoàn nhảy vào phản bác, cho đến khi cả bọn hò hét lẫn nhau, tiếng ồn ào chối tai trong căn hầm yên lặng.
Giữa âm thanh hỗn loạn, một giọng nói vang lên. "Những biểu tượng điêu khắc này chính là ngôn ngữ của đại dương."
Tiếng hét của họ chết điếng trong cổ họng khi quay sang nhìn Jimin, người đang lướt tay mình trên bức tường trước mặt, lần theo các biểu tượng gồ ghề.
"Và? Nói rõ đi nào, con cá kia," Junho cáu kỉnh.
Jimin không trả lời, thay vào đó cậu mở miệng và bắt đầu hát du dương, các ngón tay vẫn lần theo những đường rãnh trên bức tường. Một giai điệu khác hoàn toàn với những bài hát cậu đã từng hát trước đây, một giai điệu không đủ sức quyến rũ Jungkook nhiều như đối với người khác nhưng vẫn khiến hắn mê mụi, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó và chú mục vào cậu.
Những chữ Rune ban đầu vẫn còn mờ nhạt, dần dà lấp lóe theo giai điệu nhẹ nhàng của Jimin, chúng bắt đầu phát sáng một màu xanh lam lạ thường. Nó đẹp theo cách kỳ lạ, khi Jungkook hãy còn sững sờ trước cảnh sắc trước mặt, hắn khó mà phát hiện tường đá đang dịch chuyển, mở ra một lối đi để họ tiếp tục tiến về phía trước.
Mãi cho đến khi Taehyung rít lên, "Ôi chúa ơi," Jungkook mới sực tỉnh táo lại và nhận thức được thứ gì đang đợi họ sau bức tường.
"Ta tìm thấy nói rồi," Jungkook tuyên bố.
Trước mặt họ là một căn phòng kéo dài đến điểm cuối cùng mắt người có thể thấy được, đây đó vài chỗ bị lấp đầy lên tận trần nhà bằng vàng bạc, kim cương, trang sức, kiếm cổ và giấy da dê và mọi thứ Jungkook đã tưởng tượng. Quý giá hơn tất cả mọi thứ, ở trung tâm của căn phòng, đặt trên ngai vàng là một chiếc rương vàng với những lá cờ cũ nát đã từng đồng hành với Rồng vĩ đại.
Cả đoàn người chạy ùa vào bên trong không chút chần chừ, nhét tất cả mọi thứ họ có thể mang lấy vào túi và quần áo, nhưng Jungkook chỉ tập trung vào một vật duy nhất: trung tâm của tất cả. Chiếc rương lấp lánh trong tầm mắt hắn, tim hắn đập loạn xạ khi nghĩ đến mọi thứ có thể ở bên trong. Những bí mật của biển cả, trái tim của đại dương mà Rồng tự nhận là đã nắm bắt và thuần hóa cho riêng mình, tất cả mọi thứ.
Jimin đang theo sát phía sau hắn, nhìn xung quanh với cùng biểu cảm kinh ngạc trong mắt mà cậu đã thể hiện trước đó "Thật không thể tin được," cậu liên tục thì thầm với chính mình. "Tuyệt vời."
Jungkook lấy lá cờ cũ, ấn ký Rồng được in nổi bằng vàng, và nhét nó dưới cánh tay trước khi quay lại tập trung vào chiếc rương trước mặt. Tay hắn đang run rẩy; hắn gần như quá sợ hãi để mở nó ra.
Cuối cùng khi lấy lại can đảm, hắn thấy mình đang nhìn vào các loại trang sức, vàng bạc và bản đồ. "Được thôi," hắn thở ra, sắp xếp lại chúng với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Được thôi, cũng được." Vàng, quá nhiều vàng, kim cương, những tấm hải đồ mà chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều kho báu của Rồng hơn nữa, nhưng không có thứ gì trông giống như nó có thể chứa "trái tim của đại dương".
"Sao thế?" Jimin hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang điên cuồng tìm kiếm của Jungkook.
"Bí mật để thuần hóa đại dương," Jungkook nói. "Tôi không ... tôi không thấy nó." Hắn lấy ra một quyển nhật ký khác khi trả lời cậu, nhưng bên trong nó chỉ là một đoạn chữ ngắn còn đọc được. Chỉ một đoạn.
Trái tim của đại dương chính là chìa khóa cho mọi thứ. Nó là kho báu tuyệt nhất cũng là lời nguyền mạnh mẽ nhất của ta. Dù ta đã bỏ rơi nàng phía sau, không thể truy đuổi nhưng bằng cách nào đó, nàng vẫn theo sau ta mọi lúc mọi nơi, ám ảnh mỗi bước đi của ta. Ta không thể trốn thoát, và một phần trong ta cũng không muốn trốn thoát, vì ta vẫn khao khát được chạm vào nàng, được nghe lại giọng nói của nàng.
Giọng nói ta đã nghe thấy trong những cơn ác mộng giống y như nàng, nhưng nó bị bóp méo, xấu xa, truy đuổi ta để bắt ta phải trả giá cho những gì ta đã làm.
Có lẽ ta sẽ chấp nhận số phận của mình. Ta không còn sở hữu sức mạnh như ta từng có, và với những châu báu bị phong ấn cùng tình yêu không thể hàn gắn này, có lẽ chặng đường của ta đã đi đến hồi kết.
Nếu bất kỳ gã du hành nào đã tiến xa đến bước này, lắng nghe lời cảnh báo của ta. Đừng can thiệp vào đại dương. Đừng chiếm được trái tim của nàng rồi lại xé nát nó.
Tại đây, ta cúi chào tạm biệt. Ta cho rằng thế là phù hợp với một người như ta. Ta chỉ cầu nguyện rằng mai kia có thể gặp lại nàng lần nữa, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Bên trong quyển nhật ký có một chiếc ghim nhỏ với ấn ký Rồng trên đó, và trong một nỗ lực cuối cùng để tìm "trái tim" mà Rồng nói đến, Jungkook đã ghim nó vào áo khoác của mình. Hắn không mong nó sẽ khiến mình cảm thấy khác đi, nhưng trái tim hắn lại chìm trong thất vọng.
"Không thể nào như thế được," hắn nói, ngồi sụp xuống, cảm giác trống rỗng tàn nhẫn lan tỏa khắp cơ thể. Họ đã vượt qua muôn trùng sóng gió chỉ để tìm thêm nhiều câu đố và những thứ vô nghĩa.
"Chàng chắc chứ?" Jimin hỏi.
"Thứ nào trong số này trông giống như nó sẽ chứa đựng trái tim của đại dương?" Jungkook nói, chỉ đến những món đồ không nằm trong rương vàng mà rãi rác khắp căn phòng.
"Tôi ... không cảm nhận được mối liên hệ nào với đại dương cả, không có," Jimin thừa nhận.
"Vậy thì tất cả chúng đều vô nghĩa."
Hắn không thể nói thật với đoàn hải tặc của mình. Không phải sau tất cả những gì đã xảy ra. Không, hắn sẽ để cả bọn bay bỏng với kho báu khổng lồ này đủ lâu để cảm thấy hài lòng rồi cuối cùng hắn sẽ tiết lộ cái gọi là kho báu Rồng thực chất chỉ là một trò bịp.
Ít nhất họ cũng sẽ rời khỏi nơi này với đống đá quý trong tay, hắn cho là vậy.
Dù không muốn gì hơn ngoài ném chúng vào dòng nước nguyền rủa và nhìn chúng bùng cháy, Jungkook nhét quyển nhật ký vào túi rồi bỏ lại chiếc rương, nhảy xuống khỏi ngai vàng chiễm chệ để cùng đồng đội nhặt vàng và kim cương.
"Đủ rồi, mọi người," Jungkook nói, hy vọng những cảm xúc hỗn loạn trong hắn không phản bội mình. "Lấy càng nhiều càng tốt, rồi quay trở lại tàu thôi."
Jimin cũng tham gia, quàng một thanh kiếm cổ sau lưng và lấp đầy cánh tay của mình bằng tất cả những thứ lấp lánh. Ánh sáng mờ ảo của trang sức phản chiếu trên khuôn mặt cậu, trông cậu trở nên long lanh hơn bình thường, khiến tinh thần của Jungkook cũng được nâng cao đôi chút.
Hắn vẫn chưa tìm thấy thứ duy nhất mình đang tìm kiếm trong suốt cuộc đời hải tặc, nhưng hắn đã tìm thấy Jimin, và đây chính là một kho báu vô giá.
Viễn cảnh mang tất cả những thứ họ đã cố nhồi nhét trở về tàu gần như khiến cả bọn chán nản, lúc này Jimin lại phát hiện một bức tường khác khắc đầy chữ Rune trong hầm kho báu mà cậu đã mở ra cho họ. Con đường đằng sau cánh cửa ẩn dẫn ra nơi trông như bờ biển, điều này khiến cả phi hành đoàn vô cùng tức giận.
"Ý ngươi là ta đã phí công đi cả một đoạn đường vòng?" Junho hạch sách
"Không," Jimin nói khi bức tường đá tự định hình lại, lần nữa niêm phong hầm kho báu. "Nhìn đi. Mặt tường bên này không được khắc chữ. Không có cách nào để đi vào từ đây."
Cậu vừa dứt lời thì tiếng nổ rầm vang rền làm rung chuyển căn hầm, nước sủi bọt xung quanh bắn tung tóe một cách ghê gợn gần lối đi.
"Cái..." Jungkook cất tiếng, rồi câu nói kẹt đứng trong cổ họng khi hắn nhìn thấy một tảng đá rơi thẳng xuống chỗ Jimin đang đứng. Không chút mảy may suy nghĩ, Jungkook lao đến, đánh rơi toàn bộ châu báu đang giữ trong tay để đẩy Jimin sang chỗ an toàn.
Jimin ngả ngửa ra đất, còn Jungkook thì che chắn bên trên cậu, cả hai đều thở hồng hộc khi đối mắt nhìn nhau trong kinh ngạc.
"Chàng... chàng đã cứu mạng tôi," Jimin thở ra.
"Tôi sẽ làm như vậy lần nữa," Jungkook trả lời.
Hai chân vẫn còn run, Jungkook đứng lên rồi đỡ Jimin dậy sau hắn, liếc mắt qua đống châu báu và những tấm hải đồ hắn giữ trước đó đang dần chìm xuống nước.
"Uổng ghê!" Tanaka lẩm bẩm.
Tảng đá rơi xuống lớn đến mức che lấp gần như cả đoạn đường, nhưng việc trèo qua nó và tiếp tục đi ra, trở về tàu lại rất đơn giản. Cả bọn leo lên một hang động được che giấu kỹ lưỡng, thuyền Đinh Ba Đen đã rơi vào tầm mắt một cách rõ ràng từ lối thoát họ vừa bò ra. Hiện đã là ngày mới, từ vị trí của mặt trời có thể nhận ra rằng nó đã lên cao tận ba sào.
Sau khi ở quá lâu trong ánh đèn lồng mờ ảo, Jungkook phải nheo mắt chống lại ánh nắng chói chang trong hầu hết hành trình trở về tàu. Hắn cầm vài thỏi vàng trên tay, thứ thuộc về Jimin và Taehyung, vì chiến lợi phẩm của hắn vẫn nằm dưới hang động kia, có lẽ đã tan biến trong đầm nước bị nguyền rủa, nhưng tâm trí hắn cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ rằng sau tất cả, không hề có cái gọi là kho báu vĩ đại và tráng lệ.
Không bùa hộ mệnh, không một kỷ vật nào Rồng lưu lại cho phép hắn giành được quyền kiểm soát đại dương.
Suy nghĩ này, hơn bất cứ mọi thứ họ đã thấy trong hang động đó, mới thật sự làm người kinh hãi.
Trở lại tàu, cả đoàn hầu như không có thời gian để cất giấu chiến lợi phẩm của mình trước khi Taeha hét lên từ chòi quan sát, điên cuồng vẫy tay. "Một con tàu khác!" cô hô hoán. "Một con tàu khác treo cờ cướp biển đang tiến đến đây từ phía tây!"
"Chết tiệt," Jungkook nói, nỗi sợ kinh hoàng nhất của hắn đã thành hình. "Tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Ta cần phải rời đi, ngay bây giờ."
"Aye, Thuyền trưởng," Tanaka đồng ý.
Họ nhổ neo ra khơi, thậm chí không đủ thời gian để giương lá cờ Jungkook vừa lấy được từ hầm châu báu của Rồng, nhưng giờ hắn lại nhận ra như thế là tốt nhất. Nếu bọn hải tặc kia nhìn thấy họ treo biểu tượng Rồng, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối vượt xa khả năng giải quyết của họ. Con tàu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau những thiệt hại do cơn bão gây ra dù họ vừa mới chấp vá đôi chỗ, và bất cứ trận chiến nào xảy ra lúc này cũng là hồi kết của cả đoàn.
"Chờ đã," Jungkook nói, khi thân ảnh con tàu kia rơi vào ống nhòm của hắn. "Tôi nhận ra những lá cờ đó."
"Kia không phải là tàu của Jiwon sao?" Junho lắc đầu nói. "Thằng chó điên tự nhận mình là hậu duệ của Rồng?"
"Chính hắn," Jungkook xác nhận. Tất nhiên, Rồng không hề có con cái, vậy nên không ai tin vào những tuyên bố của Jiwon ngoài bản thân gã, nhưng mọi tên hải tặc đều biết rõ bản chất hung bạo và tàn nhẫn của gã ta. Hải chiến với con tàu của gã là điều cuối cùng mà Đinh Ba Đen cần.
"Sao chúng lại tìm ra ta chứ?" Jimin hỏi, nhìn chằm chằm vào con tàu kia.
"Có lẽ chúng đã tìm thấy những trang nhật ký thất lạc kia ở đâu đó," Jungkook nói.
"Hoặc giả chúng đã có được nó từ trước," Taehyung suy đoán, "rồi tiêu hủy nó ngay sau khi tự mình tìm ra manh mối, để chắc chắn rằng không ai khác có thể lấy được kho báu."
Jungkook gật đầu. "Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra."
"Ta phải làm gì đây, Thuyền trưởng?" gã điều khiển bánh lái tròn mắt hỏi.
"Chỉ cần tiếp tục du thuyền về phía đông, nhanh nhất có thể. Nếu may mắn, bọn chúng sẽ tập trung vào hòn đảo và kho báu kia hơn là chúng ta."
Con tàu im lìm đi xa khỏi tàu của Jiwon, ai cũng hiểu tình huống ngặt nghèo và trạng thái cấp thiết để họ không bị phát hiện. Con tàu của hắn tất nhiên vẫn nhanh nhất vùng bảy biển này, sau vài giờ căng thẳng, họ đã bỏ xa tàu Jiwon mà không bị đuổi theo.
Tuy nhiên, đây chưa phải là khoảng cách an toàn. Một khi Jiwon và đoàn hải tặc của gã tiếp cận được kho báu, chúng sẽ phát hiện ai đó đã đến trước một bước, và Jungkook chắc rằng đoàn này sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Cả hai chưa từng kiêng dè lòng hận thù lẫn nhau, những lần chạm mặt trước đây đều kết thúc trong bạo lực.
Jiwon chắc chắn sẽ tấn công họ đầu tiên.
Tuy vậy, tạm thời, họ được an toàn. Hoặc ít nhất, cố gắng an toàn hết mức có thể khi chèo lái con tàu hải tặc xuyên qua đại dương bao la và bất định này.
Màn đêm buông xuống Đinh Ba Đen, sao trời ló dạng sau những áng mây xám dày, Jungkook nhìn chúng, nhìn biển, rồi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn không biết bước tiếp theo nên đi thế nào, không biết nên nói gì với đoàn hải tặc. Hắn từng có một mục đích, một đích đến cuối cùng cho mọi cuộc tìm kiếm của mình, nhưng giờ hắn chỉ thấy thật lạc lõng.
Jungkook không cần xoay lại cũng biết người bước đến cạnh mình là Jimin, cậu đứng gần đến mức cả hai chạm vào vai nhau. Họ đứng một lúc lâu trong im lặng, để làn gió đêm mặn chát xào xạc thổi qua mặt, qua tóc, mãi cho đến khi Jimin nhẹ nhàng cất lời.
"Chàng đã cứu tôi thêm lần nữa," cậu nói, lặp lại những gì mình đã thì thầm trong hang động kia.
"Đương nhiên rồi."
Jimin đang nhìn hắn, thứ gì đó vừa ấm áp vừa thân quen trong đôi mắt, cậu vươn qua nắm lấy tay Jungkook. Vào những giây cuối cùng hắn mới ý thức được Jimin đang bắt lấy bàn tay xuất hiện đốm đen của mình, hắn vội rút tay về trước khi Jimin chạm vào nó.
Lẽ ra Jungkook nên biết rằng Jimin không phải người dễ nhượng bộ, cậu khó hiểu nhìn hắn rồi lần nữa bắt lấy tay hắn, giữ chặt cổ tay và kiểm tra miếng vải đang quấn quanh lòng bàn tay. Jungkook im thin thít, Jimin bắt đầu chậm rãi tháo nó ra, nắm chặt cổ tay Jungkook để hắn không thể rút lại.
Miếng vải rơi xuống, Jungkook liền nghe thấy tiếng thở siết sao của Jimin khi cậu nhìn thấy đốm đen.
"Đây là...trước đây tôi đã từng nhìn thấy nó," Jimin nói. "Nó là dấu ấn nguyền rủa. Bất cứ thủy thủ nào có đốm đen này đều đồng nghĩa với việc bị đánh dấu cho cái chết dưới bàn tay của đại dương." Giọng cậu run rẩy, biểu cảm van nài. "Chàng..."
"Sẽ không sao đâu," Jungkook nói, dù chính hắn cũng không chắc chắn về nó. Hắn nhặt miếng vải lên và quấn lại tay mình. "Ngày xưa, tôi đã từng bị cái chết đánh dấu. Nhưng tôi vẫn đứng đây."
"Tôi quá lo lắng cho chàng. Đây là một lời nguyền chàng không thể nào trốn khỏi. Nhiều thủy thủ khác đã từng chiến đấu với nó, nhưng tất cả họ đều kết thúc mạng sống dưới đáy đại dương."
"Tôi sẽ tìm ra cách phá giải," Jungkook hứa, dù ý tưởng hiện có trong đầu là thứ khiến hắn khiếp sợ. "Tôi đã nói em sẽ không bao giờ trở về làm tù binh của đại dương, và tôi dám chắc điều đó. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn ở ngay đây." Ném bỏ toàn bộ những dè chừng nên có, hắn nâng niu các đốt ngón tay của Jimin lên môi và nhắm mắt lại.
Hắn là thuyền trưởng của con tàu nhanh nhất đại dương, một gã cướp bóc từ đại dương, một kẻ đã sống sót ngay cả trong tình huống hung hiểm nhất. Hắn không cần những bí mật của Rồng. Hắn chỉ cần có Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip