TWOSHOT
"Jungkook, mau đi đi, anh xin lỗi. Giờ ở đây mọi người không muốn thấy em nữa đâu." - Chàng trai cao lớn với bờ vai rộng vững chãi nhìn cậu buồn bã. Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này?
Cậu khẽ ngước lên nhìn anh, chớp mắt thật chậm rồi gật đầu, sau đó nhấc chân dò từng bước ra khỏi cửa phòng. Trước mắt Jungkook giờ chỉ còn một màu đen, khó mà định hình đường đi nữa.
Trách cậu không cho anh một lí do, nhưng chẳng phải anh cũng vậy sao, Jimin?
Nhưng giờ cũng chả quan trọng nữa, chính thức chấm dứt rồi. Câu trả lời đã quá rõ ràng, không thể miễn cưỡng níu kéo thêm. Phải rồi, ngay từ đầu đáng lẽ chỉ nên đi con đường bình thường, đáng lẽ chỉ nên yêu người khác giới.
Hối hận sao? Mong rằng đây thật sự chỉ là chút bồng bột tuổi trẻ.
Đứng thẫn thờ ngay trước cổng kí túc xá, Jungkook cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Chợt túi quần rung lên, ban đầu không định nhấc máy, nhưng nhìn dòng chữ tên người gọi lại làm cậu thay đổi ý định.
[Jungkook, em đang ở đâu thế? Có muốn đi cafe với chị không?]
"Em đang đi dạo chút thôi, chị chọn quán đi, rồi nhắn địa chỉ cho em."
Có lẽ Ji Eun sẽ giúp Jungkook tạm quên đi mọi thứ.
Có lẽ Jungkook đã quyết định sẽ quay lại và sống đúng với con người của mình.
Thời gian vui chơi đã quá lâu rồi, cậu phải dừng lại thôi. Tất cả những kí ức kia, giờ cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Người đã bỏ, chân đã bước, còn gì để luyến tiếc đâu.
Chẳng phải giờ là lúc Jungkook phải sống cho mình sao. Niềm kiêu hãnh của chàng trai hai mươi tuổi, với sự hi sinh thầm lặng không thường thấy ở bản thân, chẳng mấy chốc mà biến thành con hổ xé tan những thấu cảm trước kia trong lòng cậu.
---------------------------------
Jimin đứng giữa phòng, đối diện với nơi Jungkook đã đứng, đối diện với chút hình bóng cậu còn sót lại. Chỉ sợ nếu bây giờ không rơi nước mắt thì anh sẽ trở nên vô cảm mất.
Đoạn băng anh gửi cậu, là lúc Jungkook vừa rời đi, tức là đã gần 3 tháng rồi. Nhưng bây giờ Jungkook mới mở ra xem. Vậy là hèn nhát hay là thật sự không cần anh? Nếu quay về khoảng thời gian đó, nếu Jungkook quay về trong khoảng thời gian đó, thì chắc là anh sẽ dang rộng tay, lại đón cậu vào lòng, mặc cho xung quanh có bảo anh ngu ngốc thế nào. Nhưng không, mọi chuyện đã quá muộn. Cậu quyết định quay về vào lúc anh cũng quyết định buông bỏ, không khác gì lần đầu nói lời yêu. Vậy chẳng phải là xem anh như quả cầu tung hứng bất chợt sao?
Nhìn vào thì thấy cơ thể đứng thẳng, nhưng tâm hồn đã sớm đổ gục trên sàn rồi.
"Em nhớ anh."
Đã bao lâu rồi Jimin không được nghe giọng cậu. Và đã bao lâu rồi anh mong chờ câu nói đó. Giống như lúc đi, Jungkook chọn ngày thật đẹp trời để quay về, để lại mưa bão trong lòng anh.
Có thật là nhớ anh? Hay chỉ là chút tham lam còn sót lại?
Anh không biết nữa.
Không ai trả lời cho những câu hỏi cứ mỗi ngày ám ảnh anh. Giờ đây anh cũng vừa tự xua đi hi vọng cuối cùng của bản thân rồi. Còn gì quan trọng nữa đâu?
Yêu thương bao nhiêu lại càng đau thương bấy nhiêu.
--------------------------------------------
9h tối.
[Jungkook, gặp anh một chút được không?]
Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng tin nhắn, Jungkook liếc qua tên người gửi rồi quyết định đứng dậy thay quần áo.
Không khí lạnh lẽo buổi đêm ập vào khoang mũi làm cậu tỉnh hẳn ngủ, cho hai tay vào túi áo khoác rồi rảo bước về phía quán cà phê gần nhà, đầu vẫn thắc mắc về nội dung tin nhắn đó.
Chờ Jungkook ở phía góc quán là một người con trai khác, dáng người dong dỏng cao, vẻ mặt khá điềm đạm. Là Nam Joon, vị nhóm trưởng đáng kính của BTS.
- Có chuyện gì sao anh? - Hai tay vẫn đút vào túi áo, Jungkook nhìn Nam Joon rồi gợi chuyện trước.
- Jungkook, lí do em rời nhóm là gì?
- Em tưởng là rõ ràng vậy rồi? Em yêu Ji Eun, và trong hợp đồng tính đến giờ thì em vẫn chưa được phép hẹn hò, vậy nên chủ tịch Bang hủy hợp đồng vì em vi phạm. Vậy thôi.
Nam Joon nhìn thái độ của Jungkook rồi thở dài, ánh mắt đanh lại.
- Anh biết mọi chuyện không phải vậy. Nói thật với anh đi.
- Ý anh là sao?
- Anh đã thấy bức ảnh đó.
Nam Joon vừa dứt câu cũng là lúc Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Làm sao anh thấy được tấm ảnh đó? Và có còn ai khác nhìn thấy nó không? Trông thấy dáng vẻ lo lắng của Jungkook, anh vội giải thích - "Do chủ tịch Bang nhờ anh lấy tài liệu trong phòng nên có đưa chìa khóa tủ cho anh, vô tình thấy thôi. Em đừng lo. Còn giờ thì kể anh nghe đi."
Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngập ngừng nhìn anh. Nên hay không? Bao nhiêu công sức hi sinh của cậu?
Nên hay không?
Liệu nói cho Nam Joon có ổn không?
Liệu rồi Jimin sẽ như thế nào khi biết rằng mình là nguyên nhân gây nên đau khổ cho cậu?
Nhưng nếu mọi thứ sáng tỏ thì liệu còn có thể quay lại như trước kia không?
Không được, đã đi đến bước này rồi. Vì đã quyết định đi trên con đường này chính là để bảo vệ anh.
Vì bí mật thì chỉ cần một người giữ thôi.
"Xin lỗi anh. Em không thể. Anh về đi, em không có gì để kể cả." - Nói rồi toan đứng dậy bước đi. Thế nhưng Nam Joon đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
"Xin em, Jungkook. Nhìn Jimin như vậy tụi anh đau lòng lắm. Quay về đi em, bọn anh sẽ đợi mà." - Ánh mắt nhìn nhau nhưng mang hai cảm xúc khác biệt. Jungkook lo sợ mình sẽ yếu lòng mà bỏ hết cố gắng vừa qua. Nếu Bangtan chấp nhận cậu thì sao? Army đâu thể dễ dàng như Bangtan được. Nếu trở về, sẽ lại vì cậu mà hứng chịu thêm một hồi tranh luận nữa. Không được, không thể.
Mím chặt môi, Jungkook quyết định giằng mạnh tay ra rồi chạy thật nhanh, để lại Nam Joon hụt hẫng tràn ngập. Tách cà phê đã nguội từ bao giờ.
Tin tức đương nhiên là nhanh chóng lan ra cả nhóm, chỉ có Jimin là người duy nhất không biết. Cả bọn không muốn cậu phải nghĩ nhiều, chỉ cần tạm quên đi tới khi mọi chuyện ổn lại là được. Rồi mọi người bàn nhau cách để khiến Jungkook mở miệng, đương nhiên là không thể hỏi thẳng chủ tịch Bang rồi. Và lần này là anh cả của nhóm đi nói chuyện với cậu út, cũng dễ hiểu, nếu cho Yoongi đi thì sợ anh sẽ bị sự cứng đầu của Jungkook làm cho sôi máu mà bỏ đi trước mất, cả Hoseok nữa, Taehyung thì sợ không đủ thuyết phục. Chỉ còn cách để Jin.
Vẫn là vài dòng tin nhắn ngắn gọn rủ rê ăn uống, Jungkook đoán là Nam Joon đã nói gì đó với Jin nên anh mới bắt đầu thoải mái với cậu như vậy. Dù gì khi Jungkook đi, Jin cũng là người không tin nhất vào lí do của cậu. Vốn là người cậu yêu thương nhất nhóm, đương nhiên Jungkook rất vui vẻ mà đồng ý gặp Jin ngay.
Sau vài đĩa thịt nướng loại lớn thì Jin bắt đầu mở lời:
- Jungkook này!
- Dạ? - Cậu nhóc đang ra sức nhai nuốt miếng thịt to tướng trong miệng, nghe anh gọi thì ngẩng lên nhìn.
- Em có nhớ anh không?
- Hả?
- Có nhớ anh không?
Jungkook đưa mắt khó hiểu nhìn Seok Jin, cậu biết người anh này kì lạ, nhưng thế này thì hơi... kì lạ quá, ngập ngừng cậu nói: "Em...cũng có."
"Tốt. Có nhớ Yoongi không?" - Jin cười vui vẻ rồi hỏi tiếp, đôi môi anh đào hơi mím lại.
"A-anh Yoongi á? Cũng...có" - Vẫn tiếp tục ngập ngừng, Jungkook khẽ đáp rồi hơi cúi đầu.
"Hoseok thì sao?" - Anh tiếp tục
"Có ạ." - Thoáng nghĩ đến nụ cười vô tư của Hoseok và những trò nghịch ngợm cả hai đã từng cùng nhau bày ra, Jungkook đáp nhanh rồi cười buồn.
"Vậy Jimin?" - Jin dừng việc ăn uống lại rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Jungkook.
Bất chợt khựng lại trước câu hỏi của người anh lớn, Jungkook đắn đo hồi lâu rồi cắn cắn môi dưới - "Em..."
Jin vẫn cẩn thận quan sát cậu em, sau đó bất ngờ cười lớn rồi vỗ vai cậu - "Nhớ nhất đúng không?"
"... Vâng..." - Ánh mắt đã chuyển hẳn sang né tránh anh, hình ảnh người con trai tóc hồng lướt nhanh qua đầu.
"Vậy về thôi!" - Không kịp đợi Jungkook phản ứng, Jin nhanh chóng gọi tính tiền, vẫn như thường lệ, anh trả luôn phần cậu nhóc rồi kéo tay một Jungkook đang ngơ ngác đi, đi về phía có ánh nắng ấm áp cuối ngày.
Jungkook cứ thế chưa kịp hoàn hồn đã bị anh lôi xềnh xệch đi, chẳng mấy chốc mà đứng trong căn phòng quen thuộc, với đầy đủ các thành viên, chỉ trừ Jimin. Mọi người nhìn cậu nhóc đứng như trời trồng, rồi Hoseok lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Jungkook, hết đường thoát nhé. Giờ thì chú mày mau kể tụi anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
Trái hẳn với lần gặp trước, trước mặt Jungkook giờ không phải là sự giận dữ và không khí nặng nề bao quanh nữa, các anh rất bình thản mà chờ đợi câu trả lời từ cậu, tuyệt đối bình tĩnh, giống như cậu vẫn là một phần ở đây, và mọi người chỉ là đang bàn luận với nhau để cùng giải quyết một vấn đề nào đó thôi. Giống như trước giờ vẫn thế.
Không thể kìm nổi cảm giác cô đơn trong lòng nữa, Jungkook vì quá xúc động mà ngửa mặt lên trời khóc tu tu như đứa trẻ vừa đi lạc rồi được bố mẹ dẫn về. Cái không khí ấm áp này, bình thường chẳng bao giờ để ý đến, thế mà giờ lại cảm nhận được rõ ràng là đang len lỏi vào trái tim cậu. Cả nhóm nhìn cậu út khóc mà không khỏi hốt hoảng, bao lấy rồi dỗ dành như hồi cậu mới lên Seoul.
Lấy tay gạt nước mắt, tự thấy hơi xấu hổ về chuyện vừa rồi, cuối cùng Jungkook cũng bình tĩnh lại mà kể cho các anh nghe. Từng câu từng chữ, từng nỗi uất ức và đau buồn cứ thế thoát ra khỏi đôi môi nhỏ, cậu dán mắt xuống nền gạch và chờ đợi phản ứng từ mọi người, không quên xin lỗi vì thời gian vừa rồi.
Cả bọn nghe chuyện xong, đương nhiên ai cũng sững sờ. Không ngờ đứa em lúc nào cũng bắt nạt các anh này lại có thể chịu đựng bao nhiêu nhục nhã để bảo vệ tất cả. Chỉ riêng việc chia tay gia đình nhỏ này đã đau lòng lắm rồi, thế mà cậu còn phải hi sinh cả tình yêu của mình để đánh đổi danh tiếng của cả nhóm.
"Này nhóc, các anh nuôi chú mày đến chừng này rồi, mà mỗi cái chuyện bé tí đấy cũng giấu bọn này hả?" - Yoongi lên tiếng rồi tiến lại kẹp cổ cậu em, tiện tay dí dí nắm đấm lên đầu cậu nhóc.
"Phải đấy, mà em cũng hay thật, ai lại dùng scandal tình cảm để dập scandal tình cảm chứ. Mày bị rảnh hả nhóc?" - Taehyung chống nạnh ra chiều trách móc.
Jungkook bị mắng ngẩn cả người, cậu đã đoán trước rằng khi biết chuyện mọi người vẫn sẽ bảo vệ cậu thôi, nhưng phản ứng này khiến Jungkook không biết nên vui hay nên buồn. Cậu cười khổ rồi nghĩ về khoảng thời gian khó khăn mà giờ cứ như vô nghĩa của mình.
"Nghe này, chuyện em với Jimin chắc Army đều biết cả rồi, mọi người đâu có nói gì đâu. Sao cứ phải lo lắng về mấy đứa dù-mình-làm-gì-cũng-sẽ-ghét kia chứ? Cứ quẩy đại đi, ở đây không chấp nhận em thì mình đi Trung đi Nhật đi Mỹ, miễn ở với nhau thì chuyện gì cũng chấp hết." - Nam Joon giờ mới xuất hiện rồi cười cười quàng vai Jungkook.
Và nhân vật đáng quan tâm nhất cũng vừa xuất hiện, tay xách nách mang một mớ vật dụng trong nhà và thức ăn dự trữ từ siêu thị về.
"J-Jungkook? Mọi người? Gì thế này?"
Hẳn là bị choáng bởi cảnh trước mắt, thái độ thù hận với cậu em út của cả nhóm giờ đã xoay 180 độ về lại như cũ. Jimin mắt chữ O mồm chữ A nhìn, tay run run chỉ, mặt tràn ngập câu hỏi.
"Jimin về rồi đấy à? Vào đoàn tụ với người yêu đi này." - Hoseok bay nhanh về phía Jimin rồi đẩy anh về phía Jungkook. Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn, mặc cho Hoseok làm gì thì làm. Chỉ đến khi đứng đối diện cậu thì anh mới nhận ra.
"Chuyện này là sao?" - Jimin nheo mắt hỏi mọi người, rồi lại hướng mắt về phía Jungkook.
"Là hiểu lầm, hiểu lầm hết ấy. À thôi bọn anh đi ăn đây, bái bai hai đứa nhá!" - Vẫn là Hoseok, vừa dứt câu đã kéo cả bọn ra ngoài rồi đóng sầm cửa, để lại hai con người vẫn đang ngơ ngác bên trong.
Và câu chuyện lại bắt đầu.
---------------------------------------
End.
'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip