8

"Jungkook?"

Hắn lắc đầu, co người lại hơn nữa.

Jimin không thể thấy mình trong bộ dạng này.

Nhưng mùi hương mà hắn đang khao khát ngày càng nồng nặc, bao quanh lấy hắn, xoa dịu mọi kháng cự từ con sói trong lòng.

Jungkook như đổ sụp, toàn bộ sức lực bị rút cạn, cơ thể rã rời.

"Oh Jungkook." Jimin thở dài, giọng nói êm ái đến nỗi hắn chỉ muốn khóc òa. Bàn tay ấm áp của anh luồn vào tóc hắn, vuốt ve từng lọn tóc mềm mượt. Jungkook cảm thấy bản thân như được cứu rỗi, mọi căng thẳng biến thành cảm giác nhẹ nhõm. "Em đang trong kỳ động dục, đúng không?"

Jungkook ậm ừ, tiếng rên khe khẽ như một lời thừa nhận. Nhịp thở của hắn bắt đầu đều đặn hơn. Nhưng sự xấu hổ lại trào dâng trong lồng ngực, như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn không dám ngẩng mặt nhìn Jimin.

Jimin vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn cho đến khi chạm vào gò má.

"Em thấy bất ngờ của anh thế nào?"

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên. Hắn chớp mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt chực trào.

Jimin tận dụng cơ hội áp lòng bàn tay lên má Jungkook, ngón tay cái lướt qua gò má hắn. Anh quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú hướng về Alpha.

"Bất ngờ sao?" Jungkook hỏi, giọng nói yếu ớt đến mức chính hắn cũng chán ghét.

"Bài hát của anh," Jimin giải thích, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Anh muốn hỏi ý kiến khán giả xem nó có đủ hay không, trước khi cho em nghe. Viết một bài hát luôn là điều anh e ngại, nhưng... có lẽ em đã truyền cảm hứng để anh thử."

Bàn tay Jimin giờ đây đặt hờ lên tuyến thể của Jungkook, và ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể hắn thôi không run rẩy nữa.

Jungkook chớp mắt, cố gắng tiếp thu những gì Jimin vừa tiết lộ.

"Bài hát rất tuyệt," Hắn gật đầu, giọng nói đã chắc chắn hơn trước. "Anh... Anh thật sự rất tài năng."

Nụ cười của Jimin thoạt nhìn có vẻ là một điều nhỏ bé, nhưng với Jungkook, nó như thắt chặt trái tim hắn, đủ để chứng minh sức mạnh thực sự mà nó mang lại.

"Cảm ơn em," Jimin thì thầm, ánh mắt chưa từng rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây.

Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, mùi hương từ cả hai hoà vào nhau, tạo nên một không gian an toàn, ấm áp bao bọc lấy hai người.

Cuối cùng, Jimin thở dài. "Em cần nghỉ ngơi, anh cảm nhận được em đang sốt cao." Anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. "Em chờ anh mười phút được không? Anh sẽ dọn đồ rồi đi về cùng em."

Ánh mắt Jimin thoáng hiện sự do dự, đôi môi anh khẽ mím lại, khiến Jungkook cảm thấy mình có chút kiểm soát tình hình. Đến lượt hắn muốn trấn an Jimin.

Jungkook đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay Jimin đang đặt trên cổ mình, ngón cái vuốt qua làn da mềm mại nơi cổ tay anh.

"Em sẽ đợi anh, đừng lo."

Jimin gật đầu rồi đứng dậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi tay họ vẫn đan vào nhau, như chưa nỡ rời xa. Cả hai trao nhau nụ cười, trước khi Jimin xoay người, gần như chạy vội vào trong khu chợ.

Jungkook tựa người vào băng ghế, thở ra một hơi dài. Con sói trong hắn đã thôi gào thét, được xoa dịu bởi mùi hương quen thuộc của Jimin và lời hứa anh sẽ quay lại. Dù vậy, hắn vẫn không khỏi lo lắng bởi cơn rung động mãnh liệt này. Chưa bao giờ hắn có cảm giác thôi thúc muốn biến hình đến vậy—chỉ một chút nữa thôi, nếu không kiềm chế được, hắn có thể đã gây ra rắc rối lớn.

Jungkook đứng dậy, nhíu mày khi nhận ra lưng mình đã tê cứng vì ngồi tựa trên nền tuyết quá lâu. Vừa chờ đợi, hắn vừa dịch chuyển chân để giữ ấm, đồng thời cố tránh xa đám đông, vùi mặt vào chiếc khăn quàng của Jimin như một tấm lá chắn an toàn.

Và rồi, khi Jimin quay lại, không cần suy nghĩ, Jungkook liền vươn tay nắm lấy bàn tay anh, những ngón tay lạnh cóng của họ đan vào nhau.

"Dẫn đường đi," Jimin mỉm cười, khẽ nghiêng người để cánh tay họ chạm vào nhau. "Cùng về tổ của Alpha nào."

Jungkook bất giác căng người. Trong cơn sốt mơ màng lúc rời khỏi nhà, hắn hoàn toàn không nhớ mình đã để lại đống lộn xộn gì phía sau. Hy vọng là không quá bừa bộn.

Jimin bật cười, như đọc thấu suy nghĩ ấy. "Anh không đến để kiểm tra xem nhà em có gọn gàng hay không đâu."

Jungkook mím môi, cố không hỏi vì sao Jimin lại đi về cùng mình. Nhưng cảm giác mong chờ cứ lớn dần trong lồng ngực—ý nghĩ có Jimin trong không gian của mình khiến bụng hắn như có một đàn bướm nhỏ khuấy động.

Hai người bước đi trong im lặng, bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau. Và khi Jungkook tra chìa khóa mở cửa, hắn cảm nhận rõ ràng rằng tất cả đều rất đúng đắn—Jimin thuộc về nơi này, bên cạnh hắn.

Vừa kịp cởi giày và áo khoác, cả hai đã nghe thấy tiếng meo meo kêu lên thật to. Suri uyển chuyển len qua giữa họ, cái đuôi vẫy vẫy như thể đang đánh giá vị khách mới.

"Ôi Chúa ơi, bé là ai đây? Đáng yêu quá đi mất!" Jimin thốt lên, cúi xuống vuốt ve Suri. Cô mèo nhỏ ngay lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc—trên khăn quàng mà Jungkook mang về nhà, và vui vẻ dụi vào Jimin, tiếng gừ gừ khe khẽ vang lên.

Jimin xuýt xoa, bế bổng cô mèo lên rồi đứng thẳng dậy. "Trời ạ, anh yêu bé mất rồi! Cô nhóc tên gì thế?"

Jungkook bước tới, cũng đưa tay xoa đầu Suri. "Đây là Suri, sở thích của bé là được ăn ngon, thích cưng nựng và không thể chịu nổi việc bị phớt lờ."

Suri gần như tan chảy trong vòng tay họ, ngả người đón nhận những cái vuốt ve, khiến Jimin bật cười thích thú. "Giống y hệt chủ nhân của mình nhỉ?"

Jungkook nheo mắt, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Jimin chỉ cười to hơn rồi nhẹ nhàng đặt Suri xuống sàn. Sau đó, anh vươn tay vuốt nhẹ lên tóc Jungkook, y hệt như anh đã làm khi nãy trên băng ghế. Jungkook vô thức tiến thêm một bước, hơi nghiêng đầu, rúc vào lòng bàn tay anh, như một chú sói con đang tìm hơi ấm.

Jimin trêu chọc. "Ừm... có vẻ như kỳ động dục lần này sẽ cần rất nhiều sự cưng chiều đây," rồi bật cười khi thấy Jungkook phụng phịu. "Thế còn khoản ăn uống thì sao? Hôm nay em đã ăn gì chưa?"

Jungkook lắc đầu, giọng lí nhí như mèo con: "Em nuốt không nổi..."

"Hay là anh nấu chút mì ramen, xem em ăn được bao nhiêu nhé?" Jimin đề nghị.

Jungkook gật đầu, nhưng vẫn cau mày. "Nhưng... lẽ ra anh không nên là người nấu chứ."

"Còn em thì lẽ ra không nên gượng dậy với cơn sốt như thế này." Jimin vươn tay chạm nhẹ lên trán Jungkook, cảm nhận nhiệt độ nóng rực qua đầu ngón tay. "Ngồi yên đi, chỉ cho anh đồ đạc ở đâu là được."

Thế là vài phút tiếp theo, Jungkook đành ngoan ngoãn ngồi một chỗ, dõi theo Jimin chuẩn bị mì ramen cho cả hai. Nhìn Alpha loay hoay trong căn bếp nhỏ, khiến Jungkook có cảm giác như anh là một là thành viên trong gia đình vậy. Con sói bên trong hắn bắt đầu rục rịch, khó chịu vì khoảng cách giữa họ đang quá xa.

Còn bao lâu nữa thì họ mới hôn nhau đây?

Jungkook phải thừa nhận với chính mình—từ giây phút đầu tiên gặp nhau, hắn và Jimin đã luôn quanh quẩn bên nhau. Hắn và con sói trong mình đã chạm đến giới hạn.

Jimin đang quay lưng lại, chăm chú nhìn nồi nước sôi bốc khói, và Jungkook cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa.

Ngay khoảnh khắc Jimin xoay người, trên tay còn cầm nồi ramen nóng hổi, Jungkook bật dậy khỏi ghế.

Cả hai đều giật mình. Jimin chớp mắt nhìn hắn, thoáng bối rối.

Jungkook chỉ biết ngồi phịch xuống ghế, câm nín tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ cơ hội ôm Jimin từ phía sau trong lúc anh nấu ăn.

"... Mình ăn trên giường được không anh?" Hắn hỏi, giọng có chút ủ ê.

Jimin nhìn hắn chằm chằm, im lặng vài giây rồi thở dài, "Làm vậy thì không được sạch sẽ cho lắm... nhưng nếu em thấy thoải mái hơn thì được."

Jungkook nhăn mặt khi cả hai bước vào phòng, Jimin đi theo phía sau, tay cầm khay đựng bát. Đồ ngủ của hắn vứt trên sàn, còn giường thì rõ ràng là một cái tổ, với chăn đệm xộc xệch, và vài chiếc áo len thoải mái vứt vương vãi.

"Giường em có hơi bừa..." Jungkook cố tỏ ra bình thản, mặc dù trong lòng hắn đang run lên khi nghĩ đến việc mời Jimin lên giường cùng mình. "Chúng ta ăn ở đây nhé."

Jungkook gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng chính hắn cũng không rõ là vì xấu hổ hay vì muốn lấy khăn choàng cổ của Jimin ở ngoài cửa để mang vào giường.

Lần đầu tiên, Jungkook thấy sự tự tin của Jimin chao đảo.

"Anh... anh có thể lên giường của em được à?" Jimin hỏi, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường, mùi hương của anh càng lúc càng nồng.

Jungkook leo lên giường, giơ tay đón lấy khay thức ăn.

"Ừ," Hắn trả lời, giọng nói run rẩy rõ rệt. "Xin anh... hãy lên đây đi."

Cách Jimin ngồi xuống, tựa lưng vào những chiếc gối, ngay đúng chỗ Jungkook vẫn hay nằm ngủ, trông gần như tôn kính. Bầu không khí giữa họ dường như đặc quánh, nặng nề bởi mùi hương hòa lẫn và sự nhận thức rõ ràng về những gì đang diễn ra.

Jimin đặt khay thức ăn xuống giữa hai người, và họ bắt đầu ăn trong im lặng. Không phải vì Jungkook không biết nói gì, mà bởi hắn cảm nhận được rằng cả hai đang đứng bên ranh giới của một điều gì đó mới mẻ. Chỉ cần một câu nói thôi, tất cả sẽ trôi qua lằn ranh ấy.

Món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, khiến Jungkook vô thức phát ra những tiếng rên thỏa mãn khi thưởng thức. Hắn biết Jimin đang nhìn mình, âm thầm quan sát xem hắn có ăn ngon miệng hay không. Và mỗi lần ánh mắt họ vô tình giao nhau, Jungkook lại run rẩy, con sói trong hắn sung sướng trước sự quan tâm của đối phương.

Jungkook thoáng nghĩ, liệu lần sau hắn có thể nhõng nhẽo đòi Jimin đút ăn cho không nhỉ?

"Em thấy khá hơn chưa?" Jimin hỏi.

Jungkook gật đầu, đặt bát trống không xuống.

Jimin trêu, "Ngon đến mức không còn nói được gì luôn à?"

Chẳng kịp suy nghĩ, Jungkook đã lỡ buột miệng.

"Anh có thể đánh mùi em thêm lần nữa không?"

Hắn biết mùi hương của mình lúc này đang hỗn loạn đến mức nào. Sự hiện diện của Jimin chỉ càng khiến Jungkook muốn nhiều hơn, thèm khát nhiều hơn.

Jungkook lặng người, tim nện thình thịch trong lồng ngực khi thấy Jimin từ tốn đặt bát của mình xuống, rồi cẩn thận đặt cả khay xuống sàn, ngay bên cạnh giường.

Jungkook nín thở khi Jimin nắm lấy tay hắn và nằm xuống giường, ánh mắt dịu dàng như đang gọi mời hắn làm điều tương tự.

Họ nằm đối diện nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương. Lẽ ra tình huống này phải ngớ ngẩn lắm, cả hai vẫn còn mặc nguyên quần áo, cơ thể thì hơi cứng nhắc, nhưng trái tim Jungkook lại đập rộn ràng, như muốn vỡ tan dưới lồng ngực.

Hắn hé môi, và ánh mắt Jimin lập tức dõi theo cử động ấy.

Nhưng hắn chẳng biết phải nói gì. Mỗi câu chữ thốt ra lúc này đều sẽ là một lời thú nhận.

Thay vào đó, Jungkook nghiêng đầu, để lộ cần cổ trần trụi.

Tiếng gầm gừ của Jimin khiến cơ thể hắn run lên. Jungkook rên rỉ, nghiêng đầu sâu hơn, dâng hiến tuyến mùi mong manh của mình, đôi tay vô thức vươn ra, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Ngay lập tức, Jimin phủ lên người hắn. Không chút do dự, anh áp môi mình lên tuyến thể hắn, hôn lên nó. Ngón tay anh luồn vào tóc Jungkook, giữ chặt hắn để anh có thể dễ dàng tiếp xúc với hõm cổ trần và cọ môi mình lên làn da nhạy cảm ấy.

Jungkook thở hổn hển, bấu chặt lấy áo Jimin, kéo anh lại gần hơn nữa.

Mùi hương nồng đậm của Jimin bao trùm lấy Jungkook, khiến kỳ động dục trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Lần đánh dấu này khác hẳn những lần trước - từng nụ hôn dịu dàng áp lên da thịt khiến ngón chân hắn co lại, và mỗi lần Jimin thở ra, làn da hắn lại nổi da gà vì rùng mình.

"Jimin..." Jungkook khẽ gọi, giọng lạc đi trong khoái cảm êm đềm.

Jimin khựng lại, dụi mũi vào tuyến hương trên cổ hắn, hít một hơi thật sâu.

"Sao thế? Có thấy dễ chịu không?"

Jungkook chỉ có thể gật nhẹ, cổ hắn vẫn bị ghìm chặt trong sự vây hãm ngọt ngào. Jimin men theo cổ hắn, đôi môi lả lướt trên làn da nhạy cảm, để lại những nụ hôn mơn trớn dưới xương hàm, trên gò má, sau đó dừng lại nơi thái dương. Anh tiếp tục hôn lên trán hắn, rồi chầm chậm men xuống sóng mũi.

Hai chóp mũi chạm nhẹ, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau. Jungkook liếm môi mình, và khi đầu lưỡi vô tình lướt qua môi dưới của Jimin, toàn thân hắn khẽ run lên.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip