4

Jungkook đưa Jimin đến mộ của cậu vào sáng hôm sau.

Jimin bước dọc theo đại lộ với hàng cây bồ đề trơ trụi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ vô thanh, và anh nhìn thấy một nhà lưu tro cốt cùng nhà xác ở phía xa. Tuyết kêu răng rắc dưới chân khi Jimin bước qua cánh đồng phủ tuyết mềm mại, cầm trong tay một bông hoa cẩm chướng hồng. Hơi thở lạnh giá của anh tựa như làn kẹo bông gòn. Anh cảm nhận không khí lạnh buốt táp vào da khi anh len lỏi quanh nghĩa trang, và cuối cùng, sau khi lặng lẽ đi theo bóng hình của Jungkook một lúc, anh tìm thấy nơi chôn cất cậu. Một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch, phủ một lớp tuyết mỏng, nằm trước mặt anh giữa cánh đồng.

"Jeon Jungkook," Jimin đọc dòng chữ được khắc trên bia đá, "Một người con, người anh, và người bạn yêu quý. Sự tồn tại của cậu là một kỷ niệm đẹp, sự vắng mặt của cậu là một nỗi đau thầm lặng. Chúng tôi sẽ tìm thấy cậu trong khu vườn mùa xuân và trong những cánh hoa anh đào đẫm ướt mưa; tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng; và những ngọn đồi buổi sớm phía sau cậu."

"Chúa ơi, thật sến súa." Jimin nghe Jungkook cười khẽ, và khi anh quay lại nhìn, anh bắt gặp sự tiếc nuối trong đôi mắt cậu, nỗi buồn ẩn sau nụ cười dịu dàng ấy. Cả sự khao khát.

"Anh nghĩ đó là một thông điệp thật đẹp." Jimin nói. Anh khụy xuống và nhẹ nhàng đặt bông hoa cẩm chướng hồng lên bia mộ, rồi lướt ngón tay qua những dòng chữ đồng khắc trên đá.

"Thỉnh thoảng họ cũng đến thăm em. Bạn em—cậu ấy thường để lại cho em những bông hoa lan dạ hương tím vào mùa xuân. Em cũng không biết tại sao nữa."

"Hãy tha thứ cho tôi." Jimin nói nhỏ, khi cảm nhận sự quen thuộc, "Đó là ý nghĩa của loài hoa ấy."

Nụ cười trên môi Jungkook dần phai nhạt. Cậu nhìn xuống ngôi mộ của mình, "Oh. Sao anh biết được điều đó?"

"Anh cũng đã trải qua nỗi buồn của riêng mình." Jimin chỉ nói vậy và không muốn nói thêm gì nữa. Jungkook lặng lẽ gật đầu. Đoá hoa màu hồng nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa của nghĩa trang, và anh nhận ra rằng mộ của Jungkook là ngôi mộ duy nhất có hoa, làm sao mùa đông lại cản trở những người thân yêu đặt những đóa hoa lên mộ.

"Vậy thì cái này có ý nghĩa gì vậy?" Jungkook hỏi khi cậu đứng lơ lửng gần bia mộ, nhìn chằm chằm vào đóa hoa cẩm chướng hồng. "Em không biết chúng lại nở vào mùa đông."

Jimin mỉm cười nhìn lên cậu, ánh mắt dịu dàng và chân thành. Anh đứng dậy, những cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh dưới một làn gió thoảng qua, rồi chọn một câu trả lời đơn giản hơn.

"Biết ơn." Tôi sẽ không bao giờ quên cậu.

Jungkook tò mò; anh có thể thấy điều đó trong đôi mắt tròn xoe sáng ngời của cậu. Luôn tò mò về những điều mà đa số người khác sẽ không bận tâm, nhưng rồi cậu nở một nụ cười thật lòng, để lộ hàm răng hơi nhô ra. Những lời của Jimin chắc chắn đã sưởi ấm trái tim cậu, nhưng Jungkook cũng luôn là người mang lại sự ấm áp cho trái tim Jimin chỉ bằng sự hiện diện của mình. Jimin không biết liệu hơi ấm này có còn đọng lại khi cậu rời đi, liệu có đi cùng cậu vào trong ánh sáng không.

Jimin đang dần trở nên quyến luyến.

Anh không biết chính xác lúc nào Jungkook đã nhẹ nhàng tìm đường vào trái tim anh, khi mà Jimin đã thề sẽ không mở lòng và tránh mọi mối liên kết với cậu, nhưng anh đã phá vỡ lời thề đó khi nhận ra Jungkook đã thay đổi như thế nào cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cậu đã mang đến các biến thể của tình bạn khiến Jimin cảm thấy bớt cô đơn hơn, ít giống như một cái xác hơn, và thật buồn cười làm sao khi một linh hồn có thể nhắc nhở anh về những kỳ diệu của cuộc sống mà anh đã cho là đã qua từ cái chết.

Jimin nên dừng lại, quay đi và cắt đứt mọi ràng buộc, bởi đó là điều anh phải làm để ngăn ngừa nỗi buồn không thể tránh khỏi, nhưng Jimin không làm vậy. Anh ở lại và chờ đợi cho đến khi cái kết gần kề, mặc cho cuộc chiến giữa trái tim và lý trí vẫn chưa có hồi kết.

Jungkook ậm ừ, "Lòng biết ơn, huh? Em ước có thể đưa tặng anh một bông như vậy."

Jimin đang chờ đợi. Jungkook đang ước ao.

˚ꕥ˚

Chẳng biết vì lý do gì, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn, khi mà trước đây nó vẫn còn chậm rãi.

Hôm nay là ngày thứ năm của tháng 12.

Tuyết rơi và đông cứng lại nhanh chóng từ bản giao hưởng văng vẳng của cơn mưa. Buổi chiều nắng khiến những vỉa hè trở nên trơn trượt hơn, nhưng cũng làm cho những hình xoắn ốc đóng băng trên cửa sổ của anh lóe sáng và lấp lánh trong một vẻ đẹp huyền bí. Anh đang nằm dài trên giường, đọc hết trang cuối cùng của cuốn Despair khi những tiếng hét vang lên ngày càng lớn, cho đến khi Jungkook xông thẳng qua các bức tường và lao đến gần anh.

"Jimin! Jimin!" Jungkook hét lên đầy phấn khích, "Chúng ta cùng nhau đi xem phim đi!"

Anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt dò xét, "Tại sao?"

"Nghe em nói, okay. Họ đang chiếu lại Civil War tại rạp và em thích bộ phim đó!" Jungkook vung tay lên, "Chúng ta phải đi, kiểu như, ngay bây giờ!"

"Nhưng cuối tuần thì rất là bận—"

"Ai quan tâm chứ! Đi mà, đi mà, đi đi mà!"

"Được rồi, đừng hét nữa," Jimin lầm bầm khi đặt cuốn sách xuống bàn đầu giường và đứng dậy. Jungkook vẫn lơ lửng ở đó, đầy hứng khởi với ánh mắt long lanh, và Jimin thở dài. "Em định đứng đó trong khi anh thay đồ à?"

"À, ừm. Chà. Ờ..." Jungkook lắp bắp, và nếu ma có thể đỏ mặt, Jimin nghĩ chắc bây giờ gương mặt cậu sẽ đỏ bừng, "Ý em là, chúng ta toàn là đàn ông mà, đúng không? Chắc không sao đâu nhỉ? Trừ khi... anh không mặc đồ lót." Cậu ngừng lại, nheo mắt nhìn Jimin, "Anh có mặc đồ lót mà, đúng không."

"Trời đất ơi," Jimin cảm thấy gò má mình nóng lên khi anh đi qua Jungkook để đến tủ đồ, " Tất nhiên là anh có mặc, Jungkook. Bớt suy nghĩ lung tung đi."

"Ê, em hoàn toàn trong sáng, 100% đấy nhé, em thề đấy," Jungkook vội vàng biện hộ. "Ý em là không mặc đồ lót cũng đâu phải tội gì. Đôi khi thật sự rất thoải mái khi để mọi thứ tự do, anh biết đấy? Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chỗ đó dễ bị nhạy cảm,...ừm, anh biết đó, nổi phản ứng."

Jimin cười vì những lời nói vụng về đầy vẻ lo lắng của Jungkook khi anh lấy một chiếc hoodie từ móc treo, "Anh biết, Jungkook."

"Đúng rồi. Tuyệt vời. Okay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip