Chương 4 - Khởi đầu chán ghét

Tiết cuối ngày hôm nay là giờ sinh học của thầy Molina. Các bức tường được dán đầy tranh ảnh về các loài bướm và động vật thuỷ sinh. Lớp được chia thành hai dãy bàn, và đều được đặt một kính hiển vi ở trên cho nhóm hai người.

"Ồ... cậu park, chào em đến với lớp của thầy" thầy Molina nói.

Jimin hướng mắt vào dãy bàn thứ hai, nơi đó có cậu chàng jungkook đang ngồi cạnh cửa sổ và chà, có vẻ đó là chỗ trống duy nhất còn sót lại.

"Được rồi cậu park, đây là sách của em và ừm... chắc em phải ngồi cạnh cậu Cullen rồi nhỉ... ở đây.." thầy Molina đưa tay hướng về phía bàn của jungkook.

"Vâng..." jimin đáp.

Bỗng chiếc quạt điện khổng lồ trong lớp vô tình quay sang jimin khiến cho mái tóc cậu rối tung trong gió. Vậy mà tên jungkook kia hắn bị làm sao ấy nhỉ?

Jungkook đưa tay lên che mũi như đang cố hít phải mùi hương gì đó khó chịu làm jimin có chút ái ngại. Hôm nay cậu đã tắm rồi mà ta.

Ánh mắt jungkook sắt lẹm nhìn cậu, khiến cậu không thoái mái lắm.

"Và hôm nay chúng ta sẽ quan sát hành vi của planaria, còn gọi là giun dẹt nhé" thầy Molina dõng dạc nói trong khi tay đang phát các mẫu thí nghiệm.

Jungkook cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi dùng tay đẩy mẫu thí nghiệm nhường cho jimin. Cậu có hơi bất ngờ, đành đánh mắt nhìn sang bên cạnh. Vậy mà jungkook không hề né tránh thay vào đó còn nhìn chằm chằm vào cậu trong khoảng cách gần như thế.

Và đó chính xác là toàn bộ những gì jungkook làm trong giờ sinh học, nhìn chằm chằm jimin.

Mặc dù bên ngoài jimin như đang cố nghe thầy Molina giảng cách cắt thí nghiệm để tái sinh cái gì đó...phù jimin không tập trung nổi khi cảm giác nóng bỏng từ ánh mắt jungkook cứ dán chặt lên mình.

Cậu muốn khóc quá, không vui tí nào.

Jungkook cứ như mấy tên hen suyễn không thở nổi và reng reng, cậu chàng nhanh chân bước khỏi lớp đầu tiên khi chuông hết tiết vang lên.

May quá, cả hai nghĩ vậy.

Lúc này jimin mới hoàn hồn thu dọn đồ đạc, chắc cậu phải đi đến phòng của cô Lina để xin đổi thời khoá biểu thôi, không ổn lắm nếu cứ ngồi học như vậy.
________________________________

Khi vừa mở cửa văn phòng của cô Lina, jimin nghe một giọng nói quen thuộc đang vang lên

"Chắc chắn phải còn chứ, giờ vật lí hay hoá học chẳng hạn?"

Quao xem ai nôn nóng được chuyển lớp đến vậy chưa kìa, là jungkook. Jimin thấy hơi khó chịu. Cậu rõ ràng mới là người phải xin chuyển lớp mới phải.

"Xin lỗi em.. nhưng lớp nào cũng kín lịch cả rồi, chắc em phải ở lại lớp sinh học thôi. " cô Lina thông báo.

Jungkook bất giác quay lại, lại gặp phải jimin lần nữa.

"Được rồi...chắc em phải chịu đựng thôi" jungkook cậu phàn nàn rồi lách sang người jimin ra khỏi phòng.

Chuyện gì vậy trời, jimin cũng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Ngày đầu tiên đáng ghét.
________________________________
Jimin có hẹn ăn tối với bố ở quán cafe gần toà thị trấn. Vì cậu không biết rõ đường lắm nên có trễ một chút.

Bố có gọi cho cậu một phần bánh kẹp chay, cũng ổn.

Một người phụ nữ da đen bưng hai món chính ra và tiến lại gần jimin trong khi cô nói

"Cô không nghĩ cháu lớn thế này và trở nên xinh đẹp nữa"

"Hey jimin, cháu nhớ chú chứ?" Một người đàn ông cao lớn ngỏ lời chào.

Jimin khá quen mọi người ở đây, nhưng thực sự xin lỗi khi cậu không nhớ tên ai cả.

"Có năm chú đóng giả làm ông già No-en ấy" người đàn ông nói.

"Ừm, nó không đón giáng sinh ở đây từ khi lên bốn rồi" bố Charlie nói trong khi nhìn ánh mắt cầu cứu của con trai.

"Haha, chú mong là chú đã gây ấn tượng. Như lúc chú làm ông già No-en với chiếc quần rách chẳng hạn. Ngầu lắm chứ" người đàn ông đùa với bố.

"Và jimin, khi cháu ăn xong, cô sẽ mang món cháu thích. Bánh kẹp dâu, nhớ chứ? Bố cháu vẫn ăn nó mỗi thứ năm." Người phục vụ nữ nói.

"Vâng, tuyệt lắm ạ" jimin nhẹ nhàng nhìn bố.

Cậu tiếp tục ăn bữa chính của cậu. Trong lúc cậu định lấy thêm sốt cà chua cho mình, jimin vô tình chạm tay bố. Bỗng mọi thứ có hơi ngượng ngùng, có vẻ như do lâu rồi jimin không thân với bố, cậu nghĩ vậy.
________________________________
Tối 10g30 tại nhà của jimin.

"Con à, nghe này. Nếu huấn luyện mùa xuân suôn sẻ, bọn mẹ sẽ đến Florida...Cho vào một đôla 25 xu, bạn có thêm ba phút" tiếng buồng    Điện thoại di động cắt ngang mạch trò chuyện.

"Mẹ... điện thoại mẹ đâu rồi" jimin hơi bật cười.

"Đừng cười mẹ, mẹ không có làm mất đâu, là do nó chạy mất thôi.. chắc mẹ sẽ tẩy chay đồ công nghệ." mẹ jimin hơi phụng phịu.

"Mẹ.. con nhớ mẹ" jimin thỏ thẻ.

"Ỏ tình yêu, mẹ cũng nhớ con nhiều" mẹ jimin đáp lời.

"Hãy nói mẹ nghe về trường mới đi con, các bạn ở đó thế nào? Có anh chàng nào dễ thương hay... họ có tốt không?" Mẹ jimin mở lời.

Jimin hơi thở dài.

"À ừm... họ cũng chào đón con, con nghĩ vậy" jimin đáp.

"Oh, nói mẹ đi con trai" mẹ jimin nghe được sự không ổn trong câu trả lời của cậu.

Jimin nghĩ lại tiết sinh học chiều nay thì hơi bực mình mà đáp lời của mẹ
"Phù cũng không có gì đâu ạ" cậu có hơi hậm hực.

" có đấy, con yêu" mẹ jimin hơi lo lắng.

Cậu không muốn nói đến nó nữa, nên đành lãng tránh vấn đề
" con có bài tập phải làm rồi, nói với mẹ sau nhé.Tạm biệt, con yêu mẹ" jimin nhanh đáp.

Cuộc gọi kết thúc ngay khi jimin gập chiếc điện thoại lại, ngăn cho bất kì câu hỏi nào khiến cậu khó xử nữa.

________________________________
Tôi đã định đối mặt với cậu ta để hỏi xem vấn đề của cậu ta là gì, nhưng cậu ta không đến.

Hôm sau jimin đứng đợi ở bãi đổ xe một mình trong khi tay cầm sách về ngữ văn cổ đại và nghe một đoạn băng cát sét.
Cậu ta vẫn không đến, ngoại trừ những người còn lại trong gia đình cậu ta.

Và ngày tiếp theo, lại không đến.

Nhiều ngày trôi qua, chuyện trở nên kì lạ hơn.
________________________________
Lời của Tớ:
cho tớ xin một vài góp ý nho nhỏ nha.
_yêu các cậu_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip