Chap 17

Sau khi báo địa chỉ cho Jimin, trợ lý liền cúp máy. Anh ta không dám nói gì nhìn Jungkook, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại lại cho anh.

Là một trợ lý đủ tiêu chuẩn, điều quan trọng nhất chính là phải hiểu và đoán được tâm ý của cấp trên - dù đôi khi phải đánh cược.

Jungkook đã không để mình đưa về sau khi say mà lại bảo gọi cho Jimin đến đón. Trong lòng Seokjin cũng đã phần nào chắc chắn, rằng có lẽ anh thật sự muốn người kia đến bên cạnh ngay lúc này.

Vì thế, dù sau đó Jungkook tỏ ra thay đổi ý định, nhưng khi người bên kia yêu cầu địa chỉ, anh ta vẫn nói ra.

Jungkook chỉ liếc nhìn trợ lý một cái, nhận lấy điện thoại rồi tùy ý đặt lên bàn.

Seokjin cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook khi uống say lại càng trầm lặng hơn, không nói không rằng. Trợ lý không dám làm phiền, chỉ len lén quan sát, trong lòng nghĩ có lẽ gần đây tâm trạng của anh không được tốt.

Với thân phận như Jungkook, ở mấy buổi tiệc thế này nào có ai dám ép anh uống rượu. Cho dù có nâng ly mời cũng chỉ mang tính hình thức, uống hay không hoàn toàn do anh quyết định.

Làm việc ở công ty nhiều năm,Seokjin chưa từng thấy Jeon tổng uống say ở bất kỳ bữa tiệc hay cuộc gặp nào. Thậm chí cảm xúc trên gương mặt anh cũng hiếm khi dao động.

Vị tổng giám đốc này từ trước đến nay vẫn như một cỗ máy không cảm xúc, lạnh nhạt với mọi người và mọi việc đến mức cực đoan.

Không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu, nhưng có người từng kể rằng ngay cả khi cha mẹ qua đời,Jungkook cũng chỉ giữ một vẻ bình thản đến đáng sợ, như một kẻ ngoài cuộc. Người ngoài nghe xong đều phải rùng mình.

Trong giới không ít người từng tìm cách thăm dò sở thích của anh, mong được nịnh nọt lấy lòng, nhưng tất cả đều không có kết quả - vì chẳng ai thành công cả.

Vậy mà gần đây Seokjin lại dần nhận ra một chút khác biệt nơi anh. Dù chỉ là rất ít, nhưng thực sự đã bắt đầu giống một người bình thường hơn, biết buồn vui giận hờn.

Seokjin không dám rời khỏi quá xa, chỉ ở yên trong phòng nghỉ. Nhưng Jimin đến rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng sau chiếc điện thoại đặt trên bàn đã bắt đầu đổ chuông.

Jungkook đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa chân mày nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái. Trợ lý đánh liều cầm điện thoại trên bàn lên, nghe máy: "Alo, anh Park."

"Tôi đang ở ngay cửa, anh ấy thế nào rồi?"

"Uống hơi nhiều một chút. Bọn tôi đang ở phòng nghỉ, anh chờ ngoài đó một lát, tôi sẽ ra đón." Trợ lý đáp.

"Vâng, phiền anh rồi."

"Không có gì đâu." Nói xong mấy câu, trợ lý cúp máy, đặt điện thoại lại rồi quay sang Jungkook, nhỏ giọng: "Giám đốc Jeon, tôi ra cửa đón anh Park một chút."

"Ừm..." Jungkook nhíu mày vì đau đầu, gắng gượng mở mắt. Trên người anh toàn mùi rượu nồng, như chợt nghĩ ra điều gì, giọng anh nhàn nhạt: "Mở cửa sổ phòng nghỉ ra một chút, bảo phục vụ mang ít cam và trà vào."

"Vâng."

Cam và trà đều giúp giải rượu. Trợ lý không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là Jungkook cảm thấy khó chịu nên muốn dùng để đỡ hơn.

Anh đi mở cửa sổ, ra khỏi phòng thì gặp phục vụ nên tranh thủ dặn dò vài câu rồi mới rảo bước ra đón Jimin.

Jimin đứng ngay ngoài cửa, ở một vị trí khá nổi bật. Dáng vẻ và khí chất của cậu vốn rất thu hút, khiến người đi qua không ai là không ngoái đầu nhìn.

Seokjin chỉ cần đảo mắt một vòng là đã thấy cậu: "Anh Park."

"Chào trợ lý Kim, làm phiền anh rồi." Jimin nhẹ gật đầu.

Cậu có trí nhớ rất tốt, hễ đã gặp qua là nhớ được. Lần trước đến công ty Jungkook cậu từng gặp người này rồi, chỉ là không biết tên.

"Không phiền, đây là việc tôi nên làm. Mời anh theo tôi, tôi đưa anh vào gặp Jeon tổng." Seokjin cười đáp.

Jimin gật nhẹ, đi theo anh ta vào trong.

Trong phòng nghỉ,Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ để gió từ bên ngoài lùa vào. Gió nóng bên ngoài và điều hòa mát lạnh bên trong cứ luân phiên nhau ập vào người khiến anh tỉnh táo hơn phần nào.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay người lại, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo nhìn về phía cửa.

Jimin bước vào sau lưng Seokjin.

"Jeon tổng, anh Park đến rồi." Seokjin lên tiếng.

Jimin nhìn Jungkook, đi vài bước về phía anh, nhưng vừa bước đến gần đã bị gọi lại: "Người anh toàn mùi rượu, đừng đến gần quá."

Anh không thích mùi rượu, lại càng không muốn Jimin bị ám theo.

Jimin nghe xong thì dừng chân, nhưng chỉ trong chốc lát rồi vẫn tiếp tục bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy anh, một tay ôm ngang eo anh từ phía sau.

"Em không để ý, về nhà thôi." Jimin nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.

Jungkook khựng lại. Thật ra mùi rượu trên người anh lúc này cũng đã nhạt đi nhiều, đối với Jimin không đến mức khó chịu.

"...Ừ." Thân người ban đầu còn cứng đờ giờ mới từ từ thả lỏng, tựa nhẹ vào vai Jimin.

Seokjin bước lên trước, dò hỏi: "Jeon tổng, anh Park, hai người có cần tôi đưa về không?"

Jungkook không nói gì,Jimin ngẩng đầu lên nhẹ giọng: "Không cần phiền vậy đâu, tôi lái xe đến. Giờ cũng khá muộn rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi. Nếu anh ấy có để quên gì ở đây thì lấy giúp tôi là được."

Seokjin nhìn quanh phòng nghỉ, vội vàng cầm lấy điện thoại của Jungkook trên bàn. Anh để ý thấy cam và tách trà đã đổ vào thùng rác, lúc ấy mới chợt hiểu ra - có lẽ Jungkook đang cố xua đi mùi rượu trên người.

Thật khó tin một người lạnh lùng như Jungkook lại để tâm tới những điều nhỏ nhặt như vậy.

Seokjin đưa điện thoại cho Jimin: "Đây là điện thoại của Jeon tổng."

"Cảm ơn." Jimin nhận lấy rồi dìu Jungkook rời khỏi buổi tiệc.

Dù chỉ lướt qua rất nhanh nhưng cảnh Jimin đỡ Jungkook rời đi cũng khiến không ít người trong sảnh tiệc chú ý. Từ trước đến nay chưa ai từng thấy bên cạnh Jungkook có người khác, sự xuất hiện của Jimin làm dấy lên không ít tò mò và bàn tán.

Xe đậu ngay bên ngoài,Jimin vừa nới tay đỡ để mở cửa xe thì bất ngờ bị Jungkook đẩy mạnh, lưng va vào xe.

Cậu cau mày vì bất ngờ, còn Jungkook đã áp sát đẩy cậu vào không gian chật hẹp giữa người anh và mặt kính xe.

Jimin ngẩng đầu nhìn anh,Jungkook giữ lấy sau gáy cậu rồi cúi xuống hôn. Hơi thở nóng hổi mang theo hương cam lẫn chút men rượu xộc thẳng vào khoang miệng.

Nụ hôn đó mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, mạnh mẽ và vội vã, quấn lấy sự mềm mại trong miệng cậu như muốn đoạt lấy cả hơi thở và ý thức.

Jimin khẽ run lên. Sau giây phút bất ngờ, cậu nhắm mắt lại mặc kệ anh cuồng nhiệt hôn mình. Đầu lưỡi gần như tê dại, nụ hôn mãnh liệt dần trở nên dịu dàng.

Lúc có được chút khoảng,Jimin nghiêng đầu tránh ra, đôi môi vẫn còn lướt nhẹ trên môi Jungkook. Cậu tựa vào tai anh, hơi thở gấp gáp chậm rãi lắng xuống.

Một lúc sau Jimin mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngẩng mặt lên nhìn. Giữa hàng mi dài và ánh mắt trong veo lúc này lại nhuộm vài tia mông lung, vừa tỉnh táo vừa mê hoặc, như vô thức mà cuốn người ta vào.

Ánh mắt Jungkook trầm xuống, lại cúi đầu hôn tiếp. Lần này nụ hôn nhẹ nhàng và lưu luyến hơn nhiều. Jimin khẽ nâng tay đặt lên hông anh, hàng mi dài khẽ run che đi ánh nhìn, nhẹ nhàng đáp lại.

Nụ hôn giữa đêm khuya chập chờn ánh sáng ấy mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên. Ngoài trời có gió nhưng vẫn nóng, trên lưng Jimin đã lấm tấm mồ hôi. Mỗi lần cậu hé môi,Jungkook đều kịp thời phủ lên, không để sót một khe hở nào.

Cổ họng khẽ rung, đôi môi dính chặt lấy nhau, ánh sáng ướt át từ môi họ như phản chiếu thứ dục vọng không thể che giấu.

Cuối cùng vẫn là Jimin chịu không nổi trước, cậu đẩy nhẹ anh ra, hơi thở không đều, trên mặt hiện đầy nét bối rối. Trong người như có một luồng nóng đang lan ra, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: "Chúng ta... về nhà trước đi."

Giọng cậu hơi khàn mang theo chút ngại ngùng khó nói, hơi thở vẫn chưa ổn định. Đôi môi đỏ thắm khẽ mím lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Jungkook.

Hiếm ai có thể chống đỡ nổi hình ảnh ấy, và Jungkook cũng không ngoại lệ.

Anh nhìn nghiêng sang khuôn mặt cậu, tai cậu đỏ ửng lên không thể che giấu.

Cuối cùng,Jungkook cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên vành tai ấy. Jimin khẽ run, sau đó nghe thấy bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt mà trầm thấp của anh: "Ừ."

Giọng nói khẽ khàn mang theo chút kìm nén khiến Jimin cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra.

Jungkook buông Jimin ra, lùi lại vài bước, nhưng vì men rượu còn vương nên có chút loạng choạng. Jimin vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy anh, sau đó mở cửa ghế phụ để anh lên xe.

Jungkook liếc nhìn Jimin một cái, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không ai lên tiếng. Một lúc sau anh mới cúi người chui vào xe.

Jimin đóng cửa lại, vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Khi cài dây an toàn chuẩn bị khởi động xe, cậu mới nhận ra Jungkook đã nhắm mắt tựa đầu vào ghế, nhưng lại chưa cài dây an toàn.

Do dự một chút,Jimin vẫn không nỡ làm phiền anh. Cậu nghiêng người qua, nhẹ nhàng kéo dây an toàn giúp anh cài lại cẩn thận.

Trong xe không bật điều hòa, hai cửa sổ đều mở, gió đêm mát rượi ùa vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Jungkook từ từ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió mát thổi suốt quãng đường khiến cơn nóng trong người Jimin cũng dần dịu lại. Jungkook quay đầu nhìn sườn mặt của Jimin, ánh mắt hơi mờ men rượu nay đã tỉnh táo hơn nhiều.

Thực ra, cơn say của anh đã tan gần hết.

Khi về đến nhà đã quá mười một giờ. Jungkook muốn đi tắm, còn Jimin thì xuống bếp nấu một bát canh giải rượu, mang lên phòng đúng lúc anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Jimin đặt bát canh bên đầu giường: "Để nguội một chút rồi hãy uống, em đi tắm đây."

Thật ra trước khi ra khỏi nhà cậu đã tắm rồi, nhưng thời tiết oi bức, đi ra ngoài một chuyến lại mướt mồ hôi nên cậu muốn tắm lại cho mát.

Jungkook nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Thực ra có uống hay không cũng không quan trọng, nhưng anh vẫn uống hết bát canh giải rượu đó.

Sau đó Jungkook muốn tìm điện thoại của mình, nhưng trên giường chỉ có điện thoại của Jimin. Điện thoại anh là do Jimin mang về, không rõ đã để ở đâu.

Anh tiện tay cầm lấy điện thoại cậu để tìm thử. Vừa mở mục gọi đi, ánh mắt liền dừng lại trước một dãy số lạ - mã vùng nước ngoài.

Jungkook khẽ nhíu mày, dường như đã đoán được điều gì, anh bấm vào xem, rồi không chút do dự gọi lại.

Chỉ vài giây sau, cuộc gọi được kết nối.

"Alo,Jimin?"

Giọng nói bên kia rất quen thuộc. Jungkook không bất ngờ, chỉ là xác nhận lại suy đoán của mình mà thôi. Anh bình thản cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi, rồi đặt điện thoại sang một bên, dường như đã quên mất ban đầu mình đang tìm điện thoại của chính mình.

Còn ở nơi xa xôi bên kia đại dương,Kanghoon có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Jimin, nhưng điện thoại vừa kết nối đã bị cúp máy.

Y hơi thất vọng, song vẫn mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một nét dịu dàng xen lẫn phức tạp.

Y đang mong chờ điều gì chứ?

Jimin làm sao có thể chủ động gọi điện cho y được, khả năng lớn nhất có lẽ là... lỡ tay bấm nhầm vào số.

Vậy nên, ngón tay Kanghoon chỉ dừng lại trên dãy số quen thuộc ấy một chút, cuối cùng cũng không gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip