Chap 53
Bố mẹ của Jimin liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Jungkook.
Cả hai không đưa ra nhận định gì về câu trả lời của Jungkook, chỉ thấy bố Park hỏi tiếp theo lời mẹ Park: "Vậy sao? Nếu đúng như cậu nói, hai đứa mới kết hôn chưa bao lâu, sao lại có lúc căng thẳng đến mức định ly hôn?"
Câu hỏi của bố Park rõ ràng sắc bén hơn mẹ Park nhiều.
Jimin khẽ cau mày: "Bố, mẹ, chuyện này..."
Cậu vừa định mở miệng đã bị Jungkook nhẹ nhàng kéo tay lại. Jimin quay sang nhìn anh, có chút ngạc nhiên, thấy Jungkook khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa.
"Là do con chưa đủ tốt, không kịp thời nhận ra nhu cầu thực sự của Jimin. Về sau chuyện như vậy sẽ không lặp lại nữa. Con cũng sẽ không để em ấy một mình chịu đựng thêm lần nào nữa." Jungkook không hề biện minh, chỉ lặng lẽ nhận lỗi trước mặt họ.
Bố mẹ Jimin rõ ràng là lo con trai mình bị ức hiếp, muốn nhìn thái độ của đối phương ra sao.
Nếu đã muốn thăm dò tình cảm của Jungkook dành cho Jimin thì chứng tỏ họ cũng đã xem anh như bạn đời của con trai mình.
Với Jungkook, chỉ cần họ không đến để chia rẽ anh và Jimin đã là tốt lắm rồi.
Bố mẹ Jimin tất nhiên nhận ra con trai mình đang muốn bảo vệ Jungkook. Với thân phận của anh, thật ra hoàn toàn có thể để Jimin đứng ra ứng phó thay, chẳng cần phải cúi đầu nhận lỗi như vậy.
Phải nói là, với địa vị và khí chất vốn có, chỉ cần Jungkook ngồi ở đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được áp lực không nhỏ.
Vậy mà suốt từ đầu tới cuối anh vẫn giữ thái độ điềm đạm, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Mỗi câu hỏi đều trả lời nghiêm túc, ngay cả lời trách móc nặng nề vừa rồi cũng không phản bác lấy một câu, chỉ lặng lẽ nhận sai.
Chí ít, thái độ khiêm nhường như vậy cũng giúp bố mẹ Jimin có cái nhìn bớt gay gắt với anh hơn đôi chút.
"Quả thật là cậu làm chưa tốt. Dẫn Jimin đi đến đâu mà không có cả tín hiệu, khiến chẳng ai liên lạc được, cậu nghĩ chúng tôi làm bố mẹ sẽ lo lắng đến mức nào?" Giọng bố Park vẫn lạnh nhạt, mang theo chút trách móc, nhưng so với lúc đầu đã bớt gay gắt hơn phần nào.
Dĩ nhiên, phần lớn là nhờ Jimin đã chủ động nói chuyện trước. Nếu không khí giữa hai bên quá căng thẳng, cuối cùng người khó xử nhất vẫn là con trai họ.
Họ cũng không có ý làm khó Jungkook, chỉ muốn chắc chắn con mình có thể sống hạnh phúc, và xem thử người mà Jimin yêu có thật sự xứng đáng hay không mà thôi.
Nghe xong lời bố Park,Jungkook hơi cụp mắt, giấu đi tia ngạc nhiên vừa lướt qua trong đáy mắt. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Jimin, ánh mắt dần trở nên phức tạp hơn,Jimin đã giải thích với bố mẹ mình như vậy sao?
Rõ ràng câu chuyện này rất khó khiến người ta tin tưởng, bố mẹ Jimin cũng đâu phải người dễ bị qua mặt. Nhưng hiển nhiên,Jimin đã khiến họ chấp nhận cách lý giải ấy, và họ cũng đã lựa chọn tin tưởng vì nể mặt con trai mình.
Thật ra chuyện đó rất nghiêm trọng. Dù cuối cùng anh có dừng lại đúng lúc, nhưng quả thật trong lòng từng có ý định xấu, cũng thật sự đưa người đến hòn đảo ấy rồi. Jimin thông minh như vậy, chắc chắn hiểu rõ mọi chuyện. Thế nhưng cậu lại chọn không so đo, sẵn sàng xem tất cả như một "hiểu lầm".
"Chuyện lần này đúng là con đã xử lý không thỏa đáng. Lúc đó con chỉ nghĩ là đi khoảng một tháng, không ngờ lại khiến hai bác lo lắng. Thật sự xin lỗi." Jungkook nói.
Mẹ Park khẽ thở dài: "Thôi được rồi, bây giờ hai đứa cũng đã về rồi, xem ra chuyện giữa hai đứa cũng giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng tôi cũng không muốn làm kẻ xấu phá hoại tình cảm của hai đứa. Jiminie thích cậu, luôn muốn che chở cho cậu, trước khi gặp mặt còn dặn đi dặn lại vợ chồng tôi đừng làm khó dễ gì, đối xử tốt với cậu một chút. Vậy nên tôi và bố nó cũng không còn gì để nói. Nhưng có một điều, mong cậu hãy ghi nhớ."
Bà nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Cậu và Jiminie kết hôn là chuyện của hai đứa. Tôi biết nhà họ Jeon các cậu thế lực lớn, sự nghiệp vững vàng, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này là Jiminie trèo cao mới với tới được. Nhà chúng tôi tuy không quyền không thế, nhưng điều kiện cũng không đến nỗi. Từ nhỏ đến lớn,Jiminie chưa từng thiếu thốn bất cứ điều gì. Chúng tôi dành cho thằng bé tất cả những gì tốt nhất, tôn trọng từng quyết định của nó, từ việc học đến công việc. Nó luôn là niềm tự hào của chúng tôi. Nếu gia đình cậu cảm thấy việc hai đứa ở bên nhau là nó đang chiếm phần lợi, là thấp hơn cậu một bậc, thì hai đứa có thể ly hôn bất cứ lúc nào."
Những lời này của mẹ Park rất quan trọng. Bà không muốn bất kỳ ai coi thường con trai mình, nhất là trong một mối quan hệ có sự chênh lệch rõ ràng về xuất thân. Gia đình Jungkook nghĩ gì về Jimin, bà muốn nghe chính anh nói ra.
Jimin nhìn bố mẹ mình, dường như không ngờ họ lại nói ra những lời này, ánh mắt khẽ lay động.
Từ khi còn rất nhỏ bố mẹ đã luôn hướng dẫn cậu học cách tự đưa ra quyết định. Họ sẵn sàng đối thoại với cậu trên tinh thần bình đẳng, luôn lắng nghe cậu, hiếm khi can thiệp vào cuộc sống hay lựa chọn của cậu.
Chính vì vậy, từng bước đi, từng quyết định trong cuộc đời cậu đều rất kiên định, vì cậu biết, bất kể ra sao bố mẹ sẽ luôn ở bên ủng hộ.
Đó là nền tảng của sự tự tin mà họ đã xây dựng cho cậu.
Nhưng lần này họ lại cẩn trọng đến vậy, chỉ vì sợ cậu lỡ đi sai một bước.
Jungkook không nói thêm gì nhiều, chỉ nắm lấy tay Jimin, nói với bố mẹ cậu: "Xin hai bác yên tâm."
Jimin quay lại nhìn anh.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Jungkook như có thứ gì đó thật kiên định, rằng anh sẽ không để Jimin có cơ hội rời xa mình lần thứ hai nữa.
Bố mẹ Jimin cũng vì nghe theo ý con mà không tiếp tục làm khó Jungkook thêm.
"Nói xong rồi, để con rót nước cho mọi người." Jimin thấy không khí đã dịu lại mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Jungkook buông tay ra, để Jimin đứng dậy đi lấy nước.
Lúc này, bố mẹ Jimin mới quan sát kĩ Jungkook. Việc đồng ý để hai người ở bên nhau là vì tôn trọng sự lựa chọn của con trai, nhưng cảm giác e ngại trong lòng họ vẫn chưa hề tan biến.
"Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi không?" Bố Park khẽ nhíu mày, cảm thấy Jungkook trông khá quen, nhưng rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Jungkook hơi nhướng mày, nhìn bố mẹ Park, dường như cũng bất ngờ khi họ vẫn còn nhớ đến mình. Một lúc sau, anh mới từ tốn nói: "Con và Jimin là bạn cùng trường. Mùa hè năm đó trời mưa lớn, em ấy từng giữ con lại nhà mấy ngày. Khi ấy từng có dịp gặp hai bác một lần."
Nghe anh nói vậy, bố mẹ Park mới đồng loạt sực nhớ ra.
Jimin không thường đưa bạn học về nhà, ngoài Kanghoon thì số lần dẫn bạn đến cũng rất hiếm. Nhắc đến chuyện mưa lớn, họ lại càng có ấn tượng, bởi so với những người bạn khác của Jimin,Jungkook khi ấy thực sự rất đặc biệt, khó mà quên được.
Họ chỉ không ngờ, người bạn học năm xưa đó lại chính là Jungkook của hiện tại.
Thật sự không giống chút nào.
Khi ấy Jungkook ít nói và trầm lặng, hầu như chẳng mở miệng trước mặt họ. Bố mẹ Park từng nghĩ cậu bé ấy rất rụt rè, nhút nhát, bởi vừa thấy họ về đến nhà là cậu đã không muốn ở lại nữa.
Từ trước đến giờ con trai họ chưa từng dẫn ai quá kín đáo như vậy về nhà, nhất là khi còn sống ở nhà cũ...
Điều khiến bố mẹ Jimin vẫn nhớ rõ như vậy thật ra không phải vì Jungkook, mà chính là vì Jimin.
Hôm đó ăn cơm cùng nhau,Jungkook gần như không hề động đũa. Tất cả món trong bát anh đều do Jimin gắp cho.
Lúc đó họ chỉ nghĩ Jungkook tính tình hơi kỳ lạ, hoặc có thể ngại gắp thức ăn. Nhìn con trai mình gắp gì là cậu ấy ăn nấy, không hề kén chọn, hai người còn bật cười bảo điểm này cũng giống Jimin thật.
Đó là lần đầu tiên họ thấy Jimin chăm sóc một người bạn kỹ đến vậy. Dù Jimin từ nhỏ đã rất nhẫn nại, nhưng phần lớn vẫn là kiểu người biết lắng nghe hơn là chủ động quan tâm.
Thế mà hôm đó trên bàn ăn,Jimin lại phá lệ nói rất nhiều, còn Jungkook thì gần như chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, nhiều nhất là những tiếng "ừ", "ờ" đơn âm.
Một người bạn kỳ lạ như thế sao có thể không khiến người ta ghi nhớ. Khi ấy họ còn bảo Jungkook cứ ở lại chơi thêm vài hôm,Jimin cũng tỏ rõ mong muốn anh ở lại. Nhưng Jungkook nói muốn đi,Jimin lại không giữ, chỉ lặng lẽ nói sẽ đưa anh ra bến xe.
Jungkook không từ chối, nhưng vừa xuống đến tầng dưới thì đã có xe tới đón.
Từ tầng trên nhìn xuống, họ thấy một chiếc xe con rất đắt tiền dừng ở cổng. Hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống, cung kính mở cửa xe cho Jungkook. Jimin đứng cách đó không xa, giơ tay vẫy chào anh.
Họ trông thấy cảnh tượng đó rất rõ, cũng thấy con trai mình đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Khi quay trở lên, dù Jimin cố tỏ ra bình thường, nhưng làm bố mẹ, họ vẫn nhận ra ánh mắt con mình thấp thoáng nỗi buồn. Thậm chí mấy ngày sau đó Jimin còn thường xuyên lặng lẽ một mình.
Cậu chẳng nói gì, họ cũng hiếm khi can thiệp vào đời sống riêng của con. Nhưng nghĩ lại những chuyện ấy, hai người vô thức nhìn Jungkook, ánh mắt trở nên phức tạp.
Đối diện với ánh nhìn đang thay đổi từ bố mẹ Jimin,Jungkook vẫn bình tĩnh như thường, chỉ lặng lẽ nhìn họ, không biểu lộ gì.
Lúc này Jimin đã bưng nước quay lại. Cậu đặt cốc nước trước mặt bố mẹ, hình như cảm thấy không khí có phần là lạ, động tác trên tay khựng lại một chút, rồi hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"
Bố mẹ Jimin nhìn con trai, trong mắt cả hai đều hiện rõ vẻ khó nói thành lời.
Xem ra, có lẽ ngay từ năm đó, đứa trẻ này đã để ý đến Jungkook rồi.
Nghĩ đến đây, hai người chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, bất đắc dĩ mà chấp nhận.
Tới lúc này rồi, thì còn có thể nói gì nữa chứ.
"Không có gì đâu, chỉ là trò chuyện chút thôi. Mẹ với bố con thấy người yêu con trông quen quen, hỏi ra mới biết thì ra trước đây hai đứa là bạn học, còn từng đến nhà mình nữa." Mẹ Park nhẹ nhàng nói.
Jimin khẽ rút tay lại, ngồi xuống cạnh Jungkook, làm như không có gì, chỉ khẽ gật đầu: "Vâng..."
"Không ngờ hai bác vẫn còn nhớ con." Jungkook lên tiếng.
Ánh mắt bố mẹ Park khi nhìn Jungkook vẫn mang theo chút phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
"Hiện giờ hai đứa đang sống ở đâu?" Mẹ Park chuyển chủ đề.
Lúc này Jungkook mới đáp: "Con và Jimin qua đây là để đón hai bác đến chỗ tụi con đang ở. Phòng bên đó đã được dọn dẹp sẵn, mọi vật dụng đều đầy đủ, hai bác chỉ cần đến là được."
"Được." Mẹ Park gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip