Chương 1. Ban hôn (Thượng)

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

- Thiếu gia, thiếu gia, hoàng đế đưa thánh chỉ tới, người mau ra nhận.

Tiếng sáo ngừng lại, bạch y nhân từ trên thân cây anh đào nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhíu mày:

- Thánh chỉ? Ta từ khi nào lại liên quan đến người hoàng tộc?

Quỳnh Như nhìn theo vạt áo trắng tinh bất phàm, chớp mắt:

- Nô tỳ không rõ, đoàn người Lại bộ phủ đã tới trước cổng rồi.

Bạch y nhân không nói, nhấc gót bước ra cổng, quả nhiên một đoàn người lố nhố đang đứng trước sân, một vị có vẻ là trưởng quan đang hai tay cung kính nâng một cuốn thánh chỉ vàng chói.

Vị quan lại bộ thấy bạch y nhân, mỉm cười hài lòng rồi lấy hơi nói lớn:

- Phác tam công tử Phác phủ, Phác Trí Mân, thỉnh nhận thánh chỉ.

Phác Trí Mân lại gần, hơi cúi đầu quỳ xuống lắng nghe, đám người hầu phía sau cũng thuận theo cung kính quỳ lạy.

Vị quan lại bộ cẩn thận mở cuốn thánh chỉ ra, dõng dạc đọc:

"Phụng thiên thừa vận

Hoàng đế chiếu viết

Ban hôn cho Hoàng thái tử Điền Ảnh Quân cùng tam nhi tử Phác đại tướng quân, Phác Trí Mân.

Sau một tháng đưa sính lễ dạm hỏi.

Sau hai tháng lựa ngày lành tháng tốt chính thức thành thân, lập làm Nam tử phi.

Khâm thử"

Khóe môi Phác Trí Mân giật giật, ban hôn? Y có nghe lầm không? Hôn sự này từ đâu rơi xuống vậy?

Đưa tay lên quá đầu đỡ lấy thánh chỉ, miệng đáp như có như không: "Thần tuân chỉ" nhưng não bộ Phác Trí Mân vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Đến tận khi đoàn người lại bộ phủ ra về và tiếng nói lanh lảnh của mẫu thân vang lên phía sau lưng, Phác Trí Mân mới bần thần nhận ra bản thân đang phải đối mặt với loại chuyện gì.

Phác phu nhân đợi cho đám quan lại bộ khuất dáng sau cánh cửa mới đi tới trước mặt Phác Trí Mân, dứt khoát cầm thánh chỉ ném xuống đất trước sự kinh hãi của tất thảy người hầu kẻ ở, đoạn tức giận nói:

- Ban hôn? Chỉ là một đám người ngạo mạn, hữu danh vô thực, lấy gì để xứng với Trí Mân của ta?

Phác Trí Mân miễn cưỡng cúi đầu nhặt cuộn thánh chỉ đáng thương vô tội nọ lên, cau mày:

- Mẫu thân, chuyện này là sao chứ?

Phác phu nhân không nói, phất tay áo đi tới hoa viên ngồi xuống bàn đá uống một ly trà cho hạ hỏa. Phác Trí Mân đặt thánh chỉ lên bàn, ngồi xuống bên cạnh lựa lời trấn an:

- Mẫu thân, người bình tĩnh đã, trước hết phải nghĩ xem tại sao tự dưng hoàng thượng lại ban xuống hôn sự này.

Phác phu nhân dằn ly trà xuống mặt bàn đá:

- Còn tại sao nữa, chính là muốn lợi dụng thực lực của Phác phủ phò tá cho Hoàng thái tử sau này. Thiên hạ rộng lớn, ngày càng xuất hiện nhiều bang phái có tầm ảnh hưởng sâu rộng, thâm cơ khó lường, triều đình đã sớm không còn tự tin vào sức mạnh của bản thân, phải cố gắng kết giao, thu phục nhiều đại thế gia làm chỗ dựa mới có thể củng cố quyền lực.

Phác Trí Mân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt tiếp lời:

- Ra vậy, hẳn là hoàng đế mấy đời trước cũng đã nhìn ra viễn cảnh này mới thay đổi luật lập phi.

Phác phu nhân khẽ gật đầu, giọng điệu châm biếm:

- Mỗi hoàng đế phải lập hai Hậu, một Nam hậu, một Hoàng hậu, sau này một trong hai ai có lợi thế hơn sẽ được lập làm Đế hậu, cũng chính là để có thêm công cụ kết giao với các đại thế gia trong thiên hạ. Con nói xem, người hoàng tộc cũng có lúc cùng đường đến vậy.

Phác Trí Mân thở hắt ra một hơi:

- Sao lại nhắm trúng con chứ?

Phác phu nhân không nén được phẫn nộ:

- Phác phủ nắm trong tay phần lớn binh thư cùng quân đội Đông Phong, thượng tướng quân, đại tướng quân là đại huynh, nhị huynh của con, đương nhiên hoàng đế sẽ nhắm đến Phác phủ. Hừ, ta đã sớm đoán được, lại không ngờ bọn họ bày ra hạ sách này đi trước một bước, nhân lúc hai huynh của con đều tới Thiên Khánh luyện binh liền đưa thánh chỉ tới. Nếu Uy Long với Tử Đằng còn ở kinh thành, ta nhất định gây áp lực hủy bỏ hôn sự này.

Phác Trí Mân xoay xoay ly trà trong tay, ánh mắt có chút hỗn loạn:

- Con không tin cả đám người hoàng tộc đó ai cũng tiểu nhân bỉ ổi. Mẫu thân, người cũng chưa nên vội bất mãn.

Đoạn đứng dậy tiêu sái quay người rời đi.

Phác phu nhân kinh ngạc nhìn theo bóng lưng bạch y uyển chuyển như nước, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó tả, giống hệt năm xưa trước khi phu quân của bà Phác đại tướng quân qua đời.

Phác Trí Mân ngồi trong phòng một hồi lâu, ánh mắt xa xăm nhìn vào vô tận, suy nghĩ miên man quên mất thực tại đến khi nghe có tiếng gõ cửa mới giật mình nói vọng ra:

- Ai đó?

Từ ngoài cửa truyền vào thanh âm trong vắt:

- Là tỷ đây.

Phác Trí Mân khẽ thả lỏng, nhẹ nhàng đáp:

- Tỷ vào đi.

Phác Liên Hoa đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, thấy thần sắc Phác Trí Mân liền nhu thuận hỏi:

- Lại nghĩ về người đó sao?

Phác Trí Mân cụp mắt xuống, giọng điệu hờn dỗi:

- Hắn đã hứa với đệ, nhưng mười năm rồi, hắn không tới gặp đệ, đệ cũng không tìm nổi hắn.

Phác Liên Hoa ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân, đưa tay nắm lấy tay y.

- Đệ từng nói với ta, hắn có thể là một hoàng tử?

Phác Trí Mân gật đầu:

- Hắn nhất định phải là hoàng tử. Đêm hôm đó, đệ đã thấy trên bả vai hắn một chữ Điền rất rõ ràng, là long ấn hoàng tộc.

Phác Liên Hoa thoáng kinh ngạc:

- Đệ chưa từng nói với ta chuyện này.

Phác Trí Mân rủ mi:

- Tỷ, nếu đó là Hoàng thái tử, thì hôn sự này cũng không quá tồi đúng không? Chỉ sợ...không phải...

Phác Liên Hoa hạ giọng trầm ngâm:

- Một đời này, chúng ta gặp ai, yêu ai, hận ai, e là đều do duyên số. Tỷ chỉ có thể cầu mong đệ hạnh phúc, những chuyện khác, đành phải dựa vào ý trời vậy.

Phác Trí Mân chớp mắt đồng tình, ánh nhìn chạm đến sắc vàng của thánh chỉ trở nên hồi hộp đến hơi thở cũng mất cân bằng.



Phác Tử Đằng cầm theo một phong thư hùng hổ đi vào thư phòng của Phác Uy Long, giọng điệu mất bình tĩnh:

- Huynh trưởng, Hoàng đế ban hôn Trí Mân cho Hoàng thái tử. Đúng là mặt dày.

Phác Uy Long cau mày:

- Tử Đằng, cẩn thận lời nói.

Phác Tử Đằng dằn mạnh phong thư xuống mặt bàn, ánh mắt rực lửa:

- Nhân lúc chúng ta không có mặt ở kinh thành liền ban hôn, thật là ném đá giấu tay, ngậm máu phun người. Vốn dĩ không muốn tam đệ liên quan đến chuyện tranh vị đoạt vương, sống an lành yên ổn, cuối cùng vẫn không thoát được đám tiểu nhân đó.

Phác Uy Long khẽ thở dài, nhị đệ lúc nào cũng như vậy, nóng giận lên lời nào cũng phun ra được.

Cũng may nhị đệ theo nghiệp tướng, trên sa trường dựa vào thực lực, bằng không làm quan chỉ dựa vào mấy câu nói không suy tính này cũng đủ rơi đầu.

Phác Uy Long mở phong thư, đọc qua một lượt, là Phác phu nhân gửi tới thông báo tình hình, tiện hỏi xem hắn có tính toán gì không. Trong lúc Phác Uy Long còn đang ngẫm nghĩ, Phác Tử Đằng đã nóng nảy cắt ngang:

- Huynh trưởng, chúng ta về kinh thành làm rõ mọi chuyện, xin hủy hôn đi.

Phác Uy Long nhăn trán:

- Đừng ăn nói hàm hồ, thánh chỉ đã ban xuống sao có thể nói hủy là hủy, như vậy còn gì là phép tắc. Hơn nữa, trong đây mẫu thân có viết hình như Trí Mân muốn chấp nhận hôn sự này.

Phác Tử Đằng trố mắt:

- Tam đệ chấp nhận? Với tính cách của đệ ấy, có khả năng sao?

Phác Uy Long trầm giọng:

- Có lẽ phải về kinh thành một chuyến.

Phác Tử Đằng chống tay lên cằm:

- Ngay ngày mai xuất hành huynh thấy sao?

Phác Uy Long ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu:

- Được, đệ đi thông báo cho các tướng quân, giờ Mão ngày mai chúng ta về.

Phác Uy Long cùng Phác Tử Đằng về đến nơi, đập vào mắt là từng hòm từng hòm sính lễ từ hoàng cung đưa tới. Hai người một ung dung bình thản, một khẽ nhếch môi khinh bỉ, đi tới đại sảnh chào Phác phu nhân.

Phác Tử Đằng thoáng thấy Phác Trí Mân đang đứng cạnh Phác phu nhân liền xông tới truy hỏi:

- Trí Mân, đệ nguyện ý tới hoàng cung ?

Phác Trí Mân chớp mắt:

- Có lẽ.

Phác Uy Long trầm giọng:

- Sính lễ đã đưa tới, coi như ván đã đóng thuyền, không nguyện ý cũng phải đi thôi.

Phác phu nhân nghe được lời này, lửa giận lại bùng lên:

- Triều đình mấy năm gần đây càng ngày càng bất ổn, để Trí Mân vào cung ta thật không yên lòng.

Phác Trí Mân nắm tay Phác phu nhân cười tinh nghịch:

- Mẫu thân người đừng quá lo, còn có Quỳnh Như, Quỳnh Dao nữa mà.

Phác phu nhân hừ một tiếng:

- Nếu không phải có hai đứa nó, ta thà kháng chỉ cũng không để con lấy Hoàng thái tử.

Phác Trí Mân lại cười trấn an Phác phu nhân, mẫu thân quả nhiên xứng danh nhị tiểu thư của Bách Kiếm sơn trang, không sợ trời không sợ đất, luận về kiêu ngạo, Phác Trí Mân tự nhận bản thân ngạo kiều hơn người cũng không thể sánh bằng.

Năm người trò chuyện một lúc, Phác Uy Long mới nhìn sang Phác Trí Mân:

- Trí Mân, ta muốn nói chuyện riêng với đệ.

Phác Trí Mân nhanh chóng gật đầu:

- Được, huynh trưởng.

Phác Trí Mân theo chân Phác Uy Long tới hoa uyển cước bộ. Đi được một đoạn, Phác Uy Long như có như không hỏi:

- Nghe Liên Hoa nói đệ cũng muốn lấy Hoàng Thái tử?

Phác Trí Mân hơi cúi đầu:

- Đúng vậy.

Phác Uy Long trầm giọng:

- Đệ thực sự hi vọng Hoàng thái tử là tiểu tử năm xưa à? Đệ không cảm thấy là quá khó sao?

Phác Trí Mân khẽ lắc đầu:

- Đằng nào cũng phải nhập cung, tự cho mình chút an ủi cũng đâu có thiệt thòi gì, huynh trưởng.

Phác Uy Long cố nén một tiếng thở dài:

- Đệ ở phủ Hoàng thái tử thì đơn giản, nhưng nghe nói sau khi lập phi sẽ chọn ngày lành đăng cơ, nơi hoàng cung ta thực sự không thể can thiệp nhiều.

Phác Trí Mân ngước mắt nhìn Phác Uy Long:

- Đại ca, đệ cũng đâu phải bất tài vô dụng, sao mọi người ai cũng lo cuống lên như vậy?

Phác Uy Long cười như không cười:

- Trí Mân, đệ có biết mục đích của hoàng thượng ban hôn cho đệ với Hoàng thái tử là gì không?

Phác Trí Mân khẽ nhếch môi, mắt phượng ánh lên chút phức tạp:

- Chính là lo sợ thực lực của Phác phủ quá lớn lấn át đe dọa tới quyền lực của triều đình mới tìm cách bắt một người của Phác phủ làm con tin. Huynh với nhị huynh là tướng không thể ban hôn, Liên Hoa tỷ là nữ nhi, mẫu thân nhất định không để tỷ ấy phải vất vả tranh sủng với những phi tần khác, ban hôn sẽ rất khó, vì vậy chỉ còn đệ thôi.

Phác Uy Long không khỏi kinh ngạc:

- Đệ biết rõ như vậy, vẫn còn muốn vào cung?

Phác Trí Mân nhàn nhạt đáp:

- Đại ca, huynh cũng đâu phải không hiểu đệ. Chuyện mà đệ muốn làm, không ai cản được.

Phác Uy Long thở hắt ra một hơi:

- Ta biết chứ, nếu đệ thực sự không muốn lấy Hoàng thái tử, e rằng cũng không đến lượt mẫu thân phải bất bình.

Phác Trí Mân quay đầu nhìn Phác Uy Long, mỉm cười lấp lánh:

- Đại ca, vẫn là huynh hiểu đệ nhất.

Phác Uy Long nhìn ánh cười rực rỡ như nắng, đưa tay xoa đầu đệ đệ:

- Được rồi, chúng ta tới chỗ mẫu thân dùng bữa, đừng để mẫu thân phải chờ.

Phác Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip