Chương 21. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Trung)

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

Điền Chính Quốc cùng với Phác Trí Mân đi hết bốn ngày mới tới được Thiên Khánh. Sau khi nhập thành, Phác Trí Mân liền lập tức được đưa tới thủ phủ của Đại nguyên soái Điền Ảnh Quân. Điền Ảnh Quân biết Phác Trí Mân đi cùng Điền Chính Quốc không nén được khó chịu trong lòng, vừa thấy y đã trầm giọng:

- Đã về rồi đó sao, ta tưởng Nam hậu ở Đường Môn lâu quá quên mất bản thân là Nam hậu Đông Phong rồi chứ.

Phác Trí Mân không muốn để ý tới thái độ của Điền Ảnh Quân, nhàn nhạt đáp:

- Tham kiến bệ hạ, ta muốn đi xem tình hình đại ca.

Dứt lời liền quay người bước đi, không kịp để Điền Ảnh Quân nói thêm câu gì. Phác Trí Mân đi tới phòng của Phác Uy Long liền thấy biểu đệ Diệp Sơn Lâm vừa từ trong bước ra, ánh mắt có chút vui vẻ:

- Sơn Lâm, đệ tới bao giờ?

Diệp Sơn Lâm nghe tiếng quay sang nhìn, khi thấy người đến là Phác Trí Mân thì không giấu được mừng rỡ:

- Biểu ca, huynh về rồi. Thành Vạn An bị mất, các đại thế gia không ai không lo lắng, nối tiếp nhau cử người tới trợ giúp, cha cũng cho mang thêm vũ khí tới đây, nhị đệ đang hộ tống hai ngày nữa mới tới, ta là nghe tin nhị biểu ca mất tích, đại biểu ca bị thương liền ngay lập tức tới trước.

Nghe đến đây, mắt Phác Trí Mân có chút tối lại, hạ giọng:

- Ta vào thăm đại ca chút. Chính Quốc, ngươi ở đây đợi ta.

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu:

- Được.

Phác Trí Mân đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt vừa chạm phải thân hình cao lớn quấn băng trắng đang ngủ trên giường liền không kìm nén được đong đầy nước, vội vàng lại gần khẽ gọi:

- Đại ca, là đệ đây.

Phác Uy Long mở mắt ra, trìu mến đưa tay nắm lấy tay Phác Trí Mân đặt bên giường:

- Mân Mân, vất vả cho đệ rồi.

Phác Trí Mân nức nở:

- Đại ca, đệ xin lỗi, không giúp được gì cho huynh với nhị ca. Nhị ca huynh ấy...rốt cuộc thế nào rồi?

Phác Uy Long cố nén một tiếng thở dài:

- Hôm đó hỗn chiến, lúc rút quân chính ta cũng bị thương không biết gì, đến lúc tỉnh lại mới biết nhị đệ mất tích.Sống chết do mệnh, phú quý tại thiên. Nhị đệ phúc lớn mạng lớn, ta tin rằng đệ ấy vẫn còn sống.

Phác Trí Mân gật đầu:

- Đúng vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhị ca oai hùng uy mãnh, sao có thể nói chết là chết.

Phác Uy Long đưa tay gạt đi nước mắt trên má Phác Trí Mân, trầm giọng:

- Nam tử lớn như vậy rồi còn khóc, mẫu thân biết được sẽ đau lòng. Đại ca cũng làm sao mà an tâm.

Phác Trí Mân sụt sùi:

- Không có, đệ có thể tự lo cho mình rất tốt, đại ca huynh cứ yên tâm dưỡng thương. Thành Thiên Khánh này, đệ sẽ thay huynh giữ.

Phác Uy Long khẽ cười:

- Nói đệ giữ, chi bằng nói là vị Đường Môn thiếu chủ kia thay ta giữ. Có phải không?

Phác Trí Mân chớp mắt:

- Đại ca...

Phác Uy Long:

- Ta mới nghe Sơn Lâm nói đệ từ Đường Môn trở về dẫn theo hai ngàn quân Đường Môn, lại có cả Thiếu chủ Đường Môn nữa, thực sự suy nghĩ nãy giờ cũng không nghĩ ra được đệ dùng điều kiện gì mới đổi được phúc lợi lớn như vậy?

Phác Trí Mân có chút ngập ngừng:

- Ta...ta dạy hắn bắn cung.

Phác Uy Long kinh ngạc:

- Bắn cung?

Phác Trí Mân:

- Sao vậy đại ca?

Phác Uy Long cựa người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ngẫm nghĩ một hồi mới đưa tay xoa đầu Phác Trí Mân:

- Mân Mân, đệ có nhớ, bản thân mình mang danh vị gì không?

Phác Trí Mân nghe Phác Uy Long hỏi câu này, cũng đoán ra được ý tứ của đại ca, hạ giọng:

- Ta biết.

Phác Uy Long biết thái độ này của Phác Trí Mân, chính là không muốn bàn đến vấn đề này nữa, cố chấp nói thêm chỉ khiến cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt, liền trầm giọng:

- Được rồi, ta có chút chuyện muốn kể với đệ, đệ nghe thử xem có gì bất thường không.

Phác Trí Mân nhướn mi:

- Là chuyện binh kế bị lộ?

Phác Uy Long khẽ gật đầu, rồi chậm rãi tua lại từng đoạn ký ức, thuật lại cho Phác Trí Mân nghe không sót điều gì. Phác Trí Mân ngồi im tập trung lắng nghe, cảm thấy có rất nhiều điểm bất thường, nhưng lại không thể xác định rõ ràng lý do tại sao, thật sự vận dụng hết trí thông minh của bản thân cũng không thông suốt nổi.

Ngoài kia, Diệp Sơn Lâm cũng đang hướng Điền Chính Quốc trò chuyện:

- Điền thiếu chủ, nghe danh đã lâu, lần này không ngờ lại có dịp hội ngộ ở đây, hân hạnh.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng tới cánh cửa căn phòng nơi Phác Trí Mân vừa bước vào.

Diệp Sơn Lâm đưa mắt nhìn theo, hạ giọng:

- Thời gian qua đa tạ Điền thiếu chủ đã chiếu cố biểu ca của ta.

Diệp Sơn Lâm nói lời này là vô cùng thật lòng. Phác Trí Mân tuy là biểu ca nhưng so với Diệp Sơn Lâm còn kém ba tuổi, từ nhỏ lại được bao bọc cưng chiều nên dù thân thủ không tồi, võ nghệ hơn người thì vẫn được Phác phủ lẫn Bách Kiếm coi như báu vật mà nâng niu trên tay. Lần này y lặn lội đường xa vất vả, một thân một mình tới Đường Môn, lúc hắn mới tới Thiên Khánh biết được cũng không khỏi lo lắng.

Điền Chính Quốc trầm giọng:

- Là chuyện phải làm.

Diệp Sơn Lâm có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại biểu cảm:

- Điền thiếu chủ, ta nghe nói huynh với Hoàng thượng quan hệ không được tốt, lần này huynh tới đây nhất định đừng để bụng, lấy đại sự làm đầu.

Điền Chính Quốc cười nhạt:

- Ta cũng không phải tới vì hắn.

Diệp Sơn Lâm đột ngột xuống giọng:

- Trận chiến trước mắt, thật lòng mà nói phải nhờ đến huynh rồi. Đại biểu ca ta bị thương, nhị biểu ca lại mất tích, ta không tin Đại nguyên soái có thể xoay chuyển cục diện.

Điền Chính Quốc nhìn sang:

- Ngươi nói vậy là sao?

Diệp Sơn Lâm:

- Dụng binh thất bại, có hai trường hợp, binh kế bị lộ hoặc nước cờ quá non. Nội bộ chỉ huy chiến dịch vệ thành Vạn An bao gồm Hoàng thượng, thất vương gia Điền Hạ Vũ, Thượng tướng quân, Đại tướng quân và Tư Truy của Đường Môn các huynh. Năm người bọn họ đích thân bàn bạc, đích thân dẫn quân, không qua trung gian thông báo, sao lại có chuyện binh kế bị lộ được. Chỉ có thể là trường hợp thứ hai.

Điền Chính Quốc nghe xong khẽ cau mày, năm người này đúng là không có ai có khả năng phản quốc. Có điều, trong mật thư gửi về Đường Môn, Tư Truy đã nói rằng nội bộ chỉ huy nhất định có nội gián. Điền Chính Quốc hiểu rõ, nếu không chắc chắn, Tư Truy sẽ không bao giờ khẳng định. Hơn nữa, quân Đường Môn tới trợ giúp là tin mật, việc Tư Truy đem quân vây đánh bất ngờ lại càng khó đoán, làm sao Bắc Quốc có thể dùng kế vườn không nhà trống lật lại được.

Càng nghĩ càng có nhiều điểm khó hiểu, Điền Chính Quốc cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn thầm nghĩ, vẫn là nên thảo luận lại với Phác Trí Mân một lần.

Tối hôm đó, Điền Ảnh Quân cho tổ chức một bữa tiệc để chào mừng Nam hậu trở về và các đại thế gia tới Thiên Khánh trợ giúp triều đình.

Các công tử thế gia thấy Điền Chính Quốc ai cũng trước bất ngờ, sau kinh hỉ. Mâu thuẫn giữa Hoàng đế với Thiếu chủ Đường Môn sau vụ việc ở buổi thiết triều hậu Đông Phong đại hội ai cũng biết, đa phần đều bất mãn với cách xử sự của Hoàng thượng, lại lo lắng nếu Đường Môn ghi thù không tham gia chiến dịch lần này thì thế sự sẽ khó càng thêm khó.

Lần này biết được Đường Môn không những cử quân tới trợ giúp mà còn do đích thân Thiếu chủ Đường Môn đại danh đỉnh đỉnh chỉ huy thì người nào người nấy không khỏi cảm thấy có động lực. Dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm đoán biết với nhau cái này hẳn là do công lao không nhỏ của Nam hậu, bọn họ nghe qua vài chuyện, nể trọng đối với Phác Trí Mân thực sự tăng lên không ít.

Bữa tiệc được tổ chức khá đơn giản và thoải mái, phù hợp với hoàn cảnh chiến sự. Những ai có hảo cảm với Phác Trí Mân đều muốn kính Nam hậu một ly để bày tỏ sự ngưỡng mộ, số người kính rượu thì rất nhiều, nhưng tửu lượng của Phác Trí Mân thì rất ít người biết, rất tệ, thậm chí cả Điền Ảnh Quân cũng không biết.

Phác Trí Mân ngồi cạnh Điền Ảnh Quân, mỗi lần nhận rượu là một lần Điền Chính Quốc ngồi dưới cau mày. Lúc có người mời đến ly thứ năm, hắn căn bản không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi tới trực tiếp cầm lấy ly rượu kia nói một câu:

- Để ta uống thay.

Rồi một hơi uống cạn sạch ly rượu trước ánh nhìn kinh ngạc của toàn thể mọi người. Phác Trí Mân không giấu được ngạc nhiên tròn mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại nghe hắn hướng kẻ vừa kính rượu nói:

- Dương công tử, xin thứ lỗi, Nam hậu tửu lượng không tốt, uống nhiều rất hại sức khỏe.

Dương Phong, đại thiếu Bạch Linh sơn trang, nghe vậy không giấu được thắc mắc:

- Vậy sao? Nam hậu, ta không biết.

Phác Trí Mân mỉm cười ngước mắt lên nhìn Điền Chính Quốc rồi mới trả lời:

- Không sao, cũng không nhiều người biết.

Điền Ảnh Quân ngồi bên cạnh thấy một màn trước mắt thì phi thường cáu giận:

- Điền thiếu chủ, Nam hậu không uống được rượu cũng không đến lượt ngươi đỡ thay.

Điền Chính Quốc không để ý Điền Ảnh Quân, xoay người quay trở lại chỗ ngồi, buông lại một câu:

- Nam hậu, chuyện gì không muốn thì đừng tự miễn cưỡng.

Phác Trí Mân không đáp, chỉ khẽ cúi đầu nhìn ly rượu sóng sánh trên mặt bàn, trong lòng có chút khó chịu. Điền Chính Quốc đối với Phác Trí Mân mà nói, trước giờ chưa từng vòng vo như vậy, một lời chỉ có một nghĩa, đơn giản, rõ ràng, nhưng câu này hắn là muốn nói chuyện uống rượu, tại sao y lại cảm thấy hình như là để thể hiện một chủ ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip