Chương 22. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Trung)

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

Thiên Khánh những ngày này, không khí thực sự căng thẳng. Chỉ cần Hoàng đế cùng Điền thiếu chủ ở cùng một chỗ, sẽ giống như băng hỏa bất dung, bão tố nổi loạn. Nếu xuất hiện thêm cả Nam hậu, e rằng còn dọa người hơn cả chiến tranh chém chém giết giết.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng, công tư phân minh, vẫn là phải lấy việc quân làm đầu. Họp mật ban chỉ huy chiến dịch lần này có năm người Hoàng đế - Đại nguyên soái Điền Ảnh Quân, Thượng tướng quân Phác Uy Long, Tướng quân Điền Hạ Vũ, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc.

Điền Ảnh Quân vốn không muốn để Điền Chính Quốc cùng có mặt, nhưng địa vị của Thiếu chủ Đường Môn trong lòng các đại thế gia là vô cùng cao, năng lực uy chấn thiên hạ, lại trực tiếp nắm trong tay ba ngàn quân Đường Môn tinh nhuệ có thể lấy hàng ngàn địch hàng vạn, hắn không thể không kiêng dè.

Kế hoạch lập ra tấn công địch chiếm lại thành Vạn An, hoàn hảo không có kẽ hở khiến ai cũng vô cùng hài lòng, lập tức chuẩn bị lực lượng triển khai.

Cuộc họp kết thúc, Điền Ảnh Quân nhìn Phác Trí Mân hạ giọng nói:

- Nam hậu, ngươi ở lại gặp trẫm.

Phác Trí Mân không hiểu sao nghe câu này lại bất giác đánh mắt sang nhìn Điền Chính Quốc, rồi mới trả lời:

- Được.

Đợi cho ba người kia rời khỏi, Phác Trí Mân mới cất giọng hỏi:

- Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?

Điền Ảnh Quân:

- Trong thời gian ngươi ở Đường Môn, có nhận thấy điều gì bất thường không?

Phác Trí Mân hơi khó hiểu nhưng vẫn dứt khoát đáp:

- Không có.

Điền Ảnh Quân:

- Thất bại của chiến dịch lần trước, ngươi hẳn là đã nghe Thượng tướng quân kể?

Phác Trí Mân:

- Ta đã nghe.

Điền Ảnh Quân:

- Nếu đã nghe, đừng nói với trẫm ngươi không cảm thấy có gì bất thường.

Phác Trí Mân:

- Bất thường mà bệ hạ muốn nói là gì?

Điền Ảnh Quân:

- Đường Môn.

Hai chữ này vừa bật ra khỏi miệng Điền Ảnh Quân, Phác Trí Mân đã lập tức phản đối:

- Không thể.

Điền Ảnh Quân nhàn nhạt giải thích:

- Một ngàn quân Đường Môn do Tư Truy lãnh đạo, nhìn qua thì giống như trúng kế vườn không nhà trống, nhưng thực chất lại có thể trở về toàn vẹn không sứt mẻ một mống. Dù nói là đã hết sức trở về cứu trợ nhưng vẫn không kịp khiến thành Vạn An rơi vào tay địch. Ngươi nói xem, cái này là vô tình, hay là cố ý?

Phác Trí Mân đáp không chút ngập ngừng:

- Bệ hạ, cái đó là địch mượn gió bẻ măng, tránh phải đối mặt trực diện với quân Đường Môn, nếu đã là nắm được binh kế của chúng ta trong tay, địch hà tất phải chọn con đường khó?

Điền Ảnh Quân:

- Tại sao ngươi không nghĩ là bọn chúng thông đồng với nhau, vừa chiếm được Vạn An, vừa bảo toàn lực lượng, lại che mắt được chúng ta? Ngươi nói binh kế bị lộ, trong năm người nắm rõ chiến dịch lần trước, ngoài Tư Truy của Đường Môn, còn ai có khả năng? Là trẫm, thất đệ của trẫm, hay hai huynh của ngươi?

Phác Trí Mân có chút mất kiên nhẫn:

- Bệ hạ, khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng, người đừng kết luận mù quáng như vậy.

Điền Ảnh Quân:

- Nói trẫm kết luận mù quáng, không bằng nói ngươi mù quáng bênh vực Đường Môn bọn chúng. Ngươi đừng quên, chiến dịch thất bại không chỉ mất thành, đến cả nhị huynh của ngươi cũng mất tích, không rõ sống chết, ngươi đối với Thiếu chủ Đường Môn rốt cuộc có quan hệ gì, lại khiến ngươi bất chấp phải trái tin tưởng hắn như vậy?

Phác Trí Mân cười nhạt:

- Bệ hạ, nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ để hỏi một câu đó thôi sao?

Điền Ảnh Quân:

- Đúng, trẫm đúng là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có còn nhớ bản thân là Nam hậu Đông Phong không? Ngươi cùng Điền Chính Quốc tới Thiên Khánh, ngày ngày ở cạnh nhau, cơm ăn cùng nhau, dạo đi cùng nhau, trước mặt bao nhiêu người trong thiên hạ, có coi trẫm ra cái gì không?

Phác Trí Mân hơi bất ngờ, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng:

- Ta...ta hoàn toàn không có ý coi thường bệ hạ.

Điền Ảnh Quân cười lạnh:

- Ngươi cũng thực biết chọn người mà kết giao, đợi có một ngày hắn đem Đông Phong dâng cho Bắc Quốc, để xem ngươi làm cách nào mà ngẩng mặt lên đối diện với bá tánh Đông Phong, làm cách nào ăn nói với tổ tiên Phác phủ.

Phác Trí Mân đang cảm thấy áy náy, nghe một câu này không giấu được tức giận:

- Bệ hạ, người đừng lấy chuyện tư nói chuyện công. Chuyện ta kết giao với Điền Thiếu chủ với chuyện binh kế bị lộ là hai chuyện không liên quan đến nhau, người đừng vì ích kỷ của bản thân mà ngậm máu phun người.

Điền Ảnh Quân trừng mắt:

- Ngươi nói gì?

Phác Trí Mân bất mãn kết luận một câu:

- Với lại, ta hoàn toàn tin tưởng Đường Môn, lại càng tin tưởng Chính Quốc. Điền Chính Quốc hắn so với cả thiên hạ này là người không có khả năng tạo phản nhất, bởi vì...hắn đã hứa với ta.

Phác Trí Mân nói xong liền xoay người rời đi, để lại một Điền Ảnh Quân đang nghiến răng, siết chặt nắm đấm vì tức giận. Điền Chính Quốc, rốt cuộc có gì tốt đẹp.

----------------------------------------------------

BẮC QUỐC

- Bệ hạ, người là Hoàng đế Bắc Quốc, không thể đích thân viễn chinh được.

Bạch Thành Vĩ khẽ đưa tay day day trán:

- Chuẩn bị đi.

Vị tướng quân quỳ bên dưới không giấu nổi kích động:

- Bệ hạ, thực sự rất nguy hiểm, nơi đất khách quê người, lại chiến tranh loạn lạc, mạt tướng không thể...

Bạch Thành Vĩ:

- Các ngươi không thể bảo vệ trẫm?

Tướng quân:

- Mạt tướng không hề có ý đó.

Bạch Thành Vĩ khoát tay:

- Vậy thì không còn lý do gì nữa. Lui đi.

Vị tướng quân đi rồi, Bạch Thành Vĩ mới lặng lẽ thả bước tới thượng uyển, nhấp một ngụm rượu, hắn khẽ thở một hơi dài:

- Ngươi nói xem, đã lâu như vậy, còn định trốn ta đến khi nào?

Ánh mắt chim ưng sắc bén lúc này lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cuộc đời hắn đến nay đã ngoài tứ tuần, hậu cung cũng không thiếu mỹ nhân xuất sắc, nhưng trái tim Hoàng đế Bắc Quốc chưa bao giờ nguôi hướng tới Đông Phong, nơi trước kia có hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn, bây giờ chỉ còn một, nhưng vẫn quá thừa lý do.

- Ngươi đã vô tình, đừng trách ta độc ác.

Một khi Bắc Quốc đã muốn, Đông Phong không thể cản. Hắn đã nhân từ, đã kiên nhẫn, đã chờ đợi hơn hai mươi năm rồi. Hắn không muốn, cũng không thể đợi thêm nữa, cho dù có phải cày nát Đông Phong, hắn cũng sẽ bằng mọi giá đem người trở về bên cạnh.

---------------------------------------------

Theo tin mật báo gửi về, Bắc Quốc đang cử thêm năm vạn quân sang, sẽ tiến vào Đông Phong theo đường chân núi Ngọc Lĩnh. Điền Ảnh Quân sẽ đích thân chỉ huy năm vạn quân triều đình chặn đường giao chiến với chúng.

Điền Chính Quốc sẽ dẫn theo ba ngàn quân Đường Môn cùng một vạn quân triều đình tập kích bất ngờ chiếm lại thành Vạn An. Theo tính toán, quân Bắc Quốc đóng ở Vạn An có ba vạn, dù quân số chênh lệch nhưng quân Đường Môn tinh nhuệ xuất sắc, kế hoạch công thành lại được Phác Trí Mân sắp xếp hoàn hảo, khẳng định không thể thất bại.

Đêm trước ngày hành quân, Phác Trí Mân không cách nào ngủ được. Y không phải người đích thân ra trận nhưng những người vô cùng quan trọng với y sắp đi vào nơi nguy hiểm trùng trùng, không lường sống chết, khiến y lòng không thể an, tâm không thể thản.

Phác Trí Mân ngồi dậy khỏi giường, thả bước tới hoa viên, hít một hơi đầy mùi hoa anh đào liền nghe có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Tựa như đã trở nên quá quen thuộc, y quay đầu lại, trên môi nở sẵn một nụ cười:

- Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn một thân hắc y như vậy, dưới ánh trăng càng trở nên nổi bật, đứng cạnh bạch y của Phác Trí Mân tạo nên khung cảnh tuy đối lập lại vô cùng hợp mắt. Hắn từ từ bước tới, đưa tay lấy xuống từ trên tóc của bạch y nhân một cánh hoa anh đào, hạ giọng nói:

- Khung cảnh này, có chút quen thuộc.

Phác Trí Mân mỉm cười:

- Hoa anh đào rất đẹp, nhưng ta vẫn thích bạch mẫu đơn hơn.

Điền Chính Quốc thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm:

- Xem ra ngươi vẫn còn rất nặng tình.

Phác Trí Mân khẽ lắc đầu:

- Ta cũng không biết nữa. Chuyện đó cũng không quan trọng. Điều mà ta quan tâm bây giờ là...

Rồi quay sang nhìn Điền Chính Quốc:

- Ngươi nhất định phải toàn vẹn trở về.

Điền Chính Quốc có chút bất ngờ, khẽ cười:

- Ta đương nhiên sẽ trở về. Ngươi quên ta là người đứng đầu kiếm pháp Đông Phong sao?

Phác Trí Mân hừ nhẹ một tiếng:

- Đúng là cuồng ngạo không sai. Bảo ta làm sao mà tin ngươi?

Điền Chính Quốc bật cười:

- Được rồi, đừng giận. Ta hứa với ngươi, nhất định chiếm được Vạn An, toàn vẹn trở về.

Phác Trí Mân mỉm cười gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, y chớp mắt:

- Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?

Điền Chính Quốc:

- Ta muốn gặp riêng ngươi.

Phác Trí Mân có chút ngạc nhiên:

- Sao ngươi lại nghĩ ta ở đây?

Điền Chính Quốc:

- Ta không nghĩ, ta biết. Mỗi khi ngươi lo lắng, sẽ không ngủ được, mỗi khi ngươi không ngủ được, nhất định sẽ đi ngắm hoa.

Phác Trí Mân hơi mở to mắt, nhất thời không nói nên lời. Thói quen này, chính y cũng không để ý, càng không nghĩ tới có một ngày, có một người lại hiểu y đến vậy.

Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của Phác Trí Mân , không nhịn được đem người ôm vào lòng. Phác Trí Mân vào khoảnh khắc nằm trong vòng tay của người kia, ngực trái không tự chủ loạn mất một nhịp. Lồng ngực của hắn thực quen thuộc, mạnh mẽ hơn hết thảy, cũng ôn nhu hơn hết thảy, chính là loại cảm giác muốn được dựa vào đó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip