Chương 5. Ỷ Thiên Hoàng Đế Điền Ảnh Quân
Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Phác Trí Mân vừa bước chân vào hoàng cung đã khiến cho tất thảy mọi người không hẹn mà đều bị thu hút, diễm mỹ tuyệt luân, phong tình vạn chủng, ngũ quan thanh nhã bất phàm, cười lên câu hồn đoạt phách, chính là danh bất hư truyền.
Hoàng thái hậu mỉm cười tán thưởng:
- Nam tử phi, ai gia đã nghe thiên hạ đồn đại về dung mạo của con, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên kinh diễm.
Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ tọa cũng không nén được tiếng cười sảng khoái hài lòng:
- Không sai, Nam tử phi nhất định là thịnh thế mỹ nhan độc nhất vô nhị của Đông Phong quốc.
Phác Trí Mân khẽ cười thầm trong lòng, y luôn biết mình đẹp, nhưng cũng thừa thông minh để biết Hoàng thái hậu cùng Hoàng thượng cố tình khen ngợi là vì đâu, còn không phải muốn thừa dịp gắn kết quan hệ tốt với Phác phủ hay sao.
Giữ vẻ mặt phấn chấn, Phác Trí Mân cười đáp:
- Đa tạ Hoàng thái hậu, Hoàng thượng khen ngợi.
Hoàng thượng tiêu sái khoát tay:
- Nam tử phi khí chất xuất chúng, lại nghe nói thông minh hơn người, sau này Hoàng thái tử đăng cơ sẽ có một Nam hậu tốt. Trẫm thật yên lòng.
Trịnh Nghiên Dương ngồi đó nghe Hoàng thái hậu cùng Hoàng thượng không tiếc lời khen ngợi Phác Trí Mân thì cực kỳ khó chịu, ánh mắt đã vương vài tia bất mãn.
Điền Ảnh Quân thấy sắc mặt Trịnh Nghiên Dương như vậy liền lên tiếng:
- Phụ hoàng, chúng ta cùng nhau thưởng tiệc đi.
Hoàng thượng vui vẻ gật đầu:
- Được, được, mau mở tiệc.
Một dàn vũ nữ xinh đẹp uyển chuyển đi nhẹ như lướt từ ngoài xuất hiện, thướt tha múa hát mua vui cho bầu không khí. Hai hàng tỳ nữ từ hai bên chính sảnh thay nhau bưng đồ ăn lên từng bàn, lướt qua đều là sơn hào hải vị hiếm có khó tìm.
Phác Trí Mân nhìn Điền Ảnh Quân ngồi cạnh Trịnh Nghiên Dương vui vẻ cười nói, ăn uống hết sức hưởng thụ, trong tim lại nhói lên một nhịp. Khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm thấy cổ họng đắng chát. Cuộc đời này, y chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân lại phải chịu ủy khuất đến mức này, nhưng đại sự chưa thành, không thể nóng vội.
Yến tiệc diễn ra được một lúc, Hoàng thượng cất giọng trầm thấp nói:
- Một tháng nữa ngày lành tháng tốt, Hoàng thái tử cũng đã lập đủ hai chính phi, trẫm sẽ ban chiếu đăng cơ lập con làm Hoàng đế. Ảnh Quân, chuẩn bị cho tốt.
Điền Ảnh Quân đứng dậy cung kính chắp tay đáp:
- Tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định không làm người thất vọng.
Trịnh Nghiên Dương bên cạnh đợi Điền Ảnh Quân vừa ngồi xuống liền ngọt ngào nói:
- Hoàng thái tử, sau này chàng làm Hoàng đế nhất định phải lập ta làm Đế hậu.
Điền Ảnh Quân rất thản nhiên gật đầu:
- Đương nhiên, ta không lập nàng còn có thể lập ai được chứ.
Trịnh Nghiên Dương nhận được một lời này ánh mắt trở nên thỏa mãn, môi mỏng cười khúc khích không ngừng.
Phác Trí Mân cảm thấy tảng đá vô hình nào đó trên vai mình càng ngày càng đè nặng xuống, chỉ cầu mong bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc.
Hai canh giờ sau, mà đối với Phác Trí Mân là hai năm dài đằng đẵng, y mới được lên kiệu rời khỏi hoàng cung trở về phủ Hoàng thái tử.
Thả người xuống giường, Phác Trí Mân khẽ thở hắt ra một tiếng:
- Điền Ảnh Quân, ngươi không phải tiểu vương tử, tiểu vương tử sẽ không đối xử với ta như vậy.
Từ ngoài cửa khẽ truyền đến tiếng gõ cửa, Phác Trí Mân hạ giọng:
- Vào đi.
Quỳnh Dao từ ngoài bước vào, đặt lên bàn chút điểm tâm cay, nhẹ giọng nói:
- Thiếu gia, nô tỳ thấy ở buổi tiệc hôm nay người không ăn được gì, đoán chắc là không hợp khẩu vị nên cố tình nấu chút điểm tâm cho người.
Phác Trí Mân ngồi vào bàn, khẽ liếc Quỳnh Dao nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi thực nghĩ ta không ăn được do không hợp khẩu vị?
Quỳnh Dao khẽ giật mình, đúng là không thể qua mắt công tử, liền thành thật mà đáp:
- Thiếu gia, người cũng thấy rồi đó, Hoàng thái tử hắn đối với người chút tôn trọng cũng không có, nói gì đến tình yêu. Người đừng cố chấp quá chỉ tự tổn thương mình.
Phác Trí Mân khẽ cười:
- Vẫn là ngươi thông minh, nhưng ngươi quên ta đã từng nói gì sao. Chỉ cần là tiểu vương tử...
Quỳnh Dao có chút bất mãn xen vào:
- Chỉ cần là tiểu vương tử, người sẽ không tiếc gì, nhưng nô tỳ thấy hắn đâu có chút nào giống với vị công tử người đã miêu tả. Lỡ đâu không phải, chẳng phải người tốn công vô ích hay sao?
Phác Trí Mân sầm mặt:
- Quỳnh Dao, lần sau không được ngắt lời ta.
Quỳnh Dao cúi đầu áy náy:
- Dạ, công tử.
Phác Trí Mân ngẫm nghĩ một hồi, ăn xong một miếng mới lại ngập ngừng nói:
- Chuyện Điền Ảnh Quân có đúng là tiểu vương tử không, ta sẽ dần dần tìm hiểu.
Quỳnh Dao đầy quyết đoán nói:
- Thiếu gia người có việc gì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ cùng tỷ tỷ nhất định dốc hết sức giúp người.
Phác Trí Mân bật cười:
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Giữa chúng ta không cần nói mấy lời như vậy.
Quỳnh Dao dạ một tiếng rồi lui ra ngoài, để lại Phác Trí Mân với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tiểu vương tử, y vừa hi vọng Điền Ảnh Quân là hắn, lại vừa hi vọng không phải.
Điền Ảnh Quân dung mạo không quá tệ, khí chất cũng gọi là chấp nhận được, nhưng so với những gì Phác Trí Mân nhớ về tiểu vương tử thì vẫn còn kém xa. Tiểu vương tử lớn lên nhất định phong hoa tuyệt đại, minh tuấn át người, khí chất vương giả áp bức khiến người khác phải kiêng nể. Hoàng thái tử này, nhìn kỹ đến đâu cũng thấy không giống.
Nhưng Phác Trí Mân đã đợi quá lâu rồi, mười năm đằng đẵng đợi đến tuyệt vọng, quá đủ để con người ta miễn cưỡng chấp nhận một thứ vô hình nào đó là hữu hình, một điều sai lệch nào đó là đúng đắn. Dù lý trí một mực phủ nhận, nhưng trái tim trống vắng của Phác Trí Mân dường như không muốn tiếp tục đối diện với sự cô đơn này nữa.
Nói dễ hiểu, chính là muốn tìm một thứ gì đó khỏa lấp đi khoảng lặng mà người ấy đã lỡ để lại. Đôi lúc, khi con người ta lâm vào tuyệt vọng, thường trở nên cố chấp ngộ nhận, những điều phi lý đều có khả năng trở thành có lý.
Phác Trí Mân cảm thấy bản thân cần một dấu hiệu, chỉ cần một bằng chứng nào đó dù lớn dù nhỏ để chứng minh Điền Ảnh Quân là tiểu vương tử, mọi phân vân sẽ biến mất, không từ thủ đoạn giành người về tay mình. Tự nhủ an ủi, có lẽ làm Thái tử cũng không dễ dàng gì, khí chất của tiểu vương tử vơi đi vài phần cũng không đáng để tâm.
Và không để Phác Trí Mân thất vọng, miếng ngọc trong suốt ánh kim năm xưa đã xuất hiện nơi thắt lưng của Hoàng thái tử vào ngày đăng cơ. Tất cả cảm xúc trong lòng Phác Trí Mân như bùng nổ. Miếng ngọc mà y đã nhìn thấy, quý hiếm đến độc nhất vô nhị, chính Điền Ảnh Quân cũng phải thừa nhận do Hoàng Hậu tặng lúc bé, chỉ đeo vào những dịp đặc biệt.
Ánh mắt xúc động như muốn vỡ òa, Phác Trí Mân nhìn theo từng bước chân Điền Ảnh Quân bước lên ngôi Hoàng đế, môi anh đào thì thầm:
- Tiểu vương tử...là ngươi...
Giây phút khoác hoàng bào ngồi lên ngai Nam hậu bên cạnh Điền Ảnh Quân, Phác Trí Mân cảm thấy mười năm khắc khoải cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt, lại nghĩ đến tình cảm lạnh nhạt hiện tại giữa hai người, trong mắt thoáng vương vài tia u sầu.
"Hoàng Thái tử Điền Ảnh Quân lên ngồi Hoàng đế Đông Phong quốc, lấy hiệu Ỷ Thiên"
"Năm Ỷ Thiên thứ nhất"
Ỷ Thiên Hoàng đế đăng cơ, hạ lệnh chiếu cáo thiên hạ, miễn giảm thuế khóa, lại bắt tăng cường nhập lính nâng cao sức mạnh quân đội, tham vọng bình ổn thiên hạ, thu phục chư hầu, mở rộng giang sơn.
Ban cho Hoàng hậu Trịnh Nghiên Dương Phượng Nghi cung, toàn quyền cai quản hậu cung.
Ban cho Nam hậu Phác Trí Mân Ánh Dương cung, được phép cùng Hoàng đế thượng triều tham gia chính sự.
Sắc vàng hoàng tộc rải dọc khắp các nẻo đường từ nơi kinh thành phồn hoa xa lệ tới nơi biên ải xa xôi, dân chúng khấn vái trời đất hi vọng một vị minh quân vì dân vì nước, các đại thế gia thì tính toán đối nhân xử thế trong triều đại mới, mong vị tân đế kia đừng nổi nhã hứng động tới gia tộc mình.
Nội vụ phủ những ngày này tấp nập ra vào, chỉnh trang cung điện, tuyển thêm tỳ nữ, thái giám phục vụ cho những chủ nhân mới của hậu cung, hơn hết là chuẩn bị cho lễ tuyển phi của Hoàng đế.
Hoàng đế cùng Hoàng hậu với Nam hậu ngồi nơi chính sảnh Thiên Long cung chọn lựa hầu cận cho cung của mình.
Phác Trí Mân đưa mắt nhìn một đám người bên dưới, ai nấy đều ra sức cung kính quỳ lạy, cố gắng gây ấn tượng với Hoàng đế cùng hai Hậu để được vào hầu một trong ba cung lớn nhất.
Mắt phượng thoáng ngưng lại trên người của một tiểu công công khá trẻ đẹp, thuận miệng nói:
- Chọn người kia đi.
Đoạn quay sang nhìn Quỳnh Như nhẹ giọng:
- Còn lại ngươi tự tính toán.
Quỳnh Như gật đầu:
- Dạ, chủ tử.
Phác Trí Mân khẽ đánh mắt sang Điền Ảnh Quân, lúc này đang cười nói vui vẻ với Trịnh Nghiên Dương, khó chịu trong lòng dâng lên, đứng dậy hành lễ, giọng nói nhẹ tựa mây cuốn:
- Bệ hạ, thần có chút mệt mỏi trong người, muốn lui về cung trước.
Điền Ảnh Quân không quan tâm đáp:
- Được.
Phác Trí Mân về cung nghỉ ngơi được một lúc, Quỳnh Như cùng Quỳnh Dao cũng dẫn theo một đám tỳ nữ, thái giám về tới. Quỳnh Như nhìn sắc mặt Phác Trí Mân không được tốt, hạ giọng hỏi:
- Thiếu gia, người ổn chứ?
Phác Trí Mân xua tay:
- Ta vẫn ổn, không cần lo lắng. Lấy cho ta tờ giấy.
Quỳnh Dao đứng cạnh nghe thấy nhanh chóng chuẩn bị giấy bút đưa đến trước mặt Phác Trí Mân. Phác Trí Mân chấm đầu bút vào nghiên mực, trầm giọng:
- Được rồi, lui ra cả đi.
Quỳnh Như, Quỳnh Dao cúi đầu chào Phác Trí Mân rồi đóng cửa lui ra, sắp xếp dặn dò đám người hầu cận mới về phủ.
Ngồi lại trong phòng, Phác Trí Mân đem theo nhớ nhung mười năm từng qua dồn lên từng nét vẽ. Một tiểu vương tử tuổi còn nhỏ đã mang khí chất ngút trời, hắc y tung bay trong gió, đường nét tinh xảo, tuấn tú rạng ngời, trên thắt lưng đeo một miếng ngọc trong suốt ánh kim.
Bức vẽ hoàn hảo, lại bị nhòe bởi nước mắt thi nhau rơi xuống, nhìn người mình hằng yêu tay trong tay với người khác, quả là nỗi đau bất tận nhân sinh.
Người vô tình vẽ hoa vẽ lá
Ta đa tình tưởng là mùa xuân.
Những chuyện năm xưa, có lẽ chỉ mình ta còn ôm trong lòng, lời ước hẹn năm xưa, hẳn người đã quên. Siết chặt cán bút trong tay, nếu hắn đã quên, ta cũng không cần hắn phải nhớ, ta sẽ khiến hắn yêu ta lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip