12
" Hôm qua hai đứa đi chơi thế nào? Kể mẹ nghe xem. "
Bà Jeon ngồi cạnh cậu hỏi, hôm nay bà rảnh nên ghé vào chơi với con dâu một chút. Lại nghĩ tới ngày hôm qua hai đứa đi chơi thì hào hứng hỏi.
" Hôm qua tụi con không đi chơi... "
" HẢ? "
Jimin chưa kịp nói dứt lời đã bị bà Jeon bất ngờ hét lên khiến cậu có chút giật mình.
" Tụi con đi ăn. "
" Sao tự dưng lại đi ăn? Không phải lúc đầu hai đứa tính đi khu vui chơi sao? "
" Dạ đúng, nhưng là tụi con đang đứng xếp hàng để mua vé thì gặp bạn của chồng con nên tụi con đi ăn tối luôn. "
" Hoseok hả? "
Nếu là bạn thì chỉ có thể là Hoseok. Anh bạn bè thì không thiếu nhưng để mà nói thân nhất thì chỉ có thể là Hoseok.
" Dạ không phải, là Euna và Soo-hyun ạ. "
Bà Jeon có chút suy nghĩ, hai cái tên này rất lạ. Bà cũng chưa từng nghe anh nhắc tới bao giờ.
" Euna là ai? "
" Là... là bạn thân của mối tình đầu của anh Jungkook ạ. "
Bà Jeon có chút khựng lại, thì ra dễ dàng ra nước ngoài chính là do có bạn thân ở đây. Bà biết Yuri như thế nào, không hề đơn thuần như Jungkook thấy.
" Còn Soo-hyun. "
" Người yêu của Euna ạ. "
Haizz! Đúng là những thứ gì liên quan tới cô ta đều khiến bà Jeon không thể yên tâm mà.
" Con mau ăn bánh đi. "
Bà Jeon thúc giục cậu, bà Jeon và bà Park vốn là bạn thân từ nhỏ, hai người đã hứa với nhau sau này khi sinh con sẽ làm thông gia với nhau vậy nên bây giờ Jungkook và Jimin đã thực hiện lời hứa của hai người.
" Mẹ! "
" Hả? "
Bà Jeon đang ngồi suy nghĩ thì bị cậu gọi làm cho giật mình.
" Con và Jungkook có phải trước kia đã từng quen nhau phải không ạ? "
" Phải! "
" Thật ạ? "
" Ừ. "
Bà Jeon trả lời, cũng không trách cậu được. Vì năm ấy cậu quá nhỏ nên không thể nhớ hết được mọi chuyện.
Năm ấy bà Jeon và bà Park tổ chức hôn lễ cùng một ngày. Bà Jeon sinh ra anh vào năm 1995 còn cậu được bà Park sinh ra vào năm 1997.
...
Năm anh 5 tuổi, cậu 3 tuổi.
" Cái lày cụa em mà... "
Cậu bé nhỏ nhỏ giọng nói còn ngọng líu ngọng lô, tay bé cố lấy lại món đồ chơi của mình.
" Ai nói cái này là của em? "
Cậu trai kia cười cười mà nói, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại rất thích trêu cậu nhóc này.
" Mẹ mua tro em mà! "
" Nhưng đó là mẹ ruột của anh. "
Cậu trai kia vẫn không ngừng trêu, khiến cậu bé con đôi mắt rưng rưng như sắp khóc mới vội trả lại sau đó dỗ ngọt.
...
Năm anh 6 tuổi, cậu 4 tuổi hai người chơi rất thân giống như là không thể tách rời vậy.
" Jimin, cái này cho em. "
" Oaaaa, cho em sao? "
" Phải! "
Cậu bé cầm chiếc nhẫn được làm bằng cỏ đẹp ơi là đẹp nên thích quá miệng nhỏ không ngừng khen.
" Sau này làm vợ anh nhé? "
" Làm vợ là sao ạ? "
" Là giống như ba Jin với ba Namjoon vậy. "
" Dạ. "
Cậu trai đeo chiếc nhẫn bằng cỏ do chính tay mình tự làm vào ngón áp út của cậu bé kia.
" Minie thích không? "
" Dạ thích lắm! "
Cậu bé cười tít cả mắt.
...
Năm anh 7 tuổi, cậu 5 tuổi.
Cứ nghĩ sẽ không thứ gì có thể tách rời họ, vậy mà cả gia đình cậu lại chuyển sang Mỹ sinh sống chẳng hiểu vì lý do gì.
" Jimin đừng quên anh nhé? "
" Dạ vâng. "
" Sang bên đó nhớ sống tốt nhé. "
" Dạ vâng. "
" Sau này về lấy anh nhé? "
Giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để người nói có thể nghe được.
" Dạ? "
" Không có gì đâu, sang đó nhớ sống tốt nhé. "
" Dạ vâng. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip