13

" Jungkook. "

Cậu đứng mép cửa, thấy anh định đi đâu đó thì đứng chặn lại. Cậu muốn hỏi cho rõ.

" Sao? "

" Em và anh trước kia đã từng quen nhau. "

" Biết. "

Cậu có chút bất ngờ, anh còn nhớ vậy tại sao còn lạnh nhạt với cậu như vậy.

" Nhưng tại sao anh lại tỏ ra không quen em. "

" Ghét. "

Anh ghét cậu sao? Cũng phải thôi, hồi còn nhỏ thì là anh yêu cậu, còn khi lớn thì yêu cô ấy. Cũng không phải, có khi là do hồi ấy còn bé nên không biết gì anh mới nói vậy.

" Là do em khiến anh và cô ấy phải chia tay sao? "

" Phải. "

Trả lời một câu ngắn gọn sau đó rời đi. Phóng xe tới một nơi quen thuộc, ngồi hàng ghế trong góc quán bar thân thuộc đã có người ngồi sẵn ở đó.

" Cậu cố chấp thật. "

Hoseok cầm ly rượu lên nhấp một ngụm sau đó nói, giận dỗi người ta đến tận bây giờ đúng thật là trẻ con.

" ... "

" Là do Jimin khi ấy còn nhỏ nên không nhớ được là chuyện đương nhiên. "

" Hơn chục năm không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cậu sao hiểu được. "

Người kia vẫn bình thản đáp, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại sau đó một hơi uống sạch. Jung Hoseok cậu thì hiểu cái gì cơ chứ.

" Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi mà. "

" Cậu lo cho cậu đi. "

Đúng là tên nhiều chuyện, chỉ biết nói tới chuyện của người khác còn chuyện của bản thân mình lại chẳng giải quyết được.

" Tôi thì sao chứ? "

" Cậu và Taehyung thế nào rồi? "

Anh có nghe Hoseok kể đang theo đuổi Taehyung, anh cũng có gặp qua vài lần. Rất ưa nhìn.

" Vẫn thế. "

" Nếu tôi là Taehyung tôi chắc chắn sẽ không yêu cậu. "

Jungkook trêu đùa một câu khiến cho Hoseok giận đỏ mặt. Tên này đúng là rất đáng ghét vậy mà không hiểu sao Jimin có thể yêu thương được.

" Nếu tôi là Jimin chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc cậu. "

Không khí hơi chùng xuống. Phải! Anh cả ngày chỉ có công việc, trước kia thì có Yuri nhưng bây giờ không có cô nên anh chỉ có thể vùi đầu vào công việc, khi về một câu quan tâm đối cậu cũng không có.

Park Jimin, em chịu thiệt rồi.

" Chúng ta chia tay rồi, anh cũng đừng tự ý mà ôm em như vậy. "

" Anh chưa hề đồng ý. "

" Anh nhớ phải đối xử tốt với cậu ấy như cách mà anh đối xử với em nhé! "

" ... "

" Được không anh? "

" Đ... được. "

Cuộc nói chuyện giữa anh và cô cứ vậy hiện về, Yuri! Cũng đã đến lúc anh nên buông tay em rồi. Anh sẽ nghe theo lời em, sẽ yêu thương cậu ấy như yêu thương em.

" Này. "

Hoseok thấy bạn mình ngồi đờ đẫn thì gọi.

" Sao? "

" Sao trăng gì? Muộn rồi về thôi. "

Hai người đứng dậy ra về, đường về nhà tối mịt trong người Jungkook cũng đã có chút men rượu nên không còn tỉnh táo như thường.

* Rầm. *

Tiếng va chạm cực lớn khiến mọi người đều chói tai. Chiếc xe Audi R8 đâm mạnh vào cột đèn đường khiến nó méo mó không thể nhận dạng.

Người ngồi trong xe được người dân đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Cầm điện thoại của người vừa xảy ra tai nạn ấn dãy số vừa được gọi đi.

" Anh sắp về chưa? "

" Chủ của chiếc điện thoại này đang được cấp cứu cậu đến bệnh viện XX nhanh đi. "

" Dạ? "

Jimin ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nước mắt theo đó mà rơi xuống, tai cậu cũng ù đi. Cái gì mà cấp cứu? Cái gì mà bệnh viện?

Không lâu sau đó cậu đã chạy tới bệnh viện, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ pyjama. Cậu chưa dám gọi cho ba mẹ chồng vì sợ hai người lo, hơn nữa đã đêm rồi có cậu ở đây chắc cũng được rồi. Vậy mà chẳng biết từ đâu ông bà Jeon hớt hải chạy tới.

" Ba, mẹ. "

" Jimin, Jungkook nó sao rồi? "

Bà Jeon lo lắng hỏi, bà chỉ có duy nhất anh là con trai nên bà rất yêu thương anh. Nếu anh không qua khỏi chắc bà cũng không thể sống nổi.

" Bệnh nhân bị mất khá nhiều máu, cần truyền máu gấp, nhưng bệnh viện đã hết nhóm máu AB. "

" Cả cái bệnh viện lớn như vậy mà nói hết là hết sao? Các người làm ăn kiểu gì? "

Bà Jeon không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Bà Jeon nhóm máu A, ông Jeon nhóm máu B, vậy mà khi đẻ ra anh lại là nhóm máu AB. Nếu hiện tại bệnh viện hết nhóm máu đó không phải anh sẽ nằm trong bờ vực nguy hiểm sao.

" Cháu, cháu cùng nhóm máu với anh ấy. "

Cậu biết nhóm máu mình là nhóm máu AB nên nhất định sẽ cho anh được. Bà Jeon trong lòng không ngừng cảm kích, bà vốn đã yêu thương cậu nay lại càng yêu mến hơn. Jimin, cảm ơn con.

Cậu được đưa tới phòng hiến máu, Jimin sợ nhất là tiêm nên khi nhìn thấy kim tiêm to đùng kia thì cả người cứ run bần bật lên.

Không sao, vì anh ấy mình có thể làm tất cả.

Vội trấn an bản thân sau đó ngoan ngoãn mà để bác sĩ đâm kim tiêm vào.  Sau khi lấy máu xong cậu được chuyển đến phòng hồi sức. Cậu cũng đã nghe bác sĩ nói anh chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng lại chảy nhiều máu nên bị thiếu máu còn lại không có nguy hiểm gì hết.

" Jimin, cảm ơn con! "

Bà Jeon từ đâu bước vào, nước mắt đã rưng rưng. Phước lành ở đâu mà bà lại có đứa con dâu như vậy chứ.

" Nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm vậy thôi mà mẹ, hơn nữa anh ấy còn là chồng con. "

" Cảm ơn con rất nhiều! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip