14

" Con về nhà nghỉ đi, Jungkook cứ để mẹ canh chừng được rồi. "

Bà Jeon nhìn cậu cả đêm ngồi canh anh thì trong lòng xót xa. Lấy máu xong nghỉ ngơi được một lúc lại ra ngồi ngoài hành lang đợi. Anh vẫn được truyền nước trong kia hiện tại vẫn chưa thể vào thăm.

" Con không sao đâu mà! "

Đứa nhỏ này đúng thật rất cứng đầu bà Jeon đã nói hết cách vẫn không chịu về. Lo cho anh hơn cả bà nữa.

Ông bà Park lúc này mới chạy tới bệnh viện, mặt cả hai người đều hiện rõ vẻ lo lắng.

" Jungkook, nó sao rồi? "

Bà Park quay sang hỏi bà Jeon, kì thực bà Park cũng đã coi anh như con ruột, vừa hay tin anh xảy ra tai nạn cũng vội chạy đến đây.

" Nó không sao hết, bác sĩ nói lát nữa có thể vào thăm. "

" Cái bà này thật là, đến bây giờ mới chịu gọi cho tôi. "

Bà Park quay sang trách mắng bà Jeon. Việc quan trọng như vậy mà tới bây giờ mới chịu báo cho bà biết. Nếu không phải là vì bà và bà Jeon chơi thân từ nhỏ bà đã cạch mặt lâu rồi.

" Jimin nó không chịu về nhà nghỉ. "

" Cứ kệ thằng bé, nó khỏe như voi ấy bà không cần lo. "

Ông Park nói rồi nhìn con trai đang ngồi im trên ghế. Nói ông Park có lo cho cậu không? Tất nhiên là có rồi. Con ông rứt ruột đẻ ra sao không lo cho được.

" Gia đình đã có thể vào thăm bệnh nhân. "

Bác sĩ bước ra nói với mọi người, thấy vẻ mặt ai cũng vui mừng nhất là cậu trai đang ngồi trên ghế vẻ mặt tươi tắn lắm.

" Thằng bé này đi không cẩn thận gì hết. "

Bà Jeon giọng nói trách móc, mặc kệ anh có nghe hay không bà trách thì cứ trách.

" Nó còn đang ngủ bà nói nó cũng không nghe đâu. "

" Tôi mặc kệ, tại nó mà con dâu tôi mới khổ sở như vậy. "

Bà Jeon nóng giận, cậu từ ngày lấy anh gầy hơn hẳn, trước kia còn có má bánh bao nay lại toàn da bọc xương. Đã vậy còn phải hiến máu cho anh nữa. Bà Jeon điên người.

" Sao cơ? "

Bà Park lúc này mới thắc mắc. Chỉ là ngồi canh anh thôi mà có gì khổ sở chứ.

" Jungkook nó mất nhiều máu, mà bệnh viện lại hết nhóm máu đó nên Jimin mới phải lấy máu. "

" Không có gì đâu mà, bà không cần lo a. "

Bà Park cười cười, được bạn thân lo lắng cho con mình như vậy đương nhiên là vui rồi.

" Không có gì là không có gì? Nhìn Jimin kìa, nó vừa lấy máu xong chẳng thèm nghỉ. "

Mọi người nhìn về phía Jimin vẫn đang im lặng từ đầu đến cuối. Tất cả mọi người đều khuyên cậu.

" Jimin con về nghỉ đi. "

" Ở đây có bọn ta lo rồi, con không cần phải lo đâu. "

" Cứ về ngủ cho đã rồi đến đây cũng được, con xanh xao lắm rồi. "

" Phải đó, con không cần lo đâu. "

Mọi người mỗi người một câu, Jimin cũng chỉ biết cười. Thôi thì nghe lời mọi người vậy, dù sao cậu cũng thấy cả người hơi mệt.

" Vậy ba mẹ chăm sóc anh ấy giúp con, con chào mọi người. "

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip