29
Lần cuối cùng Jungkook gặp Yuri là vào tuần trước, từ sau ngày hôm đó Yuri giống như đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.
" Minie xong chưa? "
" Em xong rồi. "
Jimin từ trên lầu chạy xuống, Jungkook thấy vậy thì không hài lòng lông mày nhíu lại nhìn cậu yêu chiều mà nhắc nhở.
" Em lần sau không cần phải chạy nhanh vậy đâu. "
" Dạ, em không muốn anh phải đợi chờ em. "
Cậu cười sau đó ôm chầm lấy anh, giống như kiểu chuộc lỗi. Đối với Jimin hiện tại mà nói, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Có một gia đình hạnh phúc, chồng cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn có thiên thần nhỏ bé trong bụng nữa.
" Hôm nay Minie muốn đi đâu? "
" Đi sắm đồ cho con ạ. "
Cậu cười tít mắt nhìn anh, phải sắm đồ cho bé con thật đẹp trước bé con khi chào đời chứ.
Đi tới dãy bán đồ trẻ sơ sinh Jimin không đợi Jungkook mà vội chạy vào trong. Nhìn chiếc áo nhỏ có hình con gấu ở chính giữa Jimin không chần chừ mà bỏ vào giỏ hàng.
" Jimin từ từ thôi. "
Anh từ phía sau đi tới, mắt thấy vợ mình hào hứng như vậy cũng không lỡ mắng, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
Nhìn quanh một lượt, vì là quần áo của trẻ sơ sinh nên quần áo nhìn rất nhỏ và rất đáng yêu.
Đợi cậu chọn xong đồ thì đã là việc của 1 tiếng sau. Nhìn một giỏ hàng đã đầy tràn, giống như cậu đã lấy hết đồ ở đây vậy.
Tính tiền xong xuôi cả hai cùng bước ra ngoài. Cũng đã là giờ ăn trưa nên anh tính sẽ đưa cậu đi ăn thứ cậu thích.
" Đứng đây đợi anh nhé. "
Để cậu ngồi xuống ghế đá ngay bên ngoài siêu thị, sau đó hai tay cầm hai túi lớn bước ra khu để xe.
" CẨN THẬN! "
Nhìn thấy một bé trai chạy qua mà trước đó chính là đường để ô tô đi qua lại, Jimin không kiểm soát mà hét lên không còn nhớ tới mình cũng đang mang thai mà chạy tới kéo cậu bé vào trong.
Đợi khi hoàn hồn lại một cô gái trẻ chạy tới gương mặt cũng đã tái mét, nhìn cậu mà không ngừng cảm ơn.
" Cảm ơn cậu rất nhiều ạ. "
" Không có gì đâu ạ. "
Cậu mỉm cười sau đó chào hai mẹ con kia. Vì bụng đã to hơn nữa cậu còn chạy nhanh nên bụng cũng có chút đau.
" Này! "
Chưa kịp quay lại nhìn đã bị một lực đẩy mạnh xuống đường. Vì không kịp phản ứng nên đầu cậu đập mạnh xuống đường, cùng lúc đó có một chiếc xe đi ra.
" Jimin. "
Jungkook vừa lái xe ra cùng lúc thấy cậu bị ai đó đẩy xuống đường, nhìn tên kia đã bịt kín anh chỉ có thể nhìn cậu đang bất động dưới nền đường lạnh.
Đám đông vây quanh, anh cũng rất nhanh đã ôm cậu lên xe và tới bệnh viện. Nhìn cậu đã được đưa tới phòng cấp cứu, cũng không biết ai đã báo tin mà cả ông bà Jeon cùng ông bà Park đã tới.
" Jimin sao rồi? "_ Bà Park vội hỏi.
" Con trông thằng bé kiểu gì vậy? "_ Bà Jeon tức giận mà nhìn Jungkook trách mắng.
" Mọi người bình tĩnh, Jimin không sao đâu. "
Jungkook vẫn im lặng từ đầu tới cuối, ông Park lên tiếng trấn an mọi người, nhưng ông cũng chẳng bình tĩnh nổi. Cả nhà đã đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu đợi ai cũng đứng ngồi không yên.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng trôi qua bác sĩ từ bên trong bước ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cả nhà.
" Em bé đã được mổ thành công, còn... còn cậu ấy vì chấn thương mạnh ở đầu nên... nên có thể sẽ sống thực vật đến hết đời. "
Cả ông bà Park và ông bà Jeon nghe xong thì như sét đánh ngang tai, còn anh vẫn đứng đó không nói lời nào chỉ có đôi chân đã không còn đứng vững nữa.
Là do ông trời đang trừng phạt anh sao?
Tại sao trước kia không biết trân trọng cậu, để hiện tại hối hận cũng đã muộn.
Bước vào phòng, nhìn cậu nằm trên giường bệnh xung quanh có rất nhiều dây dợ. Cậu sẽ phải sống như vậy đến hết cuộc đời sao? Cuộc đời của cậu sống là nhờ vào ống thở!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip