31

Phải tới mười rưỡi sáng hai ba con nhà Kook Jun mới chịu dậy. Ngủ bù cho những ngày hai người đã phải thức sớm để đi làm và đi học.

" Ha-jun chuẩn bị xong chưa? "

" Xong rồi ạ. "

Hai thân hình một lớn một nhỏ cùng bước ra xe. Cậu bé trong đầu lại nghĩ nơi ba Min ở sẽ rất xa nhà, vậy nên mới không có thời gian về thăm cậu bé. Lại càng không nghĩ tới nơi ba Min ở lại là bệnh viện cách nhà không xa.

" Ba Kook, ba Min làm ở đây ạ? "

Jungkook không trả lời, chỉ là anh không biết phải trả lời như thế nào.

" Đến nơi rồi. "

Cậu bé ngước lên nhìn cánh cửa khép kín, cậu bé cùng Jungkook từ từ bước vào. Y tá bên cạnh đang đọc truyện cho Jimin nghe thấy hai ba con nhà Kook bước vào thì liền cúi chào sau đó nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng.

" Ba Kook... ba Min đang ngủ ạ? "

Cậu bé vừa nhìn liền biết đó là ba mình. Vì trong phòng anh và cậu có treo hình cưới rất to nên Ha-jun đương nhiên biết mặt.

" Phải. "

" Nhưng con đến chơi với ba Min mà, sao ba Min không dậy nói chuyện với con? "

" Là vì Ha-jun chưa ngoan vậy nên ba Min mới không muốn nói chuyện với con. "

Ha-jun nghe vậy thì trong lòng rất buồn, vẻ mặt cũng không còn tươi tắn nữa. Tay nắm lấy tay Jimin sau đó nói: " Ba Min giận Ha-jun ạ? Con xin lỗi ba Min mà, con hứa sẽ nghe lời ba Kook và bà nội. "

Kể từ ngày hôm ấy trở đi, Ha-jun đúng thật rất ngoan, ai nói gì đều nghe nấy. Vậy nên anh quyết định mỗi cuối tuần sẽ đưa Ha-jun tới bệnh viện chơi với Jimin.

Có Ha-jun ở đây không khí đúng là sôi nổi hơn rất nhiều, cậu bé hết nói chuyện lại tới đọc truyện cho cậu sau đó lại nói xấu ba Kook với ba Min rồi lại bật cười khanh khách. Cũng không biết từ lúc nào mà vẻ mặt của Jimin đã trở nên hồng hào thêm nhiều phần.

" Con nói đủ chưa? "

Jungkook ngồi bên cạnh nghe con trai nói xấu mình với vợ mình thì gương mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn con trai mình.

" Con nói đúng mà, ba Kook toàn đi chơi với mấy cô gái xinh đẹp. "

Vừa định tóm lấy cậu bé giáo huấn cho một trận, nhưng sức già sao bì lại sức trẻ cậu bé rất nhanh đã chạy lại phía bà ngoại.

" Bà ngoại cứu con với. "

Bà Park ôm lấy cậu bé, gương mặt cũng có chút không hài lòng. Nhìn Jungkook mỉm cười ý nói anh cứ để bà dạy cháu.

" Ha-jun có thấy ba Kook đi với cô gái khác ngoài ba Min bao giờ chưa? "

" Chưa ạ. "

Cậu bé hồn nhiên mà trả lời, tất nhiêm là không thấy rồi nhưng là vì cậu bé đã kể hết chuyện trong tuần này cho ba Min nghe rồi, truyện tranh cũng đã đọc hết, sợ không có gì kể cho ba Min nghe nên cậu bé đành phải bịa chuyện.

" Vậy tại sao con lại nói vậy? "

" Tại con hết chuyện để nói rồi ạ. "

" Ba Kook là thương ba Min nhất nhé, con nói như vậy ba Min mà biết được ba Min không vui đâu. "

" Dạ. "

Bà Park cười nhẹ, nhìn đứa cháu ngoại trong lòng sau đó lại nói tiếp.

" Ha-jun sai rồi nhé, không được nghe người khác nói, phải chính mắt con thấy con mới được nói như vậy. "

Cậu bé như hiểu ra gì đó, vậy là cậu bé sai rồi khi không lại nói như vậy, ba Kook bị oan, ba Min cũng buồn không kém.

" Ba Kook, con xin lỗi. "

Cậu bé rụt rè mà bước lại phía anh rồi xin lỗi. Sau đó lại bước về phía giường nơi Jimin đang nằm.

" Ba Min ơi, không phải ba Kook đi với các cô khác đâu ạ, lỗi là ở con, con xin lỗi. Ba Kook là ba Kook thương ba Min nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip