2 - Second talk

Sau hôm vô tình gặp được Jimin, Jungkook đã bí mật theo dõi cậu bất cứ khi nào mà anh có thể. Anh thấy Jimin có tương tác với bạn bè cùng lớp, nhưng điều đó là rất hiếm. Hình như cậu không có bạn thân, cậu chỉ nói vài câu với một ai đó lúc cần thiết thôi.

Mỗi khi cậu ở một mình, cậu luôn buồn bã, khó chịu với chính bản thân mình. Nhưng chỉ cần ai đó nói chuyện với cậu, tức thì nụ cười rạng rỡ lại hiện trên môi. Anh tự hỏi rằng đó có phải là cái vỏ bọc của cậu, Jimin đang ép buộc bản thân làm điều đó sao?

Nhưng kì lạ thay, Jungkook chưa lần nào nhìn thấy Jimin xuất hiện ở căn tin hoặc quán ăn nào đó. Anh muốn đi ăn cùng cậu, dù cho tìm mỏi mòn đôi mắt thì cậu vẫn không xuất hiện ở những nơi này.

Khi anh và cậu vô tình gặp nhau ở hành lang, Jungkook luôn mỉm cười và chào cậu. Anh muốn tìm cơ hội trò chuyện với cậu trong giờ nghỉ. Tiếc thay, những người hâm mộ cuồng nhiệt hay mấy đứa bạn thì không bao giờ để anh một mình.

Ngày qua ngày, Jungkook sinh ra một nỗi ám ảnh là phát cuồng với sự mũm mĩm. Anh yêu tất cả những thứ mềm mại, mịn màng. Taehyung và mấy đứa bạn khác luôn trêu chọc anh chỉ vì điều này.

Những người hâm mộ của Jungkook sau khi biết được anh thích những chàng trai mũm mĩm, họ đã tạo nên một làn sóng cạnh tranh, họ cạnh tranh xem ai ăn nhiều hơn. Tất cả họ đều muốn trở thành mẫu hình lí tưởng của Jungkook.

Số lượng thư tỏ tình ngày càng tăng lên, hầu hết là từ những chàng trai mũm mĩm trong trường. Ngày trước, họ luôn tự ti và xấu hổ khi đứng trước anh, giờ đây họ đã có tự tin và dám thổ lộ tình cảm của mình.

Và tất nhiên là Jungkook đã từ chối tất cả. Điều này khiến cho Taehyung thắc mắc.

"Không phải mày nói thích mấy đứa tròn tròn sao? Mấy người họ đều rất tốt mà. Tao nghĩ mày sẽ hẹn hò với ai đó ngay sau khi mày tìm thấy hình mẫu cho tình yêu của đời mày chứ. Rốt cuộc là mày muốn thế nào?"

"Tao biết nhưng họ vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Nên nói thế nào ta, tao muốn người yêu tương lai của tao phải... Nói chung là không thể giải thích rõ ràng được đâu..."

Jungkook biết rất rõ thứ mà anh nhắc đến là gì, nhưng đó là bí mật và anh không muốn bất kì ai biết về nó.

Lần hẹn hò đầu tiên, người yêu cũ của anh chỉ quan tâm đến gương mặt đẹp trai này thôi. Jungkook không muốn yêu đương với một người chỉ quan tâm đến vẻ ngoài, tiền bạc và sự nổi tiếng của anh. Anh muốn tìm ai đó yêu anh một cách chân thành! Những người đến tỏ tình đều nói họ không biết bất cứ thứ gì về anh. Họ tốt đấy nhưng rốt cuộc họ chỉ biết mỗi tên anh. Làm sao có thể tin chắc đó là thật, đó có phải là tình yêu đích thực hay không?

Điều mà Jungkook không muốn thừa nhận là, anh sợ. Anh sợ họ cũng sẽ đá anh như cách người yêu cũ đã làm, họ sẽ ra đi khi họ tìm được một người đẹp trai hơn anh. Nhưng có một người anh tin chắc người đó không quan tâm đến vẻ ngoài của anh, người đó có một trái tim chân thành và nhân hậu.

-

Một ngày nọ, anh đến thư viện trả lại những quyển sách mà anh đã mượn vài ngày trước đó, và anh gặp được Jimin đang ở một mình trong một góc của thư viện. Vô cùng trống rỗng và tĩnh lặng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để anh bắt chuyện với cậu, sẽ không ai làm phiền anh ở đây.

Jungkook chậm rãi bước đến chỗ của Jimin, vẻ đẹp của cậu khiến anh không thể rời mắt. Hôm nay cậu đeo kính, trông thật sự rất cuốn hút. Anh đứng bên cạnh cậu nhưng người nhỏ hơn thì không hề hay biết.

Sau vài giây, Jimin giật mình khi thấy đôi giày ở dưới sàn và nhìn lên người đang đứng cạnh. Jungkook đang mỉm cười với cậu, cậu cũng đáp lại anh một nụ cười dịu dàng.

"Chào, Jimin. Cậu đang làm gì ở đây?"

"Chào. Tớ đang đọc vài quyển sách. Ngọn gió nào lại đưa cậu đến nơi này?"

"Tớ đi trả sách và nhìn thấy cậu ngồi đây."

"Oh, ra là thế."

"Tớ có làm phiền cậu không? Chúng ta có thể nói chuyện sau nếu cậu muốn tiếp tục đọc sách?"

"Không! Ý tớ là, tớ có thể đọc sách vào lúc khác và giờ mắt tớ cũng hơi mỏi rồi. Cậu không làm phiền gì cả, thật đấy."

"Nếu cứ nói chuyện ở đây thì bà cô thủ thư khó tính sẽ đá hai chúng ta ra ngoài ngay thôi. Cậu có muốn uống một chút cà phê không?" - Jungkook ngại ngùng hỏi.

"Tất nhiên rồi. Đợi tớ thu dọn một chút."

-

Sau khi hai người lấy cà phê tại máy tự động pha ngay tại sảnh lớn của trường, họ quyết định ra ngoài tìm một chỗ ngồi nào đó thoải mái để trò chuyện. Không khí ấm áp trong lành của mùa xuân vô cùng dễ chịu, vài cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ đong đưa trong gió.

Lúc đầu chẳng ai chịu mở lời trước với đối phương, nhưng điều đó không khiến cho anh và cậu cảm thấy khó chịu bởi sự im lặng ấy. Cả hai vẫn đang tận hưởng cách mà Mặt Trời sưởi ấm họ bởi nắng mai phơi phới.

Quả thật, Jungkook luôn bị bàn tay của Jimin thu hút, anh chỉ mãi nhìn chằm chằm vào nó. Anh muốn nắm lấy đôi tay ấy, anh nhớ cảm giác mềm mại của nó, kể từ lần đầu anh gặp cậu.

"Sao cậu cứ nhìn vào tay của tớ thế?" - Jimin bất ngờ hỏi.

"A...chúng rất dễ thương..."

Jimin bắt đầu ngại ngùng và vùi đôi tay mình vào giữa đùi.

"Nó mập ú như vậy mà cậu lại khen dễ thương?"

Cậu nhíu mày khó hiểu, có lẽ Jungkook không phân biệt được những thứ nào được xem là dễ thương.

"Đừng giấu chúng đi mà..."

"Nhưng.."

"Không."

Jungkook kéo tay cậu ra và nhẹ nhàng nắm lấy nó mà chiêm ngưỡng với đôi mắt lấp lánh.

"Chúng rất đẹp."

Jimin chỉ có thể ngây người, đôi mắt theo phản ứng mà mở to ra, đổ dồn ánh nhìn về phía anh. Có phải Hoàng Tử đang nắm tay cậu không?

"Cậu...cậu làm gì vậy chứ?"

"Tớ muốn nắm tay cậu thế này, có được không Jimin?"

Và tất nhiên cậu chẳng thể từ chối và gật đầu đồng ý. Jungkook đan những ngón tay thon dài của mình vào giữa những ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu. Anh nắm chặt tay cậu khiến cho Jimin lo lắng và bắt đầu đổ mồ hôi.

"Tớ muốn hỏi cậu..." - Jungkook ngại ngùng.

"Chuyện gì..?

'Mình đang mơ à? Lỡ như cậu ấy thổ lộ với mình thì sao? Mình biết phải trả lời thế nào đây?'

"Cậu có..."







"...ăn trưa mỗi ngày không? Tớ chưa từng thấy cậu ở căn tin lần nào?"

"Có chứ, nhưng tớ ăn ở sân thượng."

"Tại sao? Cậu vẫn thường ăn một mình ở đó?"

"Tớ ăn nhiều hơn mọi người, tớ ghét cảm giác bị người khác liếc nhìn hoặc là nói xấu sau lưng. Tớ đã cố gắng ăn kiêng nhưng đều thất bại. Từ nhỏ mẹ tớ đã bồi bổ rất nhiều thức ăn vì thế mà tớ không thể cưỡng lại được."

"Đừng ăn kiêng nữa, Jimin. Tớ không cần biết họ nói gì về cậu, nhưng đừng tin vào mấy lời vớ vẫn đó. Trưa mai tớ muốn ăn trưa với cậu, được không?"

"Tớ không thể....tớ không thể ăn trước mặt người khác. Xin lỗi..."

"Kể cả khi người đó là tớ?"

"Tớ đoán là vậy.."

"Tớ có thể lên sân thượng ăn trưa cùng cậu mà."

"Nhưng bạn bè của cậu sẽ không thích như vậy đâu."

"Tớ đã ở cùng họ sau giờ học và ăn cùng họ mỗi ngày rồi, chắc chắn là họ sẽ không thấy phiền đâu."

"Tớ không biết nữa..."

"Nào, hãy thử xem. Tớ sẽ giúp cậu tự tin trở lại khi ăn trước mặt mọi người một lần nữa."

Jungkook vẫn đang nắm tay cậu và siết chặt lấy nó. Cậu tự hỏi anh có thấy lạ khi bản thân cậu ăn quá nhiều không? Liệu cậu có thể khiến anh vui vẻ như bao người khác không? Cậu chỉ nhìn vào mắt anh một cách ngại ngùng.

"Được rồi...có lẽ tớ nên thử."

Họ mỉm cười và ánh mắt dường như chưa thể rời khỏi đối phương.

Những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt, màu hồng ngọt ngào của hoa anh đào phủ kín hàng cây hai bên đường. Họ lắng nghe âm thanh êm dịu của mấy chiếc lá đang nhảy múa cùng gió. Jimin cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình, cậu tưởng chừng như cuộc sống hiện tại chẳng còn phải lo lắng gì nữa.

Lúc này đây, cậu tự hỏi rằng không biết Jungkook sẽ thế nào nếu cậu muốn tựa vào vai anh một lúc. Dù anh có từ chối đi nữa cậu vẫn muốn thử. Jimin từ từ nghiêng đầu, tựa lên vai Jungkook một cách thật nhẹ nhàng. Ban đầu Jungkook đã bất ngờ, nhưng anh lại mỉm cười ngay sau đó và vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay của cậu. Cả Jungkook và Jimin đều đã mở lòng vì nhau, tiến thêm một bước về phía đối phương.

Jungkook bắt đầu cất tiếng hát say đắm lòng người của anh. Kể từ khi anh tham câu lạc bộ của trường, giọng hát của anh đã dần hoàn thiện và tuyệt vời hơn trước.


You should know you're beautiful just the way you are.
And you don't have to change a thing, the world could change its heart.
No scars to your beautiful,
we're stars and we're beautiful.

(Scars to your beautiful - Alessia Cara)


Anh không biết rằng Jimin đã ngủ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào. Nụ cười ngọt ngào của Jungkook vẫn giữ trên môi. Một chàng thơ đang ngủ trên vai anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip