END

Lại như mọi ngày , Phác Chí Mẫn gục đầu trên giường , nắm chặt lấy tay hắn , tỉ tê nói chuyện

-Chính Quốc, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa...rất đẹp đấy , chàng mau dậy đi rồi em dẫn đi xem

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở đều đều của Chính Quốc , ngừng một lát , cậu tiếp tục

-Chàng thật là... ngủ mãi như vậy...em rất nhớ chàng đấy, chàng chẳng lẽ không nhớ em sao ?

-Không nhớ !

Phác Chí Mẫn ngay lập tức ngẩng đầu dậy , mở thật to mắt nhìn thì thấy hắn đang chống tay ngồi dậy . Cậu rất sự giây phút này chỉ là mơ . Nếu như là mơ thật , cậu nhất định sẽ phát điên mất

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn cậu , giang tay ra

-Không phải nói nhớ ta sao ? Còn ngẩn ra đấy làm gì ? Lại đây ôm ta đi chứ ?

Chí Mẫn thật sự kích động , nước mắt lại tuôn xuống trên gương mặt trắng trẻo , lần này là vì quá hạnh phúc . Cậu lao ngay vào vòng tay hắn , vòng tay mà cậu thèm khát bấy lâu nay , cậu nức nở tức tưởi trong lòng hắn

-Chính Quốc...Chàng tỉnh rồi...chàng thật sự tỉnh rồi...em....

Đúng vậy , sau suốt 131 ngày mong chờ của cậu , hắn cuối cùng đã tỉnh. Điền Chính Quốc ôm siết lấy eo cậu , hắn thì thầm

-Ta yêu em. Mẫn Nhi !

Phác Chí Mẫn dịu dàng nhìn hắn , trán cụng trán , cậu ngượng ngùng

-Em cũng yêu chàng ! Yêu nhất trên đời !

Điền Chính Quốc lại cười , nụ cười rực rỡ như bông hoa mặt trời , đốt cháy trái tim bé bỏng trong lồng ngực của Phác Chí Mẫn

Xuyên không đến thế giới lạ lẫm này , cậu không chỉ có cha , có mẹ , cậu còn có cả tên ngốc Chính Quốc luôn yêu thương và bảo vệ mình . Phác Chí Mẫn thấy mình thật sự , thật sự rất may mắn .

-------------

Mùa xuân của vài năm sau đó.....

-Quốc Mẫn ! Không được dùng cây chọc mông thị vệ !

-Quốc Mẫn ! Không được túm đuôi con chó của dì Tiểu Cảnh !

-Quốc Mẫn ! Không được tè xuống hồ !

-Quốc Mẫn ! Không được múc cá của a mã !

.....

Đứa trẻ nào đó cuối cùng không thể tiếp tục chịu đựng khi bị gọi như gọi hồn , bèn hậm hực lên tiếng bằng cái giọng ngọng líu ngọng lơ

-A mã ! Sao người nói nhiều quá vậy ? Ngạch nương đâu có nói nhiều như người

Điền Chính Quốc đá lưỡi vào má phải , nheo mắt với thằng tiểu quỷ

-Có muốn A mã cho con ăn đòn hay không hả ?

Quốc Mẫn le lưỡi với Chính Quốc rồi chạy biến , để lại hắn lắc đầu cười khổ . Lại nhìn sang " thê tử " nãy giờ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng , Điền Chính Quốc cũng chịu thua luôn khi thấy cậu đang tỏm tẻm ăn hết dĩa bánh đậu

-Mẫn Nhi ! Đã là dĩa thứ 4 rồi , sao em ăn nhiều quá vậy ?

Phác Chí Mẫn nhếch môi , khinh bỉ nhìn hắn , tay kéo kéo vạt áo để lộ cái bụng nhô cao . Ừ nhỉ , suýt nữa thì Chính Quốc quên mất , Chí Mẫn đang mang trong mình thêm một đứa nữa . Cầu trời cho nó lòi ra một đứa con gái , chứ nếu lại là con trai như cái thằng tiểu quỷ kia tì hắn chỉ có nước đi tu .

Phác Chí Mẫn nhồm nhoàm nhai bánh , cười cười với hắn

-Con của chàng thì chàng tự chịu , than thở cái gì ?

-Thế nó không phải con của em à ?

Chí Mẫn bĩu môi , phán một câu xanh rờn

-Một mình em đẻ được nó hay sao ? Chàng tự mình làm thì tự mình chịu

-Một mình ta làm á ? Em có chắc là một mình ta làm mà ra được 2 đứa này không ?

Phác Chí Mẫn đỏ mặt , ném cái khăn tay về phía hắn

-Vậy đừng làm nữa để khỏi than vãn

Điền Chính Quốc trưng ra cái bộ mặt lưu manh , tay xoa xoa bụng cậu

-Ấy ! Đâu có được , đợi tiểu ông nội này ra đời rồi , chúng ta tiếp tục làm để kiếm thêm vài đứa

-Chỗ khác chơi...

-Mẫn Nhi à ,  thích có thêm mấy đứa thì chúng ta làm thêm mấy lần nhé !

-Tránh raa...

Một người cứ đuổi , còn một người cứ xán lại gần hôn hít . Ánh tà dương chiếu lên người họ một sắc vàng rực rỡ , soi rõ hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt .

------------

Kết thúc có chút vội vàng và đản hậu nhỉ ? Cảm mơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm này của mình trong tgian qua nhaa . Hy vọng những tác phẩm sắp tới của mình cũng sẽ được mọi người yêu thương đón nhận . Loveeeee 

Beta: 5/9/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip