3. Ngã sấp mặt trên vạch xuất phát
Hành lang ngoài cửa lớp học.
Jimin đang đứng nghiêm, hai cánh tay giơ thẳng lên trời gắng sức đỡ một xô nước đầy. Vai cậu mỏi rã rời, nước trong xô chỉ cần sóng sánh nhẹ là vài giọt lại lăn xuống làm ướt mấy sợi tóc mái. Mặt cậu méo xệch, hai chân thì run lên không ngừng vừa vì mỏi, vừa vì tủi thân.
Cay thật...
Thầy chủ nhiệm đứng ngay cạnh, khoanh tay trước ngực, gương mặt thầy nghiêm nghị cosplay tượng đồng trường thi.
"Đứng yên tới hết tiết. Không được cục cựa. Nghe rõ chưa?!"
"Vâng ạ..."
Jimin gắng gượng nặn ra một nụ cười còn nhạt hơn meme cười trừ. Trong đầu thì vẫn đang chạy deadline kế hoạch tỏ tình.
Dù trải qua cái tình huống thảm hại này cũng đâu khiến mình dễ dàng bỏ cuộc được. Đây là lần đầu tiên mình lấy hết can đảm để làm chuyện quan trọng như vậy mà! Mình còn cất công gói quà cute phô mai que nữa cơ...chết rồi, chắc rớt đâu dưới bụi cây rồi...
Hay mình lén thầy chạy đi nhặt? Lỡ ai đó cầm mất thì coi như xong đời. Không được! Phải lấy lại nó bằng mọi giá.
Khi đang miên man với đống suy nghĩ nhặt quà – tỏ tình – tương lai tươi sáng, thì...
???: Oh... Nhìn kìa, có phải là Jimin người cậu hay kể tới không? Cái bạn hay bị đồn đi theo đuôi tiền bối cuồng nhiệt ấy.
Jimin giật mình, sống lưng lạnh toát.
"Ủa gì vậy trời, ai đang khui mình?"
Giọng rất quen ở đâu vang lên.
"Ô, đúng rồi nhỉ?"
Jimin cứng đờ cả người. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, và khi từ từ quay đầu lại thì toàn bộ cơ mặt cậu rơi vào trạng thái đơ toàn tập.
Tiền bối đang đến.
Và đi bên cạnh anh...là một chị gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc chị màu nâu socola gợn sóng, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi như hoa. Họ đi cạnh nhau trông xứng đôi vô cùng, cứ như thể nam nữ chính trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó vừa bước ra đời thực.
Tiền bối à...
"Em...đang rèn luyện sức bền ạ...thầy bảo đứng thế để tăng độ tập trung..."
Xin hãy cứ thế đi ngang qua đi ạ...
Jimin muốn bốc hơi khỏi hành tinh này ngay lập tức. Cái xô nước trên đầu càng làm cậu trông thảm hại y chang nhân vật phụ bị dìm không thương tiếc. Nhưng ánh mắt Jimin vẫn không thể không liếc chị gái đó thêm lần nữa. Cái vibe của chị quá lạ. Dịu dàng nhưng...hơi quá dịu dàng?!
Chị gái mỉm cười, nụ cười thân thiện và rạng rỡ nhìn thẳng vào Jimin.
"Chào em nha~ chị là Hyerim, học cùng lớp với Donghyun. Nghe cậu ấy nhắc về em suốt, cứ gọi chị là unnie cho thân nhé! Mà công nhận...em dễ thương thật đó."
Jimin chớp mắt. Hình như có gì đó sai sai?
Chị lại nói tiếp, ánh mắt dừng lại ở chiếc xô nước trên đầu Jimin một chút, rồi lại cười.
"À, và cảm ơn em về hộp màu lần trước nhé."
Jimin tròn xoe mắt, ngẩn người. Hộp màu? Hộp màu sáp dầu mà cậu nâng như trứng hứng như hoa đó ư?
"Dạ? Chị nói vậy là sao ạ....hộp màu...?"
Tiền Bối đứng bên cạnh mỉm cười giải thích.
"À...anh thấy em thích vẽ vời, mà Hyerim cũng đam mê hội họa nên anh có gợi ý bạn ấy mượn em xem thử. Nhưng bạn ấy ngại không quen em... nên anh mượn tạm rồi đưa cho bạn ấy luôn. Cho tiện trao đổi thôi mà."
Cái gì cơ? Anh ấy mượn đồ của mình... cho người khác?
Vậy ra tất cả những lần tình cờ chạm mặt, những khoảnh khắc ánh mắt giao nhau mà Jimin vẫn ngỡ là dấu hiệu vũ trụ, hóa ra...chỉ là ảo tưởng một chiều? Những lần ấy không phải vì cậu, mà vì chị gái xinh đẹp kia ư? Thất vọng kéo theo hụt hẫng, ghen tuông âm ỉ len vào từng kẽ tim. Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu đang chạy miết trong một vở kịch mà người kia chẳng hề biết mình là nhân vật chính.
"Đúng rồi. Để cảm ơn, đáng nhẽ chị nên mua đồ uống gì đó cho em, nhưng mà..."
Rồi chị hơi ngượng ngùng nhìn tiền bối.
"...cậu ấy cứ nói rằng điều đó không cần thiết, bảo em không câu nệ mấy chuyện đó đâu. Chị đã thuyết phục cậu ấy mãi đó! Em dễ thương quá trời luôn."
Jimin đứng bất động, cảm giác hệt vừa bị vũ trụ chơi một cú prank tàn nhẫn mà không cảnh báo trước. Trái tim cậu rơi tự do không dù, còn tâm trạng thì lao dốc nhanh hơn giá xăng.
Tiền bối mỉm cười với Hyerim, một nụ cười dịu dàng, trìu mến và đầy ăn ý. Đó chính là cú nóc ao hủy diệt khiến Jimin cảm giác ai đó vừa bật chế độ nghiền nát toàn bộ mộng tưởng của cậu bằng một cái chày tình yêu khổng lồ.
*BỘP!*
Jimin buông tay. Xô nước rơi xuống đất tạt ướt cả giày tiền bối và chị Hyerim, nhưng hai người kia trông còn không để ý.
Cậu cất giọng, cố gắng giữ cho nó không run lên dù cổ họng đã mắc nghẹt, đau rát.
"Anh...anh chị...có quan hệ gì vậy ạ?"
Câu hỏi thẳng thừng của Jimin khiến cả hai sững người, nụ cười đông cứng trên môi. Họ nhìn cậu đầy ngạc nhiên pha lẫn bối rối và khó xử.
"Bọn anh...chỉ là bạn thôi, Jimin. Bạn bình thường."
"Đúng vậy đó em, không như những gì em nghĩ đâu. Tụi chị chỉ là bạn bè thân thiết thôi."
Nói rồi Hyerim rất tự nhiên khoác tay tiền bối, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Đây liệu có được coi là một hành động của những người bạn-thân-thiết không?
Dối trá.
Chị biết rõ tình cảm của tiền bối nên mới cười được như vậy còn gì.
Ánh mắt Jimin chậm rãi ngước lên chạm thẳng vào Hyerim. Tất cả sự ngưỡng mộ, bối rối, hay vẻ dễ thương từng có giờ chỉ còn là chuyện của một kiếp trước. Chỉ riêng ánh nhìn ấy thôi đã đủ khiến nụ cười gượng gạo trên môi Hyerim dần nhạt đi.
"Nếu như chị cần thứ gì, không phải chị nên tự đi mượn hay sao? Và cũng phải tự trả chúng về đúng vị trí chứ. Mượn đồ của người khác...qua tay người thứ ba như vậy..."
Giọng Jimin hơi run lên vì xúc động và tức giận.
"...Thật sự... thật sự khiến tâm trạng em không tốt chút nào. Làm ơn, lần sau đừng làm vậy nữa."
Hyerim sững sờ trước thái độ gay gắt và đầy sát thương của Jimin. Chị lắp bắp, không biết nói gì.
"À... cái đó..."
Tiền bối cũng bối rối lên tiếng.
"Jimin à..."
Thôi chết... mình lỡ lời... lỡ nặng lời quá rồi sao...mình vừa nói cái gì vậy?!
"Cậu ấy không làm gì sai cả Jimin. Là anh... đã tự ý cho cậu ấy mượn đồ của em mà chưa hỏi ý em trước. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên hỏi em một tiếng."
Lời xin lỗi đó càng khiến Jimin đau hơn gấp bội. Cậu đã tưởng rằng anh sẽ xin lỗi vì điều gì đó lớn lao hơn, vì đã khiến cậu hiểu lầm, vì đã vô tình giẫm lên niềm tin mà cậu đã trao cho anh hay vì làm cậu khó chịu, buồn bã. Nhưng không. Lời xin lỗi đó chỉ xoay quanh một món đồ nhỏ nhặt.
Hóa ra...với tiền bối, mình thậm chí còn chẳng đủ thân, càng không phải người đặc biệt. Chỉ là một hậu bối dễ thương có thể tùy tiện nhờ vả, cho gì cũng được, không cần suy nghĩ.
*Reng reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, khô khốc và vô tình.
Họ quay người rời đi không nói thêm một lời nào với Jimin, chỉ có cái khoác tay của chị ta là siết chặt hơn một chút.
"Mình đi thôi Donghyun."
Jimin đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần.
AAAAAA..... Bị đả kích toàn diện luôn rồi! Chưa tỏ tình đã bị xịt, bị phạt thì nhục, lại còn phát hiện sự thật đau lòng này nữa! Park Jimin ơi là Park Jimin, mày đúng là thằng ngốc thảm hại nhất quả đất!
Cậu vò đầu bứt tai, cảm giác nhục nhã và hối hận cuộn trào. Nhưng rồi trong đống tàn tro cảm xúc ấy, một tia sáng lóe lên.
Không! Mình còn có chuyện cần làm nữa.
Jimin bắn dậy như lò xo.
Cái hộp quà!!! Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu đêm thức suy nghĩ, gói quà, bôi kem trị mụn rồi dán mặt nạ collagen để hôm nay được lung linh tỏ tình, TẤT CẢ đang nằm trong cái hộp đó!
Dù phải lật tung sân trường, leo cây, chui gầm bàn hay nhảy vào thùng rác mình cũng PHẢI tìm lại nó!
Park Jimin không thể chịu thua dễ dàng vậy được !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip