4. Jungkook được tỏ tình

Đúng lúc đó, từ phía cuối hành lang vọng lại tiếng la oai oái. Jimin thấy một cậu bạn đang bị cô giám thị túm tai lôi đi sền sệt. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó nhưng vẫn toát lên vẻ ngông nghênh khó tả.

"Aaaa cô ơi nhẹ tay chút! Tai em là đồ gia truyền đó cô! Gãy là không mọc lại được đâu!"

"Tôi mới quay đi 10 phút là em đã làm tóc tai thành kiểu này hả Jeon Jungkook? Còn bấm thêm cái khuyên tai?! Một ngày không gây chuyện là em không chịu được hay sao, tháo cái khuyên ra ngay!"

Jimin giật thót vội nép sát người vào tường, co rúm lại nhường đường. 

"Anh đứng đây với cậu này cho tôi. Đứng nghiêm ở đây cho đến hết tiết 4!"

"Cô ơi, em đã nói là em có hẹn quan trọng mà! Em không đứng đây được đâuu."

Cô giám thị chẳng buồn đếm xỉa tới tiếng rên rỉ thảm thiết, cứ thế kéo xềnh xệch Jungkook tới đứng cạnh Jimin, giọng gay gắt.

"Tôi không quan tâm các anh hẹn hò hẹn họ hay hẹn thần linh gì cả. Đứng đây cho tôi! Mà đừng tưởng tôi lơ là, tôi sẽ quay lại kiểm tra bất cứ lúc nào. Có khi tôi còn đứng sau cái chậu cây kia mà mấy anh không biết đấy."

Nói rồi, cô quay ngoắt người đi vào lớp, không quên đóng sập cửa dằn mặt. Không gian hành lang lại rơi vào im lặng trừ hai linh hồn đang chịu án phạt.

Cậu ta cao hơn Jimin kha khá, vai rộng, người đô như vận động viên thể hình nhưng lại khoác cái áo sơ mi nhàu nát chưa kịp ủi. Tóc thì rối, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh ở tai trái là điểm duy nhất trông có vẻ...cố tình. Nhìn một phát là biết kiểu người ngầu sẵn mà không biết mình ngầu, thậm chí còn lười tận dụng nhan sắc trời ban.

Jungkook bực tức đá mạnh vào cái xô nước mà Jimin vừa đặt xuống.

"AH, CÔ ƠI! THẬT LÀ—!!"

Tay Jimin bụm miệng theo phản xạ. Cậu hiện vừa lo xô bị bẹp, vừa lo bị ăn đòn thì đột nhiên cậu bạn Jungkook kia gọi to:

"Này!"

Jungkook quay phắt sang, giọng cộc lốc. Ánh mắt hai mí to tròn của cậu ta quét từ đầu đến chân Jimin như muốn scan một mã QR để ghi hận.

"D-dạ...?"

"Cậu tên là gì?"

Jimin sợ quá mà người run run. Cậu vội đánh mắt nhìn đi chỗ khác.

"Sao... sao lại hỏi tên tôi...?"

Jungkook ngẩng đầu đứng thẳng lên, nhướn mày. Vẻ mặt cậu ta giãn ra chút ít nhưng vẫn phảng phất sát khí rần rần.

"Thôi khỏi. Cái mặt ngáo ngơ này dễ nhớ quá rồi. Không cần biết tên."

"Hả...? Mặt ngáo...?"

Cljt?

Không thèm giải thích thêm, Jungkook quay phắt đi. Vẻ bực dọc trên mặt đã vơi đi nhiều và thậm chí hơi nhếch mép cười. Anh ta vừa bước đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời, chân nhún nhảy đầy bất cần.

Đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại. Quay đầu liếc về phía Jimin, ánh mắt hơi sắc lại đầy đe dọa.

"Nếu cô có hỏi thì cứ bảo tôi đi vệ sinh. Biết điều thì nhớ hộ. Nếu cậu dám mách lẻo...tôi sẽ tìm cho ra cậu để tính sổ. Nhớ mặt cậu rồi đấy."

"NÀY CẬU KIA! Cho tôi trốn với chứ! Cái kiểu bỏ đi khi đang bị phạt như vậy là xấu lắm!"

Jungkook nhếch mép cười.

"Ha...Vậy thì cậu được phép làm thế hả?"

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng, bước chân sáo và tiếng huýt sáo càng lúc càng vui vẻ hơn.

"NÀY ĐẰNG ẤY! Đồ... ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT!"

Cảm giác tức sôi máu, cơn giận chuyện tiền bối còn chưa nguôi giờ lại thêm cục tức từ cái tên Jeon Jungkook kỳ quái này. Dám chọc vào một nam sinh cấp ba đang thất tình ư?!

Jimin quay người vào lớp, quyết tâm trả thù.

"Cô ơi! Thằng Jeon Jungkook nó tự ý bỏ đi chỗ khác rồi ạ. Nó bảo đi vệ sinh nhưng em chắc chắn là nó trốn ạ!"

"Trời, biếtngay thế nào thằng nhóc đó cũng sẽ vậy mà. Cái thằng rắc rối! Cứ để nó đi. Tí nữa cô xử lý sau. Em cũng về lớp đi."

Jimin lủi thủi vào lớp, đầu óc quay cuồng với đủ thứ cảm xúc: tức giận, buồn bã, nhục nhã, và một chút bối rối về cái tên Jungkook đó.

Gì mà một ngày thích hợp để tỏ tình chứ? Ngày hôm nay đúng là... ngày tồi tệ nhất trong lịch sử cuộc đời mình!

*

Tan học. Sân trường vắng tanh, chỉ còn lại những vệt nắng xiên nghiêng cuối ngày len lỏi qua tán cây, nhuộm vàng mặt đất.

Dưới cửa sổ dãy lớp học tầng một, Jimin quỳ rạp giữa một bụi cây rậm rạp, lấm lem từ đầu đến chân vì vừa trải qua một cuộc chiến sinh tồn. Tay cậu bới tung đám lá khô, mắt quét từng gốc cây một cách điên cuồng.

Nó đâu rồi nhỉ? Phải ở quanh đây chứ... Mình đã ném thẳng xuống mà...

Cậu tìm khắp nơi, lật từng đám lá, ngó vào từng gốc cây nhưng vẫn không thấy tăm hơi chiếc hộp. Vẻ mặt cậu dần hiện lên sự lo lắng.

Chẳng lẽ có ai nhặt mất rồi sao? Không được! Món quà đó quan trọng lắm! Đó là hy vọng cuối cùng của mình.

Jimin đứng dậy, phủi vội bụi đất bám trên quần đồng phục. Đôi vai khẽ rũ xuống, cậu chuẩn bị quay gót thì...

Một giai điệu khe khẽ vang lên từ phía sân bóng rổ. Giọng hát nam trong trẻo, có chút ngông nghênh, bay lượn trên nền nhạc tự chế từ tâm trạng vui vẻ lạ thường.

"Ai đang hát vậy? Giờ này còn ai ở trường nữa hả?"

Tò mò, Jimin bước về phía đó. Dưới bóng râm của cột bóng rổ, một bóng người đang đứng dựa lưng vào. Một chân duỗi thẳng, chân kia co lại, mũi giày vẽ mấy vòng tròn và vài hình trái tim nguệch ngoạc trên nền xi măng.

Trông quen quen...

Khi nhìn kỹ hơn thì Jimin đã nhận ra ngay. Mái tóc đen hơi rối, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh.

Không thể nào...

Jeon Jungkook.

Cái tên vừa khiến Jimin muốn đấm vào tường khi tan học, giờ đây đang nở một nụ cười rạng rỡ. Không những thế, anh ta đang ôm một chiếc hộp màu đỏ thắm sát vào ngực.

Hộp... hộp quà của mình?!

Trước mắt Jimin, Jeon Jungkook không khác gì một nhân vật trong phim hoạt hình yêu đời quá mức. Anh ta áp má vào hộp quà, má hơi ửng hồng, ánh mắt long lanh đầy mộng mơ rồi nâng nó lên ngang tầm mắt, ngắm nghía như thể là kho báu vừa nhặt được từ đáy đại dương.

Rồi không kìm được niềm phấn khích, Jungkook nhún nhảy tại chỗ, xoay một vòng, rồi...đội hẳn hộp quà lên đầu, hai tay giữ chặt cứng y hệt đang giữ cái vương miện.

Một tờ giấy note dán trên hộp quà hơi bong ra, bay lửng lơ chế nhạo chủ nhân thực sự của nó, người đang đứng đóng băng phía xa.

Hơ...cái này...là lời tỏ tình của mình mà...? Cậu ta...đang làm cái quái gì vậy...?

Để khẳng định thêm sự nhầm lẫn tai hại này, Jimin bước đến gần thì nghe rõ ràng hơn tiếng hát vang đầy phấn khởi, đủ lớn để gió chiều lùa đến tai Jimin:

"Mình nhận được thư tỏ tình rồi nè ~
Ôi hạnh phúc quá đi thôi ~
Ai mà đáng yêu thế không biết ~
Mình nhận được thư tỏ tình rồi nè ~"

Jimin chỉ còn biết há mồm. Cậu nhìn cảnh tượng của một giấc mơ sai file: kẻ thù số một của mình đang hạnh phúc nhảy múa với lời tỏ tình đáng ra dành cho người khác.

Và lúc đó, trong đầu Jimin chỉ có đúng một câu chạy đi chạy lại:

...Giờ... giờ rút lại lời tỏ tình ấy... có được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip