Chap 32
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌ HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________
"Lần sau đi đứng cẩn thận là được, lát Jungkook lấy lọ dầu trong tủ thuốc sức qua vào cho đỡ nhức. Nó sẽ tím lên đấy nên xoa bóp một chút cho tan máu"
Ông Park tự nhẩm rằng Jimin ngã là thật, hai anh em nhà này lúc nào cũng chí chóe nhua như lũ trẻ ranh mới lớn nên chỉ tưởng thằng con trai út nói đùa. Mặc dù biết Jungkook là bác sĩ và anh thừa hiểu những thứ này làm như thế nào, nhưng người lớn tuổi vẫn dặn dò sao cho kĩ lưỡng.
"Một tí chúng ta giả vờ bổi dầu thôi nhé!"
"Còn gì nữa, em ghét mùi dầu chết lên được"
Tưởng chừng về nhà được ăn chơi thỏa mái, nhưng Jungkook cũng chẳng ngờ đâu anh lại đụng phải một tình địch thế này. Vốn người đã đi nhưng lại quay về, Jimin cùng người yêu mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt vì bỗng dưng cậu nói mình thèm. Mới sáng nên là gió lồng lộng, ở đây chẳng khách trên Seoul là bao, cũng đầy nắng nhưng khí trời sao vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Jimin nói ngày trước khi còn học cấp ba hay ghé vào đây mua đồ cùng lũ bạn, cửa hàng tiện lợi cậu đưa anh đén có vẻ mở từ lâu, kể từ lúc Jimin học cấp ba ngót nghét tới bây giờ thì bảy tới tám năm rồi chứ ít ỏi gì. Đã lâu lắm không thấy chú chủ tiệm nên muốn qua chào chú đôi ba câu, Jungkook không biết gì nhiều về quá khứ thời cấp ba của cậu, nên cũng ậm ừ theo chân coi như muốn tìm hiểu chút gì đó.
"Oh! Jimin, chào em"
Jimin vừa vào trong tiệm đã thấy một người anh rất điển trai, ngày trước đây là đàn anh của cậu, cũng là con trai của chú chủ tiệm luôn.
"Ji-ho hyung, em tưởng anh đi du học rồi cơ đấy!"
"Ba năm thôi, anh về rồi. Bây giờ anh quản lí cửa hàng này thay cho ba."
"Chú vẫn khỏe chứ anh? em cũng vừa về thôi nên muốn qua chào chú đây"
"Ba anh vẫn vậy, có điều giờ ba ở nhà rồi, ít ra cửa hàng lắm"
Jungkook ngờ ngợ như bị bỏ quên, Jimin dành ra mười phút chỉ để ngồi nói chuyện với ông anh kia mà để anh tự đi chọn đồ. Giáo sư Jeon trước giờ tính chiếm hữu rất cao, nhưng qua bao lần cãi vã chỉ vì cái tính ấy thì anh tuyệt nhiên không dám để lộ mộ tia cảm xúc đang ghen tức nào ra ngoài măt, chỉ lẳng lặng nhìn người yêu mình đứng chuyện trò với người đàn ông khác. Jungkook đưa ánh mắt đanh đá quét một lượt từ trên đầu người kia xuống dưới chân, đúng thật là anh ta rất đẹp trai, cao ráo, trước ngực đeo một chiếc tạp dề màu trà sữa của quán, sau đó là áo hoodie và quần jean, trông sao cũng rất trưởng thành. Jimin như bị cuốn vào cuộc trò chuyện kia như quên mất bạn trai mình đang ngấm ngầm chờ đợi trong cơn ghen tức sôi sùng sục, người kia thật lắm chuyện để nói.
"Jimin, em muốn ăn gì?" Jungkook kiềm chế tự cắt đứt câu chuyện đang dang dở bằng một câu hỏi
"Hả? à đúng rồi em quên mất, đây là bạn trai em" Jimin kéo tay Jungkook đứng cạnh mình, mãi mới được người yêu chú ý nên anh ra vẻ hãnh diện lắm. Còn thân mật ôm eo cậu ngay trước mặt ông anh kia như muốn thể hiện rằng "Tôi là bạn trai em ấy"
"Chào anh, tôi là Ji-ho"
Jungkook lịch thiệp đáp lại cái bắt tay kia rồi cũng tự giới thiệu tên mình, đàn anh của Jimin quá cỡ thì hơn cậu hai đến ba tuổi chứ mấy, còn non tơ lắm. Jungkook cứ tự nhận xét trong đầu như vậy, và anh đây còn hơn Jimin những mười một tuổi thì cậu trai trẻ măng kia đã là cái muỗi gì chứ?
"Người yêu em bằng tuổi anh đấy Ji-ho hyung"
"Ồ, thì ra là chúng ta bằng tuổi"
Jungkook không dấu nổi vẻ bàng hoàng, trước đây khi ra đường ai cũng bảo anh như lũ thanh niên tầm hai lăm hai tám tuổi là cùng, và ngay từ lúc đó đã ngỡ bản thân là người rất trẻ, chẳng ngờ hôm nay có người trông còn trẻ hơn cả mình. Dở rồi, toang rồi Jungkook mâu thuẫn trong lòng, anh thật muốn kéo Jimin về nhà ngay bây giờ đây.
Người nhỏ ngày trước cùng lũ bạn hay ghé của hàng ăn uống, chung quy cũng là do tiệm này gần nhà cậu chết lên được nên ông anh Ji-ho cậu cũng quen tỏng từ ngày còn bé tí teo. Đến khi đã đi học anh em hay chơi với nhau cũng có chút thân ngay từ trước rồi nên là bây giờ gặp nhau nán lại chút thời gian kể nể mấy câu chuyện cũng là chuyện thường tình. Chỉ là Jungkook chẳng ngờ được cậu bạn kia lại trẻ đến thế, bảo ba mươi lăm tuổi ai mà tin cho cơ chứ, huống hồ anh đây cũng rất bất ngờ.
Bị bỏ lại bên ngoài ghế, Jungkook thẩn thơ mút mỳ ly sùn sụt rồi nhìn xa xăm ngẫm nghĩ, là do mặt anh không đủ trẻ hay phong cách ăn mặc này làm anh già đi? Cậu bạn được cho là cùng tuổi kia nhìn sao cũng thấy rất teen, giờ nhìn lại anh chẳng khác gì ông chú chung niên hay làu bàu. Hay là thay đổi phong cách? không thể để Jimin thích người kia được, Jungkook cứ có cái suy nghĩ trong lòng như vậy mặc dù người yêu mình chỉ có ý định đứng nói chuyện một chút và hỏi thăm chú chủ quán ngày trước rồi ra về.
Jimin cùng anh trở về nhà, Jungkook dù không vui nhưng cũng chẳng dám thể hiện điều gì được cho là bức bối trong người, thay vào đó lại thẩn thơ điều gì đó đến mức cậu gọi cũng chẳng để tâm. Ban nãy mới đi còn chuyện trò nhiều như thế, bây giờ lại đơ đơ thả hồn vào điều gì, khéo cẩn thận nếu không đang nắm tay cậu Jungkook sẽ sang đường luôn khi xe còn đang chạy ầm ầm mất.
"Anh làm sao thế?"
"Jimin em có thấy tôi trông già không?"
"Không có, anh rất trẻ mà."
Jungkook gật gật, rồi lại trở về trạng thái ban đầu, làm cho người kia lại thêm khó hiểu, bạn trai cậu hôm nay làm sao thế nhỉ?
***
Buổi tối ba Park cùng Jimin qua nhà một ông bác để hỏi thăm sức khỏe vì nghe bảo bác vừa ốm nặng lắm, Jihyun lười biếng không đi chỉ nhờ ba và anh hỏi thăm tình hình giúp. Cả nhà chỉ còn Jungkook và cậu em trai nghịch ngợm kia ở nhà, anh nhận thấy rằng mình và Jihyun cùng chơi rất hợp tính nhau nên cả buổi tối cứ ngồi nói chuyện mãi.
Jihyun bóc tách múi bưởi rồi cho vào miệng nhai chóp chép, Jungkook nhận ra điều gì đó, nhanh nhảu hỏi lại cậu nhóc.
"Em có biết Ji-ho không? cậu ta là chủ cửa hàng tiện lợi ngoài kia"
"Em biết chứ, anh em chí cốt của Jimin đấy"
"Cậu ta bằng tuổi anh, sao mà tin được chứ? nhìn cậu ta trẻ măng"
"Anh ấy 35 tuổi thật mà, là do giống ba đấy, ba của anh ấy còn lớn tuổi hơn ba em nhưng trông trẻ lắm"
"Jimin có vẻ say đắm cậu ta lắm kia, chỉ anh cách giữ lại em ấy đi. Nếu lần này anh còn làm ầm lên vì ghen thì chắc chắn em ấy sẽ tống anh ra khỏi cuộc đời của mình mất"
"Anh hỏi rất đúng người, em đây kinh nghiệm đầy mình"
"Xin phép được chỉ giáo"
Jihyun chính là một tay sát gái, nhưng tới thời điểm hiện tại đã quen được đúng người nên phải nói là rất giàu kinh nghiệm, so với một người lần đầu yêu như Jungkook thì anh đúng chỉ là con nai vàng ngơ ngác mà thôi. Nói chung cách thức hành động cũng không phải là khó khăn quá, Jungkook chỉ cần mè nheo một chút, nhõng nhẽo một chút. Đêm ngủ lặng thầm hỏi Jimin có yêu anh không? rồi kể điều trong lòng một cách nhẹ nhàng, đừng làm quá lên điều gì. Dạng như là tôi muốn em gần tôi hơn hoặc là tôi không thích như vậy đâu bé cưng à. Jungkook trước giờ không hay làm quen mới mấy cái thứ sến súa mè nheo như vậy, anh trưởng thành hơn, lời anh nói chính là lãng mạng, nhưng đôi khi lại quá thẳng thắn. Vậy nên khi cậu em kia chỉ bảo, tuy đầu gật nhưng trong lòng lại nghĩ sao nó quá khó để thực hành, Jimin liệu có thoải mái không nhỉ?
Jihyun lại cứ tưởng ông anh kia nghe theo mình răm rắp, bao nhiêu chất quý báu từ hàng chục cô bạn gái cũ đè đầu anh ra mà giải thích cho bằng hết, bày tỏ nỗi niềm trong lòng thôi mà được giảng kĩ như đang giải hệ phương trình vậy, nếu Jungkook nói không cần thì chắc chắn Jihyun đã lôi giấy ra để vẽ sơ đồ về cảm xúc của Jimin cho anh rể tương lai hiểu rồi. Xong Jungkook vẫn cảm thấy bản thân học tập được rất nhiều, đúng là so với những cậu trẻ ngày nay anh còn quá non nớt, Jihyun thậm trí còn lên cả kế hoạch cho anh sao cho Jungkook và Jimin lên phòng nghỉ sớm nhất. Nếu hai người kia có quá lãng mạng tới mức phệt nhau luôn cậu cũng cố gắng cắn môi chịu đựng, cậu trai tự nhủ bản thân đang làm phước cứu rỗi ông anh mù tịt về yêu đương kia. Trong đầu cậu tự nhận xét Jungkook đúng chuẩn là một good boy không sai vào đâu được, anh cứ ngơ ngơ thế nào. Mỗi lần cậu nói gì đó đều ồ lên một tiếng rồi gật gật đầu ghi nhớ, có phải họ nên gặp nhau nhiều hơn để Jihyun có thể dạy bảo anh thêm.
Jungkook nằm trên phòng chờ người yêu về nhưng sao thấy quá lâu đi thôi, điện thoại cũng không bớt phần nhàm chán. Nằm trên giường đã lăn qua lăn laị mấy vòng rồi nhưng chưa thấy cậu trở vào. Jimin đi thăm người ốm hay là cậu ngủ luôn nhà người ta vậy chứ? anh đã làm ấm chăn rồi, chỉ chờ người kia về rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cuối cùng là vào nằm thôi. Jungkook facetime với Hoseok một chút, kể về lần nghỉ ngơi này của mình tại nhà của người yêu, rồi gặp anh bạn cùng tuổi trẻ măng và cơn máu điên sôi sùng sục thế nào khi mà mình bị bỏ phứa ra một bên mà không hay biết gì về cuộc trò chuyện của người yêu mình. Sau đó còn kể thêm cả kế hoạch mà chú em kia đã vạch ra cho anh nữa.
Hoseok cũng chỉ là người mù tịt về tình yêu thôi, anh cũng cảm thấy cái kế hoạch đó sao quá sến súa, và tự tưởng tượng ra cái cảnh mà bạn thân mình mè nheo rồi làm mấy cái hành động dễ thương sẽ như thế nào. Jungkook cũng chưa phải là chưa từng làm cho Jimin xem, nhưng gắng gượng lắm mới làm được một quả mặt vừa dễ thương lại hài hước chết lên được, chung quy là rất khó để làm điều đó. Và anh hận, anh hận khi kể cho bạn thân mình và cuối cùng bị Hosoek cười vào mặt thế này.
"Yah, tôi đang cố tưởng tượng đây. Và cái mặt của cậu sẽ ra sao nhỉ? haha đúng là một thằng hề luôn đó chứ?"
"Tôi gọi để cậu động viên tôi chứ không có phải là cười vào mặt tôi như thế này đâu Jung Hosoek! "
Jungkook thấy ngoài cửa có tiếng lục đục, vội tạm biệt anh bạn rồi nhanh chóng ngồi dậy trên giường. Jimin vào phòng tươi cười nhìn người yêu, tiến về tủ quần áo để lấy một bộ pijama thật thoải mái để mặc rồi đi ngủ, Jimin không hiểu sao những người lớn tuổi lại nói chuyện nhiều như thế, làm cậu ngồi đó tới ê cả mông mới được về nhà. Jungkook nghe vẻ hào hứng lắm lần này được bày tỏ tiếng lòng, thật nhẹ nhàng chắc chắn Jimin sẽ không giận nữa.
Chỉ đợi người yêu bước vào, giáo sư Jeon nhanh chóng mở chăn để sẵn sàng đón cậu vào trong lòng. Jimin tắt điện phòng rồi ôm anh, cậu đi từ ngoài về nhà nên hai má còn hơi lạnh liền có chỗ ấm áp mà vùi vào, đã vậy mùi trên người Jungkook cũng rất thơm. Khi nằm gần anh như vậy Jimin cảm thấy cơ thể Jungkook có một mùi gì đó cứ yên bình và thơm thơm như mùi gỗ rừng thẳm, đôi khi lại khoan khoái như sương sớm, điều đó cũng làm cậu thật ngon giấc sau mỗi đêm bên cạnh anh.
"Tôi nói em nghe cái này"
"Gì vậy?" Jimin ngẩng đầy lên nhìn anh
"Tôi rất muốn gần em, tôi rất yêu em bé cưng" Jungkook mếu máu, hai mắt cụp xuống như tủi thân lắm
"Cái đó em biết, nhưng sao anh nói làm em nổi da gà quá"
"Jimin à tôi muốn gần em thêm chút nữa, tôi thương em và chẳng bao giờ muốn mất em cả bé cưng à"
"Chúng ta có báo giờ cách xa nhau đâu anh? em vẫn gần anh mà, chúng ta ừm chẳng phải là đang nằm cạnh nhau đây sao?"
"Hôm nay, cậu bạn cùng tuổi tôi ấy, có phải là cậu ta rất đẹp trai đúng không? em có thích cậu ta không?"
"Anh lại ghen?" Jimin nghiêm giọng
"Không có, chỉ là em đừng bỏ rơi tôi nhé! Nhìn em với người khác như vậy tôi không yên tâm cho lắm. Jimin à tôi biết sửa lỗi rồi mà? tôi đâu có ghen điên khùng lên như vậy mà vô cớ giận em đâu. Hôm nay tôi đã kiềm chế rất nhiều, chịu đứng một bên để em và cậu ấy nói chuyện và coi mình như người vô hình vậy và trong lòng cũng rất ghen tị nữa nhưng tôi không có nói. Tự hỏi rằng có phải em thích cậu ta rồi hay không, tôi biết, tôi biết bản thân đôi lúc quá nhảm nhí và trẻ con, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ như vậy và tự hành hạ lí trí bản thân. Bé con tôi quá yêu em, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi như vậy.
Tôi không có ý cấm cản em trò chuyện bạn bè của em, chỉ là lần sau hãy cho tôi tham gia cuộc trò chuyện đấy với được không? Đôi lúc hỏi tôi vài ba câu cũng được"
"Jungkook à em không có bỏ anh mà, em vẫn ở đây và yêu anh. Hôm nay anh làm rất tốt, biết kiềm chế như vậy là tốt rồi, em xin lỗi vì đã bỏ quên đi anh, lần sau chúng ta cùng nói chuyện với bạn của em nhé!"
Jungkook cười thầm trong lòng, lần này đúng là thành công rực rỡ. Từ khi nghe Jimin nói rằng thấy nổi da gà anh đã tưởng nó không thành công, bởi chính anh đây mấy lời nói đó sến sẩm quá đi. Nhưng bây giờ không chỉ được khen mà còn được cậu cưng chiều bù đắp cho lời xin lỗi kia nữa. Jimin yên tâm nằm trong lòng anh, mảnh ga trên mặt giường đã nhăn nhúm, bên ngoài gió ngoài biển lồng lộng ập vào thành phố và cũng không bỏ qua căn nhà này mà liên tục vi vút ngoài cửa sổ. Jungkook ôm cậu dần chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay thật tuyệt vời.
Một giờ sáng, Jimin cảm thấy buồn đi vệ sinh, có lẽ nào do hồi tối đi thăm người ốm lâu quá, chỉ biết ngồi uống trà nên giờ mới mắc tiểu như thế, chứ bình thường cậu không có đi vệ sinh đêm như thế này. Gắng luồn khỏi chiếc ôm mà người yêu mình đang cuốn chặt trong lòng, ra khỏi chăn lúc đêm lạnh đúng là chẳng vui chút nào, nhưng bên dưới cần xả nước nên cậu buộc phải đi tè. Jimin mở cửa thật nhẹ nhàng, cả nhà say giấc hết rồi nên hoàn toàn im lặng, tới tiếng dế kêu thường ngày cũng không còn. Bỗng cậu sững lại, dưới nhà có tiếng lục đục gì đó, tự nhủ chỉ là mấy con mèo hàng xóm chạy nhảy trên mái nhà nhưng lại không phải. Hay là có ma? Cả người cậu như cứng lại. Jimin muốn trở vào với Jungkook rồi, nhưng cậu không thể làm thế vì phòng ba của mình bên tầng dưới, không thể để người lớn tuổi một mình được. Cậu đã ở căn nhà này 24 năm rồi, chắc chắn không có ma, lẽ nào trộm?
Jimin có học taekwondo, thậm trí cậu còn có một cái huy trương vàng trong cuộc thi taekwondo treo trong phòng. Biết bản thân có thể tự vệ được cho mình, tuy không lấy làm sợ hãi nhưng trong lòng cậu vẫn thấy run run làm sao, bao nhiêu năm sống trên đời như vậy chưa bao giờ rơi vào cái tình huống này. Nhẹ chân luồn xuống cầu thang, một bước rồi hai bước, cứ dần dần rồi nối xuống tầng một. Jimin thấy phòng khách không có ai, nhưng tiếng lục đục đâu đó vẫn vang vảng bên tai, hai tay mần mò trong bóng tối. Cố găng men theo bức tường, cậu đi xuống bếp, trong lồng ngực tim đập thình thịch vì quá lo lắng, tưởng chừng như mọi nhất cứ nhất động của đối tượng kia cũng đủ để làm nó nhảy bổ ra ngoài mất tiêu.
Ánh đèn pin dần dần lộ rõ bóng người đang ngấp ngổm, Jimin hít một hơi rồi thở ra để trấn tĩnh lại tinh thần, cố gắng sao để nép mình vào bức tường rồi chậm rãi ngó đầu ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một cái đầu tẩy vàng chóe, rồi dần dần gần hơn nữa là một bộ quần áo đen xì kèm theo là bàn tay đang cầm lấy đèn pin soi tới soi lui. Jimin thụp đầu vào, trộm mà làm gì ở bếp cơ chứ?
Từng bước từng bước
*BỤP*
"AAAAA"
Chiếc đèn pin trên tay ai kia rơi xuống đấy, nhanh chóng Jimin kẹp cổ người kia vào rồi lôi hắn xồng xộc đến công tắc điện rồi bật lên để nhìn rõ cái dung nhan này là như thế nào. Đã vào tay Jimin đây thì đừng có hòng mà thoát, nếu không tàn dưới tay cậu thì cũng uống no nước trà trên đồn cảnh sát và ngồi tù mọt gông.
"Anh làm cái gì đấy?"
Jimin nhận ra tên kia không phải kẻ trộm, mà chính là thằng em trai của mình. Vội nới lỏng tay ra một chút, nhìn kĩ mới thấy nồi cơm đang mở cùng với bát kim chi bên cạnh, Jihyun miệng vẫn ngậm đầy cơm nguội tới phồng cả má làm cho mấy hạt cơm dính trên khóe môi. Chưa để em mình được thở, Jihyun trợn mắt nhận ra hyung mình lại kẹp chặt cổ cậu, khiến cơm còn kẹt cứng trong cổ họng không được trôi xuống dạ dày.
"Mày có điên không hả thằng oắt con? một giờ sáng không ngủ còn xuống đây lục lọi, chơi nguyên bộ đồ ngủ đen xì làm cái gì cớ chứ, còn cầm đèn pin soi soi như ăn trộm thế này. Muốn dọa chết anh mày đúng không?"
"Bỏ em ra! em đói thì xuống ăn cơm chứ sao? đồ ngủ thì phân biệt làm cái gì cơ chứ? điện thoại em cày game đêm đến sập nguồn rồi nên dùng đèn pin thôi. Anh bị ảo game bắt trộm hay sao mà đã bụp em? ngày mai khuôn mặt đẹp trai này có bầm lên thì anh chịu trách nhiệm đấy"
"Muốn ăn đấm nữa không? Ăn nhanh rồi lượn lên ngủ, bữa sau còn không ăn tối để bụng đói đến đêm ăn vụng thì đừng trách"
Jimin đi lại lên tầng, à quên mất, cậu cần phải đi tè.
***
Jihyun hét toáng lên khiến Jimin nằm một mình trên giường cũng ngóc đầu tỉnh giấc, cậu em nhận ra một bên mắt của mình tím bầm lên. Là một người yêu quý gương mặt hơn bất cứ thứ gì, cậu em trai nhận ra mình chẳng khác nào một con gấu trúc, vết bầm này có lẽ phải mất đến hai tuần mới có thể lặn xuống, nhưng quan trọng là bây giờ dung nhan đẹp đẽ này đã bị ông anh trai phá hoại, kèo này nhất định phải báo thù. Đêm qua chỉ mới thấy nhức nhức một chút, tới sáng hôm nay sao đã tím bầm lên như thế này rồi, đã vậy chỉ cần chạm nhẹ cũng đau điếng.
Jimin mở cửa bước vào, tính qua dọng cho em mình một cái vì đã làm ồn giấc ngủ quý giá của cậu, nhưng chưa kịp chạm tay vào tay cầm thì cửa gỗ đã tự động mở phăng ra, khuôn mặt với đôi mắt một bên tím một bên trắng của thằng em trai đập vào mắt. Dường như cơn ngái ngủ biến đi đâu mất mà thay vào đó chính là hành động ôm bụng cười nắc nẻ của Jimin. Cậu ngồi thụp xuống sàn cười, không hiểu tại sao mắt của em trai mình thực sự đã tím bầm lên rồi. Hôm qua vì ánh sáng quá yếu ớt, thị lực của Jimin cũng có chút kém, vậy nên cậu chỉ theo cảm tính từ phía sau đấm đại vào đâu đó. Nhưng rõ ràng hôm qua vẫn bình thường kia mà.
"Còn cười? anh thấy tác hại của anh chưa?"
"Yah! cũng là vì anh tưởng trộm thôi? ai bảo mày quất cái bộ pijama màu đen xì lục đục dưới bếp vào đêm hôm làm cái gì? ôi trời ơi bụng anh, sáng sớm chưa kịp ăn cái gì mà cười lăn lóc thế này làm anh đau bụng quá"
"Anh xem em có mặt mũi nào ra đường nữa? bạn bè rủ đi chơi mà mang quả mặt này đi để cười vào mặt à?"
"Thì cứ nói là ăn vụng bị anh trai tưởng trộm nên đấm nhầm thôi"
"AAA điên mất"
Jimin trong bữa cơm sáng không thể nhịn cười khuôn mặt của em trai mình, đến Jungkook là người luộc trứng đề chườm vào giúp cũng phải tủm tỉm trong miệng, anh không thể cười phá lên như Jimin được vì cậu em này là sự phụ đã chỉ giáo anh vụ tối hôm qua còn gì. Ông Park nhìn con trai út cũng không thể trách Jimin quá manh động, nếu là trộm thật thì cậu làm vậy cũng phải, trách là trách Jihyun đòi giảm cân thành ra không ăn cơm tối, đêm lại hì hục xuống bếp ăn vụng như trộm. Vụ này Jihyun cay cú lắm, có vẻ cậu em trai mình chẳng có tí gì là hứng thú cho bữa sáng nữa, ăn được vài miếng là buông đũa, đợi mọi người tan bữa rồi xuống rửa bát với Jungkook. Một người yêu quý vẻ ngoài như thế thì ăn sao nổi khi cái mặt yên lành bỗng tím u một cục bên mắt chẳng khác nào con gấu trúc thế này.
Jungkook đưa bát cho cậu em lau qua rồi cất lên tủ, anh cũng động viên nhiều lắm để Jihyun yên tâm chờ cái vết tím kia tan máu. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức mà không thể giải tỏa, Jihyun bắt đầu nói xấu anh trai mình cho Jungkook, làm cho cuộc dọn dẹp sau khi ăn này lâu hơn bình thường. Cho dù như thế thì anh cũng chẳng trách người yêu của mình được đâu vì chính Jihyun mới là người ngu ngốc tự đẩy mình vào tình thế này đây, Jimin có khi làm vậy còn đúng đó chứ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip