Chap11



VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
Jimin hầm hè bỏ vào trong phòng, khác xa với điệu bộ quấn người như ban nãy liền cố làm vẻ lạnh lùng vô cùng. Anh điềm đạm ăn bữa sáng như thách thức sự kiên nhẫn của người yêu mình, Jimin đôi lúc tức giận thực sự đáng sợ, nhưng đôi lúc lại chẳng khác nào một con mèo giả cáo cố gắng gầm gừ vài ba câu đe doạ rồi xù lông. Jungkook biết buổi sáng vội vàng cậu sẽ không giận anh được lâu, bởi người nhỏ đã quá quen việc quấn quýt bên anh mỗi khi có thể, nếu không tranh thủ thì chắc chắn cả ngày cũng không có thời gian ôm nhau hay đơn gian chỉ là một cái nắm tay tâm tình.

Jungkook nổi tiếng là ăn lề mề bởi, anh là người sống theo kiểu "nhai kĩ no lâu", cả ngày sợ rằng chỉ kịp lót dạ một bữa, lịch mổ đầy đống nên bữa sáng vốn rất quan trọng, phải ăn uống cẩn thận đủ để có năng lượng cho cả ngày dài.
Nhìn về chiếc đĩa đối diện mà cười tủm tỉm, trên mặt đĩa vẫn dính vài vụn bánh và cốc sữa tươi chưa được uống hết, để xem người trong phòng kia định giận tới bao giờ, anh biết chắc chắn Jimin sẽ không xuống nước để lại gần anh như mọi khi và tất nhiên anh luôn là người dỗ dành cậu, nhưng hãy thử trêu cậu một chút xem sao.

Jimin thay đồ rồi ngồi trên mặt giường uất ức, cậu bạn trẻ tay bấm điện thoại như điên gửi tin nhắn kể nể cho bạn thân như mỗi lần cả hai giận nhau trước đó. Chính bản thân cậu cũng biết mấy chuyện lặt vặt này chẳng có gì để giận dỗi nhau nhưng tại sao Jimin lại thấy bức bối thế này cơ chứ? Cậu luôn ghét cái nhíu mày của Jungkook dành cho mình, ghét anh cứ trách móc cậu mấy chuyện cỏn con có thể dễ dàng bỏ qua.
Chính cậu vẫn không hiểu nổi mình nữa, cậu chẳng còn nhận ra từ bao giờ tính cách bản thân đã thay đổi tới chóng mặt, Jungkook và cậu mới yêu nhau được hơn một tháng thôi. Nhưng từ lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ cho tới giờ, Jimin nhận ra rằng cậu nhạy cảm hơn rất nhiều. Thích giận dỗi hơn, quấn người hơn và đôi khi còn trẻ con hơn nữa.

"Anh ấy mắng tớ chỉ vì do tớ ăn vội vàng rồi chạy tới ôm anh ấy thôi đấy!" Cậu kể nể dưới dòng tin nhắn

[" đáng để mắng lắm! Suy cho cùng Jungkook cũng chỉ lo cho cậu thôi, mà này! Mấy chuyện vụn vặt như vậy cũng giận dỗi được cơ á? Này Jimin cậu 24 rồi, tớ và Namjoon chẳng bao giờ cãi nhau mấy vụ dở hơi cám lợn như vậy cả, từ lúc yêu cũng chưa từng"]

"Aisss tớ không biết! Không biết nữa, khó khăn thật ấy, tớ không muốn ra phòng khách đối mặt với anh ấy, không nhẽ phi thẳng ra ngoài rồi tự bắt xe bus đi tới bệnh viện luôn cho rồi"

[" mà sao anh ấy cứ ở nhà cậu vậy? Nghe bảo có chung cư tử tế lắm mà?"]

"Hôm qua tớ đuổi anh ấy về, ban đầu Jungkook cũng nài nỉ ở nhà tớ dữ lắm nhưng mà thiết nghĩ, anh ấy không thể cứ cắm cọc ở nhà tớ mãi được nên tớ kiên quyết bắt anh ấy về bằng được"

[" vậy sao anh ấy lại ở đây?"]

"Nhưng tự dưng gần 12h đêm tớ nhớ anh ấy, nên gọi điện thoại để Jungkook qua ngủ với tớ luôn"

[" sức chịu dựng của cậu đâu rồi hả?"]

"Cậu biết mà, Park Jimin tớ không thể chịu đựng cái gì đó quá lâu"

[" mệt thật!"]

"Không nói nữa, tớ phải tới bệnh viện rồi. Này Kim Soek Jin! Đừng có mà lăm le bỏ tiết đấy nhé! Nhà cậu giàu nhưng vẫn phải học"

["biết rồi! Biết rồi!"]

Jimin cho điện thoại vào trong túi quần, chắc mẩm không thèm quan tâm anh nữa mà bỏ đi trước, đặt chìa khoá nhà dự phòng trên mặt tủ giày để anh đi sau rồi khoá hộ cũng được.
Cánh phòng gỗ thoáng mở, Jungkook vẫn ngồi ở soffa chờ cậu cùng đi. Jimin không thèm đối diện, nói trắng ra là không giám bởi chính cậu là người giận dỗi vô lý. Tiếng cửa mở * kẹt kẹt* gây sự chú ý cho người ngồi trên ghế, tay đang lướt màn hình điện thoại.

Jimin trực tiếp bước ra ngoài cửa, ngồi xổm xuống nền rồi đeo giày, buộc qua loa giây của hai bên rồi bước ra ngoài, trước đó không quên đặt một chiếc chìa khoá lẻ trên mặt tủ nhãn nhụi mới yên tâm bước đi.
Jungkook bất ngờ trước hành động của người yêu mình, nếu như ngày thường cậu sẽ cắm cọc mãi trong phòng đợi anh vào dỗ dành nịnh nọt, hôm nay lại cả gan bỏ anh lại mà chạy trước, thật đáng để bị mắng!
Buổi sáng nên trời dần mát mẻ hơn, đến gần trưa thì sẽ nóng tốt độ, nóng đổ mồ hôi hột. Jimin khoan khoái bước trên mặt bê tông rồi đi ra đường nhựa. Từ lúc quen anh tới giờ cậu đã bỏ quên những ngày tháng đi bộ tới trạm xe bus gần nhà trên lối đi này, bởi Jungkook thường xuyên qua đón cậu đi làm mặc cho nhà anh tới nhà cậu ngược cả đường tới bệnh viện và cũng cách xa nhà cậu tận 10km lận.

Jimin đung đưa dạo bước, thi thoảng nhảy lên tán cây bứt một chiếc lá còn thấm sương tan vui đùa, từng giọt nước mát lạnh rơi xuống đầu ngón tay, cậu vô thức gấp lá thành nhiều lớp trồng lên nhau rồi bỏ đi khi cả tán lá nhỏ đã nhàu nát.
Jungkook để ý chiếc chìa khoá đơn trên mặt tủ khi định đuổi theo sau Jimin liền với lấy trong vội vã, đeo nhanh chiếc dày thể thao rồi nhanh chóng khoá cửa cẩn thận mới rời đi.
Tất nhiên là chân của Jimin không lại bằng bánh xe hơi quay tròn trên mặt đường nhờ động cơ, chẳng mấy chốc anh đã thấy bóng lưng quen thuộc đi bộ trên đường, lúi húi đeo airpod lên tai rồi mở một bảng nhạc vui nhộn lắc qua lắc lại mái đầu đen bóng.

Thì ra Jimin đang cố chạy trốn anh để đi trước, bảo sao cậu đã đi quá con đường gần nhà được hơn 200m, chắc chắn là chạy thục mạng để anh không đuổi kịp đây mà, nhưng tiếc thay đường tới trạm xe bus không có lỗi tắt nào để trốn người đàn ông này cả, có lẽ hôm nay cả hai đều muộn giờ rồi!

Jungkook dừng xe lại rồi chạy tới phía Jimin, một mạch bế sốc cậu trên đôi tay lực lượng mạnh bạo đẩy vào trong ghế phụ mặc cho cậu cứ thế vùng vẫy trong vô vọng.
Bắt đầu một ngày mới nên rất nhiều người đi làm, mặc dù không đông đúc như ngoài phố kia nhưng tới giờ này vẫn có xe hơi lái qua.
Jimin ghét bỏ muốn đi ra ngoài nhưng lại bị anh đẩy vào lại. Jungkook cũng tiến vào trong ghế phụ luôn mặc cho khoảng không gian chật hẹp vô cùng không thể chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành, bắt buộc họ phải ép sát thật gần với nhau mới có thể được cho là vừa vặn.

Jimin thở dốc nhìn người phía trước, cư nhiên trong khoảng thời gian yêu nhau họ đã thân mật rất nhiều lần, hôn nhau rất nhiều lần và khoảng cách của những nụ hôn ấy còn gần như vậy hơn rất rất nhiều. Nhưng cậu vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự hung hăng và tàn bạo của người phía trước, là một ánh nhìn tức giận hoà vào là một chút trách móc khiến Jimin không thể đối diện mà ngoảnh mặt qua kính cửa sổ. Tay đặt trên bờ ngực săn chắc luôn luôn trong thế phỏng bị để đẩy anh ra xa hơn nếu Jungkook có ý định lại gần cậu.

"Nhìn tôi!" Anh nghiêm khắc nói, có thể cho là ra lệnh

"Em muốn xuống" Jimin không nhìn anh, cậu chỉ đổi tầm nhìn một chút thôi bằng cách cúi gằm mặt xuống

"TÔI NÓI EM NHÌN TÔI! EM BỊ ĐIẾC SAO?"

Jimin bất ngờ giật mình, trước mắt đã nhoè đi trông thấy. Jungkook quát cậu, quát rất lớn chỉ vì cậu không chịu nhìn anh trong lúc tức tối. Nhưng chính anh cũng biết, cậu rất ngang bướng, cộng thêm tuổi trẻ còn ương ngạnh nên chắc chắn Jimin sẽ không nghe lời anh nói mà cứ giữ nguyên vị trí đó không nhúc nhích.
Trong lòng như phát oà nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ đi từng tiếc nấc dần trong cổ họng, nhưng chết tiệt thật! Hàng nước mắt nóng hổi ương ngạnh hệt như chủ của nó vậy cứ cương quyết tuôn ra ngoài rồi lăn dài trên gò má. Jimin sụt sịt chỉ có thể nhìn giọt nước yếu đuối mặt chát rơi xuống mu bàn tay của người kia đang ghì chặt trên đùi mình.

Người lớn hơn trầm xuống một chút, một tay trống trên thành cửa sổ để giữ thăng bằng khỏi đổ người vào cậu, tay còn lại muốn ôm chặt Jimin vào lòng để vỗ về an ủi. Thật sơ ý làm sao, nếu anh quát mắng cậu như vậy chẳng khác nào reo rẳng vào đầu cậu ý nghĩ rằng anh là người tệ bạc, là thể loại đàn ông cậy lớn mà bắt nạt người yếu thế, sai lầm thật đấy!
Jimin lạnh lùng bỏ mặc cái ôm hối lỗi của người phía trước, cậu không đáp lại hành động ấy một chút nào mà chỉ vo vo vạt áo tới nhăn nhúm. Anh biết là do mình không tự kiềm chế được cảm xúc, đành mặc Jimin cưỡng bỏ mà mong muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn âu yếm. Thật khó coi nếu Jimin nhích đầu ghạt bỏ, và đúng vậy! Anh bị cậu từ chối thẳng thừng.

Bất lực rời khỏi chỗ đứng, Jungkook chở vào ghế lái rồi phóng một mạch tới bệnh viện. Có vẻ tới nơi sẽ muộn tầm năm phút, anh thì không sao nhưng chắc chắn Jimin sẽ bị khiển trách, dù sao thì cậu cũng có ca mổ thực hành, dù có kiêng nể là người yêu của giáo sư Jeon hay không đi chăng nữa vẫn sẽ có đôi lời nhắc nhở với giọng điệu khó chịu vô cùng.
Suốt một chặng đường không ai nói với ai câu nào, Jimin vẫn như vậy, cậu ung dung nhìn ra hướng cửa sổ, con đường quen thuộc bỗng trở nên dài vô cùng trước không khí ngột ngạt tới khó thở.
Người nhỏ mở cửa sổ ra một chút tuỳ ý để gió len vào bên trong, trời hửng nắng chiếu vào từng sợi tóc phất phơ trong làn gió. Cậu hiện lên dưới nắng vàng nhạt nhoà đẹp vô cùng, là một vẻ đẹp không thể so sánh với bất cứ ai.

Chỉ khi thấy bệnh viện ngay trước mắt mới được coi là cứu vớt cho cả hai, Jungkook đậu xe vào gra bệnh viện, đồng thời cậu vì thế cũng nhanh chóng mở dây an toàn rồi bước xuống xe. Jimin đi nhanh hơn về phía thang máy, hoà mình vào dòng người cùng tiến vào rồi bỏ mặc lại anh cho chuyến sau. Jungkook vẫn nhìn cậu như vậy kể cả cho tới khi hai cánh cửa thang máy đã khép chặt, duy chỉ Jimin biết điều này, nhưng cậu không giám đối mặt khi chưa hết bàng hoàng trước con người của anh ban nãy.

Vẫn như một thói quen, cậu sẽ rẽ vào phòng chung trước để cất đồ rồi chào hỏi mấy vị bác sĩ, giáo sư đang lê lệt trên bàn tán phét khi chưa có việc phải hoàn thành. Cũng bởi chỉ là thực tập nên tất nhiên sẽ không có phòng riêng, Jimin và Taehyung bình thường cũng chỉ có thể tạm nghỉ ở đây khi mệt mỏi. "Dạ chào mọi người ạ" Jimin gấp gáp bước vào, muốn cất gọn balo để tới phòng phẫu thuật ngay nhưng bị Taeehyung kéo tay lại.

"Đổi lịch mổ rồi, gần 10h mới vào cơ, may cho cậu thật đấy, hôm nay tới muộn không bị mắng"

"Vậy sao? Cảm ơn cậu" thở dài như chút được gánh nặng, Jimin từ tốn ngồi đối diện mấy vị bác sĩ quen thuộc

"Jeon Jungkook đâu? Chẳng phải bình thường hai người quấn nhau lắm sao?" Byung-ho đặt điện thoại xuống mặt bàn trắng tinh tươm, bóc một chiếc kẹo cao su bạc hà cho vào miệng nhai nhồm nhoàm nhằm đánh thức tỉnh bản thân cứ gật gù mặc cho hôm qua không phải trực đêm.

"Dạ! Anh ấy đi sau ạ"
Đồng thời Jungkook bước vào sau, vẫn phong thái ấy, chỉ là hơi trầm lặng một chút so với thường ngày.

"Ồ hơi lạ, nay lại người đi trước người đi sau cơ đấy." Min Yoongi được hứng trêu trọc, tay vẫn cố moi móc chiếc kẹo còn lại trong tay Byung-ho, lịch sự xin xỏ thì không thích, cứ thích dành giật như vậy cơ.

Bác sĩ Oh ngồi ngay đó tủm tỉm cười, lễ phép đứng dậy chào giáo sư Jeon và được anh đáp lại, nổi tiếng là ít nói nên Oh Nam Seung chỉ ngồi đấy nghe ngóng vì chưa phải bận tất mặt tối cái gì, chính anh cũng thấy hơi lạ, bình thường là hai người này quấn nhau như sam cơ.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin để tạo khoảng cách gần nhưng bị cậu lạnh lùng trối bỏ " em đi mua caffe ạ, Taehyung à, có muốn đi không?"

"Ừ, đi"
Cả hai chào mọi người rồi rời đi, cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Jungkook thở dài gục đầu xuống mặt bàn, anh em bạn hiền ôm bụng cười khúc khích, kể cả bác sĩ Oh không có ý trêu trọc cũng vì thế mà bật cười thành tiếng trong cổ họng.

"Tôi tưởng Jeon Jungkook nhà cậu sẽ không bao giờ tới ngày này, haha, nhưng thật là không ngờ tới nổi" Byung-ho buông tha cho chiếc kẹo bạc hà dè bỉu ném cho Yoongi, anh bạn đào hoa dựa mình vào lưng ghế, khoanh tay nhìn đồng nghiệp đang bất lực vì tình cười tới đau bụng.

"Này! Chưa thấy tôi đủ thảm hay sao mà cười như ba thằng điên vậy?"

"Chúng tôi điên vì nhìn cậu đáng bị cười một vố vào mặt, còn cậu điên vì yêu đương. Nhìn bác sĩ Oh đi, cậu xem người ta cưới vợ được ba năm rồi có thấy bao giờ cãi nhau hay chưa?"

Jungkook mắt sáng như sao chuyển tầm nhìn qua hậu bối bên cạnh ý muốn nhờ vả. "Này Oh Nam Saung, cậu xem có kế gì chỉ cho tôi với. Chúng ta cũng làm chung với nhau khá lâu rồi."

"Ôi thật sự xin lỗi nhưng tôi không có kế gì cả, chỉ là nhà tôi cả hai vợ chồng đều biết nhún nhường nhau nên mới hạnh phúc. Với cả phần nhiều còn phụ thuộc vào vợ tôi, em ấy quá hoàn hảo nên chưa bao giờ tôi phải tức giận cả, vả lại tôi cũng không phải kiểu người theo khuynh hướng gia trưởng nên gia đình của tôi mới hạnh phúc vậy thôi! " Bác sĩ Oh gãi đầu nói.

Jeon Jungkook bất lực gục đầu xuống bàn, tính ra bác sõ Oh kém anh tận năm tuổi nhưng đã cưới vợ được ba năm, đứa con gái cưng của họ tới bây giờ cũng đang tập đi rồi. Ấy vậy mà anh cứ lông nhông mãi mới vớt được mối tình đầu, kiến thức yêu đương quá ít ỏi nên thành ra mấy cuộc cãi vã như vậy thật chẳng biết giải quyết ra sao, mà anh còn là người sai rành rành ra đấy!

"Min Yoongi, cậu thì sao? Chẳng phải đã yêu rất nhiều sao?"

"Aisss tôi chịu, tôi chưa quen con trai bao giờ. Người yêu cũ của tôi toàn mấy hạng con gái bánh bèo đỏng đánh, mấy ai được hiểu chuyện và hiền lành như Jimin. Cậu là người yêu em ấy, không nắm bắt được tính cách mà dỗ dành thì đừng có gào khóc. Cứ liệu đi, Taehyung và Jimin, hai đứa nó thân nhau lắm đấy giáo sư Jeon ạ!" Yoongi vừa nói, mắt chuyển hướng nhìn đồng hồ trên tay rồi cầm tập hồ sơ để trên bàn và rời đi. Byung-ho cũng bất lực vỗ vai Jungkook rồi cùng bác sĩ Oh tiến ra ngoài.

Anh mệt mỏi vò đầu bứt tóc trở về phòng làm việc riêng, muốn thả quách mình xuống ghế làm việc luôn.
Jimin quay lại phòng chung sau khi yên tâm việc anh đã rời đi, Taehyung được giáo sư Min nhờ vả gì đó đã theo chân Yoongi từ trước, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi lấy trong balo chiếc điện thoại của mình. Bây giờ chưa tới lúc thực hành nên cũng khá rảnh rỗi, cậu cũng chẳng thể đi tìm kiếm anh như mọi ngày vì tình thế quá căng thẳng. Chán nản với tất cả, Jimin lướt vài bài viết trên mạng xã hội, thú vị đấy! Nhưng cậu lại chẳng có nhã hứng để xem.

Đứng trước quầy thanh toán, Jimin mua cho mình một cây kem ốc quế, chắc nhẩm sẽ giảm bớt được phần nào căng thẳng khi kem mát rượi tan chảy nơi đầu lưỡi.
Chọn đại một bàn trống, còn sớm lắm nên giờ cũng chỉ có người nhà bệnh nhân đi mua cháo dinh dưỡng hay cùng ăn cơm, lác đác vào cô y tá khoác tay nhau mua caffe rồi lại chở vào.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy cô đơn và tủi thân một chút, dù sao cũng là anh lớn tiếng trước, Jimin giận dỗi như vậy cũng đáng, nhưng tại sao cậu lại thấy tội lỗi thế này? Jungkook dù sao cũng ngỏ ý muốn làm lành, nhưng cậu lại một mực né tránh như thế, phải chăng lần giận dỗi này sẽ lâu dài lắm đây!

Jimin giật mình khi có cảm giác ai đó vỗ vai mình, cậu theo phản xạ ngoái đầu ra sau nhìn, là Hoseok!
Hoseok là bạn thân thủa bé của Jungkook, điều này tất nhiên cậu biết vì đã gặp qua anh vài ba lần khi cùng người yêu mình dạo chơi và vô tình chạm mặt ở tiệm caffe hay công viên nào đó. Jimin quý người anh này bởi Hoseok rất vui tính, anh hay cười tạo không khí vui vẻ vô cùng.

"Anh Hoseok, sao anh tới đây? Anh bị bệnh sao?"

"Anh có vấn đề ở cổ họng một chút, phải đi khám sợ ảnh hưởng tới bài giảng trên lớp, tiện hôm nay không có tiết nên đi luôn. Mà Jungkook đâu? Em ngồi đây một mình vậy?"

"À, anh ấy phải làm việc, bận lắm"

"Anh hỏi đùa thôi chứ thực chất anh biết tinh hình của hai đứa mà. Jungkook ấy, nó cái gì cũng kể với anh hết, chuyện hai đứa cãi nhau anh biết tỏng."

"Mới sáng nay thôi mà, Jungkook đã kể hết cho anh rồi sao?"

"Ừ, nó mới kể đó thôi, lúc anh lái xe tới đấy. Tính mua caffe rồi rẽ qua phòng chào hỏi một chút mà gặp em ở đây luôn" Hoseok đặt cốc caffe nghi ngút khói xuống mặt bàn, đồng thời ngồi xuống ghế đối diễn tiếp tục trò chuyện.

"Vâng! Mấy chuyện cãi nhau này em cũng khó xử lắm, cũng chẳng biết làm hoà thế nào nữa. Với cả em cũng giận anh ấy phần nhiều nên cũng không muốn nói chuyện, cứ để trôi qua như vậy thôi ạ!"

"Im lặng là mất nhau đấy!"

"Dạ" Jimin bất ngờ ngẩng đầu nhìn Hoseok, đồng tử mở to dán vào khuôn mặt điển trai trước mắt.

"Jungkook ấy mà, anh nói thật với em là thằng dở hơi đấy nó chưa yêu ai bao giờ đâu, em biết rồi chứ?
Từ hồi còn là sinh viên Jungkook được nhiều người thích lắm đấy nhé! Nhưng phải nói là gia đình nhà cậu ấy thuộc dạng khá nghiên khắc.
Em biết thầy Jeon chứ?"

"Dạ biết"

"Nhìn vậy thôi chứ chú ấy thực sự rất nghiêm ngặt trong việc dạy con. Jungkook từ cấp ba tới đại học, nếu so với người khác thì cũng trải qua dăm ba mỗi tình, ít nhất cũng có một lần yêu. Nhưng thằng ấy cứ chăm chăm vào học, em chưa thấy nổi căn phòng nó khi còn đi học đâu, tất cả đều là sách.
Anh cũng khâm phục thật đấy khi mà ngày nào nó cũng chìm đắm trong chữ số được. Thi thoảng anh cũng giục nó đi xem mắt thử xem, hay tìm kiếm một tình yêu nào đó cho biết vị ngọt ngào, nhưng một phần là do gia đình, phần còn lại cũng là do cậu ta không muốn, luôn đặt tương lai sự nghiệp lên hàng đầu nên cứ lông nhông tới tận bây giờ."

"Nhưng anh Hoseok cũng đã yêu ai đâu?" Jimin nhoẻn miệng cười.

"Aisss thì đúng là vậy thật, nhưng mà là người ta không yêu mình. Hồi cấp ba anh đã theo đuổi một bạn học, tận một năm đấy! Nhưng cậu ấy lại yêu anh khoá trên làm anh tức muốn chết luôn. Nên giờ anh không muốn yêu đương gì cả, ở một mình thích hơn"

"Vậy sao?"

"Đúng!
À mà em đừng giận Jungkook nữa nhé! Chuyện cậu ta to tiếng nhưng thực chất ra là không có ý gì đâu.
Hazzz bọn anh chơi với nhau anh biết, anh bị chửi hoài luôn, thậm chí còn hơn em ấy chứ.
Jungkook chỉ là trong một lúc nào đó nhất thời tức giận nên mới lỡ to tiếng thôi. Nhưng nó hiền khô à, em đừng nghĩ cậu ta là loại người gia trưởng cậy lớn bắt nạt yếu thế nhé! Dù sao thì là lần đầu yêu, chưa có kinh nghiệm nên có gì Jimin bỏ qua. Jungkook ấy mà, cậu ta đang cảm thấy hối lỗi lắm, có khi bây giờ còn đang khóc ấy chứ. Nhưng Jimin cứ giận một vố lâu lâu để cho chừa cái thói ấy cũng được, nhưng đừng im lặng nhiều quá!"

"Vâng! Em biết rồi, cảm ơn anh"

"Vậy anh đi trước, chắc không ghé phòng Jungkook được rồi, anh có hẹn" Hoseok nhìn đồng hồ, cầm cốc caffe đứng lên.

"Vậy anh cứ đi đi ạ"

"Ừ, tạm biệt nhé!"

"Vâng! Anh đi thong thả"

Jimin nhìn cây kem trong tay đang ăn được một nửa, mải mê nói chuyện nên nó đang dần chảy nước trong làn không khí ngày càng trở nóng hơn trước. Cố gắng ăn hết phần thừa còn lại, ngồi một lúc liền thấy tin nhắn của bạn thực tập ["Jimin! Tới giờ thực hành rồi, cậu tới phòng phẫu thuật luôn nha!"]

"Tớ biết rồi, Taehyung!"

***

Bữa trưa lại tới sau khi tới giờ nghỉ ngơi, vẫn là bộ năm người ấy cắm cọc tại bàn ăn quen thuộc. Chỉ khác hôm nay mọi người phấn trấn ăn uống lên hẳn, vì được Byung-ho bao cơm!
Jimin chọn chỗ ngồi đối diện Jungkook, đáng ra thì cậu sẽ ngồi bên cạnh Taehyung và trước giáo sư Min hơn nhưng chẳng hiểu sắp xếp thế nào mà cậu lại bị đẩy đối mặt với anh như thế. Jimin tới thức ăn cũng không thèm gắp mặc cho mọi người đang chuyện trò vui vẻ và ăn uống ngon lành.

Cặp đôi đang giận nhau ảnh hưởng cả một không khí, Min Yoongi uống một ngụm nước ngọt có ga lớn rồi nhích tay sang Jungkook trêu trọc, giận nhau thì giận chứ ít nhiều cũng phải góp vài ba câu nói với mọi người chứ.
Jimin biết đôi lúc anh nhìn cậu, nhìn rất nhiều lần. Cậu không thích ăn cà rốt, theo thói quen liền gạt qua đĩa anh, nhưng bỗng chốc lại sững lại trước đĩa, họ không thể làm thế lúc này, bèn gạt chúng qua một bên dù cậu biết bỏ thừa thức ăn rất phí phạm.
Jungkook để ý ít nhiều, anh vươn tay gắp hết cà rốt sang đĩa mình, Jimin không nói gì cúi xuống ăn như không giám đối mặt, cậu giận anh rất nhiều. Cả đám không có ý trêu trọc nữa bởi tất cả mọi người đều biết vụ giận dỗi này hẳn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần khác, dù cho giáo sư Min dăm ba lần hỏi chuyện nhưng ai cũng ầm ừ vài câu cho qua, mất hết hứng.

Nếu như ngày thường năm người sẽ cùng ăn rồi cùng rời đi, nhưng hôm nay cậu lại chủ động ăn xong trước rồi xin phép mọi người trở về phòng chung nghỉ ngơi đôi ba phút và bắt đầu công việc tiếp theo.
Jungkook đã quá ngán ngẩm với hành động của cậu, một Jimin vui vẻ quấn lấy anh như dây leo mà giờ đây cứ trầm lặng tới khó chịu. Chỉ đợi cậu khuất bóng sau cánh cửa kính, anh dường như mất luôn sự kiên nhẫn kìm nén của mình mà buông đũa đứng dậy.

"Nghe vẻ vụ này căng" Byung-ho nhấm nháp cốc nước, nói nhỏ khi bước chân của Jungkook ngày bỏ xa bàn ăn.

"Ừ, căng thật. Hai đứa nó ít nhiều cũng phải nói vài câu cho có không khí chứ, ôi thật không hiểu nổi, làm tôi mất cả hứng nói chuyện đây" Yoongi tiếp lời.

"Ban nãy đi mua caffe Jimin có nói với em là cậu ấy không có ý định giận giáo sư Jeon lâu đâu, chỉ là có chút bức bối trong người, chưa muốn làm hoà" thực tập Taehyung lên tiếng, xua xua bàn tay lớn.

Jimin trở về phòng chung, cậu mệt mỏi tìm một chỗ đứng trước cửa sổ kính rồi đưa mắt ngắm nhìn thành phố bận rộn. Seoul hoà mình trong nắng vàng, vẫn như thường lệ, có vẻ nó hiện lên là một người luôn luôn tất bật trước những dòng xe cộ tấp nập trên mặt đường nhựa. Mấy toà nhà cao thấp cũng dần đổ bóng, tiệm caffe mọi người hay lui tới uống sau khi tan làm vẫn đang hoạt động đều đều.
Chán nán nhíu mày, bên dưới kia nhộn nhịp và ồn ào, đứng trước cảnh quang như vậy cớ sao trong lòng cậu lại trầm lặng và bức bối tới thế. Không được ôm anh, cũng không được hôn anh như thường lệ khiến cuộc sống của cậu trở lên tẻ nhạt vô cùng, những thước thời gian trôi qua cũng dần trở nên vô dụng.

Nhưng càng như vậy cậu lại càng không muốn làm hoà, trong cuộc cãi vã này ai cũng có phần sai. Là Jimin ngang bướng, là anh không kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng, chính vì ai cũng có lỗi nên điều đó càng đẩy họ xa hơn không giám đối mặt với người còn lại.
Hoseok nói đúng, cậu thấm thía câu nói của anh vô cùng. " im lặng là mất nhau đấy!"
Mới vài giờ đồng hồ trôi qua Jimin đã cảm thấy tình tình của anh và cậu tệ hại hơn trước, cứ thế một ngày, rồi hai ngày, ai mà biết trước tới lúc đó sẽ ra sao, họ sẽ mất nhau? Cậu là đang nghĩ tới giai đoạn ấy.

Cửa phòng có tiếng mở, theo phản xạ Jimin ngoái đầu ra sau nhìn. Người đàn ông khoác lên mình áo blue trắng, dáng người cao ráo quen thuộc, hơi thở ấm áp tới xiêu lòng khiến cậu có phần lúng túng. Jungkook bước vào trong phòng nhìn cậu với ánh mắt bi thảm vô cùng, anh đút hai tay vào trong túi áo, một mực dành sự ôn nhu nhẹ nhàng nhất tiến về phía người yêu mình.
Cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ tồn tại duy nhất hai cá thể, suy cho cùng cậu cũng không biết làm gì, phấn lớn là bối rối.
Cảm thấy Jungkook cứ một lúc lại tiến lại gần mình, Jimin không biết làm gì hơn, cậu vò vạt áo trắng thành nếp, lúng túng cúi gằm mặt muốn bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip